“Cùng chơi nào… phập… phập…” Cán thương lút sâu vào mặt đất sau cú dập mạnh của Long, hắn để mũi thương chếch một góc nghiêng chỉa thằng ra phía trước hướng bọn quái vật sắp xông tới.
“Rầm… rầm… rầm…” Không để Long đợi lâu, sáu con trâu điên đã lao tới rồi… hắn hít sâu một hơi hai chân đạp mạnh lên mặt đất lấy lực phản chấn bắn qua một bên né tránh.
“Oanh… Oanh…” Khu mộ lắc lư, trên bức tường đẹp đẽ hiện ra sáu lỗ thủng kinh khủng… chúng vẫn như trước không hề hấn gì bắt đầu đứng dậy xoay người, khác ở chỗ là hai trong số sáu gã có thêm một cây thương găm xuyên người từ trước ra sau, không biết có phải do cử động mạnh không mà lỗ thủng kéo dài từ ngực xuống bụng hai gã.
Nhìn chằm chằm vào hai tên bị thương găm thủng người, hai mắt Long lóe sáng khi phát hiện cơ thể hai gã không thể chữa trị được vì hai vết thủng lớn trên ngực hai gã không hề có dấu hiệu khép lại… phải biết nãy giờ va chạm với hắn thì da thịt bọn chúng nát bấy đến lòi cả xương nhưng lại lành lặn chỉ trong nháy mắt… nếu hắn đoán không nhầm muốn giết bọn này chỉ có cách là sử dụng vũ khí của chúng.
“Hà hà! Thì ra thế, các chú xong đời rôi!” Long cười tà đưa mắt nhìn về hai thanh đại đao đằng xa, hắn phi thân tới chỗ chúng…
…
“Rầm… rầm… rầm…” Sáu gã không đầu một lần nữa nhào tới, đứng đối diện chúng là Long mình trần, trên tay gã là thanh đại đao sáng loáng.
“Vù… chết con bà chúng mày đi!” Long gầm lên, cơ bắp cuồn cuộn di động mang theo lực đạo kinh người vác thanh đại đao nặng hai trăm cân chém ngang lũ quái vật đang lao tới.
“PHỐC!! OANH!”
Đao quanh lóe lên, ba tên ở giữa thân thể chia lìa sau nhát chém của Long cơ mà hắn cũng phải chịu đựng cú tông của ba tên còn lại khiến thân thể bay ngược ra sau đập mạnh vào bức tường tạo thành một lỗ thủng sâu hoắm.
Diệp Siêu sợ run nhào tới xem Long có làm sao không, trong mắt gã giờ hắn là hy vọng sống duy nhất nên hắn mà có chuyện thì gã cũng toi đời mất.
“Đại gia! Đại Gia! Ngài không sao chứ?” Diệp Siêu phi thân tới chỗ cái lỗ hô vang, đến khi thấy thân hình Long dưới lớp đất đá hắn mới thở ra một hơi… ít nhất đại gia cũng không bị đánh cho thành thịt vụn nha.
“Khặc! Khặc!” Long chật vật phun ra bụi đất trong miệng… hắn không đau… hắn từ lâu đã mất cảm giác đau rồi… chỉ là hắn mệt mỏi, mệt mỏi khi cơ thể hắn liên tục phải hứng chịu kình lực mạnh đến quá khả năng chịu đựng, đó là hắn thôi chứ nếu không là kẻ khác thì đã sớm bị nghiền ép thành bụi phấn luôn rồi.
“Còn ba tên?” Long ngồi thiền điều tức lại chút sức lực trong cơ thể, hắn lên tiếng hỏi Diệp Siêu.
“Ác… vẫn là sáu tên thưa đại gia… chỉ là tình huống có chút khác biệt…” Diệp Siêu nhăn mặt lắp bắp trả lời, hắn lần này thầm hận bản thân ngu si khi dấn thân vào chỗ này.
“Sáu tên?” Long trợn trừng mắt nhào tới miệng lỗ nhìn về phía sảnh lớn… hắn há hốc mồm vì đúng là vẫn còn sáu tên đang di động trên sảnh, ba tên không đầu và ba tên còn lại không đầu lẫn không có phần bụng trở xuống, chúng thế mà vẫn đi trên mặt đất bằng hai tay… cái quái gì thế này? Long là muốn khóc rồi, ông trời ơi… đùa giỡn cũng có giới hạn chứ.
