Phần 70
Gia đình nó tạm thời chỉ mang chút đồ đạc quần áo ra Hà Nội ở, chung cư cũng khá đầy đủ rồi nên cũng không cần thiết phải mang gì nhiều. Nó đi hỏi thuê chỗ gửi xe ôtô, rồi tìm trường mầm non cho bé Su học để bắt đầu một cuộc sống mới. Ngọc ở nhà rảnh rỗi cũng tập tành bán hàng online như những bà mẹ bỉm sữa khác.
Sau vài hôm ổn định chỗ ở thì những bạn bè nó ở Hà Nội cũng tới thăm. Nhân tiện bọn nó lại tụ tập ăn uống luôn, thằng Hưng với thằng Nam ở quê cũng ra góp vui cùng mọi người. Căn chung cư nhỏ chứa bốn thành viên gia đình nó, lại thêm chục người bạn trở nên chật chội. Bạn bè nhiều đứa lâu ngày mới gặp nhau vì thế cười nói khá là ồn ào. Đang ngồi ăn uống nói chuyện thì nó nghe tiếng chuông cửa, nó đứng lên ra mở cửa.
– Cô tìm ai ạ? – Nó hỏi khi thấy một người lạ mặt trung tuổi đứng trước cửa.
– Cháu ơi, nói chuyện bé đi giúp cô, con gái nhà cô mới sinh em bé. – Người phụ nữ lên tiếng.
– À vâng, cô thông cảm nhé, cháu sẽ bảo mọi người nói nhỏ ạ.
– Ừ, cảm ơn cháu cô về.
– Vâng cháu chào cô.
Nó vào trong dặn bọn bạn nói nhỏ, những thằng hiền lành thì gật gù đồng ý, những thằng nghịch ngợm như thằng Hưng hay thằng Nam thì phản ứng luôn.
– Giờ mới hơn 7h tối, ai đã đi ngủ giờ này mà nói to với nhỏ. Bắt người ta thì thầm à. – Thằng Nam bức xúc.
– Mày đéo phải xoắn, giữa trưa hay đêm thì tao nghe, chứ giờ này nhà nào chẳng mở tivi ầm ầm. – Thằng Hưng thêm vào.
– Thôi bọn mày thông cảm, thấy bảo con bà mới sinh. Người ta đã nói thế rồi thì mình cũng phải biết ý chứ. – Nó nói với bọn bạn.
– Ở chung cư nó thế đấy, rồi ở lâu còn nhiều vấn đề nữa. – Một thằng bạn nó lên tiếng.
– Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Thôi anh em ăn uống tiếp đi, nói nhỏ tí là được. – Thằng bạn khác nói.
– Thế này mà tụ tập xem bóng đá lúc có bàn thắng thì đéo hiểu phải hô kiểu gì, bịp miệng hô vào à haha. – Thằng Nam nói.
– Mày ngu thế, xem phim hài Tết chưa, chuẩn bị sẵn cái chum to, chui đầu vào đấy mà hét nhé. – Thằng Hưng trêu chọc thằng Nam.
– Tao không như mày, nhà tao tao cứ hô to, trừ nửa đêm với giữa trưa là được. – Thằng Nam nói.
– Thôi chúng mày bớt lời đi, nể mặt người ta tý. – Nó nói bọn bạn bè.
– Trong đám bạn bè chơi sướng nhất mày, một vợ hai con cao tầng bốn bánh. – Thằng Nam nói với nó.
– Ờ chuẩn rồi, nhà người ta mong ước một vợ hai con ba tầng bốn bánh, nhà thằng Văn ở tận mấy chục tầng, giàu vãi ra. – Thằng Hưng thêm vào.
– Bọn mày tha cho tao, không có tiền mới phải mua chung cư, có tiền tao mua đất xây nhà rồi. – Nó than vãn.
Bọn nó ngồi ăn uống thêm một lúc nữa rồi nghỉ ngồi uống nước chém gió. Bọn bạn nó ăn xong thì dọn dẹp chứ không để Ngọc dọn, cô chỉ việc ngồi bế con nói chuyện thôi. Cả bọn cùng biết ý thằng nào hút thuốc lá thì ra ngoài lan can chỗ phơi quần áo hút, chứ không hút trong phòng. Một lúc sau lại có tiếng chuông cửa, nó bước ra mở, vẫn là người phụ nữ trung niên lúc nãy.
– Cháu ơi, muộn rồi bảo mọi người giải tán về đi đỡ ồn ào, không bảo vệ người ta lên nói đấy. – Bà ta lên tiếng.
– Vâng, cháu biết rồi.
– Cô về đây.
– Vâng, cháu chào cô. – Nó nói rồi đóng cửa đi vào.
