“Không… Không thể nào…”
Cái chết của đồng bọn chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội lên đầu mười bảy tên Giao Tướng còn lại khiến niềm tin chiến thắng của chúng bị lung lay dữ dội, sức mạnh cũng như võ học tuyệt đỉnh của Tà Tôn thật sự làm chúng khiếp hãi, cứ nghĩ đến mình là kẻ chết tiếp theo khiến chiến ý của chúng tụt dốc không phanh… vậy nhưng… sát thần một khi đã động là sẽ không dừng lại…
“VÔ NGÃ KIẾM – MA NGỤC CUỒNG LOẠN!!!”
“ROẸTTT… ROẸTTT… ROẸTTT…”
Thân hình co lại rồi bật ra như lò xo tạo lực đẩy kinh người giúp Tà Tôn dễ dàng áp sát mười hai tên Giao Tướng ở gần nhất, Minh Hỏa Thần Kiếm trong tay sát thần ngay tức thì quét ra hàng ngàn đường kiếm khí xỏ xuyên qua không gian bổ xuống đầu đối phương, năm tên Giao Tướng bị đánh bay lúc trước đến bây giờ mới kịp đình thần trở lại nhưng chúng nhận ra mình đã quá chậm chân trở lại hội họp với đồng bọn, đội hình của Thập Bát Giao Tướng cứ thế bị chia đôi.
“HẢI THẦN VÔ THƯỢNG THẦN CÔNG… Không… Không kịp…”
Kiếm chiêm của Tà Tôn thật quá nhanh và tà dị kèm theo ngọn lửa tro sắc quá đỗi khủng bố làm đám Giao Tướng đã không còn giữ được bình tĩnh và một khi đã mất đi tự tin thì chả khác nào võ giả đã đánh mất đi năm phần sức mạnh, đầy trời kiếm khí như một cơn bão quét tới mười hai tên siêu cấp cao thủ của hải tộc mà không gặp phải sự chống cự nào quá quyết liệt.
“ẦMMM… ẦMMM… ẦMMM…”
“UỲNHHH… UỲNHHH… UỲNHHH…”
Đợt thứ nhất chưa dứt thì đợt thứ hai đã kéo tới, từng đợt từng đợt kiếm khí do Tà Tôn đánh ra chấn nát hết thảy trên trời dưới biển bất cứ nơi nào chúng đi qua thành hỗn độn tạo thành những đạo âm thanh ghê rợn vang tận đến thương khung xa xôi, lần ra tay này của Tà Tôn đã gây ra sự chú ý của toàn bộ võ giả ở khắp các mảnh chiến trường, hết thảy ánh mắt đổ dồn tới với chỉ một mục đích là đợi chờ kết quả vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc chiến đẫm máu mà chúng đang liều chết tham gia.
“Xìii… Xèooo… Xìii… Xèooo…”
Không gian dần ổn định trở lại cũng là lúc mười hai thân ảnh đầy chật vật hiện ra trước toàn trường, hải tộc mười hai vị Giao Tướng cũng là mười hai siêu cấp cao thủ đầy uy phong mạnh mẽ giờ đây lại rách nát như những tên ăn mày hạng chót chỉ sau vài chiêu kiếm của Tà Tôn…
“Máu… không có máu…”
Rốt cuộc cũng có kẻ nhận ra điểm bất thường mà gào thét, trên người đám Giao Tướng kẻ nào cũng đầy rẫy các vết thương lớn nhỏ thế nhưng đáng sợ nhất lại là tại các vết thương kia không rỉ máu mà đang không ngừng bốc lên những đám khói màu tro sắc cực kỳ quỷ dị, nhìn đến sắc mặt vặn vẹo và tái nhợt không còn một giọt máu của chúng thì đủ hiểu chúng đang phải chịu đựng nỗi thống khổ lớn lao đến cỡ nào.
“Xìii… Xèooo… Xìii… Xèooo…”
“Chạy… Mau dẫn thiếu chủ chạy đi… BÙMMM…”
“Khốn… khốn kiếp… báo với Tộc trưởng nhất định… nhất định phải… phải báo… PHANHHH…”
Tiên Thiên võ giả sức sống cực kỳ mãnh liệt nên chịu các vết thương thông thường là không thể chết được nhưng kiếm khí sắc bén cùng với tro sắc hỏa diễm của Minh Hỏa Thần Kiếm là hoàn toàn khác biệt, chuyện cuối cùng mà mười hai tên Giao Tướng có thể làm chỉ là để lại những lời trăn trối với đồng bọn trước khi nổ tung thành phấn vụn và tan biến như thể chưa từng tồn tại trên thế gian này… cát bụi rốt cũng trở về với cát bụi…
… Sự đột phá của Minh Hỏa Thần Kiếm và cơ thể không còn vướng víu giúp Tà Tôn triệt để phát huy mười phần mười sức mạnh của mình, Thập Bát Giao Tướng lợi hại thật đấy nhưng chúng không phải là mình đồng da sắt và càng không phải là bất tử bất diệt.
