“ROẸTTT…”
Nhanh… cực nhanh…
Mạnh… cực mạnh…
Lực lượng đề tăng đến 50 lần, Huyết Sát Đao một chiêu Mãnh Long Phá Thiên đã đạt tới trình độ có thể uy hiếp được Cường Giả thập tam cấp hàng thật giá thật chứ đừng nói đến loại nửa bước như Khổ Hạnh Thần Tăng, núi cao còn có núi cao hơn và Nhật Nguyệt Quyền Trượng không phải vô địch.
“OÀNHHH… OÀNHHH… OÀNHHH…”
Hai kiện siêu cấp thần binh mang theo khủng bố lực lượng va chạm khiến phiến không gian đáng thương tại nơi đây lại một lần nổ tung, từng đạo vết nứt lại lan tràn từ bầu trời trên cao đến đại địa bên dưới chôn vùi không biết bao nhiêu tính mạng của những kẻ xấu số, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết cũng là lẽ thường tình.
“Phanhhhh… Phụtttt…”
Rốt cuộc một kích kia của hai tên siêu cấp cao thủ cũng phân ra thắng bại mà kẻ bại như đã chú định từ trước không ai khác là Khổ Hạnh Thần Tăng, một tên nửa bước thập tam cấp vậy mà bị đánh đến phun huyết bay ngược về sau tạo thành một đạo huyết quang đẹp mắt trên bầu trời.
“Khục… Khục…”
Máu tươi không ngừng trào ra nơi khóe miệng, Khổ Hạnh Thần Tăng mặc dù không cam lòng nhưng lại không thể không tựa theo cỗ lực lượng đang trùng kích cơ thể mình mà thả người bay ra sau hòng giảm nhẹ thương tổn, từ khi cha sinh mẹ để đến giờ thì lão vẫn chưa hề tưởng tượng đến lại có một ngày mình lâm vào cảnh tượng nhục nhã này…
… Cà sa bạo toái chẳng khác nào một mảnh vải rách nát, toàn thân bên ngoài không một chỗ lành lặn với vô vàn các vết thương lớn nhỏ và cuối cùng là phủ ngũ tạng thương tổn nặng nề, nội ngoại thương trầm trọng làm lão thần tăng lần đầu tiên cảm giác được nguy cơ tử vong khi mà khuôn mặt của lão đang tái dần đi chính là minh chứng rõ ràng nhất.
“Tĩnh tâm lại đại sư, hắn chỉ là ngọn đèn cạn dầu!”
Chỉ ở vòng ngoài nên Khổng Quân không bị uy hiếp bởi chiến hỏa bên dưới, bằng con mắt nhìn đời của mình thì sao lão có thể không nhận ra biến đổi nơi Khổ Hạnh Thần Tăng để rồi lên tiếng nhắc nhở với kỳ vọng hai kẻ này sẽ đánh nhau đến lưỡng bại câu thương… à không… tốt nhất vẫn là đồng quy vu tận mới phải.
“Khục… Khục…”
Khổ Hạnh Thần Tăng thân hình rốt cuộc cũng ổn định trong hư không nhưng máu tươi vẫn liên hồi trào ra nơi khóe miệng, lão vẫn không thể áp chế được thương thế khi mà đồng tử khí lục quyết chẳng phải đối thủ của luân hồi tam kiếp chi lực được đề thăng đến 50 lần, cho dù nghe thấy lời cảnh tỉnh của Khổng Quân nhưng Khổ Hạnh Thần Tăng cũng vô phương phản ứng lại vì trong đầu lão vậy mà lại đang xuất hiện những hình bóng dâm đãng tột cùng, đạo tâm vốn tưởng hết sức vững chắc của một kẻ phong bế nhục dục qua hơn nghìn năm vậy mà không thể hoàn toàn ngăn cản cái bản năng nguyên thủy của nhân loại… Dâm đạo chi ý vẫn là một thứ gì đó quá quỷ dị không phân biệt đẳng cấp.
“Khặc khặc… hèn nhát chỉ dám đứng bên ngoài hô to gọi nhỏ thôi sao? Khổng Quân lão cẩu ngươi nếu là một nam nhân có tờ – rym trong đũng quần thì trực tiếp đến đây đi, thể hiện ra bản lĩnh của Khổng gia người đứng đầu hay đạo giáo lãnh tụ cho lão tử xem thử.”
