Phần 93
Những ngày sau buổi dạo biển hôm đó diễn ra tương đối nặng nề. Ban ngày còn có công việc làm bạn và ae trong đội đồng hành, chứ cứ về đêm là tôi lại thao thức đến mất ngủ mỗi khi nghĩ về Ngọc, về những kỷ niệm mà cả 2 đã cùng trải qua.
– “Thoải mái lên, chúng ta hãy cố làm như những gì mà anh đã nói nhé!!!” – tin nhắn Ngọc gửi cho tôi sau ngày hôm đó, chẳng biết có nên hổ thẹn hay không nhưng chính miệng mình khi ấy dõng dạc nói ra mà đến lúc này lại cảm thấy nó như chiếc còng, khoá chặt lấy tay mình vậy. Đúng là càng muốn quên thì lòng càng thấy nhớ. 1 vài ngày nữa lại trôi qua, ngày 14 âm tôi theo xe a.Quý về Hà Nội 1 tối để thăm bạn bè ngày trung thu như đã hẹn từ cách đây… nửa tháng. Cơ mà cái đệch, chủ quan không nhắn lại chúng nó từ sớm, đến khi về gần đến nơi, gọi để hỏi xem tổ chức thế nào thì mới vỡ lẽ.
Mấy thằng ôn cứ nghĩ tôi hẹn hão nên đều bỏ đi chơi riêng với bồ từ sớm hết rồi. A.Quý ái ngại rủ tôi về ăn trung thu cùng gia đình anh ấy cho vui, tôi cũng muốn lắm nhưng đâu thể vô duyên, vô ý như vậy được. Gửi lại mấy phần quà cho mấy đứa nhóc con rồi tạm biệt a.Quý, tôi gọi cho Trà và Ngọc để hẹn tặng mấy món quà đã chuẩn bị từ trước. Trà nhận lời ngay vì tối nay ở nhà làm việc nên cũng không đi đâu, còn Ngọc thì… tất nhiên là bận đi chơi với tay Trường rồi… Mỉm cười và chấp nhận thôi chứ biết làm sao, thời gian trôi qua rồi mọi thứ đâu sẽ lại vào đấy cả thôi.
Gọi điện cho thằng ku em khu trọ cũ nhận quà hộ rồi nhắn tin cho Ngọc, tôi lại bắt xe ôm về nhà Trà. Bình thường thì cứ thế mà đi thôi, nhưng nay lại phải thêm công đoạn lóc cóc vào nhà xin phép bố mẹ Trà nữa.
Trung thu người đông, đường tắc nên 2 đứa cũng chẳng đi được nhiều. Thêm vào cái tâm trạng của tôi vốn đang không có hứng nên cuối cùng chỉ có nước vào hàng ăn vặt là nhanh nhất. 2 đứa quyết định lượn lên Phó Đức Chính cho thoáng thỉnh, làm vài suất nầm bò nướng với rượu cay cho ấm người.
– Tặng Trà nè.
– Nước hoa??? – Trà hỏi sau khi bóc lớp giấy bọcbên ngoài.
– Lần này lại bảo là không thích nữa đi.
– Vẫn là loại lần trước… Tuấn lại mua ở…
– Hì, Trà yên tâm, mình đặt hàng order về chứ không mua ở Vn đâu mà sợ.
– Hì, lại tưởng mua ở Vincom như lần trước thì dở quá. Mà lần sau Tuấn không cần tốn kém thế này đâu, nước hoa mình cũng có nhiều rồi mà. Nhưng tất nhiên loại này mình rất thích.
– Trà thích là được rồi, nước hoa nên dùng nhiều 1 chút, thỉnh thoảng thay đổi nó mới tinh tế.
