Phần 13
Tôi và em ngồi lặng lẽ trong 1 khu vườn ở khu Ciputra, tay vẫn trong tay nhưng không ai nói gì. Bình thường tôi và em gặp nhau lần nào là ríu rít chuyện trò lần đấy, bây giờ em thi cử xong, đáng lẽ phải là lúc vui vẻ thoải mái nhất, thế mà giờ đây.
– Không sao em ạ… không học ngoại thương cũng được, sao đâu em, điểm khối Anh của em cũng cao mà. – Tôi mở lời trước.
– Huhu, anh ơi… – em lại gục đầu vào vai tôi, tự nhiên khóc nức nở.
– Sao thế em, sao khóc mãi thế, kể anh nghe?
– Tối qua về, bố em không cho học giao thông, bắt em phải đi du học.
– Sao lại đi du học Minh? – điều lo sợ của tôi đã đến.
– Năm ngoái bố em có bảo làm hồ sơ xin học bổng, bố em bảo làm đi để trải nghiệm, còn học thì học trong nước thôi. Bố mẹ cũng không muốn em con gái xa nhà. Đợt đó em cũng thử làm.
– Sao em làm mà không bảo a?
– Đợt đấy em chưa quen a. Huhu… Đợt vừa rồi có kết quả, mấy lần em định bảo anh xong lại thôi.
– Kết quả tốt chứ em.
– Vâng, em được 1 trường ở Leeds – UK nhận, học bổng 80%. Lúc biết tin em định kể anh xong lại sợ anh nói, bố mẹ em cũng mừng, nhưng mẹ em quyết không cho em đi học ĐH xa nhà, bố em nghe mẹ em nên chấp nhận bảo em thi vào NT rồi theo nghề bố hoặc nghề mẹ. Mọi chuyện cũng thế thôi, nên em không kể em nữa. Nhưng hôm qua..huhu
– Hôm qua bố em lại bắt em đi à? Mẹ em bảo gì không?
– Vâng, mẹ em không nói gì, em bảo không đồng ý, em thích ở Việt Nam, em muốn học GT. Huhu. Anh ơi, em không muốn xa anh…
– Ừ ừ. Anh ở đây mà, anh luôn bên em mà. Chắc bố mẹ em cũng đồng ý thôi, cứ để mấy hôm xem sao em.
Tôi ôm em vào lòng, tình yêu của tôi và em lúc này không còn êm đềm nữa rồi, đã qua cái thời nước sông trôi lững lờ êm đềm, đã tới lúc sông phải bổ ra bể lớn, phải đối mặt với sóng to gió lớn rồi. Không biết con thuyền hạnh phúc của tôi và em có vượt qua được khó khăn trước mặt không?
Tối đó tôi một mình bên chai rượu, một mình trong căn nhà cấp 4 tại Xuân Đỉnh, 1 mình trong nỗi cô đơn, 1 mình trong nỗi lo sợ mơ hồ, một mình tôi hoang mang sợ điều tồi tệ nhất sẽ tới. Trong cơn mơ chập chờn lúc say tôi thấy em đang dần xa dời tôi mãi mãi.
Sau hôm đó tôi cũng phải về quê, trước khi về tôi dặn em có gì phải thông tin cho tôi ngay. Ngày nào tôi cũng nhắn tin gọi điện cho em hỏi thăm, giọng em rất buồn, em hay khóc điều mà trước đây tôi chưa từng thấy. Em nói bố em không muốn em học trường GT, môi trường không phù hợp với em, muốn em đi ra nước ngoài ngay từ học ĐH không chờ Cao học nữa, học bổng tốt mà trường cũng tốt. Em khóc nhiều, xin bố em ở lại VN nhưng bố em vẫn sắt đá. Lúc này, bố mẹ em đã biết được có 1 sự đổi thay trong em, có lẽ họ đã lờ mờ đoán ra sự có mặt của tôi.
Điện thoại nghe em vừa khóc vừa kể mà lòng nặng như đeo đá, nỗi sợ mất em cứ chực chờ nhảy vào xâu xé tôi. Ở nhà được 1 tuần, tôi quyết định xuống HN với em.
Sau 1 tuần không gặp, em vẫn gầy và xanh như trước. đôi mắt quầng đen nhuốm màu u ám, đâu rồi em tôi nhí nhảnh yêu đời, đâu rồi em tôi với nụ cười thường trực trên môi, ôm em mà thương em quá.