Dùng tư thế vô địch lấy một địch hai bạo liệt một kích đánh bại đối thủ, Long trong mắt ba phương cao thủ đã chẳng khác gì một tôn chiến thần bá đạo tuyệt luân khiếp hãi cả thiên địa quỷ thần… nhìn Ma Tôn cắm tà đao trên mặt đất để rồi nhắm đến Khổng Quân trên cao cuồng tiếu cười một cách sướng khoái khiến ba phương cao thủ liếc mắt nhìn nhau đầy kinh hãi, Ma Tôn sao mà đáng sợ đến vậy?
“Ngươi…”
Ở trên cao, Khổng Quân khuôn mặt co giật vì bị sỉ nhục nhưng cho dù đoán biết Ma Tôn đã sức cùng lực kiệt thì lá gan của lão cũng không đủ để lão có thể có đầy đủ tự tin một mình động thủ diệt sát hắn… là kẻ ở gần nhất nên chứng kiến rõ ràng một đao kinh thiên kia của Ma Tôn, Khổng Quân tự nhủ liệu bản thân mình có thể đón đỡ được một đao của đối phương hay không và suy tính đến 100 lần thì lão cũng không có đến 1 lần thành công, võ giả chí cao lâm vào bước đường cùng còn đó chiêu bài thiêu đốt tinh huyết để đồng quy vu tận với đổi thủ và với độ điên của Ma Tôn thì Khổng Quân dĩ nhiên sẽ không lựa chọn mạo hiểm, thật đáng buồn cười khi đạo giả coi trọng mặt mũi như tính mạng vậy mài lĩnh tụ đứng đầu lại là kẻ hèn nhát tham sống sợ chết.
“Hừ… Khổng gia một đám đạo giả lại đi tôn một ả đàn bà làm người đứng đầu, lão tử khinh…”
Được đà lấn tới, Long dĩ nhiên tiếp tục sử dụng miệng lưỡi khích bác Khổng Gia làm một đám đạo giả tối sầm mặt mũi cúi gằm không dám ngẩng cao đầu, ít ai biết được hắn đang tận dụng từng phút từng giây để hồi phục lực lượng vì ác chiến vẫn còn đó chưa kết thúc… Khổng Quân không ngu, hắn biết mục đích của đối phương nhưng lại thật sự chấn nộ.
“Khốn kiếp Ma Tôn! Chính vì cái miệng ti tiện của mình mà ngươi phải trả một cái giá thật đắt!”
“Vô Thượng Cầm Thuật – Bích Tâm Đoạn Nhạc!”
Khổng Quân đã không còn khống chế nỗi sự tức giận của bản thân, tiêu hao thêm hai thành đạo ý bên trong Phục Hy Cầm để đánh ra một đoạn cầm âm đến chỗ Khổ Hạnh Thần Tăng, Khổng gia gia chủ đã triệt để quyết tâm bằng mọi cách phải đồ diệt tên ác ma khốn kiếp bên dưới và chỉ có hợp công với lão võ tăng thì mới có thể nắm chắc chiến thắng.
“Tihhh… Tanggg…”
Lần thứ hai cầm âm vang lên nhưng khác biệt hoàn toàn lần trước khi mà tiếng đàn của Phục Hy Cầm lại là một chuỗi âm thanh du dương vang vọng trong thiên địa, mảnh không gian xung quanh chỗ Khổ Hạnh Thần Tăng đang đứng vậy mà phản ứng lại tiếng đàn nhẹ nhàng để rồi biến đổi ngày một lớn lao, tinh khí tinh thuần không biết từ đâu xuất hiện mà ào ạt đổ vào người lão tăng sư già.
“Hử?”
Chỉ cần đến ba nốt nhạc lọt vào tai đã đủ để Khổ Hạnh Thần Tăng thanh tỉnh trở lại, Dâm đạo chí ý ngay tức thì bị đạo giáo chí cực đạo ý xóa tan giúp tâm trí lão thần tăng không còn bị quấy nhiễu, tinh khí dồi dào giúp thương thế của lão phục hồi nhanh hơn bao giờ hết, Phục Hy Cầm uy năng quả nhiên xứng đáng với hai chữ kỳ binh.
“Đa tạ Khổng đạo hữu tương trợ!”
Phục Hy Cầm – Bích Tâm Đoạn Nhạc kết thúc cũng là lúc Khổ Hạnh Thần Tăng hồi phục lại được năm thành thực lực và thương thế trên người lão gần như được tạm thời kiềm chế, chỉ cần thế là đủ, lời bái tạ Khổng Quân còn chưa kịp nghe hết thì thân hình của lão thần tăng đã đến trước mặt Long rồi.
“Đồng Tử Công thất quyết – Chân Phật Quyết!”