– Ô, Trà… lại gặp em ở đây rồi…
Tiếng 1 người thanh niên cất lên gần đó, 1 người dáng vẻ thư sinh, dong dỏng, không cao to lắm nhưng trắng trẻo. Khuôn mặt tương đối khôi ngô và có vẻ tri thức nhờ cặp kính trên mắt. Đi cùng anh ta là 1 thanh niên khác, dáng vẻ bình thường, nói chung không có gì đặc biệt. Sau 1 hồi giới thiệu và làm quen tôi mới biết người thanh niên này tên là Bách. Chính là anh chàng thạc sĩ du học nước ngoài, con của vị bác sĩ mà ngày trước tôi đã gặp ở Bạch Mai. Đang tìm bàn trống nên tôi mời anh ta và bạn ngồi chung bàn luôn. Nói chuyện qua lại cũng khá cởi mở và thoải mái, duy chỉ có điều anh chàng này nói hơi nhiều về Trà. Hỏi thông tin và trêu Trà thông qua trung gian “bất đắc dĩ” là tôi nên điều này có vẻ đã làm Trà khó chịu.
– Sau này mà mình muốn tìm hiểu về Trà thì chắc là sẽ phải nhờ đến Tuấn nhiều đấy!!!
– Ồ, em thì chẳng giúp được gì đâu…
– Anh muốn tán tỉnh ai thì phải tự mình “xuất binh chinh chiến” chứ. Nhờ “liên bang, hữu hảo” như vậy đâu có được. Trà mỉm cười nhẹ nhàng như hoà cùng câu chuyện nhưng tôi thừa hiểu cô nàng đang cảm thấy không hài lòng nên mới nói tránh đi như vậy. Mà kể cũng lạ cái tay Bách này đã 26 tuổ đầu, thân lại du học trời Tây mà sao ăn nói kỳ lạ khó tả. Có thể do quá tự tin về trình độ và kiến thức của mình nên mới như vậy chăng. Cũng muốn đỡ giúp vài câu cho êm câu chuyện nhưng thấy anh chàng có vẻ không biết rút kinh nghiệm nên tôi cũng mặc. Quay sang nói những chủ để riêng với Trà để anh ta không chen chân được vào…
– Sao lúc nãy Tuấn tiếp họ nhiệt tình vậy? – Trà khuấy khuấy ly sinh tố.
– Bạn Trà thì phải nhiệt tình chứ. – tôi khẽ cười, lúc này mà trêu Trà thì vui phải biết.
– Gì mà bạn chứ, Tuấn không thấy anh ta vô duyên lắm à.
– Ai cơ? Cái ông đen đen, ù lì đi cùng đấy á?
– Không!!! Còn ai vào đây nữa ngoài cái lão Bách kia. – Trà vừa nói vừa làm mặt tỉnh bơ.
– Mới ngồi với nhau nên mình cũng chưa đánh giá hết được. – Mình thì hẹn với anh ta đến lần thứ 2 là đã ngán đến tận cổ rồi. Không vì quan hệ giữa bố anh ta với bố mình thì mình chẳng nể nang như vậy đâu.
– Làm gì đến mức ghê thế, Trà không thích gì thì cứ tỏ dần thái độ cho anh ta tự hiểu.
– Trời!!! Hiểu được đã tốt… Mà thôi, mình không muốn nhắc đến lão ấy nữa, nói chuyện khác đi.
– Chuyện gì đây…
– Thì có gì nói đó… E hèm, mà thấy Tuấn hôm nay có vẻ hơi lạ đấy nhé!!!
– Sao mà lạ, mình vẫn vậy mà!!! – tôi trả lời nhưng lòng cũng thầm phục sự tinh ý của Trà. – Ừm, thì mình cũng chỉ cảm thấy vậy thôi… 1 khoảng im lặng trôi qua vô duyên, vô cớ…
– Trà này…
– Ừm…
– Trà có phải là người nặng lòng không?
– … Sao Tuấn lại hỏi mình như vậy? – Là mình thấy kể từ lúc chia tay đến giờ cũng phải 2 năm rồi vẫn chưa thấy Trà yêu thêm ai khác.
– Nên Tuấn nghĩ là mình còn nặng lòng với mối tình cũ???
– … – tôi gật đầu, ánh mắt hướng vào ly cafe đen đặc trên bàn.
