Phần 42
Sau buổi đi chơi thì không cần nói cũng biết, Hiền chính thức là người yêu tôi. Tính tôi vốn sĩ diện, đi đâu cũng muốn khoe nhưng em lại không thích thế. Đợt đấy bắt đầu có facebook, tôi cũng dùng, rất thích Hiền dùng sau đó thể hiện mối quan hệ Đang hẹn hò trên fb với em nhưng gạ mãi em không đồng ý. Hiền cũng chẳng dùng Fb luôn, suốt ngày dùng ké của tôi để vào tàu ngầm cập nhật tình hình bạn bè.
Đợt đó phòng trào dùng Blog YH! 360 rất nhiều, tôi và Hiền đều có mỗi người 1 cái, nhưng em cũng cấm tôi được mò vào Blog của em bình luận lung tung, nói chung là tôi bị giấu tiệt…
Cuối năm thứ 3, vào đợt thi cử nên tôi rất ít khi rủ được em đi chơi, suốt ngày ca bài ca Học bài học bài học bài, tôi nghe mà phát ngán cả lên, vì thế hôm nào mà kéo được em đi chơi 1 hôm là tôi sướng lắm. Điểm đi chơi thì chỉ loanh quanh ăn uống linh tinh, cũng không đi ra ngoại thành nữa.
Có lần buổi tối tôi đèo em quanh hồ Tây, thấy rất nhiều đôi đứng ôm nhau, hôn hít tít mù, tôi cũng muốn dừng xe để xà vào chỗ đó, nên gạ:
– Này, dừng lại ngồi kia tí không?
Vừa đề bạt ý kiến cái thì đã thấy nhói cái ở eo, Hiền đang ngồi phía sau ra sức cấu mạnh tôi:
– Vớ vẩn. Đi nhanh lên.
– Nhưng đi từ nãy đến giờ tớ mỏi lưng quá rồi. – đợt đầu tôi với em vẫn xưng cậu tớ ngọt xớt.
– Thế tìm chỗ nào sáng mà ngồi, ngồi chỗ tối mù đó làm gì?
Haizzz. Ngồi chỗ sáng thì còn nói chuyện làm gì nữa…
Nghĩ thế nhưng tôi vẫn cố gắng tìm 1 chỗ sáng sủa nhất. Cuối cùng ở khu vườn hoa ven hồ được Hiền chấm. Đèn điện sáng choang, xung quanh tiếng nhạc xập xập xình xình, các mẹ các chị thi nhau đứng ngoáy mông tập Aerobic. Tôi với em vừa đặt mông xuống ghế đá cái thì có 1 chị đã hơn hớn chạy đến:
– Nước dừa không em? Hay là kem?
– Không, bọn em không ăn uống gì đâu ạ? Chỉ ngồi nghỉ ở đây 1 tí thôi ạ.
– Không ăn uống gì thì ra chỗ khác ngồi. Hãm.
Thấy bọn tôi nói thế bà chị đã quay ngoắt thái độ luôn.
– Đấy, chỗ thoáng đãng sạch sẽ thì người ta bán hàng hết rồi.
Mang đầy cái bụng tức tôi với em đành rời đi.
– Thế thôi, mình đi về đi.
– Ấy, ấy. Đi loanh quanh tí đã. – nghe em đòi về mặt tôi đã ngắn tũn.
Đi một lúc cuối cùng cũng chọn được 1 địa điểm phù hợp với tiêu chí: Sáng sủa, sạch sẽ, không vắng vẻ, không hàng quán, có người nhưng không có đôi trai gái ôm ấp nhau. Điểm em chọn là 1 khúc quanh, bên trên có mấy cái đèn đường sáng choang, bên cạnh là mấy ông đang ngồi câu cá.
– Sao? Cậu thi mấy môn rồi, ok hết chứ. – vừa đặt mông chưa ấm chỗ, em đã hỏi đến việc học hành thi cử.
– Ừ, tớ làm cũng ok, dễ ợt ý mà. – tôi chém gió thế, chứ thực ra tôi cũng phải vắt hết nơ ron thần kinh óc mới làm đc đủ để chống trượt.
– Chỉ điêu.
– Thật, hôm nào báo điểm vào mà xem.
Vừa nói tôi vừa tranh thủ vòng tay qua ôm eo Hiền, Hiền cũng khá dạn, tuy có mấy người xung quanh nhưng nếu không quen biết và tôi không làm gì quá đáng thì em cũng đồng ý. Tôi và em cứ ngồi nói chuyện linh tinh, nhiều chuyện lắm, ngoài chuyện học hành ra thì chuyện gì tôi cũng tiếp được hết, không hiểu sao nhiều chuyện để nói lắm, trên trời dưới biển cũng lôi ra nói hết, rồi chuyện anh em, bạn bè, hàng xóm láng giềng cũng lôi ra nói. Đến bây giờ tôi mới biết đó người ta gọi là tìm hiểu, yêu nhau có quá trình tìm hiểu chắc đấy chính là lúc này, ngoài tính cách sở trường thì tông ti họ hàng, làng xóm láng giềng bạn bè của nhau cũng là 1 cái cần tìm hiểu.
