Phần 32
Thời gian cứ thế trôi. Thứ 5 tuần đó (12/2) mình đi Campuchia ăn tất niên rồi chơi biển với công ty. Thứ 7 thì em ăn tất niên với công ty em xong em cũng đón xe qua chỗ mình. Chủ Nhật xe công ty về, mình xin phép với em ở lại, 2 đứa cứ thế ra biển chụp ảnh cưới.
Lúc trước em nói em thích được chụp ảnh cưới ở biển, nên chuyến này sẵn đi Cam, bãi biển đẹp, hú em thuê váy cưới qua rồi thuê người chụp luôn. Đâu cũng được mấy chục tấm. Trông em vui lắm.
Chiều tối Chủ Nhật thì chào tạm biệt Campuchia, đón xe về VN lại, rồi đón xe đưa em về nhà, giao lại cho phụ huynh. Nhắc lại cho quên, em học ở SG, ở tạm nhà cậu, còn nhà pame thì tỉnh khác. Tối hôm đó thì ở nhà em nhậu 1 chập tới nửa đêm, rồi em dắt tay lên phòng em ngủ.
Vừa vào phòng là em khóa cửa, chốt lại, rồi 2 đứa cứ thế, tựa cửa, đứng hôn nhau một lúc.
– Em nhớ anh lắm. – em vừa nói, vừa tựa vào ngực mình.
– Mới đi có mấy bữa thôi mà em.
– Kệ. Nhớ nhớ nhớ.
Rồi 2 đứa lại hôn nhau, mình cũng tiện tay kéo dây kéo của cái đầm em đang mặc, bế em lên giường, vuốt ve cơ thể em, cứ thế 2 đứa nằm hôn nhau một lúc, rồi quấn lấy nhau, em trèo lên người mình, lại hôn thật mạnh, để 2 đứa bé chạm vào nhau… và rồi… Xin phép không kể tiếp.
– Anh thấy em làm cô dâu đẹp hong?
Em vừa nằm trên người mình, vừa nhích lên nhích xuống thật nhẹ… như còn tiếc nuối cái dư âm sót lại…
– Ừm, đẹp chứ. Sợ sau này em chê chú rễ xấu trai quá thôi.
– Lúc đó ráng chịu nha, ai biểu mí người xấu làm chi
– Ừ, thì anh ráng đẹp để em hông chê nữa.
– Ngoan đó.
Mình lại hôn em, một nụ hôn thật dài, 2 đứa cứ thế vừa hôn nhau, vừa khe khẽ làm cái gì đấy ai cũng biết. Khẽ nâng cằm em, nhìn thẳng vào đôi mắt em, mình nói.
– Em có đồng ý làm cô dâu của anh hông?
– Anh cầu hôn em ý hở.
– Ừ.
– Kì quá, ai lại cầu hôn vào lúc này.
– Anh hổng muốn giống người ta. Làm như họ thì bình thường quá
– Hì. Em đồng ý, ngốc à.
– Cảm ơn em.
– Vì cái gì?
– Vì đã chấp nhận một người như anh.
– Hì, anh lúc nào cũng vậy nhỉ.
– Ừm.
Rồi cứ thế, 2 đứa vừa nằm trò chuyện, vừa quấn lấy nhau, vừa hôn nhau, chọc ghẹo nhau, rồi lại nằm như thế, lăn ra ngủ…
Buổi sáng hôm sau, 2 đứa thức dậy khi nghe mẹ em đập cửa. Hình như tối hôm đó mình say quá, rồi lại quần quật mấy chập liền, nên tận gần 9 giờ 2 đứa vẫn chưa chịu dậy. Mẹ sót ruột sợ 2 đứa ngủ không ăn nên lên gọi cổ dậy
– Cho con ngủ tí nữa đi mẹ – em vẫn làm cái mặt mều tội lỗi không đỡ được, giọng ngái ngủ nói vọng ra – con ngủ chưa đã.
– Trưa tới nơi rồi đó cô nương. Xuống ăn sáng rồi đi chợ với mẹ.
– Dạ, để con ngủ tí xíu nữa thôi mà.
– Ừ, làm sao làm, mẹ xuống hâm đồ ăn đó.
Em vẫn nằm gọn trong lòng mình, rồi lấy tay vẽ vẽ cái gì đó lên mặt mình. Mình cũng ngủ chưa đã, kéo em vào lòng, rồi lăn ra ngủ tiếp.