– Anh ơi, em không muốn xa anh.
Lời em nói như cứa vào tim tôi, tôi nào có muốn xa em.
– Em kể cho mẹ chuyện của 2 đứa mình rồi, em muốn mẹ nói với bố giúp em.
– Ừ. Mẹ bảo sao em?
– Mẹ chưa nói gì. Bảo sẽ suy nghĩ, chắc mẹ sẽ gặp anh.
Những ngày sau đó tôi đưa em đi đến bất cứ nơi đâu em muốn, chúng tôi lang thang trên con đường Kim Mã quen thuộc, ngồi lặng lẽ ngắm các cụ già bên hồ thủ lệ. Tôi đưa em lên bờ hồ ăn kem Tràng Tiền, đưa em dạo quanh các con phố rợp mát bóng cây, ngập tràn hoa sấu. Tôi và em lặng ngồi bên hồ Tây ngắm hoàng hôn, trao nhau những nụ hôn say đắm. Tôi và em muốn dành cho nhau khoảng thời gian đẹp nhất, những gì đẹp nhất cho nhau.
Chuyện du học của em thì vẫn vậy, qua lời kể của em tôi biết em đang rất áp lực, nặng nề, còn hơn cả lúc chưa thi đại học. Tối nào đi làm về bố em cũng hỏi em việc hoàn thiện hồ sơ thủ tục vì thời gian cũng sắp hết. Mẹ em vẫn chỉ im lặng, 1 mặt bà không muốn xa đứa con gái đầu lòng nhưng 1 mặt bà cũng muốn tốt cho em, nói gì thì nói môi trường bên đấy tốt hơn nhiều so với bên này sẽ dễ cho em phát triển hơn.
Nhiều lúc không có em tôi cũng nghĩ hay để em đi, chỉ mấy năm thôi, sau đó em vẫn sẽ là của tôi, xa cách địa lý nhưng chúng tôi vẫn có thể nói chuyện hàng ngày được mà. Nhưng mỗi khi nghe những giọt nước mắt của em chảy xuống là tôi lại không thể cất lời được. Tôi biết em không muốn đi vì 1 lý do sâu xa nữa nhưng tôi lúc đó cũng không biết.
Lúc đó suy nghĩ non nớt dại khờ của tôi, sự mặc cảm, tự ti lúc nào cũng nghĩ để em đi là tôi sẽ mất em mãi mãi.
Một tối, có 1 số lạ gọi cho tôi:
– Alo, ai đấy ạ.
– Cháu là T có phải không? – 1 giọng nam nghiêm nghị.
– Vâng, đúng ạ. Xin hỏi bác là ai ạ?
– Bác là bố Minh, Như Minh, bác muốn nói chuyện với cháu.
Hôm sau tôi và bố em gặp nhau tại 1 quán cà phê trên đường Xuân La.
Bố em là 1 người tầm thước, tôi đã nhìn thấy mấy lần lúc ông đưa em đi thi nên nhận ra ngay. Em giống mẹ hơn, đôi mắt đen lúc nào cũng có ánh cười chứ bố em thì không? Ánh mắt nghiêm nghị, dò xét, giọng ông trầm, nghe rất nặng nề.
Cuộc nói chuyện của tôi và ông hôm đấy, chủ yếu 1 người hỏi 1 người trả lời, 1 người nói và 1 người nghe. Ông hỏi tôi rất nhiều: sinh năm bao nhiêu, quê ở đâu, bố mẹ làm gì, nhà có mấy anh chị em, đang học ngành gì, bao giờ ra trường có định hướng gì chưa?
Nếu hôm đấy là 1 cuộc phỏng vấn kén rể chắc chắn tôi đã trượt trong mắt bố em. Bao nhiêu cái nhanh nhạy tháo vát hàng ngày trôi đâu mất, thay vào đó là sự ấp úng, rụt rè. Trong mắt ông tôi chắc là 1 thằng nhà quê cùi bắp, chẳng có định hướng rõ ràng cho tương lai, khó có thể là chỗ dựa cho con gái ông.
– Chắc cháu đã biết chuyện cái Minh sắp sang Anh học ĐH?
– Cháu tưởng, Minh sẽ ở VN ạ?
– Thế Minh chưa nói với cháu à? Các thủ tục hầu như đã xong, sang đấy Minh sẽ ở nhà người quen của bác nên cũng không lo. Lúc đó, dù nó không muốn bác cũng phải đưa nó đi bằng được.