Đang chém gió hăng say thì chắc do bọn tôi nói to quá cá chạy hết nên mấy đồng chí câu cá cũng chuyển địa bàn hoạt động đến khu khác, như thế còn gì bằng. Vừa vắng người cái tôi quay sang kéo em lại gần rồi hôn ngấu nghiến lên đôi môi ngọt ngào quyến rũ ấy. Việc hôn nhau cũng đã thực hiện nhiều nên em cũng không còn lạ lẫm nữa, hai cái lưỡi cứ cuốn lấy nhau, đầy đê mê. Nụ hôn bên hồ Tây, gió hè thổi lồng lộng vương mái tóc mai, lúc nào cũng thật ngọt ngào.
Sau những nụ hôn dài, khoảng cách của cả 2 cũng như được thu ngắn hẳn lại, em gục đầu vào vai tôi, hai đứa lại thủ thỉ tâm sự. Tay tôi quàng qua lưng em, xoa xoa cái eo thon gọn, rồi tiến dần lên, dần lên phần lưng. Do em lúc này đã dựa sát hẳn vào tôi nên tay tôi vòng hẳn được 1 vòng gần chạm ngực em, tuy nhiên lúc này tôi vẫn chưa dám đụng chạm tới.
Ngoài hồ gió vẫn thổi vào mát lạnh, tôi thấy hơi thở của em vẫn phả vào cổ mình từng hơi ấm sực. Cả hai đang hướng mặt ra hồ, xung quanh tuy sáng nhưng chẳng có ai, chỗ tôi ngồi cũng hơi khuất nên tuy còn sớm nhưng cũng chẳng nhiều xe qua lại lắm. Tay tôi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đặt nhẹ lên khuân ngực của em, qua hai làn áo.
Đặt nhẹ ở đấy, chờ xem phản ứng của em, nhưng không thấy bất cứ biểu hiện gì, em vẫn cứ nhìn mông lung ra mặt hồ xa xăm, hơi thở tuy gấp hơn, nhưng vẫn đều và nóng. Thu thêm can đảm, tôi nhẹ nhàng ấn nhẹ.
Ngực em thật mềm, tôi cảm nhận được rõ ràng sự đàn hồi trong đó, em đột nhiên thở mạnh và nặng nề hơn sau mỗi nhịp ấn và xoa nắn của tôi nhưng vẫn không có ý cản tôi lại. Tôi lại xoay em sang, vòng tay ôm chặt em, áp môi vào môi em, tiếp tục trao nhau những nụ hôn dài.
Những buổi tối ngồi ở bờ hồ Tây đầy cảm xúc, hay những buổi tôi bên rặng xà cự trong trường Hà Nội thật tuyệt vời nhưng không bao giờ chúng tôi về nhà sau 9 rưỡi tối. Đó là giờ giới nghiêm của em.
– Này, hay là bảo mẹ nới giờ giới nghiêm ra đi, làm gì mà phải về sớm thế?
– Không được, mẹ hỏi sao phải về muộn thế ngay.
– Thì nói là giờ lớn rồi, phải khác chứ.
– Không được là không được. Đừng được voi đòi tiên nhé.
– Ừ, thì thôi. Mà sau đợt này là tớ không ở đây nữa đâu đấy.
– Sao lại thế?
– Thì ông bà trẻ chắc không về đây nữa nên có ý định bán nhà.
– Thật á? Thế thì buồn nhỉ? – nghe tôi nói thế giọng em nghe buồn buồn.
– Nhớ tớ à? Thế thì mai đi ăn mừng tí nhé.
– Vui lắm à mà ăn mừng?
– Thì cũng là 1 cái cớ thôi mà. Mai đi xem phim nhé. Tớ bao.hi
– Sang thế, được rồi, giờ đang có 1 phim mà tớ thích. Cậu bao vé thì tớ mời ăn gì buổi tối nhé, thế mới công bằng.
– Ok.
Về vấn đề tình cảm thì cả 2 chúng tôi vẫn tiến triển khá là tốt, nhưng về việc tình dục thì không có tiến triển gì cả. Mới chỉ ôm hôn, ngực chỉ được xoa nắn bên ngoài, cái lí thuyết vẫn vẽ ra: sờ tay, day vú, bú loz sai toét tờ loe, có phải không có kinh nghiệm đâu mà tôi cũng mới chỉ có mon men bên ngoài, sờ mông còn bị cấm nữa là đòi day với cả đòi bú.