Lát sau thấy nhột quá thức dậy, thì thấy em đang cầm thỏi son với bút trang điểm vẽ búa xua lên mặt, lên ngực mình… Hơi không hài lòng nên mình cũng tiện tay lấy cái son kí tên luôn lên ngực em… Chơi bời vẽ vời đã thì bế em vào toilet quánh răng tắm rửa, kì cọ cho hết son phấn, xong 2 đứa quấn khăn ra ngoài, mặc đồ, rồi xuống dưới nhà trình diện ba mẹ.
– Con định khi nào lên? – ba em hỏi
– Dạ chắc tí nữa con lên thôi ba. Chiều nay con có tí việc với đám bạn. Có gì tầm 30 hay mùng 1 con về chơi tiếp.
– Ừ, thôi con có việc thì tranh thủ lên sớm lo việc đi, lát ba làm gà, chiều con xách lên đó phụ ba, coi như quà tất niên bà tặng nhà
– Dạ, cảm ơn ba.
Ba làm đâu cho 3 con, thấy nhiều quá mình mới phụ ba chặt 1 con ra, rồi ướp iếc gì đó, xong đốt lò than nướng lên, coi như tối hôm đó cả nhà nhậu luôn. Gà nhà nuôi nên con cũng 4 kí chứ chả ít.
Ăn uống no say, cả nhà vui vẻ tới tầm 2h thì mình cũng xin phép về. Sợ về trễ lại không còn xe lên SG nữa, với tối đường dễ kẹt. Em cũng lấy xe, mình chở em đi tung tăng đâu đó, lượn khắp làng trên xóm dưới, rồi chở ra chợ mua mấy mấy hộp bánh Choco, để em ăn cho đỡ buồn miệng.
– Anh về sớm với em nha.
– Ừ, mai mốt gì anh về liền.
– Thôi hông cần gấp vậy đâu, anh ở lại chơi với nhà hết mùng 1 đi, mùng 2 về thăm em cũng được.
– Sao tự nhiên đuổi anh vậy?
– Hong, tại thấy anh đi vậy phiền anh quá.
– Thăm vợ mà cũng phiền nữa hả em.
– Ai vợ anh, cưới hỏi gì đâu mà kêu người ta vợ?
– Chứ ai hôm qua nhận lời cầu hôn của anh kìa?
– Tại lúc đó… anh… ép quá… em nói đại chứ bộ
– Dzậy ha, biết rồi nha, hổng thèm anh luôn nha
– Lều. Ai thèm. Anh hỏng thèm em thôi chứ em thèm gì anh.
– Nhớ đó nha.
– Hì.
– Mà nè, về nhà nhớ ăn uống cho đủ bữa đó nha, anh mà nghe mẹ nói em bỏ bữa nữa là anh đánh đòn đó.
– Anh dữ quá. Chưa cưới hỏi đã me đánh em rồi nha.
– Ờ. Vợ anh anh có quyền dạy dỗ mà.
– Ghét.
– Dạo này trời lạnh, tối ngủ nhớ lấy cái khăn anh mua quàng lên cổ cho ấm nhé. Lạnh quá thì mang vớ vô, đừng có lười rồi đổ bịnh đó.
– Biết rồi. Cứ như ba mẹ lo cho con gái ấy.
– Ừ, thôi em về trước đi, anh ở đây đợi xe tới rồi về luôn.
– Hong, muốn đợi chung.
– Có được đi chung đâu mà đợi chung, lúc đó lại khóc lóc thì sao được.
– Hỏng khóc, hứa luôn đó.
– Ừ. Nhớ nha.
2 đứa cứ đứng trò chuyện, ăn vặt 1 lúc thì xe tới, mặt em bí xị ra luôn. Cô nương ơi, anh về nhà có mấy ngày mà em cũng không cho nữa hở. Xoa đầu em một cái, thơm lên má, nói nhỏ vào tai: “Anh yêu em. Ở lại mạnh giỏi nha, mấy bữa nữa anh xuống đi chơi với em tiếp.”, rồi cũng lên xe. Ngoái đầu nhìn lại thì thấy em đang vẫy vẫy tay chào mình. Haizz. Năm nay vẫn như mọi năm, 2 vợ chồng vẫn chưa thể cùng nhau ngồi đón tết…
Về tới nhà tầm 6 giờ chiều. Mình cũng rửa ráy gì đó rồi vác con tay ga thần thánh lên đường, sang nhà Mèo Con để chở con bé về quê. Nói gì nói chứ từ hồi đi Cam tới giờ cũng gần cả tuần, chưa gặp con bé, con bé thì nghỉ học từ hôm T6, nhưng nghe mình nói muốn về tiễn nó, nó cũng ráng ở lại 1 mình để gặp mình. Xung quanh mọi người đã về hết, cả Trang cũng vậy, nên kiểu gì thì cũng phải đi gặp nó 1 lần. Mình có đưa chìa khóa cho nó, kêu nó qua chung cư của mình ngủ thì nó lại không chịu, nói như thế lỡ ai qua thấy thì kì lắm.