“Một kiếm diệt mười hai người, chúng ta không phải là đối thủ của hắn!”
“Trở về, nhất định phải đưa Thiếu Chủ rời khỏi Khô Lâu Đảo… trận chiến này hải tộc ta đã vô phương can dự vào…”
“Ta không sợ chết nhưng không thể chết một cách vô ích, tổn thất hôm nay nhất định hải tộc ta sẽ bắt Ma Tông trả gấp trăm nghìn lần cơ mà không phải hôm nay, tạm rút lui thôi!”
Cảnh tượng mười hai tên đồng bọn vào sinh ra tử nổ tung in sâu vào tâm trí năm tên Giao Tướng cuối cùng khiến máu huyết chúng sôi trào bởi cơn giận dữ khôn cùng nhưng lý trí giúp chúng kiềm chế xao động mà thầm thì với nhau, Thiếu Chủ nếu có chuyện gì thì hải tộc sẽ triệt để loạn và hậu quả là không lường trước được, báo thù lúc này cũng là bất khả thi vì thực lực của Tà Tôn vượt xa chúng.
“Vút… Vút… Vút…”
Nói là làm, sợ Tà Tôn tiếp tục động thủ nên hải tộc năm tên Tiên Thiên cao thủ vận khởi khinh công chạy về phía bên trong Khô Lâu Đảo, nỗi nhục này sẽ theo chúng suốt đời suốt kiếp.
“Hừ!”
Dõi theo bóng lưng của đám Giao Tướng, Tà Tôn hừ lạnh một hơi nhưng không truy sát vì hắn cũng đã không còn bao nhiêu lực lượng mà ai biết tại phía sau Khô Lâu Đảo còn bao nhiêu tên cao thủ đang chực chờ chứ.
“Thập Bát Giao Tướng còn bại trận rút chạy thì chúng ta làm được gì?”
Trên khắp các mặt trận, thất bại của Thập Bát Giao Tướng trước Tà Tôn khiến hải tộc võ giả chịu cú sốc lớn chưa từng có, chúng cố gắng nhìn đến niềm tin cuối cùng là hai vị thống lĩnh binh đoàn nhưng khi chứng kiến hai cái đầu lâu còn đỏ máu nằm trên tay cao thủ Ma Tông thì toàn bộ đã mất đi chiến ý.
“Hải tộc cao thủ đứng đầu đã bị diệt, tiến lên giết chúng lập công!”
“GIẾTTT… GIẾTTT…”
Đến kẻ đui mù cũng nhận thấy hải tộc đã sa sút tinh thần nên đám võ giả giang hồ ngay tức khắc hưng phấn xông đến, thế trận hai bên đang có phần cân bằng lại đột nhiên nghiêng về một chiều, thi thể của hải tộc rất nhanh phủ kín mặt biển hết lớp này đến lớp khác.
“Đại nhân, hải tộc đã bại!”
Trước Khô Lâu Đảo là đội hình đông đảo võ giả Bạch Hổ Môn, nhờ có hải tộc mà chúng vẫn chưa tham chiến nhưng cảnh tượng thảm thiết trước mặt đã khiến chúng đánh mất sạch sành sanh dũng khí lúc đầu, hải tộc ba đại binh đoàn cùng Thập Bát Giao Tướng hùng mạnh đến vậy cũng không thể ngăn cản Ma Tông thì thử hỏi bọn chúng làm sao có thể đây? Lén lút tiến đến bên cạnh Tào Hùng, một tên thân tín ngưng trọng nói.
“Con bà nó lũ hải tộc phế vật, mọi toan tính của lã tử đều đổ xuống sông xuống biển vì các ngươi rồi!”
Trợn mắt nhìn về hướng biển rộng, nơi hải tộc đang không ngừng bị đồ diệt, Tào Hùng cắn răng nói đầy tức giận vì hắn biết giấc mộng trở thành môn chủ của mình đã tan biến theo mây khói.
“Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, chúng ta không cần phải hy sinh cùng Bạch Hổ Môn!”
