Phần 5
Trong xóm trọ có em Hoa, đang học năm 1, gọi là Hoa “bò” vì em rất thích ăn thịt bò khô. Tối hôm qua chắc ăn lắm thịt bò quá nên nửa đêm đau bụng đi ỉa. Mắt nhắm mắt mở ra khỏi phòng thì em thấy có bóng người đang lúi húi cạnh dây phơi quần áo trước phòng em Lan, Ngà, hình như đang lau mặt. Không phải mùa thi nên giờ này mọi người đã ngủ hết, tắt điện tối om. Em Hoa mắt cận nhìn tưởng ai đó phòng Ngà khó ngủ ra rửa mặt. Đang định lên tiếng hỏi, nhìn kỹ lại thì thấy dáng cao to của đàn ông. Em Hoa chột dạ, con trai mà lại nghịch quần áo của phụ nữ, cất tiếng hỏi:
– Ai đấy?
Tên kia giật mình, giật mạnh cái khăn mặt mà hắn đang lau trên dây phơi, quay lại chạy thẳng ra cổng. Lúc chạy va cả vào cái lu to đựng dưa cà muối của lão Xuân, đau lăn kềnh ra đất rồi lại vùng chạy tiếp.
Em Hoa hốt quá, ngồi bệt xuống đất, tí ỉa ra quần gào tướng lên:
– Trộm, trộm….
Xóm trọ bật điện sáng choang. Các phòng nghe tiếng trộm đều dậy bật điện, ra ngoài hóng. Cả xóm lao nhao trong đêm. Lão Xuân lò dò đi ra hỏi ngay:
– Con Hoa, sao thế cháu?
– Có trộm, có trộm ạ. Hoa lắp bắp, chắc vẫn còn đang sợ.
– Trộm đâu? Mất gì? Con Hoa kể lại xem nào?
– Cháu không ngủ được ra ngoài rửa mặt thì thấy bóng người đứng trước cửa phòng chị Lan lau mặt. Cháu tưởng ai đấy trong phòng không ngủ được ra rửa mặt. Cháu lên tiếng gọi thì nó giật cái khăn mặt rồi chạy, va vào cái lu sành của bác kia kìa. Va đau chân nhưng nó vẫn chạy mất, cháu đuổi theo không được vì nó chạy nhanh quá – Đông người đèn đóm sáng choang nên Hoa bò đã lấy được bình tĩnh, kể lại rành mạch câu truyện, bốc phét như kiểu mình can đản lắm.
– Trộm nào lại lấy khăn mặt. Các cháu kiểm tra xem mất gì không? Tất cả các phòng. – Lão Xuân nghe Hoa bò kể quay ra bảo các phòng.
– Không… không phòng nào mất gì ạ.
Sinh viên nghèo, có mỗi tí đồ nên kiểm kê nhanh lắm, các phòng đều báo về không mất gì.
– Thế phòng con Lan, ngoài khăn mặt ra mất gì nữa không?
– Thưa bác, khăn mặt không mất, mất thứ khác ạ? – Lan “béo” rụt rè.- mất cái quần lót của cháu ạ.
– Hả…
Mọi người đều ồ lên. Hóa ra cái thứ mà Hoa bò tưởng là khăn mặt, cái thứ mà kẻ trộm hết mang ra lau mặt, rồi giật trộm thì ra lại là cái quần lót ren của Lan béo. Kẻ trộm hít hà, lau mặt rồi giật trộm mang về chắc để thủ dâm.
– Lấy trộm quần lót của Lan béo. Chắc thằng này mê con Lan béo lắm.
Có thằng nào trong xóm phán. Cả bọn không hẹn mà gặp đồng loạt quay mặt hướng về lão Xuân. Cả khu này ai chả biết lão Xuân mê em Lan mông to.
– Địt mẹ, lũ chó. Nhìn gì. Ông mày làm ăn được gì nữa mà lấy chứ.
Thấy ánh mắt hướng về phía mình, lão Xuân chột dạ chửi.
– Chúng con đùa mà bố.
