Phần 47
Sáng hôm sau tôi gọi điện về nhà cho mẹ nói rõ ý định của mình là sẽ không về quê. Mẹ tôi nghe mà cũng không nói gì, chỉ hỏi đúng 1 câu:
– Vì cái Hiền phải không?
Mẹ tôi biết Hiền do tôi nhiều lần cũng đã nói qua tình hình với bà từ năm cuối, đợt tôi bảo vệ tốt nghiệp, mẹ tôi xuống Hiền cũng đến ăn cơm nên cơ bản cũng đã rõ tình hình. Lúc đó bà cũng không thể hiện gì nhiều lắm nên tôi cũng không để tâm. Tôi nghe thế thì cũng không nghĩ nhiều, tuy nhiên vẫn nói với mẹ tôi không phải, ý do tôi muốn ở lại để phát triển tự thân, không muốn cả đời dựa dẫm vào bố mẹ nữa. Mẹ tôi biết ý định của tôi thì rất buồn, đợt đó bà khóc suốt, ý bà vẫn muốn gia đình sum vầy, con cái quây quần bên cha mẹ, rất không muốn cái cảnh tôi lại chọn ở Hà Nội như thế này.
Tuy rất buồn nhưng tôi cũng gạt nỗi chán nản sang 1 bên, cố gắng cho công việc của mình. Hai ngày cuối tuần hôm đó, bố mẹ gọi cho tôi rất nhiều, yêu cầu tôi phải về quê ngay để làm việc ở quê, khi thấy tôi trả lời là không, ông cụ nhà tôi đã rất tức giận, ông bảo sẽ xuống HN lôi tôi về bằng được. Lần này có thể không cần về để đăng ký, ghi danh, nhưng đến ngày thi kiểu gì cũng phải về. Mấy hôm đấy nghe điện thoại của bố mẹ nhiều, hết dọa nạt rồi lại ỷ ôi khóc lóc, tâm trạng của tôi cũng rất buồn bực, cảm thấy thực sự Stress. Hiền thì cuối tuần cũng không ở HN, em đột nhiên phải đi công tác 3 ngày cuối tuần trong Đà Nẵng. Em cũng không thông báo gì nhiều với tôi, chỉ bảo là công ty có dự án quan trọng với nguồn vốn nước ngoài cần phải khảo sát nên cử em giỏi tiếng Anh đi theo đoàn. Thấy em nói thế tôi cũng chỉ hơi buồn tí nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Đang ngồi vơ vẩn ở nhà thì tôi nhận được tin nhắn của Hiền:
– Anh, về quê công tác đi nhé. Em cũng sẽ không về Hà Nội nữa, em đã hoàn thiện thủ tục chuyển vào làm ở chi nhánh Đà Nẵng.
Lúc đó, đọc tin nhắn tôi rất giật mình, gọi lại cho em nhưng em cứ bấm bận mãi mà không nghe máy. Tôi gọi liên tục nhưng máy đều bấm bận, tôi như lồng lộn lên vì tin nhắn không đầu không đuôi của em. Tôi nhắn tin mà như hét lên:
– EM NÓI GÌ THẾ?
Rất nhanh sau đó 2,3 tin nhắn rất dài được gửi tới liền nhau, như có vẻ em đã soạn trước từ đầu:
– Anh phải cứng rắn lên mà suy nghĩ cho bản thân mình. Anh về quê công tác đi, 1 công việc tốt và gần gia đình. Hôm trước gặp nhau em thấy anh quyết tâm ở lại là chủ yếu do em thôi, như thế chưa chắc đã là tốt nhất cho anh. Anh hãy quên em đi, yên tâm công tác, nếu anh muốn thì vẫn có thể vừa làm ở quê vừa tìm kiếm công việc phù hợp dưới này, nhưng em nghĩ như thế không nên, anh hãy cố làm quan to, biết đâu sau này em lại được nhờ. Còn chuyện của chúng mình thì để thuận theo tự nhiên đi, không thể vì em mà làm mất tương lai của anh được. Anh phải quên em đi. Từ bây giờ em sẽ không gặp anh nữa đâu.
Cái gì mà quên em đi, cái gì mà ảnh hưởng đến tương lai, tôi đọc mà chẳng hiểu em đang nói cái gì cả. Gọi lại thì không thấy thưa máy, lúc đấy thấy bực mình kinh khủng khiếp, không hiểu em đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Càng đọc tin nhắn tôi càng thấy mơ hồ, hôm trước vừa nói chuyện đã nói rõ quan điểm rồi, em tỏ ra cũng ủng hộ suy nghĩ của tôi, sao mà bây giờ lại thế này. Nhưng nghĩ kỹ lại tôi lại thấy hơi giật mình, biểu hiện của em hôm đó, nhất là lúc cuối đột nhiên muốn ôm tôi, chẳng lẽ em đã có những suy nghĩ riêng của mình mà tôi không biết. Nghĩ đến đó tôi thấy lạnh toát, tâm trí như có một màn sương mù bao phủ, thực sự không nhìn ra phương hướng, đâu là lời giải. Gạt tay trong mơ hồ động vào cốc nước đang để trên bàn, tiếng vỡ Choang vang lên.
Thằng Nam nghe thấy tiếng vỡ chạy lên hỏi thăm tôi. Thấy tôi ngồi thất thần nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, nó chần chờ 1 lúc rồi bước vào phòng ngồi.
– Sao thế anh?
Tôi đưa điện thoại cho nó đọc tin nhắn của Hiền. Đọc xong Nam ngồi yên 1 lúc rồi nói:
– Có việc này không biết em có nên kể với anh không?