“Chẳng lẽ chúng ta phải chết ở nơi đây sao… huhu… ta còn chưa kịp thu được chút nào tử khí nào kia mà…” Nhìn biểu hiện của Long, Diệp Siêu biết hắn cũng bất lực rồi… hắn thất lạc lẩm bẩm.
“Tử khí? Ở đâu?” Long gầm lên làm Diệp Siêu giật bắn người.
“Đại gia! Ngài thật không nhìn thấy trên đầu chúng ta là gì sao?” Diệp Siêu ngẩn ngơ nói.
Long ngước đẩu lên nhìn theo bản năng, hắn sửng sốt vì trên đỉnh cao của khu mộ là một khối từ khí tròn đen kịt to bằng cả một ngôi nhà hai tầng… nó còn đang xoay tròn không ngừng như một hành tinh vậy.
“Bốp! Thằng ngu này, sao không nói sớm?” Tạt tai Diệp Siêu một cái rõ mạnh, Long gào lên trước khuôn mặt đờ đẫn ngu si của gã.
“Éc!” Diệp Siêu câm nín rồi, trước mặt vị đại gia này thì mọi lý lẽ đều được giải quyết bằng bạo lực cho nên tốt nhất là cam chịu khi nắm đấm nhỏ hơn người ta… cũng phải trách lỗi do hắn vì quá ham của dẫm lên cấm chế gọi ra sáu con quái vật khiến Long phải quần ẩu với chúng liên tục, nào có thời gian rảnh rỗi thăm thú cảnh quan như hắn.
“Đã như thế ta cũng không ngại hấp thu một it tử khí để diệt bọn này…” Long lấy lại bình tĩnh sau ít phút xấu hổ trước mặt Diệp Siêu, đúng lúc này bọn quái vật lại lao tới… có chút quỷ dị là lần này lại có ba tên chậm hơn đồng bọn vì đi bằng tay nhưng mà khí thế cũng chỉ giảm đi một chút mà thôi.
“Hà Hà! Tới đúng lúc lắm, giúp lão tử lên trên nào!” Long cười vang lao tới trước mặt bọn quái vật, hắn dậm nhân nhảy lên cao hướng vai của một trong ba tên đi đầu…”
“Ầm!”
Cắn răng nhịn đau vì lực đạo trùng kích cơ thể sau cú va chạm, Long dựa theo phản lực bay vọt về phía trần nhà, nơi quả cầu tử khí đang xoay tròn.
“Thật nồng đậm tử khí!” Hai mắt Long rạng ngời vì càng đến gần hắn càng cảm nhận được tử khí bên trong quả cầu cực kì nồng đậm.
“Hút! Haha, lão tử hút” Tiếp cận quả cầu, Long gào to hưng phấn… a… hắn há to miệng, vận chuyển Hấp Tinh Đại Pháp bắt đầu thu tử khí trong ánh mắt kinh hãi của Diệp Siêu.
“Gã có còn là người không?” Trong đầu Diệp Siêu chỉ còn câu hỏi này, hắn sững sờ vì gã quái nhân kia cứ vậy mà hấp thu tử khí như là chuyện đó đơn giản còn hơn một cái nhấc tay… phải biết đường đường là một Quỷ Tu nhưng để hấp thu tử khí hắn cần phải cẩn thận đề thăng thân thể tới trạng thái tốt nhất, hấp thu từng li từng tí một tử khí rồi luyện hóa sau đó mới tiếp tục… đùa chứ có gì sai sót thì hắn sẽ bị tử khí phản phệ mà toi đời lúc nào không hay.
Long chả hề quan tâm, hắn giờ đây đang vui sướng đến điên rồi… hắn hấp, hấp và hấp tử khí điên cuồng với tốc độ nhanh nhất có thể… tử khí đi vào cũng nhanh chóng bị hắn luyện hóa trở thành từ khí của bản thân làm các vết thương nội ngoại đều lành lặn chỉ trong nháy mắt.
Bỗng nhiên Long nhíu mày, cơ thể triệt để lành lặn hắn giờ mới có tâm tư suy nghĩ chuyện khác… lúc này hắn mới cảm nhận trong những luồng tử khí hấp thu có một cái gì đó là lạ… hắn không biết phải giải thích thế nào nhưng mà cái khí tức xa lạ ấy cử lởn vởn lúc hắn hấp thu tử khí.
“Mặc kệ, lão tử phải biến mạnh” Quét sạch mọi suy nghĩ vẩn vơ, Long lại bắt đầu hấp thu tử khí… binh đến tướng ngăn, trước hết biến mạnh cái đã tính sau đi.