Vừa thấy mình tới, con bé đã mếu máo, lao ra ôm lấy mình. Biết nó sợ tối, mấy ngày nay lại phải ngủ 1 mình ở cái nhà trọ này. Mình cũng ôm lấy nó.
– Em nhớ anh lắm.
– Chồng em đâu sao hông nhớ mà nhớ anh làm gì?
– Hổng muốn…
– Ừ thôi, nín nè, để anh phụ lấy đồ rồi ra chào anh chị tiếng rồi về nè.
– Dạ.
Mình cũng phụ con bé thu gom đồ, con bé được về tính ra có 10 bữa thôi, nên không mang quần áo gì hết, mang đại vài cuốn sách tiếng Anh về nhà học, với mấy cuốn đại cương gì đấy. Cặp nhẹ đi cho dễ. Con bé nói thế.
Ra ngoài chào vợ chồng anh Hà, rồi mình chở con bé về trại Mèo tổ ấm của nó. Theo giới thiệu là ở tận Bàu Cá (Đồng Nai) Thôi xong luôn.
Cũng không lạ gì nhánh đường này, nên cũng đi theo đường vạch ra sẵn. Vừa đi vừa hỏi han này nọ. Con bé cứ ôm chặt, dựa đầu vào lưng mình. Haiz… anh có đáng để em phải như vậy đâu hở cô bé?
Dừng chân ở Sóng Thần, mình tấp vào trong chợ, 2 đứa dừng lại ở quán bún, rồi gọi ăn.
– Thấy ngại quá, tự nhiên tối rồi mà bắt anh chở về như vậy.
Nhìn con bé làm cái mặt hối lỗi, mình đúng là không nhịn cười được.
– Hay em định qua ngủ ở nhà anh 1 đêm rồi mai mới chịu về nè?
– Sợ anh hông chịu thôi
– Sao chịu được em. anh thì sợ 2 đứa mình ngủ chung nữa thì anh không giỏi kiềm chế như mấy lần trước đâu.
– Sao zậy?
– Dạo này cảm thấy mến em nhiều hơn trước.
– Thiệt hả?
– Thiệt. Chẳng hiểu sao nữa, nhưng cảm thấy thích gặp em nói chuyện, rồi ôm em như hồi nãy.
– Hư quá nha, em gọi méc chị đó.
– Méc thì đi bộ về nhé.
– Hì. Thôi hỏng méc. Có xe ôm mà.
– Nghĩ cũng lạ thiệt ha.
– Lạ gì anh?
– Ừ, tình cờ gặp nhau ở Pink, rồi tự nhiên giờ lại thân vậy. Nói chứ nghĩ lại anh cũng thấy khó tin là tụi mình lại dễ thân nhau như thế.
– Ừ. Mà nè, biết 2 ngày nữa là ngày gì hông?
– Hông? (mình giả điên).
– Ghét, là 2 tháng mình quen nhau đó.
– Trùi, nhớ từng ngày luôn.
– Hì.
Rồi 2 đứa cứ linh tinh lang tang một lúc sau cho hết tô bún, xong lại bon bon lên đường. Rẽ vào đường Quốc Lộ 1K đi băng qua Biên Hòa cho đỡ xe tải, cứ thế 2 đứa vừa đi tà tà, vừa trò chuyện suốt cả dọc đường.
Trời cũng lạnh lạnh mà con bé mặc cái quần ngắn éo tả nổi, ngồi sau hết hỏi chuyện lại cứ tung ta tung tăng hát. Lúc sau:
– Anh ơi, em muốn ăn đồ nướng ngói.
– Ừ, để anh coi đi gặp quán nướng nào anh dẫn vô
– Mới qua tức thì luôn đó.
Ờ… Ra là cô ấy thấy quán đó trước rồi meo meo dụ mình vào =)) Thế là đành quay xe lại, nhảy vào quán.