– Có gì mày cứ nói, anh với mày có gì mà phải giấu diếm. – Nghe nó nói thế tôi cũng hơi giật mình, đầu óc liên tục xoay chuyển đủ các tình huống có thể xảy ra.
– Hôm trước anh đi làm, bác gái có xuống Hà Nội gặp chị Hiền, nhưng bác cấm không được kể với anh.
Nghe nó nói tôi thấy cũng giật mình:
– Mẹ anh xuống khi nào?
– Hôm thứ 2 đầu tuần. Em cũng chỉ vô tình biết. Hôm đó em phải gửi thuốc cho bà nội nên cũng mới được gặp mẹ anh, nếu không chắc cũng không ai biết.
Như vậy mọi việc đã rõ ràng, màn sương trước mắt đã tan biến, vậy là mẹ tôi đã gặp Hiền và đã có những tác động nhất định. Với tính cách của Hiền chắc em cũng suy nghĩ, hôm trước gặp tôi, em cũng muốn tìm hiểu thêm ý kiến của tôi. em không lộ ra ngoài suy nghĩ của mình, có lẽ là để tôi nói ra suy nghĩ thực sự trong tôi, nhưng hôm đó có lẽ sự không quyết tâm của tôi càng làm em suy nghĩ. Và em đã có lựa chọn của mình.
Lúc đó tâm trạng bản thân của tôi rất nặng nề, không hề nghĩ tới 1 phút yếu lòng không quyết tâm của mình đã đẩy tình cảnh đến nông nỗi này. Suy nghĩ đã thông tỏ tôi lại thấy mình lúc này nhất định càng không được ủ ê, phải mạnh mẽ để giành lại tình cảm, giành lại niềm tin của Hiền. Tôi đã không thể làm gì khi chứng kiến tình yêu đầu của mình ra đi rồi, đến bây giờ tôi quyết không thể để nó lặp lại 1 lần nữa, trong tôi lúc đó như bừng bừng sự quyết tâm, bao lo lắng phiền muộn lúc trước bay biến sạch. Mục tiêu đã có, tôi như tìm lại được lý tưởng của mình, tình yêu của tôi, hạnh phúc của tôi không thể để nó tiêu biến được. Dù không biết kết quả về sau có ra sao, nhưng tôi biết mình phải hành động, phải làm gì đó để níu giữ nó, nếu không về sau tôi sẽ mãi hối hận với quyết định hôm nay của mình.
Quay sang bảo thằng Nam:
– Mày còn bao tiền đưa hết cho anh. Anh phải vào Đà Nẵng…
Lấy tiền, đúc mấy bộ quần áo vào balo, gọi điện cho sếp xin nghỉ mấy hôm việc gia đình, tôi bảo thằng Nam lai ra bến GB bắt chuyến xe đêm vào Đà Nẵng. Ra ngoài đường, không gian thoáng cũng làm suy nghĩ tôi thoải mái hơn, trước tôi với Hiền vẫn tính là bao giờ đi làm có thời gian sẽ cùng nhau vào Đà Nẵng du lịch, không ngờ bây giờ lại gặp nhau tại ĐN trong hoàn cảnh này.
Ra bến thằng Nam đề nghị đi cùng tôi:
– Hay em cũng đi vào đấy cùng anh nhé. Có gì hai anh em mình dễ hơn.
– Không cần, mày ở nhà, ai hỏi bảo anh đi công tác nhé.
– Anh vào mình liệu có sao không anh?
– Có gì mà sao?
– Có gì thì đừng nghĩ quẩn anh nhé.
– Mịa, chú nghĩ anh là ai.
Vừa nói tôi vừa phì cười đập đập vào lưng nó, chẳng lẽ cu cậu sơ tôi vào đó thất tình lại nhảy xuống sông Hàn à?
Hơn 8h đêm xe lăn bánh, Hà Nội hoa lệ rực rỡ ánh đèn dần rời xa. Xe chạy, tôi nằm mà gác tay lên trán hồi tưởng lại khoảng thời gian đã trôi qua. Nhanh thật, loáng cái cũng đã hết 5 năm đại học, loáng cái cũng đã quen biết Hiền được hơn 3 năm, nhớ lại gần đầu gặp em tại hội trại trường, rồi những lần gặp tình cờ sau đó, tất cả cứ ngỡ như mới hôm qua.
Lần đầu gặp em, tôi với em chỉ như 2 người lạ, tất cả chỉ như thoáng qua, rồi những lần sau cứ như số phận đang sắp đặt cho chúng tôi, càng ngày tôi thấy càng gần em, càng biết thêm về em hơn. Từ từ qua vài lần tình cờ tôi dần dần biết thêm về em, rồi tình cờ hơn nhà em lại gần nhà người quen của tôi, từ đó từ hai người lạ đã trở thành người quen, thành hàng xóm. Rồi những lần cãi vã, chí chóe, va chạm tôi với em dần trở nên thân thiết, tình cảm chuyển dần thành tình yêu, phát triển lên những cung bậc cảm xúc khác nhau. Rồi nụ hôn đầu, những giận hờn, hiểu nhầm, cãi vã, những giọt nước mắt, những chiếc ôm, cả hai đã dành cho nhau những tình cảm trân thành nhất.
Tôi với em đã luôn ở bên nhau, động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và trong học tập. Tôi nhớ có lần tôi ốm, đi đá bóng về tắm lạnh sốt cao, em đã đến chăm sóc tôi từ sớm, nấu cháo, mua thuốc, lo lắng cho tôi, tôi vẫn nhớ nét mặt lo lắng của em khi thấy tôi nằm vật vờ trong cơn sốt, vẫn nhớ nét mặt giãn ra của em khi cơn sốt giảm xuống. Tôi vẫn nhớ những buổi chiều cả hai chạy bộ trong trường Hà Nội, nhớ những lần tôi dậy em đánh cầu lông trong sư phạm, nhớ con đường Hoàng Diệu trải đầy lá vàng, nhớ những con đường ngát hương hoa sữa nồng nàn. Nhớ những cái ôm trong những ngày đông lạnh giá, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt của em. Tôi nhớ em vô cùng.