– Sự thực thì mình chỉ nặng lòng với những gì mình đã bỏ lỡ thôi.
Tim tôi hơi động khi ánh mắt chạm phải đôi mắt Trà – lúc này cũng đang trân trân nhìn mình… Chợt nhớ đến chuyện xưa, rồi lại nghĩ về chuyện mới xảy ra cách đây vài hôm.
– Vừa rồi Trà nói đúng đấy, quả thực tâm trạng mình hôm nay không được tốt lắm. Đúng hơn là đã từ mấy ngày hôm nay rồi.
– Vậy sao? Tuấn gặp phải chuyện gì à?
– 1 chuyện giống với chuyện trước đây mình đã từng gặp. – tôi khẽ cười, vị cười mang theo cái đắng của cafe thấm đẫm xuống dạ dày, hoà cùng vị đắng trong cõi lòng.
– Có thể kể mình nghe được không?
– … Mình lại vừa đóng vai… là kẻ đến sau trong chuyện tình cảm, hì… Kém quá phải không…
Tôi vừa dứt lời thì ánh mắt Trà lập tức trùng xuống, nhưng nó nhanh chóng được thay thế bằng 1 vẻ suy tư.
– Vậy là… chuyện mới xảy ra thôi à?
– Cách đây vài ngày…
– Xảy ra… với ai vậy?… Có phải là… với Ngọc không???
– … Ừm… – tôi trả lời nhưng không nhìn Trà nên cũng không rõ biểu cảm của cô ấy lúc này ra sao.
– Ừm, vậy là Tuấn có tình cảm với Ngọc thật… điều này mình cũng đoán ra phần nào rồi. Vậy giờ… Tuấn định thế nào…???
– Thua thì rút thôi còn thế nào được nữa, hì… Cũng đã có kinh nghiệm nên mình tin là thời gian sẽ nhanh chóng giúp mình lấy lại thăng bằng.
– … Tuấn đang… trách mình đấy có phải không?
– Không, mình đủ lớn để hiểu suy nghĩ độc lập và tự nguyện là thế nào mà. Tình cảm là thứ cần xuất phát từ 2 phía, có đi có lại mới bền chặt được…
– Vậy giờ Tuấn có biết mình đang nghĩ gì không???
– Hajzzz… thực sự là mình…
– Tuấn cần thêm thời gian???
– Không…
– Vậy thì sao???
– Hajzzz… mình nghĩ là mình cần phải thẳng thắn với Trà. Mình thực sự cám ơn Trà vì ngày xưa đã không nhận lời mình. Nhờ vậy mình mới hiểu rõ tình cảm
thực sự mà mình giành cho Trà là gì.
– Là gì??? – giọng Trà khẽ run lên.
– Chúng mình sẽ mãi là bạn tốt của nhau… – tôi nhìn thẳng vào mắt Trà nói nhỏ từng chữ, mỗi chữ thốt ra quả thực nặng nề tựa như có hàng chục ký lô đang treo lủng lẳng nơi quai hàm vậy.
– … – Trà thở hắt ra, đôi mắt khẽ chớp động. Phải đến mãi 1 lúc sau cô nàng mới lên tiếng.
– Chuyện vừa rồi coi như chưa ai nói gì hết cả, vậy nhé… Thời gian trôi qua… sẽ còn nhiều đổi thay mà…
Tạm khép lại khoảng thời gian rối ren với 2 người con gái thân thiết, tôi điên cuồng lao đầu vào công việc cho cố quên đi những phức tạp trong đầu. Năng suất làm việc khiến cho mọi người phát sợ. Có thể nói thời gian này tôi làm việc không quản ngày đêm, miệt mài làm thay cả việc của người khác khi cần. Các chất kích thích như thuốc lá, cafe cũng tăng dần theo tần suất làm việc.