Không một chút do dự, không một chút chần chừ, Khổ Hạnh Thần Tăng ngay khi tiếp cận Long đã mãnh liệt thôi động chung cực tâm pháp, trùng trùng điệp điệp hoàng sắc chân khí từ thể nội lão bạo liệt mà ra mang đến cho Long cực đại uy áp chưa từng có, hắn hiểu Khổ Hạnh Thần Tăng chơi tất tay rồi.
Võ học không có giới hạn và Đồng Tử Công cũng vậy, Khổ Hạnh Thần Tăng có thể sáng tạo ra tầng thứ sáu thì cũng có thể sáng tạo ra tầng thứ bảy, nếu nguyên lý hình thành nên Ác Hài Quyết là hai chữ “phản phật” thì đến tầng thứ bảy chính là bốn chữ “quay đầu là bờ” trở về với chân phật… thế nhưng… đó cũng chính là nhược điểm của lão thần tăng… bản thân là phật tu nhưng đại đạo lại nghiêng về Vô Dục chi đạo hơn Phật đạo nên cảnh giới được gọi là chân phật với Khổ Hạnh Thần Tăng là quá khó khăn, thất quyết lực lượng dĩ nhiên là mạnh hơn lục quyết một tầng nhưng nhưng cắn trả đồng dạng cũng rất khủng khiếp.
Phải thôi động đến Đồng Tử Công thất quyết cũng là vì Khổ Hạnh Thần Tăng đã không còn tự tin lực lượng của lục quyết có thể diệt sát được Ma Tôn, từ đầu đến cuối thủ đoạn của ma đầu quá mức quỷ dị và cô cùng khó lường nên lão quyết tâm một kích này phải thành công bằng bất cứ giá nào, cho dù Khổng gia ở phía sau còn có tính toán gì thì lão cũng bất chấp tất cả.
“Cuồng Trượng Trảm Ma!”
“PHANHHH…”
Đã quyết tâm là không hối hận, Nhật Nguyệt Quyền Trượng trong tay Khổ Hạnh Thần Tăng lại vẽ một đường cực đẹp trong hư không mà nhắm đến đỉnh đầu Long oanh sát, lần này đường trường không thiên về biến hóa như lúc trước mà hết sức trực tiếp, hết sức cuồng bạo như cú vồ của một tôn cực đại cự thú… Đồng Tử Công thất quyết lực dưới sự hỗ trợ của nhật nguyệt phật văn đã tăng lên đẳng cấp cực cao không hề thua kém một đao trước đó của Long, quả nhiên đáng sợ vô cùng.
“Chỉ có cái chết của hắn mới có thể để lão phu tìm lại mặt mũi.”
Trên trời cao, Khổng Quân biết Khổ Hạnh Thần Tăng một trượng này đã có thể gọi là hết sức bình sinh một kích và bản thân lão cũng không thể ngồi một chỗ phó mệnh kết quả cho ông trời định đoạt, Phục Hy Cầm lần thứ ba được sử dụng trong sự tiếc nuối vô hạn của Khổng gia đạo giả, đại chiến lần này cái giá mà Khổng gia phải trả quá đỗi lớn lao.
“Vô Thượng Đạo Kinh!”
“Vô Thượng Cầm Thuật – Thôn Thiên Hỏa Âm!”
“BÙNGGG… BÙNGGG…”
“PHỪNGGG… PHỪNGGG…”
Khổng Quân mười ngón tay vũ loạn trên chín sợi dây đàn, Phục Hy Cầm từng đạo cầm âm gào thét mà ra khiến vạn tên cao thủ tê lạnh da đầu và rất nhanh thôi chúng phải há hốc mồm bởi khi mỗi nốt nhạc kết thúc cũng là lúc thiên địa xuất phát một đóa hoa phừng phực hỏa diễm… hoa rất đẹp, rất mỹ lệ như giai nhân tuyệt sắc nhưng hỏa diễm trên nó lại khiến người ta phải rét lạnh vì cỗ khí tức hủy diệt mà nó mang tới, võ giả có thể không rõ nhưng Khổng gia đạo giả là rõ ràng loại hỏa diễm được xếp vào cấm kỵ trong đạo pháp này, Thôn Thiên Hỏa chính là tên của nó.
Tiêu tốn thêm ba phần đạo ý bên trong Phục Hy Cầm để gọi ra Thôn Thiên Hỏa chứng minh Khổng Quân cũng là muốn chơi lớn một phen, vạn đóa hoa Thôn Thiên Hỏa dưới tiếng đàn du dương bủa vây khóa chặt thập phương xung quanh Long.