Xe vẫn băng băng trên đường, qua làng mạc, qua thành phố qua những cánh đồng. Càng về đêm xe chạy càng nhanh, xung quanh tối đen như mực tôi càng thấy nhớ em hơn. Quãng thời gian vừa qua sau khi cả hai ra trường thời gian bên nhau đã không còn được thường xuyên như trước nữa, cả hai bị cuốn vào công việc, vào những thứ thường ngày của cuộc sống. Những lo toan, căng thẳng như cuốn bay đi hết sức lực của cả hai. Mệt mỏi, ưu phiền, lo lắng cho tương lai như kéo dãn khoảng cách của tôi và em. Đây là khoảng thời gian rất quan trọng, là những bước chân đầu tiên bước qua cánh cửa vào đời, là quãng thời gian thử thách tình cảm của chúng tôi, nhưng có lẽ tôi và em hoặc chỉ riêng tôi đã không chú ý đúng mức đến nó.
Càng nghĩ tôi lại càng cào lên thêm nỗi nhớ em, tôi thực sự không muốn mất em, ở đây, trong khoang xe tối mịt mùng, ánh mắt, nụ cười của em cứ mãi quẩn quanh.
Cả đêm đó tôi ngủ rất ít, sang ngày hôm sau giấc ngủ cũng chỉ đến chập chờn, lúc nằm, lúc ngồi, nhìn cảnh vật bên đường, trò chuyện với 1 vài người xung quanh, đến gần chiều tối xe đến bến.
Lần đầu tiên tôi đặt chân đến Đà Nẵng là một buổi chiều thu, thành phố du lịch vẫn vô cùng nhộn nhịp người đến kẻ đi. Xung quanh tôi đông chật người mà tự nhiên thấy lạc lõng thế, loang quang tìm 1 chỗ ngồi xuống nghỉ chân, tôi lấy điện thoại ra gọi cho em.
Chuông đổ 1 hồi rồi bấm bận.
Tôi nhắn tin cho em:
– Anh vừa đến ĐN, anh cần gặp em.
Rất nhanh sau khi tin nhắn gửi đi, em gọi điện cho tôi.
Thấy cuộc gọi của em nhanh như vậy tôi rất mừng, như vậy có nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội, em gọi lại cho tôi có nghĩa là vẫn còn quan tâm đến tôi, vẫn lo lắng và có lẽ sẽ khá kích động khi thấy tôi vào trong này.
– Anh đây.
– Anh vào trong này làm gì? – giọng em vẫn lạnh lùng nhưng tôi lại thấy rõ vẻ khẩn trương trong đó, hơi thở mạnh, tôi đoán em cũng đang rất kích động.
– Anh vào gặp em.
– Anh đang ở đâu, em đến.
– Không cần, em ở đâu, anh đến, đằng nào cũng thế.
– Thế anh chờ, để em tìm 1 chỗ nào đó rồi gọi cho anh.
Một lúc sau, em gọi tới, đọc địa chỉ cho tôi.
– Anh qua quán caffe này nhé…
– Ừ. Chờ anh tí.
Đột nhên đầu bên kia truyền tới tiếng khóc nức nở của em, tôi thấy tim mình như trùng xuống.
– Đừng khóc nữa em. Anh đến đây.
Tiếng nói của em xem kẽ với tiếng nức nở truyền tới:
– Có đúng là…. anh không?…. Có đúng là… anh… đang ở đây không?…huhu…
– Đúng, đúng anh mà. Chờ anh tí nhé.
– Huhu… em buồn lắm anh có biết không?.. Tại sao anh lại thế….. anh biết em buồn lắm không…? Anh có còn yêu em không?….
Tim tôi như quặn thắt khi nghe thấy tiếng khóc của em.
– Anh đây rồi, anh ở đây rồi. sẽ không sao đâu em…
Xe ôm chở tôi đến 1 hàng Café trên đường Ông Ích Khiêm, vào trong thấy em đang lặng lẽ ngồi 1 góc chờ tôi. Thấy tôi, vai em như lại rung lên từng nhịp, đôi mắt em sưng mọng, quầng đen thâm quầng phía dưới. Chỉ mấy ngày không gặp mà cảm như em gầy đi hẳn, đôi má bầu bĩnh đáng yêu như hóp hẳn vào, gương mặt đã không còn vẻ linh lợi tươi tắn mọi ngày nữa mà thay vào đó là nét u buồn hiện hữu.
Tôi ngồi xuống cạnh em trên băng ghế dài. Kéo em dựa đầu vào vai tôi, em cũng không phản đối, đầu gục hẳn vào tôi, tôi thấy em đang nấc lên từng nhịp, nước mắt rơi thấm ướt vai áo tôi.
Tôi với em cứ ngồi như vậy, lặng lẽ, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng em vẫn nức nở bên tai và nước mắt em vẫn lặng lẽ rơi. Tôi với em cứ thế 1 lúc lâu, giờ tan tầm quán đã dần đông người hơn. Có lẽ tôi với em cứ ngồi mãi vậy nếu không phải đột nhiên bụng tôi kêu 1 vài tiếng Ọc… ọc…
Tiếng kêu không to nhưng đủ để tôi và em đều nghe tiếng.