Đầu tháng 11, 1 niềm vui lớn đến với tôi khi anh họ thông báo mảnh đất đầu tư đã ra sổ thành công và đến cuối tháng thì đã lập tức bán sang tay cho người khác, thu về 1 khoản lãi lớn cho cả 2ae. Anh họ rủ tôi đầu tư tiếp vào 1 vụ đất khác vì ae làm ăn có vẻ hợp tuổi nhưng tôi không tham gia vì muốn lo cho xong công việc hiện tại rồi mới tính toán các đường làm ăn riêng sau này.
Thêm 1 tháng nữa trôi qua, “tỉnh giấc” sau suốt 1 khoảng thời gian đắm chìm hoàn toàn trong công việc, khiến tôi cảm thấy bỡ ngỡ với chính bản thân mình. Suốt trong khoảng thời gian chỉ biết làm với làm đó, tôi gần như đã gạt bỏ được dần hình ảnh Ngọc ra khỏi cuộc sống của mình. Những cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm từ thưa dần đến ít ỏi rồi cuối cùng là đứt hẳn liên lạc, hay chính xác hơn là tôi dần “quên” mất thói quen hồi âm những cuộc gọi lỡ hay tin nhắn của Ngọc. 3 tháng sau những chuyện xảy ra, lòng tôi đã trở nên minh bạch hơn khá nhiều.
Cuối tháng 12 cũng là thời điểm tổng kết hạng mục mà đội tôi tham gia. Quản lý ae công nhân và quản lý thi công tốt nên hạng mục bên tôi hoàn thành đúng chất lượng và chỉ tiêu được giao, thậm chí thời gian bàn giao còn sớm hơn dự kiến 1 tuần. Về đến Hà Nội, tranh thủ nghỉ ngơi ít ngày thì tôi lại nhận được thông báo từ bên nhân sự của tổng cty, hẹn gặp trực tiếp 1 cuộc hẹn với K.Nguyên. Không rõ là có việc gì, cơ mà chắc gọi đến chỉ để hỏi han linh tinh mấy vấn đề còn lại liên quan đến hạng mục công trình mà bên tôi vừa hoàn thành mà thôi.
– Em chào anh!!! – tôi bước vào phòng KN.
– Ngồi đi… cafe hay trà?
– Dạ thôi ạ, không phải em chê gì đâu nhưng nãy vừa uống nước ở ngoài kia rồi.
– Đi làm 1 năm có khác, miệng lưỡi trơn tru, linh hoạt nhỉ.
– Anh quá khen!!! Vậy hôm nay anh gọi em lên có việc gì không ạ?
– Nói nhanh nhé, tôi muốn điều cậu về phòng kế hoạch – kinh doanh của tổng cty ngay tháng sau.
– Dạ… anh cho em thêm thời gian suy nghĩ có được không ạ. Việc này… thực sự quá bất ngờ đối với em ạ!!! – tôi thực sự bất ngờ với những gì vừa nghe được, như vậy những lời mà hội a.Quý tiên đoán đã trở thành sự thực.
– Không có thời gian đâu, bên tổng đang cần ổn định gấp nhân sự trong quý mới. Cậu là đối tượng bổ sung đợt chót cho nên tôi mới gặp trực tiếp ntn. Làm ở vị trí đó chắc chắn tốt hơn mọi mặt nơi cậu đang làm. Có hay không cậu cũng phải trả lời ngay lúc này, 5′ nữa tôi còn phải tiếp đối tác.
– Dạ, vậy thì… Vâng, em đồng ý ạ!!!
– Hợp đồng lao động bên nhân sự đã thảo lại sẵn rồi, cậu nghiên cứu qua nếu thấy không hợp lý chỗ nào thì trực tiếp báo lại với tôi. Hiện tại vẫn đang là thời gian nghỉ của cậu ở vị trí cũ, nhưng ở vị trí mới thì ngày mai cậu vẫn phải đến tổng cty làm việc bình thường. Phó phòng Ngọc sẽ trực tiếp sắp xếp cho cậu.
– Dạ… là Ngọc… em gái anh ấy ạ???
– Có vấn đề gì sao?