Đồ ăn ngon, giá cũng rẻ, 1 phần bò 10k, nai 10-15k cá sấu 20k, bạch tuộc 20k, vú dê 10k, thỏ 15k, đậu bắp 10k. Mỗi thứ 5-6 lát, vừa đủ 2 người ăn. Gọi đâu tầm 7- 8 món gì đó, 2 đứa vừa ngồi vừa ăn, vừa trò chuyện. Nó thì meo meo vừa nướng vừa chụp ảnh tới tấp, mình thì ngồi đó phụ con bé, vừa làm người mẫu, rồi lúc nó chán lại phải chụp cho nó @@
– Ngooon…
– Ừ, ngon thiệt… Mà em hay ăn ở quán này à?
– Hong, mới ăn lần đầu á. Nãy đi thấy nên gọi anh luôn.
– Ừ. Biết chỗ mai mốt ghé ăn tiếp
– Ưm. Thích thích.
Rồi con bé lại meo meo tung ta tung tăng nướng đồ ăn. Vừa ăn vừa cười nói líu la líu lo, trông đúng là không thể không yêu nổi.
– Thích hông nè.
– Thích thích. Thích đi chơi với anh, được anh dẫn đi ăn ngon.
– Anh có bao giờ cho ai ăn dở đâu.
– Mai mốt kêu anh chở về típ.
– Đi đêm nhiều quá vợ anh thiến anh thì khổ.
– Hì, nói chứ cứ nhờ anh vậy phiền anh lắm.
– Ai nhờ thì anh cũng giúp thôi, không từ chối được
– Bởi zậy nên mới khổ.
– Ừ. Mà vậy cũng vui. Ít ra được làm gì đó cho những người quan trọng với mình.
– Nói như ông cụ ấy.
– Hì, thôi ăn đi kẻo cháy kìa.
2 đứa lại vừa ăn, vừa nói chuyện vu vơ. Mình cũng chưa biết phải đối diện với gia đình em thế nào, quan hệ 2 đứa ra sao mà lại chở nó về lúc tối trời như vậy… Haiz, rồi đêm nay sẽ ở đâu, chào hỏi nói chuyện rồi cong đít về lại SG lúc nửa đêm? Hay lại chui ra KS nào đó ngủ 1 mình… Haiz… Nghĩ mà chán.
Ăn xong tính tiền, hết tầm 200-300k gì đấy, nói chung là rẻ, khá nhiều món, lại đủ dằn bụng. 2 đứa cứ thế lại ton ton về nhà, tới ổ của Mèo Con thì cũng tầm 8-9h tối. Nhà con bé dưới này thì thôi rồi, cả đại gia đình luôn @@ ba mẹ con bé ở chung với bà nội (ông mất rồi), cô chú bác gì đó thì ở ngay sát bên. Nhà cũng rộng, không hoành tráng như nhà em với Ly, mỗi gia đình mỗi cảnh mà, có điều cũng có cái gác, với đủ rộng để có thêm 1 phòng ngủ cho khách.
Vào nhà, lúc mọi người đang đọc kinh tối @@ (đúng chất Đồng Nai luôn) mình cũng đợi mọi người xong việc rồi mới chào hỏi, làm quen gia đình. Ba mẹ của Mèo Con cũng còn trẻ, nhà có mỗi con bé là con một nên trông ba mẹ thương con bé lắm.
– Thiệt phiền con quá. Khi không bị con bé bắt chở về.
– Dạ, Hông sao đâu chú, con cũng đang có công chuyện dưới này nên sẵn đường thì chở Quỳnh về luôn, chứ tối rồi để em nó đi xe thì tội lắm, mà ở lại thì xung quanh hông còn ai.
– Hai đứa yêu nhau lâu chưa?
Hơi bất ngờ @@ mới câu thứ 2 khi ngồi vào bàn nói chuyện thì mẹ con bé đã động tới vấn đề nhạy cảm rồi…
– Dạ hông phải đâu cô, con coi Quỳnh như em gái của con thôi.
– Thôi đi ông, nhìn nó đi mấy tháng về dễ thương xinh xắn hẳn ra, lại biết diện đồ đẹp thì có giấu cũng hông nổi đâu. – Mẹ em chọc, có vẻ cô vẫn nghĩ mình còn ngại.
– Con sắp lấy vợ rồi mà cô
– Thiệt hả?
– Dạ thiệt. Bữa tình cờ quen Quỳnh, rồi 2 đứa cũng hay đi chơi với nhau, Quỳnh với bạn bè con cũng hay đi chơi cuối tuần, nên nhìn mới thân vậy đó.