Em ngước mặt lên nhìn tôi cười cười, lúc này tôi mới thấy nụ cười lại hiện lên khuôn mặt em:
– Anh đói à?
Tôi gật đầu cười ngượng nghịu. Hôm nay và tối qua tôi có ăn uống ra gì đâu, cả người cứ căng ra nên không cảm thấy đói, bây giờ vào đây gặp được em cơ thể mới hơi được thả lỏng ra 1 chút.
– Đi, em dẫn anh đi ăn thử đặc sản trong này.
– Kinh, vừa vào được mấy hôm mà đã tăm được đặc sản rồi cơ à.
Em lườm lườm nhìn tôi không nói gì, nhưng lúc này ánh mắt em đã lại ánh lên niềm vui vốn có của nó. Theo chỉ dẫn của Google earth trên E63 cùng với trí nhớ lờ mờ của em cả hai cũng an toàn đến được 1 hàng xôi gà mà em được 1 chị đồng nghiệp giới thiệu. Khi ăn cả hai chỉ nói chuyện linh tinh, kể về đồng nghiệp trong này của em, tuyệt nhiên không nhắc gì đến công việc của tôi, tương lai hay quãng thời gian mấy ngày hôm trước. Cả hai như cố tình tránh né nhắc đến nó, cố gắng coi nó như chưa bao giờ xảy ra cả.
Ăn xong tôi và em phóng ra cầu (1 cây cầu gì đó ở ĐN mà tôi lúc đó không biết) ngồi hóng mát. Gió sông Hàn thổi vào lồng lộng, mát rượi, Đà Nẵng thật sạch sẽ, cả cây cầu sạch bong không một cọng rác, tôi thử miết tay lên thành cầu cũng chẳng có lấy 1 hạt bụi. Ngoài chúng tôi ra cũng còn rất nhiều người đang hóng mát ở đây, già có trẻ có, họ an nhiên ngồi nói chuyện, đi dạo trên cầu, nhìn vẻ ngoài ai cũng thoải mái, lúc đó tôi cũng thầm ước mình và em được giống như họ, lúc này được an nhiên tự tại ngắm vẻ đẹp nơi đây.
– Hôm trước mẹ anh gặp em đúng không? – Dù gì cũng không thể trốn tránh mãi được, dù sao vẫn phải đối mặt với thực tại. Hít một hơi dài tôi gượng lời hỏi em.
– Vâng. – tiếng em nhẹ thoảng qua bên tai tôi, không 1 chút biểu lộ nào cả.
– Mẹ bảo gì thế em? Có phải mẹ anh bắt em hay ép em không?
– Cũng không có gì anh ạ. Mẹ chỉ kể về việc anh có 1 vị trí ở quê, 1 vị trí bao người đỏ mắt mà không được… chỉ kể bố muốn anh về quê công tác, mẹ cũng thế. Mẹ chỉ phân tích các thứ chứ không bắt em phải làm gì cả.
Nghe em nói thế thì tôi cũng đã rõ, mẹ tôi không hổ là mẹ tôi. Bà không ép nhưng tôi đoán qua giọng điệu hay cách nói chuyện với bà thì chắc chắn ai cũng nghe ra tình hình lúc đó. Mẹ tôi rất giỏi trong việc này, không bắt ép nhưng chắc chắn lời phân tích cũng đủ sức thuyết phục để em nghe là biết theo ý bà là điều tốt nhất cho tôi, cũng đủ cứng rắn để biết bà sẽ làm mọi việc để hướng mọi việc theo ý của bà, dù em có muốn hay không.
Cơn gió thôi qua, mái tóc em bay cuộn lên trong gió, em ngồi trước mặt tôi rất dịu dàng như bông hoa tuyệt đẹp. Em mạnh mẽ, thông minh và yêu tôi, có lẽ chính vì thế nên em quyết định như vậy chăng, chẳng lẽ vì nghĩ đến tôi mà em bỏ đi tình yêu của mình, quên đi tình yêu của tôi chăng? Tôi biết em còn rất yêu tôi, vậy sao em phải làm thế em ơi? Em yêu, người yêu bé nhỏ của tôi chắc 1 tuần vừa qua dài lắm, em phải suy nghĩ nhiều lắm mới đưa ra quyết định như vậy. Đưa ra quyết định đó, nhắn tin cho tôi những tin nhắn đó có lẽ em phải suy nghĩ và quyết tâm ghê lắm và tôi biết đó không phải là mong muốn thực sự trong lòng em. Rất may là trong em vẫn còn 1 chút ít ích kỷ còn sót lại, chính sự ích kỷ đó có lẽ đã níu giữ hình bóng tôi trong em, em có thể hi sinh cho tôi, hi sinh tình yêu nhưng thực sự trong trái tim em, tâm hồn em không muốn điều đó xảy ra. Bằng chứng là hôm nay, khi tôi vào đây, em đã lại đón nhận tôi, đón nhận tình yêu của tôi, chứ không hề quyết tâm lạnh lùng xa rời tôi. Tôi may mắn với điều đó.