– Bác… chúng cháu…
– Cháu đừng nói nữa, chuyện của 2 đứa bác đã biết. Nhưng cháu hãy nghĩ cho nó, 2 đứa còn trẻ, còn nhiều thời gian. Cháu học GT cũng đã biết, môi trường đó hoàn toàn không phù hợp với đứa con gái như Minh. Sang kia học tập điều kiện rất tốt. Con Minh rất ương bướng, ngày nào bác cũng nói nhưng nó không nghe. Cháu hãy khuyên nó giúp bác.
Ông đi về bỏ tôi giữa quán, tôi đờ đẫn ngồi lại rồi đi về như kẻ mộng du.
“Dù nó không muốn bác cũng phải đưa nó đi bằng được, cháu khuyên nó giúp bác” lời của ông cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi khuyên em cái gì đây, khuyên em bỏ tôi, khuyên em hãy xa rời tôi mà bay qua khung trời mới sao?
Sau buổi nói chuyện với bố em, tôi hẹn gặp em.
– Mấy hôm nay bố em có nói gì không?
– Có, hôm nào bố em cũng nói, mắng em ương bướng, không biết nghe lời. Mắng em ngu si không biết chọn lựa. Bố em bảo sẽ bắt em đi bằng mọi giá.
– Ừ, bố em cũng vừa bảo anh thế.
– Sao bố em vừa gặp anh ạ. Sao em không biết. Bố em nói gì vậy anh?
Tôi kể cho em nghe nội dung câu chuyện. em lại khóc:
– Anh ơi, em không muốn đâu. Em phải làm gì bây giờ?
– Anh cũng không biết nữa.
Tôi thấy mình thật kém cỏi, câu nói vô trách nhiệm buột khỏi mồm. Một thằng như tôi, vẫn trẻ con biết nói gì, biết làm gì đây, tôi và em quá nhỏ bé trước thế giới này chẳng biết thế nào là đúng thế nào là sai. Tôi cảm thấy bất lực, thực sự bất lực trước sức ép này của bố em. Mọi việc đã được ông quyết định, không cần tôn trọng ý kiến của tôi và em. Với ông có lẽ em vẫn chỉ là 1 đứa con gái nhỏ, ăn chưa no, lo chưa tới, cần ông chỉ dắt, bảo vệ, cần ông đưa những lời khuyên ông cho là tốt nhất.
Qua lần gặp tôi ông lại càng thêm ủng hộ quyết định của mình, nên ông đã hành động rất nhanh. Ông cho làm thế là đúng mà bỏ qua suy nghĩ cảm xúc của em, thứ cảm xúc ông nghĩ chỉ là thoáng qua, sẽ quên nhanh. ( Lúc đó em và tôi đã rất hận ông nhưng sau này khi có con gái, tôi cũng thông cảm với ông 1 phần nào – đó đơn giản chỉ là thứ tình cảm che chở của 1 ông bố dành cho con gái bé nhỏ của mình mà thôi).
– Em không đi đâu, nhất định không đi.
Em ôm tôi thật chặt, nước mắt chảy ướt hết vai áo tôi. Chắc em cũng khổ tâm nhiều lắm, ôm chặt em vào lòng, tôi chỉ biết lặng im để em khóc, làm sao để có thể ngăn những giọt nước mắt của em, làm sao để có thể che chở cho em bây h?
Em vào nhà mà tôi vẫn lần khần mãi chưa muốn về, muốn vào nhà nói chuyện lại với bố em quá nhưng không dám, cứ loanh quanh mãi trước cổng nhà em. Trong nhà em có tiếng quát tháo, giọng bố em, từng lời bố chửi em cứ xuyên xuốt từ tai thẳng xuống tim tôi. Bây giờ tôi mới biết những gì em phải chịu đựng mấy ngày nay, nặng nề vô cùng. Bố em, không ngờ có thể buông những lời như vậy với con gái mình. 1 lát tiếng quát tháo hết, tôi định gọi cho em xong lại thôi. Trời đổ cơn mưa rào bất chợt, nép mình vào tán lộc vừng trước cổng nhà em ngập ngừng chẳng muốn về. Giọt mưa quất vào mặt đau rát, tôi cũng chẳng để ý, mưa lạnh nhưng lòng tôi còn lạnh hơn mưa. Thương em nhớ em ngập tràn.