Một tên thân tín khác đến bên cạnh Tào Hùng nhỏ giọng khuyên can, là võ giả Bạch Hổ Môn nhưng độ trung thành của chúng với môn phái lại không quan trọng bằng lợi ích của bản thân mình.
“Hắc hắc… nói rất đúng, chúng ta cống hiến cho cái môn phái thối nát này bao nhiêu năm qua đã là quá đủ, dù sao nó sớm muộn cũng sụp đổ thế nên đám người chúng ta tại sao không tranh thủ lấy về một chút lợi ích không phải sao?” Gật đầu đồng tình với thủ hạ, Tào Hùng cười gằn nói.
“Ý đại nhân là?” Đám thủ hạ của Tào Hùng nghi hoặc hỏi.
“Bạch Hổ Thánh Kính, chỉ cần có nó thì việc gây dựng nên một Bạch Hổ Môn thứ hai không thành vấn đề, Bành Tiêu Nhiễm chắc hẳn dấu loại đồ vật này tại mật phủ phía sau!” Tào Hùng vuốt râu nói.
“Mật phủ được canh gác rất cẩn mật và kẻ nào dám xông vào chính là mang tội phản nghịch, việc này có quá mạo hiểm không đại ca?” Một tên thuộc hạ của Tào Hùng e dè nói.
“Hừ! Bạch Hổ Môn sắp sửa bị người ta san bằng mà ngươi còn sợ Bành Tiêu Nhiễm con nha đầu kia có thể làm nên trò trống gì sao? Chuyện này lão tử đã quyết nên kẻ nào theo ta thì theo không thì cứ ở lại đây mà hy sinh vô ích đi!”
Khoác tay không cho là đúng, Tào Hùng lạnh giọng nói rồi nhẹ nhàng lùi về sau và rất nhanh biến mất khỏi đội ngũ Bạch Hổ Môn, phương hướng mà hắn nhắm tới chính là phía sau núi cũng là nơi đặt mật địa của môn phái.
“Vậy! Các ngươi là Bạch Hổ Môn?”
Đám người Tào Hùng vừa rời đi chưa được vài phút thì xuất hiện trước mặt đội hình của Bạch Hổ Môn là một thân ảnh đầy cuồng ngạo cùng một cây đại kỳ bay phần phật trong gió hết sức uy vũ, nhìn đến hai chữ Ma Tông đang uốn lượn trên cao và cái đầu lâu của Bá Lực Sa Vương vẫn còn đang rỉ máu mà ba vạn võ giả bên dưới từ trưởng lão đến đệ tử đều động dạng run lên bần bật không ngừng.
“Ngươi! Không nghe rõ lão tử nói gì sao?”
Nhíu mày vì không nhận lời được câu trả lời, kẻ đến là Tà Tôn vươn tay chụp đến một lão già ở gần nhất cũng chính là Bạch Hổ Môn nhị trưởng lão như một con gà con và trừng mắt quát.
“Chính… chính là Bạch… Hổ…”
Bị người ta chụp tới đầy nhục nhã nhưng Bạch Hổ Môn nhị trưởng lão không nghĩ được nhiều như thế vì cái bóng tử vong bao trùm làm lão thật khiếp đảm rồi, cái gì trung tâm, cái gì hy sinh với môn phái đều không quan trọng bằng chuyện bảo toàn mạng sống và việc lắp bắp trước một tôn sát thần như Tà Tôn cũng là điều dễ hiểu.
“Trả lời quá lâu… Chết… Rắccc… Oanhhh”
Xác định được mục tiêu, Tà Tôn tiện tay bóp nát cái cổ họng trong tay tiễn lão giả sang thế giới bên kia và thân xác của lão cũng theo đó nổ tung thành một đoàn hắc khí dung nhập vào thân thể hắn, phân thân của Long đang rất cần hồi phục lực lượng.
“Nhị… Nhị trưởng lão, hắn giết Nhị trưởng lão rồi!”
Cái chết của lão giả khiến võ giả Bạch Hổ Môn chấn động mạnh, có đệ tử không chịu đựng nỗi gào thét trong tuyệt vọng, chúng hiểu rằng tại nơi này đã không còn ai có thể chống lại đám cao thủ đến từ Ma Tông.
“Một tên phế vật như vậy lại là Nhị trưởng lão? Xem bộ so với hải tộc thì Bạch Hổ Môn các ngươi quá yếu rồi… thật đáng tiếc nhưng dù sao thịt muỗi còn hơn không, có thể trở thành lực lượng của ta chính là niềm vinh hạnh của các ngươi rồi!”
“VÔ NGÃ KIẾM – MA NGỤC CUỒNG LOẠN!!!”