(Tôi nghĩ: có nhiều lúc người phụ nữ của bạn tốt nhất đừng tỏ ra quá khôn khéo, quá mạnh mẽ, người phụ nữ nào càng khôn khéo, càng mạnh mẽ thì càng khó có được 1 gia đình hạnh phúc đúng nghĩa. Vẫn biết mạnh mẽ, độc lập và khôn khéo là rất tốt cho sự phát triển của người chồng, tôi không phủ nhận điều đó nhưng tôi nghĩ chức trách, nhiệm vụ chính cả người chồng vẫn là gánh vác gia đình, nhiều lúc họ vẫn sẽ rất cảm thấy hãnh diện khi người phụ nữ của họ tỏ ra yêu đuối trước mặt mình. Cái tôi của người chồng thực sự khó tránh được sự không thoải mái khi bị người vợ vượt quyền kiểm soát, thực sự vậy. Còn 1 vấn đề của riêng tôi nữa đó là nếu Hiền mạnh mẽ quá có lẽ lúc đó tôi đã mất Hiền. Khoan hãy bàn đến việc Hiền có quá yêu tôi mà hi sinh tất cả cho tôi không, hay tình yêu có đủ lớn, đủ cao cả để hi sinh không. Chỉ riêng việc mẹ tôi chủ động gặp Hiền dường như đã đánh mạnh vào tự ái của em, thế có khác gì bảo Hiền đang ngăn cản sự phát triển của tôi? Cũng phải nói công việc của tôi được sắp đặt tuy không tiện nói ra ở đây nhưng chắc chắn mẹ tôi khi gặp em cũng đã thể hiện ít nhiều thực lực của bà ở quê. Nó chắc chắn sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến suy nghĩ của em đến việc xa rời tôi. Đến giờ tôi vẫn thực sự vui mừng và may mắn khi đã vào ĐN ngày hôm đó và sự gạt đi tự ái chấp nhận của Hiền hôm đó với tôi, mặc dù trong tâm trí em biết chặng đường cần phải đi là rất gian nan).
– Dù mẹ có nói gì với em thì anh vẫn quyết định đi theo con đường của mình. Anh sẽ không xa em, không rời Hà Nội.
– Anh, không làm thế được đâu anh?
– Tại sao? Em không tin anh à? Hay em không còn yêu anh nữa? – tôi lúc này cũng hơi bực mình khi em vẫn nói vậy.
Thấy tôi hơi gắt lên, em cũng giật mình, nước mắt lại tuôn ra, rơi lã chã trên khuôn mặt đang hết sức ưu phiền của em. Lòng tôi lại trĩu nặng, ôm em vào lòng tôi khẽ vỗ về em
– Anh không có ý đấy, nín đi em.
– Tình cảm của em ra sao thì anh phải biết chứ.hixhix
– Ừ. Anh biết. Anh quyết định rồi, kệ bố mẹ anh có nói gì anh vẫn sẽ ở lại Hà Nội, sẽ cố gắng vì tương lai, anh không tin mình sẽ mãi thế này. Chỉ cần có em, và em tin anh là được.
Hiền im lặng, ánh mắt nhìn ra phía xa, một lúc sau rồi nói:
– Anh làm thế không được đâu anh ơi. Anh phải hiểu cho em, anh làm thế mẹ chồng con dâu về sau làm sao mà sống…
Em nói làm tôi mới thấy mình vẫn còn trẻ con quá, tôi thực sự không suy nghĩ được sâu xa hơn như em. Em lo lắng nếu tôi cứ thế chống đối lại ý kiến của bố mẹ thì chúng tôi về sau làm sao được bố mẹ ủng hộ, tình cảnh làm dâu của em sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Liệu bố mẹ tôi có thích 1 người mà ngay từ đầu đã không nghe lời họ như em không, và bố mẹ em liệu có đồng ý để em làm dâu nhà tôi khi biết sự việc như thế này k? Tình yêu hai đứa có nhưng chưa đủ, đó chỉ là điều kiện cần, điều kiện cần thiết để đến với nhau, chúng tôi còn thiếu rất nhiều, nhiều yếu tố nữa mới có thêm điều kiện đủ để đến bên nhau 1 cách trọn vẹn nhất.
Thấy tôi im lặng, có lẽ em cũng biết tôi đang suy nghĩ vấn đề em vừa nói, em cũng lặng lẽ đứng bên cạnh tôi. Lặng im nhìn xuống dòng sông, nước vẫn lững lờ trôi, như cuộc đời, như thời gian, như cơ hội, đã trôi qua thì nào có quay lại, nào có chờ có đợi ai. Cơ hội của tôi là đâu? Là được ở bên em, được nắm tay em bước qua khó khăn, là được bên em suốt cả cuộc đời. Tôi đã suýt mất em, giờ chẳng lẽ tôi lại để em vuột khỏi tay?
– Dù sao thì anh vẫn sẽ mãi yêu em và ở bên em.
Thấy tôi nói vậy chắc em vui lắm, đứng dựa hẳn vào người tôi, em khẽ khoác vai tôi rồi níu lại thật chặt như sợ tôi vụt mất.
– Nếu yêu em thì anh phải nghe em, phải suy nghĩ cho em. Bây giờ cãi lại lời bố mẹ anh là điều không hề nên, như thế bố mẹ sẽ nghĩ là do em, anh có hiểu không?
Tôi chỉ ư hử không nói gì.
– Nếu vẫn yêu em thì chúng ta cùng cố gắng, trước mắt anh hãy nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ anh, tuy nhiên vẫn nghe ngóng các cơ hội ở dưới này, rồi từ từ tâm sự với bố mẹ, chỉ cần có công việc phù hợp cộng với anh quyết tâm thì em nghĩ ông bà sẽ không cản anh đâu. Em cũng suy nghĩ rồi, có lẽ em sẽ học thêm văn bằng 2 Tiếng Anh, đi làm em mới thấy nghề này không hợp với em.
Nghe thấy em nói sẽ học văn bằng 2 tôi cũng thấy khấp khởi mừng, trước 1 vài lần nói chuyện tôi có kể là về mảng sư phạm thì ở quê tôi luôn thiếu GV dậy tiếng Anh giỏi. Vài lần tôi thử trêu là với trình độ của em thì thừa sức về quê tôi mở trung tâm, tuy nhiên lần nào em cũng giãy nảy lên với tôi. Hôm nay nghe thấy em nó thế tôi cũng ngạc nhiên quay sang nhìn em.