“Bộp… bộp…” Bên dưới, sáu gã không đầu cứ đứng dưới chân Long ở mặt đất đi qua đi lại như không có cách nào lên chẳng khác nào đứa trẻ đang tìm cách ra khỏi cái nôi của mình, không hiểu sao từ đầu đến cuối từ lúc Long xuất hiện thì mục tiêu của chúng chỉ là hắn còn tên gia hỏa ngu ngốc Diệp Siêu triệt để được coi như là không khí… có lẽ ngay cả bọn chúng cũng ngại bẩn tay.
Nửa tiếng… Long vẫn hấp thu tử khí, cả người hắn có bắp cuồn cuộn tràn đầy năng lượng… khối cầu đã nhạt đi một phần nhỏ.
Lại qua một giờ… tốc độ hấp thu của Long tăng đến cực hạn, tử khí như thác đổ vào người hắn… có thể nhìn rõ khối cầu càng ngày càng thu hẹp lại.
Hai giờ…
Sáu giờ…
Mười hai giờ…
“Oa… đánh một giấc thật là sảng khoái…” Diệp Siêu ngáp ngắn ngáp dài tại một cái bàn đá, con hàng này vậy mà làm một giấc trong tình cảnh đang bị vây hảm cửu tử nhất sinh ở mộ huyệt của một vị Đế Vương… nhưng mà ngay tức thì mồm hắn há hốc đủ để đút nguyên bàn tay vào khi nhìn lên cao… quả cầu chì còn rất nhỏ, chẳng khác nào một trái banh.
“Đại gia! Đại gia của tôi ơi… mong ngài rủ lòng thương xót mở lòng tư bi với kẻ hèn mọn này mà để nó lại cho tiểu nhân…” Diệp Siêu là khóc không ra nước mắt rồi, vị đại gia này chăng lẽ còn không cho hắn liếm mút chút canh thừa của người ta hay sao.
“Hử?” Bị tiếng nói của Diệp Siêu làm tỉnh lại trong tu luyện, Long đưa mắt nhìn khối cầu nhỏ trước mặt mình, hắn có chút tiếc nuối vì chỉ cần một chút nữa tử khí là đủ đên hắn bước lên mức áp súc tử khí đến 12 lần… rất có thể sau đó hắn còn có thể nâng phạm vi Vực lên nữa… chỉ là ‘một ít’ kia thì quả cầu trước mắt này xa xa còn không đủ.
“Được rôi! Cho ngươi!” Đang tâm tình tốt, Long không ngại chia cho thằng ngu bên dưới một chút… hắn nắm lấy quả cầu ném cho Diệp Siêu khiến gã vui đến nhảy cẩng lên.
“Haha! Đại gia anh mình thần võ, thiên hạ vô địch lại còn tiêu sái hào phóng…” Diệp Siêu vỗ mông ngựa làm Long có ý định tát bay thằng này.
“Đứng qua một bên đi!” Long bỏ qua Diệp Siêu, hắn đưa mắt về sáu gã không đầu bên dưới.
“Ầm!” Long nhắm vào chỗ một cây đại đao nhảy xuống, vận sức cầm thanh đao trong tay, lực lượng trong người hắn sôi trào hơn bao giờ hết.
“Đến đây đi! Các ngươi đã muốn thì lão tử cũng không ngại làm món thịt bằm nhắm rượu!” Long gầm lên, đại đao vũ động… hắn lao tới chỗ sáu tên quái vật lúc này cũng đã xông tới chỗ hắn.
“Vù… Phập… Vù… Vù… Phốc… ”
Đao tới xé gió hái xuống ba cặp chân còn lại của ba gã không đầu… nhưng Long không dừng lại… mạnh mẽ ngạnh kháng cú tông của sáu quái vật… đại đao trong tay hắn biến thế chém ngược lại.
“Vù… Phốc… Phốc… ” Thanh đao hơn hai trăm cân như cắt qua đậu hủ chẻ đôi liên tục hai gã không đầu mới dừng lại… nhưng chỉ trong sát na nó lại động… nó quét qua bốn gã còn lại khi chúng còn chưa kịp đứng dậy sau cú va chạm.
“Phốc… Phốc… Phốc… Oành!!!!” Máu đen và từng mảng thịt tung tóe sau những cú chém dũng mãnh của Long, tay hắn có chút tê rân vì phát lực liên hồi nhưng hắn không dừng lại… hắn muốn… làm thịt băm.