Cô nhìn con bé, con bé cũng khẽ gật đầu, rồi làm mặt mèo ngó lơ đi chỗ khác.
– Con bé chắc hư lắm. Chưa gì đã bắt anh chở về nhà rồi, làm ba mẹ cứ tưởng dắt người yêu về ra mắt.
– Quỳnh còn nhỏ, suy nghĩ còn vô tư trẻ con lắm.
– Con đi làm chưa? Hay còn đang học?
– Dạ con ra trường được gần 2 năm rồi. Giờ con đang đi làm.
– Giỏi ghê.
– Dạ cũng làm ở công ty người quen thôi mà cô.
– Hỏng có đâu má, ảnh làm ở công ty lớn lắm, gặp toàn khách nước ngoài không đó. – con bé nói leo lên.
– Ừ, nghe cũng mừng, ít ra cô chú cũng biết con cũng có ăn học, công việc ổn định.
– Dạ thì con cũng làm culi nuôi gia đình thôi. Ai cần gì thì con làm nấy, chứ không cầu kì gì lắm.
– Ừ, còn trẻ, làm được gì cứ làm. Vậy mới nên người được.
Rồi cô chú với mình trò chuyện một lúc, về công việc, gia đình này nọ. Rồi thấy khuya quá cô chú mới đề cập tới vấn đề tế nhị khác.
– Đêm nay con có chỗ ngủ chưa?
– Dạ chắc giờ con cũng lên lại SG luôn, hoặc nếu mệt quá thì con tấp vào khách sạn nào đó ngủ cũng được.
– Thôi hay ngủ luôn ở đây đi, con là khách mà để con về khuya vậy kì quá.
– Dạ, con sợ phiền gia đình, với phiền giấc ngủ của nhà thôi.
– Phiền gì chứ. Thôi vô rửa mặt tắm rửa gì đó, rồi để chú lên phòng cho ngủ. Mà 2 đứa ăn gì chưa?
– Dạ nãy có ghé quán ăn tí đồ nướng rồi chú.
– Vậy thôi 2 đứa bàn ăn với chú. Bữa nay có nấu ragu đợi con bé về, mà đợi hoài hông thấy nên bỏ tủ lạnh rồi. Sẵn có tí bia, chú cháu mình ngồi uống luôn.
– Chú làm vậy con ngại quá.
– Ngại gì, khách tới nhà hông mời ăn đâu được.
– Dạ, vậy con xin phép.
Thế là 2 chú cháu ngồi ăn uống, Mèo Con thì có vẻ no bụng nên ngồi hóng chuyện linh tinh, vừa rót bia phá mồi gì đó, vừa ngủ gà ngủ gật.
– Nè, buồn ngủ thì vô ngủ đi cô bé, tí anh ngủ sau cũng được mà.
– Muốn ở đây chơi với anh một chút – con bé nói với cái giọng không thể buồn ngủ hơn.
– Ngoan nè, đánh răng vô ngủ với mẹ đi, anh với ba ăn xong ngủ sau cũng được.
– Hong muốn.
– Hư là anh về đó.
– Thôi đi ngủ. Hong ngồi đây nữa.
Nhìn con bé lững thững bước đi không nổi, mình với chú lại lắc đầu. Haiz…
– Nó vậy đó, trước giờ bướng lắm, thích gì thì chả ai nói gì nó nghe đâu
– Tính của Quỳnh còn con nít lắm chú.
– Ừ. Bởi vậy mới mong sau này vợ chồng con phụ cô chú uốn nắn nó, chứ bỏ nó trên đó không ai trông cô chú cũng sợ nó hư.
– Dạ, có gì con sẽ cố…
…
– Em đi ngủ nha
Ngoái cổ lại nhìn, con bé đang ôm cái gối bông, đứng tựa người vào tường, mắt lim dim
– Rồi, vô ngủ đi cô nương. Ai đời phải xuống chào hỏi mới ngủ ngon được sao trời.
– Em thích.
Rồi con bé nguẩy đít đi vô phòng ngủ. Haizz Bó tay con bé này.
Mình với chú cũng uống, kể chuyện đời chuyện này kia, tới tầm 1 giờ thì 2 chú cháu ai về phòng nấy, mình cũng cởi áo, nịt, rồi lăn ra ngủ. Haiz. Cả ngày đi đường phê như tó ấy. Giờ mới được ngủ…
Để lại một bình luận