Như biết bất ngờ của mình, em quay sang nhìn tôi cười rồi nói:
– Dù sao nhà em cũng có 3 đứa, 1 đứa ở xa bố mẹ cũng được, miễn là anh có quyết tâm, và làm bố mẹ em và em tin tưởng được ở anh. Tuy nhiên đây chỉ là phương án cuối cùng, họa hoằn thôi nhé.
Nghe em nói thế thực sự tôi thấy xúc động, đưa ra quyết định đó thực sự là em đã quyết tâm hi sinh vì tôi rất nhiều. Nhìn em mà tôi cũng không biết phải nói gì nữa.
Cuộc đời lại bắt tôi chọn lựa nhưng lần này sự lựa chọn đã bớt khó khăn hơn.
Về sau này khi hỏi lại, em mới nói là trước đó em không hề có suy nghĩ là sẽ về quê với tôi, hôm đó em nói thế 1 phần là động viên tôi, 1 phần là em thực sự xúc động khi hôm đó tôi đã lặn lội vào ĐN với em. Mấy hôm đó em đã rất buồn, suy nghĩ rất nhiều đã cảm thấy rất mệt mỏi, nhắn tin cho tôi chỉ thấy tôi gọi lại vài lần lúc đó còn cả tối và ngày hôm sau đều không thấy tôi đả động gì cả, em đã rất buồn. Buổi chiều khi tôi gọi điện thông báo là đang ở ĐN, em đã rất xúc động và em đã quyết tâm cả cuộc đời này sẽ mãi ở bên tôi, cùng tôi vượt qua khó khăn (đây là những điều về sau em kể lại nhé, lúc đó vào ĐN tôi cũng không suy nghĩ nhiều đến thế, chỉ nghĩ là vào để hỏi rõ và níu giữ lại em thôi).
– Thế công việc của em bây giờ thì sao?
– À, hôm qua sếp có hỏi em muốn làm ở ĐN không thì theo dự án này luôn. Lúc đó cũng định thế luôn, nhưng bây giờ quyết định như thế nào thì phải xem có được hối lộ gì không đã.hihi
Việc hối lộ thì tôi làm tốt, tối đó, trong 1 nhà nghỉ ở bên bán đảo Sơn Trà, tôi và em đã có những phút giây thăng hoa tuyệt vời nhất. Ngỡ tưởng đã mất nhau nên tôi và em đều có những phút giây mãnh liệt, hành động cũng cuồng nhiệt mạnh bạo hơn bao giờ hết. Tôi mạnh bạo tiến vào em, mạnh mẽ ân ái triền miên. Em cũng vậy, ở dưới ra sức hưởng ứng với tôi, rồi cũng nhanh chóng xoay lên trên, mạnh mẽ giành quyền chủ động trong cuộc chơi. Nhìn mái tóc em xõa bay theo mỗi nhịp lên xuống, xoay vòng tôi bị kích thích cực độ, hai tay cũng không quên vò nắn đôi gò bồng đảo đang nẩy tưng tưng trước mặt. Cả gian phòng vang lên những tiếng hít thở và những tiếng …Phành… phạch của da thịt.
Cả 2 đã dần dần chìm sâu vào trong khoái cảm, tâm trí đã không còn giới hạn trong phòng hay với hiện tại trước mặt nữa. cả tôi và em đều cùng nhau cố gắng phối hợp, cố gắng mang tới cho nhau những xúc cảm tuyệt vời nhất, cả hai cùng rên rỉ, thi thoảng còn nói với nhau những lời làm cả 2 vô cùng kích động.
Sau vài lần xuất ra, kích thích, rồi lại tiến vào, mạnh mẽ dập dìu, rồi lại xuất ra, tôi với em mới dừng lại.
Lúc này nhìn em đã không còn buồn bã như trước mà thay vào đó vẻ mặt đã ngập tràn hạnh phúc và sự thỏa mãn.
Phân lâu nhất định hợp, hợp lâu nhất định tan. Nếu nói như thế thì lần chia cách này của chúng tôi có lẽ cũng không phải là điều quá xấu.
Hôm sau, em xin nghỉ 1 ngày cùng tôi du lịch ăn uống mấy điểm tại ĐN, sau đó buổi chiều tôi ra bến bắt xe ngược ra Hà Nội, em ở lại giải quyết nốt công việc rồi cuối tuần sẽ ra HN cùng đoàn.
Về đến HN tôi gọi điện cho bố thông báo việc sẽ về quê công tác, bố tôi nghe thấy thế thì mừng lắm. Yêu cầu tôi về ngay, nhưng tôi bảo muốn thu xếp nốt việc dưới này đã rồi mấy hôm nữa mới về. Ông cụ cũng không nói gì, chỉ dặn tôi nhớ về trước hôm thi 1 ngày là được.
Mấy hôm sau tôi cũng cố gắng tụ tập hết với đám bạn ở dưới HN, nghe tôi tâm sự mấy hôm nữa sẽ về quê, bọn nó rất ngạc nhiên, nhưng đứa nào biết chuyện của tôi thì đều lựa mấy câu an ủi, nhìn tôi bằng ánh mắt rất nhiều cảm xúc. Tôi cũng không nói rõ những dự định của mình, sợ nói trước bước không qua.Lúc này suy nghĩ của tôi cũng đã thông suốt, hơn nữa những dự định và tính toán của tôi và em khi vạch ra cũng khá ổn.