Đúng lúc đó thì thấy Tuấn bả khập khiễng đi vào cổng, mồm mùi rượu, chân đi tập tễnh:
– Có chuyện gì mà đêm hôm tụ tập đông vui thế.
Cả lũ quay ra dòm Tuấn bả. Đang thất tình, đi từ ngõ vào, chân đi tập tễnh, 1 ống quần lấm đất, chẳng lẽ bố này lấy quần lót của em Lan béo về thủ dâm thật.
Tôi nghe anh em trong xóm trọ kể lại mà phì cười. Ai chứ lão Tuấn bả dễ thế lắm, mà theo suy đoán của tôi khéo ông này hôm đấy say quá chả hít nhầm quần lót của Lan béo trong khi cái của Tuấn bả muốn là quần lót của em Ngà cơ.
Em Hoa được gọi là Hoa bò ngoài thích ăn thịt bò còn như con phổi bò nữa. Truyện mất trộm từ mồm em nó kể y như phim trinh thám, mà nhân vật chính là Hoa bò, truy đuổi đánh nhau với tên trộm như thần điêu hiệp nữ. Gặp ai hỏi Hoa bò cũng kể rất nhiệt tình, thậm chí không hỏi Hoa bò cũng kể, tôi biết có nhiều phiên bản người bị mất quần lót là Hoa bò chứ không phải Lan béo. Đấy, qua cái mồm của Hoa phổi bò nên ai ai cũng biết xóm trọ của lão Xuân mất trộm, mà 2 nhân vật khả nghi số 1 là lão Xuân dê và Tuấn bả gà. Cả 2 đều có động cơ và dấu vết để lại. Lão Xuân mê em Lan, còn Tuấn bả thì đêm đó không ở trong phòng, lúc về còn bị thương ở chân, không phải lúc chạy va vào lu cà muối ngã thì là cái gì.
Lão Xuân biết chuyện nên cấm mọi người không được nói lung tung sợ xấu hổ, thấy kể vợ lão đêm lại càng vặt, cấu, nhéo chim lão nhiều hơn vì tưởng lão có cái quần lót nên lại cửng lại được thật. Còn Tuấn bả thì chẳng nói chẳng ràng, cũng chẳng thanh minh gì, cứ lẫm lũi ra ra vào vào như hồn ma. Anh em vẫn sang động viên lão, chẳng ai vì chuyện cái quần lót mà xa lánh lão. (Anh em thỉnh thoảng vẫn đảo mắt khắp phòng xem trong phòng lão có cái quần nào màu đỏ ren không nhưng không thấy).
Em Lan, em Hoa thấy lão tránh như tránh tà, các chị em khác thì cũng lảng lảng, anh em cũng buồn cho lão. Tôi sang nói truyện, hỏi anh có muốn chuyển chỗ trọ không? Lão bảo lão ở đây mấy năm quen rồi, với lại sắp ra trường rồi nên ở cố và còn 1 chuyện rất quan trọng, lão muốn làm trước khi chuyển đi. Khổ chắc lại chuyện em Ngà, mà dạo này cũng chẳng thấy tay người yêu em đến chơi, chẳng lẽ lão Tuấn bả thấy thế lại nhen nhóm hi vọng chăng?
Tối tối anh em vẫn ra sân hóng mát nhưng Tuấn bả thì không, lão lăn ra ngủ, không chơi bời nhậu nhẹt, cuộc sống thanh cao, trong sạch. Chắc học 7 năm chưa ra được trường, cộng thêm mối tình buồn với em Ngà, giờ lại bị các em xa lánh coi như thằng biến thái, lão đau, lão trầm mặc, lão muốn ẩn cư, lão muốn ra trường đi làm chăng.
Khoảng 1 tuần sau vụ cái quần lót ren thì xóm trọ ông Xuân lại có biến…..