– Ngọc… lên phó phòng rồi ạ???
– Cậu vẫn chưa biết gì à?
– Dạ…
– À, mà tiện đây, có nhiệm vụ mới giao cho cậu luôn đây.
– Dạ, công việc cụ thể thế nào ạ?
– Nói là nhiệm vụ cho to tát thôi. Thực ra tôi đang cần 1 người vào HCM dự đám…
– Em tưởng cty mình có chi nhánh ở HCM mà anh?
– … Tôi đã nói hết đâu, cử người ở ngoài này vào vì còn mục đích nữa là đón 1 người ở trong đó ra cho cty mình.
– Dạo này lăn lộn công trường vất vả lắm hay sao mà nhìn cậu có vẻ “sương gió” ra nhiều vậy? – KN hỏi thăm sau khi chuyển thông tin và sđt nhân vật cần đưa đón kia cho tôi.
– Cũng bình thường thôi ạ, công việc chung mà anh. – tôi cười nhẹ, ánh mắt lướt qua đôi bàn tay trai cứng và đen sạm vì nắng gió của mình.
– Anh cũng nghe mọi người bàn luận đôi chút về cậu!!! – KN đổi sang cách xưng hô thân mật bên ngoài cty.
– Chắc là phê bình em hả anh!!! Hầy.
– Có 1 chút nhưng không đáng kể… Cái chính là họ bàn luận về thái độ làm việc của cậu.
– Dạ… – tôi hơi chột dạ, không biết liệu mình có làm gì sai phạm hoặc tác trách hay không.
– Chắc nãy giờ cậu vẫn đang thắc mắc vì sao cty lại chủ động đề bạt cậu về đây chỉ sau có 1 năm phải không?
– Dạ, vâng…
– Chính là xuất phát từ thái độ làm việc đó. Phòng kinh doanh cần những người vừa có chuyên môn về kt vừa hiểu về xd là một chuyện. Cái quan trọng hơn là cty đang cần những người có hiệu suất làm việc cao cùng 1 thái độ cống hiến tốt. Cố gắng phát huy những gì đã thể hiện, cty sẽ có đãi ngộ xứng đáng giành cho người có năng lực. – KN vỗ vai tôi khích lệ.
– Vâng, anh quá khen, em vẫn còn nhiều điều phải phấn đấu ạ.
– Ừm… mà dạo này cậu với cái Ngọc vẫn liên lạc với nhau chứ!!! – KN hỏi 1 câu hơi ngoài lề.
– Dạ… bọn em thỉnh thoảng… vẫn liên lạc ạ. Có dạo gần đây hơi bận nên bạn bè em cũng không liên lạc được với mấy người.
– Ừm… được rồi, công việc hôm nay anh muốn bàn với cậu chỉ có vậy thôi. Mà này…
– Dạ?
– Chịu khó chăm lo cho ngoại hình 1 chút đi.
– … Có vấn đề gì sao hả anh?
– Râu tóc đến sáng nay gặp anh chắc mới chịu cạo phải không? – KN khoanh tay nhìn tôi đánh giá.
– … – bị “bóc mẽ” nên tôi chỉ còn biết im lặng cười trừ.
– Trên công trường thế nào thì thôi nhưng về tổng rồi cậu nên để ý tới diện mạo một chút vì đây là môi trường văn phòng, công sở. Đều đại diện cho bộ mặt của cty nên cái gì cũng cần chỉnh chu. Anh chỉ nhắc qua vậy cho cậu hiểu thôi. – KN nhìn tôi cười thân mật.
– Vâng, cái này em sẽ điều chỉnh lại ạ.
– Càng sớm càng tốt nhé, 2 ngày nữa là vào Nam làm “nhiệm vụ” rồi đấy. Đừng để con cái nhà người ta phải sợ khi nhìn thấy mình là được, hà hà.
– “Uyên Nhi??? Chẳng hiểu cái con bé này là ai mà khiến mình phải cất công vào tận nửa kia đất nước để rước ra thế này!!!”
Để lại một bình luận