Một vài hôm nữa, đang ngồi thu xếp vài thứ thì thì tôi nhận đc 1 cuộc điện thoại:
– Alo ạ.
– Alo, T à? Anh Chương đây, nhớ không?
– À vâng, anh ạ, em nhớ chứ. ( anh Chương là bạn anh Tú, tôi quen tít từ hồi ở XĐ, lúc tôi học năm 1 thì ông vừa ra Trường, học cùng ngành với tôi nhưng là dân BK, nghe nói học lớp tài năng nên giỏi lắm. Về học hành của lão thì tôi cũng chỉ nghe nói chứ không biết, chỉ biết lão đá bóng rất ác, chuyên đá thòng và chơi rất rắn và tiểu xảo).
– Tưởng chú quên anh rồi.
– Em quên sao được, cổ chân em bây giờ cứ hôm nào trái gió trở trời là lại đau đây này. (tôi nói thế là trêu lão, đợt trước đá bóng cùng lão Chương đã đốn 1 phát khiến tôi nằm nhà cả tháng).
– Hehe. Dạo này có còn đá bóng không? Đội anh tối nay có 1 trận nhưng đang thiếu quân, chúng nó báo gấp quá, chú có rảnh không đi đá cho anh?
– Ok, chỗ nào em tới ngay.
Tính tôi vốn thế, ai rủ gì đi ngay, nhất là lại chỗ anh em quen biết nên 30 phút sau tôi đã có mặt. Trận hôm đấy cũng bình thường, sau trận do lâu quá không gặp nhau nên tôi với ông Chương kéo tôi đi làm vài vại bia cỏ cho mát. Anh Chương hỏi han về tình hình công việc của tôi, chỗ anh em thân thiết ngày xưa nên tôi cũng tâm sự thật với anh về những khó khăn của mình bây giờ. Anh CHương trầm ngâm nghe rồi nói:
– Ngành nghề của anh em mình nếu là khoảng 5, 7 năm trước là rất nóng, công việc nhiều, nhưng mấy năm gần đây giảm nhiệt nhiều rồi, việc cũng ít đi, đội ngũ kỹ sư ra trường làm được việc nhiều nên thường ưu tiên 1 số trường có tiếng tăm, nếu không phải là sinh viên có thành tích thực sự xuất sắc. Nếu tình hình của chú bây giờ mà để vào Big 4 thì rất khó, không vào được thì anh nghĩ về quê cũng là ý hay. Chứ làm nghề này theo quan điểm của anh, để phát triển thì phải làm 1 chuyên gia, mà nếu cứ làm những công ty thuần về lắp đặt như bây giờ thì không phát triển đươc.
– Em thực sự không muốn về quê.
– Vậy nếu chú thực sự quyết tâm thì chú theo anh, anh không có khả năng xin việc được cho chú, nhưng anh sẽ đào tạo chú có đủ kiến thức nhất định để chen chân vào Big 4 hoặc 1 tập đoàn nước ngoài, như thế mới có không gian.
– Vâng, có gì anh giúp em. Nhưng anh biết rồi đấy, mấy hôm nữa em vẫn phải về quê công tác, không ở đây được.
– Ừ, cái đấy cũng được, nhưng thứ 7 và chủ nhật chú phải 100% dành thời gian cho anh. Chỗ anh em thân thiết, anh sẽ cố gắng giúp chú, nhưng chú phải thực sự rất quyết tâm nhé. Không ở dưới này được thì càng khó khăn hơn đấy.
– Như thế được không anh?
– Chắc cũng không có vấn đề gì. Nếu bình thường thì khi được nhận thì tâm thế của chú sẽ cao hơn, nhưng nếu thế này thì chỉ bình thường thôi đấy. Anh nói trước.
– Vâng, em hiểu.
– Ừ, như thế về sau sẽ cần cố gắng hơn.
Tôi liền lập tức đồng ý, hôm đấy hai anh em còn tâm sự mãi đến khuya. Nghe anh nói tôi như thấy 1 chân trời mở ra trước mắt, 1 tương lai rất sáng sủa được mở ra. Tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc, như 1 kẻ đang mông lung, bơ vơ giữa giòng nước bỗng tìm được phương hướng. Tuy biết con đường anh Chương vạch ra đầy khó khăn nhưng thực sự như thế là đã có con đường về công việc sau này, có phương hướng và mục tiêu, thứ mà trước đó tôi vẫn tưởng là mình có nhưng thực sự còn quá mơ hồ. Nói đến đây tôi mới thấy mấy năm đại học của mình thực sự uổng phí, ra trường thì sức ỳ quá lớn. Khi học thì không cố gắng trau dồi kiến thức, tuy cũng có bằng Khá nhưng kiến thực thu lượm chẳng được bao nhiêu, học kiểu đối phó thi cử, tôi thấy hơi xấu hổ với cái bằng của mình đạt được.
Ánh sáng đến thật bất ngờ, vào đúng thời điểm tôi đang cần nhất là tôi thực sự vui mừng. Lúc về nhà tuy đã muộn rồi nhưng tôi vẫn gọi cho Hiền, tôi muốn thông báo cho em thông tin này, để em được vui cùng với tôi.
Gặp ông Chương tôi không khác gì ông bộ đội già tìm lại được đồng đội cũ, kẻ mộ đạo tìm được lý tưởng, 1 kẻ khủng bố gặp đc trùm IS vậy. Vui lắm, mừng lắm, gọi cho Hiền hai đứa cứ tủm tỉm tâm sự mãi.