Hôm sau, lại có một số lạ gọi cho tôi. Lần này là mẹ em muốn gặp tôi.
Trong buổi gặp, mẹ em đã khóc khi nói chuyện với tôi, bà kể bố em là lãnh đạo của 1 cơ quan nhà nước, vô cùng độc đoán, gia trưởng và trọng hình thức. Mấy ngày nay không khí gia đình rất nặng nề, em nhất quyết không chịu nghe lời bố em, một mực đòi ở lại, bố em ngày nào cũng quát mắng, em thì liên tục bỏ ăn.
Cũng như bố em, bà nhờ tôi khuyên bảo em, bảo tôi và em nên chấm dứt tình yêu học trò này lại, tôi hãy rời xa em. Theo ý bà, đó là cách duy nhất tốt cho em.
Bà khóc, kể em bỏ ăn, ngày ngày nhốt mình trong phòng, người gầy yếu xanh xao. Bà nói như cầu xin tôi, cầu xin tôi 1 sự ban ơn.
Chẳng lẽ tình yêu của chúng tôi là sai sao?
– Hồ sơ hoàn thiện đã được gửi đi, nếu không có gì thay đổi cuối tháng Minh sẽ sang bên đó, dù muốn hay không. Cô không cấm chúng cháu yêu nhau, nhưng cháu nên biết điều gì tốt cho Minh. Ở bên cháu Minh liệu có tốt được không?
Câu cuối mẹ em nói làm tôi nghĩ mãi. Chẳng lẽ tôi không biết điều gì tốt nhất cho em sao? Chẳng lẽ đúng là chúng tôi đã sai? Chẳng lẽ chính tôi sẽ phải khuyên em rời xa tôi? Tôi một đứa năm thứ 1 đại học, làm được điều gì tốt cho em.
Cơn tự ái trào lên. Tôi nhắn tin cho em:
– Chắc mình không yêu nhau được nữa em ạ. Em phải đi thôi, như thế thực sự tốt cho em.
Tin nhắn gửi đi tôi thấy như nghin mũi kim đâm vào tim. Tôi nghẹt thở, tôi như bật khóc. Run rẩy người tôi rung lên, nước mắt chảy ra, tôi khóc cho sự kém cỏi, hèn yếu của mình, khóc cho sự bất lực, khóc cho tình tôi.
Em gọi lại ngay cho tôi nhưng tôi không nghe máy. Em gọi rất nhiều cuộc, những tin nhắn của em tới liên tiếp:
– Anh ơi, sao thế?
– Anh ơi, em không muốn xa anh.
– Anh ơi, anh nghe máy đi.
– Anh đang ở đâu đấy, giờ em đến…
Không dám gặp em, tôi bỏ sang phòng trọ Tuấn bả ngồi dặn anh Tú mới đi công tác về là nếu có ai hỏi thì bảo tôi không có nhà.
Một lúc sau em đến thật. Anh Tú ra mở cổng, bảo tôi không ở nhà nhưng em nhất định ngồi đợi, vừa đợi vừa gọi cho tôi.
Xấu hổ, tự ái tận cùng, tôi tắt máy. Cả tiếng máy rung, tiếng nhạc chuông khi em gọi cũng làm tôi đau đớn.
Rất lâu sau, anh Tú sang gọi tôi về. Bảo em đã đi rồi, gửi tôi 1 mảnh giấy gấp làm tư, anh Tú đưa tôi nhưng tôi không đọc, chỉ lặng lẽ kẹp nó vào quyển sách trên bàn.
Tối đó, bên chai rượu tôi kể hết cho anh Tú và Tuấn bả nghe chuyện của mình. Hai ông bảo tôi hành xử như vậy là đúng, như thế thực sự tốt cho em. 2 ông còn phân tích cho tôi nhiều, nhưng tôi chẳng để lọt vào đầu 1 lời nào. Trong thâm tâm tôi biết là đúng, nhưng cái tôi cần là 2 ông hãy sỉ vả tôi, chửi bới thậm chí đánh đập tôi vì tôi đã làm thế, vì tôi đã làm sai để tôi sợ hãi mà thay đổi. Nhưng không, 2 lão chết tiệt lại ủng hộ hành động đó của tôi.
Tối đó tôi chưa bao giờ say đến thế. Nôn ra tôi lại uống tiếp, tôi muốn uống đến chết, uống để quên đi nỗi nhục nhã xấu hổ, uống để quên đi chính mình. Anh Tú với Tuấn bả cũng mặc kệ tôi uống, chỉ lặng lẽ khuân tôi lên giường rồi mặc tôi dằn vặt trong cơn say.