– Con cẹc, lại cái gì nữa thế? – Thằng Nam hỏi.
– Ờ, người ta kêu muộn rồi bảo mình giải tán.
– Đm, nhà chúng nó à, nói chuyện đã nói bé rồi, giờ mới 22h muộn cái gì. Ở quê bảo muộn, chứ phố này có gì mà muộn. – Thằng Nam bức xúc.
– Do mày mới tới nên vậy chăng? – Thằng Hưng trầm ngâm.
– Sợ đéo gì đứa nào, tao trước làm bao công trình cho bọn chung cư như này rồi tao biết. Làm đéo có bảo vệ nào dám đuổi. Chung cư cao cấp thì ra vào mới khó khăn, chứ loại chung cư giá rẻ như này khách khứa đến chơi lại giờ nào chẳng được. – Thằng Nam tỏ ra bực bội.
– Thôi, tao nghĩ người ta nói vậy để mình giải tán giữ im lặng cho con cháu người ta. Giờ anh em xuống dưới uống nước nói chuyện, để cho vợ con thằng Văn đi nghỉ. – Một thằng bạn nó nói.
– Ừ vậy cũng được. – Bọn nó kéo nhau xuống chân tòa chung cư uống nước. Nó bảo Ngọc với bé Su và em bé đi nghỉ trước, rồi xuống với đám bạn.
Ở dưới chân chung cư hàng quán vẫn đông đúc, sự ồn ào náo nhiệt không khác gì trên phố cổ cả. Ngồi uống nước nói chuyện một lúc thì bạn bè giải tán, thằng Hưng với thằng Nam qua chỗ bạn nó chơi hôm sau mới về quê. Nó thì lên phòng ngủ, khi ấy Ngọc vẫn chưa ngủ.
– Anh ơi, ở chung cư không thoải mái như ở nhà mặt đất anh nhỉ. Em thấy mọi người cứ kiểu đề phòng nhau, rồi chẳng ai chơi với ai. – Ngọc nói.
– Ừ, có khi mình ở một thời gian sẽ quen rồi sẽ khác. – Nó động viên Ngọc.
– Dạ, để một thời gian nữa xem sao. Không ổn mình về quê anh nhé.
– Ừ, để xem thế nào đã. Đi ngủ đi em. – Nó nói rồi đi ngủ.
Không rõ chung cư đắt tiền như thế nào, chứ chung cư giá rẻ phần cách âm thực sự không tốt. Giữa hai nhà cạnh nhau, hoặc nhà tầng trên tầng dưới nếu có tiếng động gì lớn một chút thì đã nghe rõ rồi. Nhất là có hộ nào sửa chữa lắp đặt thiết bị phải khoan đục tường, khi ấy thì khỏi phải nói, ồn ào tới mức kinh khủng.
Hàng ngày nó chạy grab, và về quê đón khách nếu có người gọi nó. Một thời gian thì nó thấy thực sự không ổn, mỗi lần về quê chở khách ra Hà Nội, rồi chở họ về nó phải đi đi lại lại bốn lượt. Như thế chi phí xăng xe quá nhiều, chưa kể những lần về chốt sổ sách với chủ lô đề hoặc những khách chơi lớn.
Ngọc một thời gian cũng không thích ở chung cư, mỗi lần cô cần mua cái gì thì việc lên xuống thang máy cũng mất quá nhiều thời gian. Bé Su đi học thì chi phí cao, lại thêm nhiều khoản phí phát sinh nữa chứ. Sau một tháng cuối cùng gia đình nó quyết định về quê sống. Căn chung cư tiếp tục được cho thuê.
– Ở quê vẫn thoải mái hơn anh ạ, lại quen biết nhiều người, gặp ai cũng nói chuyện được. Chứ ở chung cư em chỉ nói chuyện được với vài người, mà người ta cũng cứ đề phòng mình, không tin tưởng như những người ở quê. – Ngọc nói với nó khi cả nhà nó về quê ở.
– Ừ, anh cũng thấy ở quê hơn, anh chở khách cũng thuận tiện, mà việc làm sổ sách tiền nong cũng dễ. Không phải đi lại nhiều nữa.
– Thế mà anh cứ rủ rê em ra ở Hà Nội, giờ thấy sai lầm chưa.
– Thì anh bảo sống thử chứ có ở luôn đâu, với cả mình ở chung cư nó thế, sau này có tiền mua đất xây nhà cho thoải mái.
– Bao giờ mới tới ngày ấy hả anh.
– Biết thế nào được em, làm ăn có số, có khi may mắn vài năm nữa là mua được.
– Lúc ấy mới biết được anh ạ, mà nói chung đi đâu rồi cũng phải về cái máng lợn cũ hihi. – Ngọc nói bóng gió.