Cuối tuần em về Hà Nội, tôi ngồi cùng em tâm sự mãi từ chiều đến tận đêm, ghế đá hàng cây ánh đèn vàng, đêm thu đó nhớ lắm, mai xa Hà Nội rồi, bao kỷ niệm, bao cảm xúc cứ thế xô bờ. Đêm đó về nhà tôi có làm 1 bài thơ như thế này:
Ta gặp em, đuôi mắt cười
Màu áo vàng
Đêm lạnh
Gã trai ngơ, đắm mình trong mơ mộng
Bao ồn ào, bỗng hóa như không
Ta yêu em,ngày mưa gió
Hoa hồng đỏ
Kem tràng tiền
Vòng tay ấm, thơm những nụ hoa
Em hôn ta, rất nhẹ, đượm hương
Ta yêu em, căn gác trọ
Chiều phai nắng
Ánh sao đêm đi lẻ
Thủ thỉ lời yêu, nghe ngọt lịm
Mỗi bận đi về, đuôi mắt ướt ánh sương
Ta yêu em, ghế đá hàng cây
Đêm đông lạnh
Đêm hè ngát ánh sao
Hạt giống yêu, ươm mầm trong nỗi nhớ
Ấp ủ tình ta, bên trăng cao
Ta chào em, Hà Nội
Ánh đèn vàng, leo lét đường khuya
Cây me già im lìm góc phố
Dõi ta về, gió sớm đêm đông…
Cảm xúc vụn vặt, câu chữ cũng vụn vặt, chỗ này 1 ít, chỗ kia 1 tí, chẳng ra đầu ra đũa nhưng lúc đó làm xong xúc động lắm, cũng chẳng chỉnh sửa gì, chép cẩn thận ra quyển sổ nhỏ rồi đưa cho Hiền, bảo em có gì nhớ anh thì ghi vào đây. Nhưng khổ nỗi em dốt văn, 1 năm mà chẳng có chữ nào ra hồn, toàn ghi ba lăng nhăng như: lúc về nhớ mua giấy, mai nhớ nộp báo cáo, quần áo đẹp địa chỉ… món ăn ngon địa chỉ… lúc đọc tôi nói chỉ ghi ba lăng nhăng thì em cãi, bảo người ta trân trọng thì người ta mới luôn mang theo người, thể hiện bằng hành động chứ không bằng lời nói. Tôi nghe cứng họng cũng chẳng biết nói lại thế nào nữa.
Hôm đó là 1 chiều thu đầy nắng và gió, sắc mây bàng bạc lờ lững cùng với gió nô đùa trên đầu. Khung cảnh đáng lẽ cũng không khác gì mấy so với các buổi chiều thu khác, rất đẹp và nên thơ cho những đôi lứa đang yêu dạo chơi trên những con đường rợp nắng và gió. Tuy nhiên lại là 1 buổi chiều đặc biệt đối với tôi và em. Đặc biệt vì hôm nay là ngày tôi sẽ xa Hà Nội, xa em mà chưa biết ngày trở lại.
Em đưa tôi ra bến xe, bịn rịn mãi không rời, tôi thầm nghĩ tới cảnh xưa khi người con gái đưa người yêu mình lên đường ra trận, chắc cũng chỉ cảm động đến mức này là cùng.
Gạt đi lọn tóc mai đang vương trên vầng trán cao đầy bướng bỉnh của em, hai tay em đang nắm tay còn lại của tôi thật chặt, tôi thấy mắt em hoe đỏ. Nghĩ mình khó có thể cầm được xúc động nếu cứ đứng mãi ở đây, tôi xốc lại balo rồi nhanh chóng bước vào bến. Biết em đang dõi theo, tôi cố gắng bước thật nhanh, đến bến cũng không đành, cầm lòng ngoái lại nhìn em một lần. Lúc này thấy nước mắt đã rơi ướt khuôn mặt em, thấy tôi quay lại, em nhanh chóng gạt nước mắt rồi toét miệng cười dơ tay vẫy tôi. Chắc em không muốn tỏ ra yếu đuối với tôi lúc này, muốn tôi yên tâm phấn đấu.
Cố nở nụ cười thật tươi, tôi cũng dơ tay vẫy vẫy em thật mạnh, rồi nhanh chóng đi vào, hòa lẫn trong dòng người đang hối hả ngược xuôi.
Tôi đi, chắc em buồn lắm.
Khi biết mình đã mất hẳn khỏi tầm mắt của em, tôi lặng lẽ quay đầu lại, đứng nép vào 1 góc khuất, lặng lẽ nhìn ra cổng bến, 1 cảm giác mơ hồ muốn nhìn thấy em lần cuối trỗi dậy khiến tôi làm như vậy.
Em tôi vẫn đứng đó, người yêu nhỏ bé của tôi vẫn đang dõi ánh mắt ngơ ngác hoe đỏ dõi theo từng người đang ngược xuôi nơi cổng bến. Thỉnh thoảng tôi lại thấy em khẽ đưa tay lên quệt dòng nước mắt lúc này chắc đang lặng lẽ rơi. Tôi thấy mình như sắp khóc, nhưng tôi cố gắng kiềm chế dòng nước mắt của mình, ép nó chảy ngược vào tim, lúc này tôi biết mình cần mạnh mẽ.
Em đứng lặng lẽ nơi đó 1 lúc lâu, ánh nắng chiều đã nhạt hẳn, trời cuối thu sập tối xuống rất nhanh. Khi ánh đèn đường đã bật sáng, thắp lên ánh sáng vàng vọt, em như hơi ngẩn ra rồi nổ máy xe phóng đi. Khoảnh khắc đó cảnh vật xung quanh tôi cũng tối sầm lại, tôi cũng lặng lẽ quay đầu bước ra bãi …
HẾT QUYỂN 1
Để lại một bình luận