Những ngày sau đó tôi đúng nghĩa như 1 cái xác không hồn, ăn chẳng muốn ăn mà uống chẳng muốn uống. em gọi điện hay nhắn tin tôi đều không trả lời. Mấy lần tôi có nghe tiếng em gọi cổng nhưng do khóa ngoài nên không thấy ai ra em lại đi. Tôi quyết định không gặp em, để em thấy sự lạnh lùng dứt khoát của tôi mà yên tâm lên đường.
Những tin nhắn của em gửi cho tôi liên tục và thường rất dài, em kể về nỗi đau buồn, dằn vặt, nỗi nhớ nhung, em kể những kỷ niệm của chúng tôi… Nhưng tôi đã hèn nhát trốn tránh.
Bẵng mấy hôm, em không nhắn tin hay gọi cho tôi nữa, cũng không đến tìm tôi, rồi cách ngày em đi 2 hôm, em nhắn tin cho tôi.
– Anh yêu, mọi việc đến nhanh và ngỡ ngàng quá, em quyết định rồi, em sẽ đi. Nhưng trước khi đi em muốn gặp anh, gặp anh 1 lần để được ôm anh vào lòng. Gặp anh 1 lần để em có thêm dũng cảm để đi. Chiều nay 2h em chờ anh ở bến xe bus gần trường em nhé.
Vậy là em đã quyết định đi, ngần ngừ mãi nửa muốn đi nửa không, đến 2 giờ kém tôi mới quyết định đến điểm hẹn. Mặc quần áo soi mình trong gương, nhìn trong gương tôi chẳng nhận ra mình, đầu tóc bù xù, bẩn thỉu, tôi gầy rộc đi trông thấy, cũng đúng mấy hôm có ăn uống gì đâu. Mượn xe Tuấn bả tôi phóng đến nơi đã hơn 2h. Nhìn thấy em ở phía xa, bóng hình lẻ loi đơn độc bên bến xe bus, lòng tôi như quặn lại, dừng xe tôi nôn khan, chân rủn rẩy. Thấy em ở nơi đó mà không dám tiến lại gần.
Tôi ngồi thụp xuống vỉa hè, khuất sau hàng bằng lăng tím, tôi với em cách nhau 1 con đường, tôi bên này đường, em bên kia đường mà sao thấy xa như ngàn dặm. Người con gái tôi yêu chỉ cách tôi chưa đầy 50m mà tôi không dám gặp. Tôi thấy thương em vô ngàn.
Thời gian lặng lẽ trôi, em có gọi cho tôi 1 cuộc nhưng tôi không nghe máy. Có nhắn cho tôi 1 tin nhưng tôi không trả lời. Tôi và em vẫn cứ ngồi mãi thế, em vẫn nhóng mắt lên nhìn mỗi lúc xe bus tới ngóng hình bóng ai, vẫn nhao nhác mỗi khi có bóng người đến bến nhưng chẳng phải tôi. Nhìn em, tim tôi tan nát.
Rồi em khóc, tôi thấy em run rẩy khóc nấc lên, bao nhiêu người đi qua nhưng em nhìn nhưng em mặc kệ. Đôi vài gầy run lên từng nhịp, tôi muốn chạy đến ôm em nhưng không thể, chẳng biết tại sao.
Bất chợt trời đổ cơn mưa mùa hạ, trời đã về chiều lưỡng lự trước cơn mưa em bước lên chuyến xe bus quay về. Trên xe tôi vẫn thấy em nức nở.
Mặc cho mưa táp vào mặt, tôi dắt xe đi bộ như kẻ mất hồn. dắt xe đi dọc đường Kim Mã, con đường mà tôi và em vẫn đi cùng nhau, dừng chân ngồi bên chiếc ghế đá tôi và em vẫn ngồi, nhưng hôm nay đã chẳng còn có em. Chỉ có tôi và mưa.
Hôm đấy cỏ cây hoa lá đất trời cũng khóc cùng tôi và em.
Về nhà người tôi ướt sũng nước mưa tôi cảm nặng, sốt cao, uống viên thuốc tôi nằm vật phòng Tuấn bả, tôi ngủ li bì trong cơn mơ tôi lại mơ thấy em.
Ngày mai em đi….
Để lại một bình luận