Đêm hôm đó, là 1 đêm không trăng không sao, trời không 1 chút gió, tối đen như mực, cái oi bức của mùa hè hầm hập trên mái tôn, bên ngoài rả rích tiếng dế kêu ngoài đồng vọng vào. Trong các phòng mọi người đã ngủ hết, thỉnh thoảng chỉ có tiếng khọt khẹt vọng ra đều đều của thằng nào đang kéo gỗ. Xa xa, tiếng chão chuộc thỉnh thoảng vang lên ùm oạp, văng vẳng đâu đó trong không gian là tiếng khóc nỉ non.
Bỗng 1 bóng áo trắng là là bay tới, là 1 cô gái, tóc đen xõa ngang vai, trời nóng nhưng cô mặc cái áo trắng dài bao trùm cả người, dáng điệu thướt tha. Không phải cô đi dáng thướt tha, mà cô đi là là như chân không chạm đất, con chó đang định sủa bỗng im bặt, chỉ tru lên mấy tiếng rồi rúc đầu vào chân run cầm cập. Đang oi nóng mùa hè mà cô gái đi đến đâu ở đó bỗng giá lạnh, cô là là tiến vào khoảng sân giữa khu trọ nhà lão Xuân. Tiếng dế, tiếng chão chuộc, tiếng gáy ngủ bỗng dưng im bặt, tất cả xa xăm lặng ngắt như đã hàng thế kỷ trôi qua…..
Thôi, đéo chém gió nữa không anh em lại bảo tay này có vấn đề về nhận thức, đang kể truyện sex lại quay ra kể truyện ma.
Đêm đó, cả xóm trọ đang ngủ say, bỗng có tiếng xô cửa, tiếng chạy huỳnh huỵch ngoài sân, tiếng ai ngã uỵch xuống đất, rồi lại tiếng xô cửa, rồi tiếng lão Xuân quát to:
– Thằng chó, lần này ông bắt quả tang mày đang ăn trộm rồi nhé. Trả lại thanh danh cho ông ngay.
Mọi người nghe động, bật đèn, chạy ra. Trong bóng tối thấy lão Xuân đang túm cổ 1 thằng, cả 2 đang nằm quay đơ dưới đất. Đèn sân sáng lên, Tuấn bả đang bị lão Xuân túm áo miệng be be:
– Bố nhầm rồi, không phải con thả con ra không nó chạy mất.
– Anh Tuấn, bố Xuân, sao thế?
Mấy thằng thấy cảnh giàng co xông vào gỡ 2 người ra, lão Xuân thở phì phò nói:
– Tao rình mãi thằng ăn trộm, mà sao lại ra mày hả Tuấn?
– Phải con đâu. Bố nhầm rồi, mấy hôm nay con cũng rình như bố. Vừa nãy thấy bóng người lạ lúi húi chỗ dây phơi, con biết ngay là trộm. Định xông ra bắt quả tang nhưng nó khỏe quá xô con ngã xuống đây rồi nó chạy vào trong kia rồi.
Vừa gỡ được tay lão Xuân ra, Tuấn bả hùng hổ xông về phía nhà tắm. Mấy anh em với lão Xuân theo sau, mấy đừa con gái tò mò đứng từ ngoài dòm vào. Vừa xô cửa thì thấy trong đó là người yêu em Ngà đang ngồi co quắp tận góc buồng tắm.
Một cuộc họp kín được thành lập, thành phần gồm ông Xuân, Tuấn Bả, em Ngà, Lan béo, người yêu em Ngà là các bên liên quan, anh Tú cũng được ngồi họp cùng vì đại diện quan khách. Hôm đấy cuộc họp có vẻ gay gắt lắm, diễn ra đến gần 5h sáng mới xong. Lão Xuân bảo mọi người tha cho thằng cu kia về, Tuấn bả được thanh minh, ông Tú về là nằm vật ra ngủ làm anh em chả hóng được gì. Tuấn bả với lão Xuân cũng thế chẳng kể gì, em Lan, em Ngà càng không nói. Cả xóm trọ hôm đó sôi xùng xục vì câu truyện nóng. Đến tối anh Tú đi làm về, lão Xuân gọi sang chơi lúc đó mọi người mới thông tỏ câu truyện.