– Học đâu được từ máng lợn thế em? – Nó ngạc nhiên hỏi.
– Em thấy mọi người nói, em nghe hay hay thì nói thôi. – Ngọc vô tư nói.
– Vậy à. – Nó suy nghĩ rồi cười thầm.
Quay trở lại cuộc sống như trước đây, nó hàng ngày chạy ôtô chở khách nếu ra Hà Nội thì nó chạy grab đến chiều tối mới về. Ngọc ở nhà chăm sóc hai chị em bé Su, cô không còn bán hàng online gì nữa vì việc ấy không thích hợp ở quê nó.
– Anh ơi, sau này con lớn đi lớp được thì em làm gì? – Ngọc hỏi nó khi bé Su đi học, còn tiểu Su Su thì đang ngủ say giấc nồng.
– Lúc ấy tính sau em, con giờ mới được mấy tháng em lo xa thế.
– Em cứ ở nhà chơi thế này thành quen, sau sợ không đi làm được việc gì. – Ngọc buồn rầu.
– Đừng nghĩ vậy em, việc chăm sóc các con là một công việc vất vả, em ở nhà cũng rất bận rộn rồi. Sau này em đi làm có khi lại nhàn hơn đấy. – Nó nói với Ngọc.
– Nhưng ở nhà em chán lắm, ít nữa cả hai đứa đều đi học em biết làm gì, ở quê thì không có công việc gì phù hợp với em cả.
– Hic, em không thích ở Hà Nội, giờ cũng không ở quê nữa thì biết ở đâu. Sau này con đi học vẫn cần người đưa đón mà. Với lại nếu các con đều đi học thì anh nghĩ em có thể bán hàng tạp hóa hoặc bán gì đó cũng được. Làm cho vui thôi, chứ việc kiếm tiền cứ để anh lo.
– Vậy sau này anh nhớ phải mở hàng gì cho em bán đấy nha, không em buồn chết luôn. – Ngọc làm nũng.
– Ơ, mẹ hai con rồi còn như trẻ con ấy nhỉ. – Nó trêu Ngọc.
– Kệ em, anh chê em già à?
– Anh có chê em đâu, chỉ thấy em như trẻ con thôi haha. – Nó cười to.
– Lại đây kiểm tra xem trẻ con hay người lớn. – Ngọc khiêu gợi nó.
– Lại luôn, anh mà sợ à. – Nó lại gần ôm Ngọc rồi cả hai nằm vật xuống giường.
– Em vừa già vừa béo rồi huhu. – Ngọc lấy tay che mặt giả bộ khóc.
– Ai chẳng phải già đi, nhưng với anh thì em mãi là người anh ham muốn. – Nó thủ thỉ rồi bắt đầu cởi bỏ quần áo Ngọc.
– Đồ dê cụ hihi. – Ngọc cười khúc khích.
Nó không nói gì nữa, mà hôn lên môi Ngọc, rồi cả hai lại quấn lấy nhau tình cảm.
Số tiền kiếm được từ việc lái xe chở khách đủ cho gia đình nó trang trải sinh hoạt. Còn tiền từ việc làm lô đề nó để trả lãi và gốc ngân hàng khi mua xe, cứ như vậy chẳng mấy mà nó có thể trả hết nợ ngân hàng. Kết hợp giữa hai việc lại với nhau vừa tạo nguồn thu ổn định vừa khiến nó bận rộn và ít có thời gian để chơi bời hơn. Dù trong lòng luôn muốn được ở mảnh đất thủ đô để vùng vẫy, nhưng trước mắt nó tạm thời bỏ qua mong muốn ấy để cuộc sống gia đình được ổn định, sau này khi có cơ hội nhất định nó sẽ phát triển ở thủ đô.
Từ ngày có xe, việc đi về quê Ngọc rất thuận lợi, gia đình nó thường xuyên về thăm ông bà ngoại của bé Su. Có một điều mà nó nhận thấy là họ hàng nhà Ngọc không còn coi thường nó nữa, thái độ của bà bác Ngọc thay đổi trông thấy. Tuy chưa phải là khá giả gì, nhưng hiện tại gia đình nó cũng không thiếu thốn gì cả, mặt khác chỉ có một mình nó đi làm như vậy là quá tốt so với những bạn bè cùng trang lứa rồi.
Cuộc sống gia đình nó diễn ra như vậy đấy, không biết rồi sẽ có những sóng gió gì xảy ra, nhưng hiện tại nó tạm bằng lòng với cuộc sống như vậy. Thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ, tương lai là điều không ai có thể biết trước được. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với gia đình nó.
Hà Nội một ngày nào đó năm 2017…
— Hết —
Để lại một bình luận