Hôm đi xem phim, tôi cũng cố tình đến sớm, chọn mua vé hàng cuối cùng, tính là trong đấy tối mù mù, có khả năng làm ăn được gì thêm chăng. Vào rạp tôi mới thấy hóa ra cũng có nhiều thằng nghĩ như mình, hàng cuối tôi chọn ngồi kín hết, tôi với Hiền ngồi lọt thỏm ở giữa, cùng với 1 đống đôi yêu nhau. Phim hôm đấy chọn cũng hay phết, nhưng thực sự là tôi chẳng thể nào tập chung mà xem được, suất chiếu buổi chập tối, trong rạp tối bên cạnh các đôi ngồi được 1 lúc thì bắt đầu hoạt động, hôn hít, sờ đít sờ mông loạn xạ. Tôi cũng mon men định thò tay sang hoạt động thì bị em ôm cứng lấy, quay sang định hôn thì em cũng lừ mắt, cấm. Tay tôi lúc này bị giữ chặt, đặt trên bụng, định giở công phu bóp zú long trảo thủ nhưng không thành công.
Nhưng cũng may, trong cái khó lại ló cái khôn, tay tôi bị em cầm chặt, nhưng lại đặt lên bụng e, thế là mấy ngón tay lại ngọ nguậy, hết xoa rồi lại gãi lên cái bụng phẳng qua làn áo mỏng, thỉnh thoảng còn mò được cái rốn sâu nên chọc chọc vào.
Được 1 lúc thì em thấy để thế không được nên lừ mắt rồi đặt tay tôi xuống ghế rồi ngồi lên, định đè lên thì tôi coi như bị khóa, không làm gì được, nên yên tâm xem tiếp. Nhưng em đã tính lầm, ghế đệm êm, nên tay tôi bị lún xuống, cũng không khó chịu lắm, tay tôi lại được dịp bóp bóp cái vòng 3 căng tròn đấy. Cảm giác rất tuyệt vời.
Nhưng có lẽ như thế chỉ tôi sướng, còn em thấy khó chịu nên nhanh chóng hếch mông lên để tôi rút tay ra, quay sang lườm tôi khét lẹt. Xung quanh chúng nó vẫn chim chuột tưng bừng, ôm ấp nhau, ngồi 1 lúc tôi cũng khó chịu lắm nên cái tay lại mon men mò sang, vòng tay ôm eo rồi xoa khắp cái eo và lưng em. Chắc như thế cũng thoải mái nên cũng không thấy em nói gì. Được 1 lúc tôi bạo dạn hơn, luồn tay vào trong áo, phía đằng sau lưng em, xoa lên cái lưng trần mát lạnh.
Không biết có phải bị khung cảnh xung quanh chi phối không mà em cũng đồng ý cho tôi làm thế, càng ngày, cái tay tôi càng tiến cao hơn lên trên. Đi mãi đi mãi ở đồng bằng cuối cùng cũng gặp được ngọn đồi cao, tay tôi lại tiếp tục chậm chạp bò lên đồi, từng bước, từng bước 1. Lúc này em đã gục hẳn đầu vào vai tôi, như nhận được sự đồng tình từ em, bàn tay tôi nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực căng tròn của em bên ngoài lớp áo lót.
Hơi thở em gấp gáp dưới cổ tôi, lúc này chẳng biết em còn tâm trí xem phim không nhưng tôi đã hoàn toàn thích bộ môn leo núi này hơn bộ phim đang chiếu. Nhẹ nhàng, tay tôi luồn dưới lớp áo lót, em giật mình cựa mạnh người định giãy ra, nhưng tôi ôm chặt lấy, quyết không để em thoát. Nhẹ nhàng tay tôi ôm trọn 1 bên ngực trần của em, 1 cảm giác đê mê khó tả. Chỉ vừa thưởng thức nó được vỏn vẹn mấy giây đồng hồ thì đèn trong rạp bật sáng, hết phim. Mịa, tôi thầm chửi vừa nãy mình chọn phim ngu, biết thế chọn phim nào dài dài hơn tí có phải tốt không?
Hai đứa ra khỏi rạp chiếu phim thì trời cũng đã sập tối, như đã hẹn trước thì tôi với em đi ăn cái gì đó rồi mới về. Em rủ tôi đi ăn Chân gà Mỹ miều, chưa thử ăn cái này bao giờ nên tôi đồng ý ngay. Quán chân gà đông nghẹt, chọn mãi mới được 1 bàn trống ngồi xuống, cũng rất tình cờ, hôm đấy lại gặp ngay mấy đứa bạn của Hiền cũng vừa vào ngồi ngay cạnh, trong đó có cả bạn thân em người mà đã khuyên em yêu đi tôi đã kể ở trên.