“Oành! Oành! Oành” Đao quang chớp lóe để lại những vết chém sâu hoắm tren mặt đất, Diệp Siêu đứng ở xa xa nuốt nước bọt ừng ực khi nhìn đại gia nổi điên chẳng khác nào một con mãnh thú hý lộng kẻ thù của mình.
“OANH!!!”
Cú chém cuối cùng, Long chống đao đứng sững sừng trước bãi chiến trường bầy nhầy của mình… không còn một mảnh thịt nào còn to hơn bàn tay được phép tồn tại… sáu gã không đầu đã triệt để bị hắn chém thành muôn mảnh… hắn nheo mắt cảm nhận được tử khí trong cơ thể mình đã vơi đi ba phần sau lần điên cuồng này… nhưng cả người hắn không một chút lơi là phòng bị vì hắn không thể xác định được nguy hiểm có còn hay không.
Năm phút… không có gì lạ phát sinh.
Mười lăm phút… vẫn cái không khí im lìm có thể nghe rõ tiếng kim rơi.
Ba mươi phút… Diệp Siêu là chờ không nổi nữa rồi, hắn bắt đầu đi vòng quanh khu lăng mộ tìm xem có gì ngon không.
Một tiếng… Long là đợi đúng một tiếng, hơi thở hắn trầm ổn… trong cơ thể tử khí đã hồi phục lại mười phần cương mãnh. Sau một hồi quan sát xung quanh, hắn quyết định đi tới chỗ quan tài nơi bức tượng to lớn sụp đổ.
“Lộp bộp… lộp bộp… lộp bộp… ” Long từng bước đi tới chỗ quan tài màu vàng, càng bước tới gần hắn càng cảm thấy hồi hộp… hồi hộp không phải do hắn sợ hãi mà là do trong cơ thể hắn càng ngày càng có một sự khao khát đối với thứ gì đó chỗ quan tài… Long cố gắng trấn định bản thân nhưng khi chỉ còn cách quan tài một mét hai mắt hắn trợn trừng vì trên chiếc quan tài trang trọng kia lại có một dòng chữ màu đỏ nổi bật:
“Ngươi đã đến!”
Chỉ ba từ mà khiến Long lạnh run người, hắn lạnh người là vì rõ ràng từ khi bước tới đây từ đằng xa hắn luôn nhìn chằm chằm cỗ quan tài… hắn chắc chắn rằng trên cỗ quan tài này không hề có chữ nào… điều đó chứng tỏ… dòng chữ này hiện lên ngay khi hắn bước tới gần.
“Phù”
Hít sâu một hơi lấy lại bình tinh, Long bạo gan bước tới… cầu phú quý trong hung hiểm, lão tử sợ nhưng lão tử không ngại.
“Hít… ” Bước đến cạnh cỗ quan tài, Long lại sững sờ vì dòng chữ rồng bay phượng múa được chạm trổ ngay trên nắp quan tài vàng.
“Ngàn Thu Đế Tân Chi Quan”
Năm chữ rơi vào mắt khiến Long chính thức xác nhận đây là quan tài của Trụ Vương, vị vua nổi danh lịch sử cho dù không được tốt đẹp lắm.
Rời ánh mắt khỏi chiếc quan tài, Long bắt đầu tìm kiếm xung quanh nhưng hắn nhanh chóng thất vọng vì ngoài chiếc quan tài trước mặt ra hắn không còn tìm thấy thứ gì khác… Hắn là đến đây là vì Cửu Tử Tà Long tâm pháp chữ không phải đên thấp hương cho lão già này nha.
“Trụ Vương! Lão tử đến rồi đây” Long có chút phẫn nộ, hắn thật sự không hề muốn đi xâm phạm quan tài của một người đã chết nghìn năm trước một chút nào… đập mạnh tay lên chiếc quan tài, Long gầm lên như muốn đánh thức kẻ đã hố mình đến đây.
“Rắc… rắc… rắc… ”
Cơ mà ngay khi tay Long áp lên áp chiếc quan tài thì Long đột ngột rụt lùi sau hai bước vì chiếc quan tài cử động… những âm thanh răng rắc như cơ quan phát động rơi vào tai hắn.
Tử khí trong người Long nhanh chóng bùng lên bao trùm cả người hắn trong hắc vụ đề phòng có gì nguy hiểm.
Để lại một bình luận