“Hahaha… có thể ép Thiếu Lâm Tự thần tăng cùng Khổng gia người đứng đầu đến một bước này thật sướng khoái làm sao, các ngươi đã chơi lớn như vậy thì ta cũng không thể vũ nhục hai chữ Ma Tôn khiến thiên hạ khiếp sợ này.”
Sát chiêu bủa vây trên trời dưới đất nhưng Long từ đầu đến cuối vẫn hiên ngang đứng vững, nhìn đến ánh mắt tràn ngập tự tin cùng hung bạo của đối phương mà Khổ Hạnh Thần Tăng trong thâm tâm đột nhiên dâng lên một cỗ sợ hãi, có thể nói suốt cuộc đời mình lão chưa bao giờ gặp một đối thủ như kẻ trước mặt mình, rõ ràng thực lực mạnh hơn nhưng hết lần này đến lần khác ăn phải thua thiệt trước những thủ đoạn kỳ bí của Ma Tôn khiến lòng tin của lão thần tăng dần dần bị mai một, đến hiện tại ngay khi xuất sử thủ đoạn mạnh nhất của bản thân thì Khổ Hạnh Thần Tăng cũng không chắc chắn rằng có thể diệt sát được đối phương và nếu lần này thật thất bại thì đạo tâm mà lão luôn tin tưởng sợ rằng sẽ lung lay dữ dội…
“HUYẾT CUỒNG!!!”
Long động, hắn một mực chờ đợi đến khi Nhật Nguyệt Quyền Trượng chỉ còn cách đầu mình nửa xích mới bùng phát lực lượng, máu tươi lần thứ hai đổ dồn vào Huyết Sát Đao khiến thân xác Long dường như kiệt quệ nhưng mỗi tế bào của hắn bằng một cách nào đó lại căn tràn lực lượng và là một thứ lực lượng vô cùng quen thuộc – thiên địa chi lực của Ma Ảnh.
Ma Ảnh là phân thân do Long tạo ra, ở một khía cạnh nào đó thì lực lượng của phân thân cũng là của bản thể và trong tình huống khẩn cấp thì Long hoàn toàn có thể hy sinh thứ do mình tạo ra để đổi lại một cỗ lực lượng không nhỏ như là một lá bài bảo mệnh, một khi đã quyết định dấn thân vào sát cục của ba phương thế lực thì hắn không thể bỏ qua thiên địa chi lực được Ma Ảnh dưỡng dục trong thời gian qua.
Thiên địa chi lực chắc chắn là thua kém luân hồi tam kiếp lực nhưng nhờ trạng thái Huyết Cuồng của Huyết Sát Đao sẽ được đẩy lên một tầng thứ vô cùng cao, lực lượng đồng nghĩa với cơ hội và Long sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội của bản thân, một đao hung mãnh rất nhanh thôi chém đến đối chiến với Khổ Hạnh Thần Tăng…
“DIỆT THẾ TRẢM!!!”
“ROẸTTT!!!”
Huyết quang chấn động thương khung, Huyết Sát Đao cuồng bá vẽ ra một đường máu rợn người trong hư không khiến hết thảy cao thủ xung quanh hãi nhiên tột độ, chúng không thể nào hiểu được tại sao một kẻ mang trên mình hình hài nhân loại lại có thể sở hữu một cỗ lực lượng vô cùng vô tận như vậy… ở xa xa tại đội ngũ Thiếu Lâm Tự, Tru Ma Thánh Tăng cùng Vô Danh Thánh Tăng sắc mặt đều là một màu tro tàn vì thực lực của Ma Tôn đã vượt qua dự đoán của ba phương thế lực quá nhiều, hôm nay Thiếu Lâm Tự nếu là thắng cũng là thắng thảm còn nếu thua thì kết quả hai lão không dám tưởng tượng đến…
“OÀNHHH!!!”
“KENGGG… KENGGG… RĂNGGG… RẮCCCC…”
“BÀNHHH!!!”
Lần thứ hai đất trời chứng kiến siêu cấp thần binh chân chính đụng độ và dĩ nhiên không gian tại phiến thiên địa này là không thể chịu nổi áp lực do hai cỗ chung cực lực lượng bạo phát cùng lúc… vô biên ánh sáng chói lọi, vô biên âm vang chấn động và vô biên sóng lực mang theo tịch diệt khí tức làn tràn đến tận khắp ngang cùng ngõ hẻm… hủy diệt… vùng đất này đã triệt để bị hủy diệt… không gian có thể tái sinh nhưng sinh cơ không bao giờ trở lại với mảnh thiên địa này nữa rồi, hậu quả từ cuộc chiến giữa các tồn tại siêu cấp bao giờ cũng là vô cùng nghiêm trọng.
Để lại một bình luận