“ROẸTTT… ROẸTTT… ROẸTTT…”
Nâng lấy Minh Hỏa Thần Kiếm, Tà Tôn nhìn tới hàng vạn võ giả trước mặt cười lạnh nói khiến sắc mặt toàn bộ trắng bệch và hình ảnh cuối cùng mà đa phần trong chúng có thể nhìn thấy là hàng vạn đạo kiếm khí mang theo một loại hỏa diễm tro sắc cực độ tà dị ập xuống đầu mình, phải đối mặt với Minh Hỏa Thần Kiếm mới cảm nhận được sự khủng bố của kiện tuyệt thế thần binh này.
“Chạy… chạy… ta không muốn chết… không…”
“Đừng… xin ngài… không… khônggg…”
“ẦMMM… ẦMMM… ẦMMM… ẦMMM…”
Chiến tranh không có chỗ cho sự nương từ, một kiếm của Tà Tôn chưa từng đánh mất đi nhịp nào mặt cho tiếng gào thét cùng cầu xin của đám võ giả Bạch Hổ Môn vang thấu tận trời xanh và ba cái chớp mắt sau đó thì phiến không gian trước Khô Lâu Đảo đã im bặt, tuyệt nhiên không còn tiếng động nào phát ra…
“Uuuu… Uuuu… Uuuu…”
Rốt cuộc sự tĩnh lặng đáng sợ cũng bị tiếng ma khí réo rắt phá vỡ, tại hàng ngàn vết nứt sâu hoắm trên mặt đất đang bốc lên vô vàn những đạo hắc khí quỷ dị, Bạch Hổ Môn hơn ba vạn võ giả sau một kiếm của Tà Tôn chỉ còn chưa đầy một nửa nhân mạng còn sống thế nhưng những kẻ may mắn sống sót sợ… sợ đến cùng cực, chúng sợ đến ngã khụy trên mặt đất và không dám nhìn đến phía trước, nơi sát thần đang hưởng thụ sự hồi phục lực lượng nhờ cắn nuốt ma khí.
“Đại nhân, hải tộc đã bại!”
Hiện thân sau lưng Tà Tôn là hơn một trăm Ma Lang vừa đến từ cuộc chiến với hai binh đoàn hải tộc, sau lưng các nàng là núi chồng núi thi thể địch nhân xếp ngổn ngang trên mặt biển, hải tộc vẫn còn đó tàn binh nhưng rất nhanh trở thành con mồi cho những con thú thèm khát đến từ giang hồ, kẻ nào cũng muốn lập công với Ma Tông.
“Hải tộc vẫn còn cao thủ nên không thể khinh địch, hồi phục một chút rồi cùng bản tọa tiến đánh tổng bộ Bạch Hổ Môn.” Tà Tôn gật đầu nói.
“Vậy đám võ giả này?” Một Ma Lang cao thủ huy kiếm chỉ vào đám võ giả Bạch Hổ Môn trước mặt lạnh giọng hỏi, sát ý kinh khủng lượn lờ trên đỉnh đầu làm nhiều kẻ không chịu được đái luôn trong quần, mùi khai nồng nặc một góc trời.
“Giết!” Rất trực tiếp và gọn ghẽ, Tà Tôn hạ lệnh.
“Không… Bạch Hổ Môn có đại bí mật, ta muốn đánh đổi nó để được sống! Cầu xin các vị!”
Cuối cùng thì hai chữ sợ chết cũng khiến những kẻ cứng rắn nhất đánh mất bản tâm, Bạch Hổ Môn tam trưởng lão thế mà nhào tới quỳ dưới chân Tà Tôn khẩn thiết cầu xin, giương mắt nhìn lấy vị trưởng lão trước kia đức cao vọng trọng là thế mà giờ đây khúm núm như một con chó con dưới chân địch nhân để cầu xin lấy sự sống khiến đám võ giả Bạch Hổ Môn còn lại tủi nhục khôn cùng… thực lực, chỉ có thực lực mới có thể quyết định vận mệnh.
Bạch Hổ Môn tổng bộ…
“Đám phế vật các ngươi nói sao? Đường đường bản thiếu chủ lại phải chạy trốn?”
Trước mặt năm tên Giao Tướng vừa mới chạy về, Đông Hải nhất tộc thiếu chủ tức giận gào thét điên cuồng… ở xa xa, Bành Tiêu Nhiễm cùng Đại trưởng lão không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, đúng như những gì họ suy đoán, hải tộc không cầm cự được lâu.
Để lại một bình luận