Câu truyện phải lùi lại cái ngày mà Tuấn bả với người yêu em Ngà đánh nhau. Em Ngà ngon đòn, trắng trẻo cao ráo, tay người yêu cũng đẹp trai, to cao nhà giàu nên các em theo lắm, hắn cũng biết lợi thế như vậy nên ngoài em Ngà ra còn đong đưa rất nhiều em khác. Em Ngà biết chuyện nên hôm đó đòi chia tay. Tay này đầu tư nhiều nhưng hình như chưa xơ múi được gì lắm nên tối hôm đó cứ lôi kéo em đi chơi nốt để lừa phục chén. Đang dùng dằng ở đầu ngõ thì Tuấn bả đi qua, thấy ngứa mắt nên ra tay:
– Thằng chó, mày lôi kéo cái đéo gì thế, bỏ tay người tao yêu ra ngay.
Tuấn Bả có hơi tí rượu, lại yếu hơn, vừa mở mồm đã xưng người yêu tao với cả người tao yêu. Xông vào giằng tay thì bị thằng kia bin ngay cho 2 quả vào mồm. Tuấn bả với thằng kia định xông vào ăn thua đủ thì em Ngà can, hô to quá nên anh em chạy ra kịp, nếu không chắc hôm đó Tuấn bả gẫy hết răng ăn cháo còn thằng kia chắc cũng khó lành lặn ra về. Tuy nhiên chuyện em Ngà chia tay với thằng kia lúc đó vẫn không ai biết, Tuấn bả thấy cũng chỉ ngờ ngợ đoán là đang cãi nhau căng thẳng lắm thôi.
Hôm em Lan mất quần lót thì khi tay người yêu em Ngà lúc đó đang ăn trộm bị phát hiện hoảng quá chạy hộc tốc ra ngõ phóng xe máy đi mất thì va ngay vào Tuẩn bả nên xô lão này ngã bẩn quần đau chân. Thấy dáng vẻ của tình địch Tuấn bả nhận ra là ai ngay, nhưng chẳng nghĩ gì, chỉ đoán chắc đưa em Ngà đi chơi về muộn thôi.
Về xóm biết chuyện mất trộm, cái đầu óc 7 năm lăn lộn tại Giao thông của Tuấn bả suy luận ra tức thì: tay này có sở thích sưu tầm đồ lót nhằm khoe chiến tích. Nay chia tay em Ngà nên quyết tâm lấy bằng được bộ đồ lót về. Tranh tối tranh sáng, lại bị bắt gặp nên lấy nhầm của con mụ Lan béo. Về nhà kiểu gì cũng phát hiện ra do size quần phải to hơn gấp đôi nên chắc chắn sẽ quay lại nhằm đạt được mục đích. Tuấn bả chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng tối đi ngủ sớm rồi nửa đêm dậy ngồi rình. Sau mấy đêm thì tóm được.
Thấy anh Tú kể thằng kia quỳ xuống van xin khẩn thiết lắm, hứa từ nay sẽ không bao giờ dám xuất hiện nữa. Lão Xuân thương tình tuổi trẻ bồng bột nên tha cho về. Sau thấy em Ngà kể nó cũng bỏ học luôn, chắc đi du học nước nào đấy vì nhà giàu mà.
Tuấn bả sau vụ đấy như người hùng của xóm trọ. Qua cái mồm của Hoa bò Tuấn càng vĩ đại, như siêu nhân tả xung hữu đột giữa vòng vây kẻ thù. Tuấn bả cũng cai rượu, tu chí học hành để ra trường, đầu tóc quần áo không còn lếch thếch rậm rịt như trước nữa nên càng đẹp trai tợn. Tối tối vẫn vác ghita ra đàn hát, giờ thay những bài thất tình não nề khi xưa là những bài tình ca lãng mạn, tươi vui. Các em đi qua càng say như điếu đổ, ánh mắt long lanh nhìn, trong đó có cả ánh mắt của Ngà….
Thôi không kể chuyện về lão Tuấn bả nữa, phần sau kể chuyện khác nhé.
Để lại một bình luận