Nhóm bạn chơi khá thân nên nhanh chóng hợp lại thành 1 bàn, chuyện trò cười nói rôm rả. Tính tôi vốn thân thiện hòa đồng, lại đẹp trai galang nên được mấy đứa bạn Hiền quý lắm, cười đùa típ cả mắt:
– Này, nhìn cậu quen quen, người yêu Hiền à? – một đứa bạn của Hiền hỏi tôi.
– Đâu, cậu nhận nhầm rồi, tớ là người Hiền yêu, không phải người yêu giờ đâu? – toàn 1 lũ chơi với nhau nên tôi cũng tếu táo.
– Thế à? Thế là Hiền tán trước à? – cả lũ nhao nhao hỏi.
– Ừ, tán mãi mới đổ đấy. – quay sang thấy em vẫn cười cười nên tôi trêu tiếp.
– Thật không? Thật không? Con khốt ta bít này cũng biết tán trai á. – cả lũ lại rú lên trêu.
– Thật, tán hơi bị siêu. Không thấy tán được anh đẹp trai như tớ à?
– Thế hôm nào phải mang cặp sách đến học Hiền mới được.haha.
Cả lũ xúm vào trêu trọc lẫn nhau, không khí rất vui. Sau này tôi mới biết, nhóm đấy toàn mấy đứa bạn C3 chơi rất thân với nhau, hôm trước nghe Hiền nói chuyện nên chúng nó cố tình mò đến quán đấy để xét duyệt tôi đây mà. Làm quen được với các bạn Hiền tôi cũng rất vui, ai nấy đều rất vui vẻ và tốt bụng, nhất là qua câu chuyện tôi thấy mọi người rất quan tâm đến nhau, nhóm không đông nhưng thân, không giống nhiều nhóm bạn nữ khác tôi biết, chơi thì chơi nhưng rất hay đá đểu, có khi còn chơi xấu nhau.
Ăn uống nói chuyện rất vui vẻ, nhưng gần đến giờ phải về tôi mới nghĩ ra 1 vấn đề vô cùng nan giải. Do không chuẩn bị trước là sẽ có đông người nên tôi nhè chừng không mang đủ tiền trả. Toát mồ hôi hột, biết trước thế này ở nhà đã cắm con điện thoại ghẻ lấy tiền lận lưng.
– Thôi, muộn rồi, mình về đi. – 9h, Hiền đứng lên nói.
– Công chúa vẫn phải cấm cung giờ đấy à? Về xong tí có trèo tường ra không đấy?
Mấy đứa bạn Hiền lại trêu tiếp.
– Tiền hôm nay chia đầu người nhé. – một đứa bạn em đề nghị.
– Không, lần này để tớ mời các bạn, lần đầu coi như ra mắt, có gì các bạn giúp đỡ.
Tuy không có tiền nhưng tôi vẫn phải nói cứng thế, tí nữa vào rồi hỏi chủ xem cắm cái điện thoại được không vậy.
– Đúng rồi đấy, lần này để T mời. Lần sau bọn mày bao nhá. – Hiền thấy tôi nói thế cũng nói theo.
Tươi cười đứng dậy, nhưng đi vào trong thanh toán tôi lại mang bộ mặt méo xệch, gọi tay thu ngân đang ngồi trong quầy:
– Anh ơi tính tiền cho em.
– Sao chú không gọi anh ra, vào tận đây. Bàn bao nhiêu?
– Dạ, bàn xxx ạ.
– À, bàn đấy bạn nữ áo vàng vừa thanh toán rồi nhá.
Khá bất ngờ, Hiền vừa nãy đi vào tôi tưởng đi vệ sinh hóa ra vào thanh toán tiền, tuy nhiên tôi cũng thấy không thoải mái lắm.
Tôi trở ra thì mọi người cũng đang tạm biệt nhau về gần hết. Hiền đang đứng chờ tôi lấy xe cũng cười cười.
Trên đường về, tôi im lặng không nói gì. Hiền thấy vậy, chắc cũng biết tôi không vui nên nhẹ nhàng nói:
– Sao thế? Không thích tớ trả tiền à? Tớ đã nói là tớ trả mà.
– Lần sau không được làm thế. – Tôi lạnh lùng nói với em.
– Ừ, thì lần sau không làm nữa. Cho cậu trả tiền tất được chưa? – Em có vẻ dỗi.
Tôi cũng hơi bực nên nói hơi gắt:
– Như thế là không tôn trọng tớ, tớ mời thì tớ phải trả tiền chứ.
Thấy tôi nói thế, đột nhiên ngồi sau em ôm chặt lấy tôi rồi nói. Em nói một câu mà tôi nhớ mãi:
– Ai trả mà chẳng được chứ. Em yêu anh có phải vì cái đấy đâu.
Đêm mùa hạ, trời trong thế, trên đầu trăng sao soi sáng, tôi nghe em nói mà lòng thấy mềm nhũn…
Để lại một bình luận