Phần 64
Đang dắt tay bé Su đi chơi thì đột nhiên có tiếng gọi của ai đó nghe quen quen:
– Ơ, anh Văn, em chào anh.
– À, Hoa đấy à? Chào mấy chị em. – Nó quay người lại thấy Hoa, cả Đào và Mai và một số người khác đi cùng.
– Ui bé gái yêu thế, cháu của anh à? – Đào lại gần bé Su nói. Mai khi ấy đứng phía sau cười khúc khích chứ không nói gì.
– À… đây… là… – Nó đang nghĩ cách trả lời thì đột nhiên bé Su nói:
– Ba ơi, cô nào đây ba.
– A! Cô Mai, cô không chơi với con à? – Bé Su reo lên nói khi nhìn thấy Mai.
– Có chứ Su, nhưng hôm nay cô có bạn tới chơi. Để khi khác nhé. – Mai lại gần bé Su nói.
– Ủa, con anh hả, cháu lớn vậy rồi sao? – Đào và mọi người ngạc nhiên hỏi nó.
– Ừ. – Nó cười trừ chứ không biết nói gì.
– Vỡ mộng rồi nhé hihi. – Cả đám con gái trêu Đào.
– Thôi anh có việc phải về trước, mọi người đi chơi vui vẻ nhé. – Nó bảo bé Su chào mọi người rồi nhanh chóng chuồn.
Trên đường về nhà bé Su cứ thắc mắc mãi về mấy cô gái kia. Về nhà bé còn khoe với mẹ về những người lúc nãy bé gặp ngoài đường.
– Mẹ ơi mẹ, lúc nãy con gặp cô Mai với mấy cô nữa xinh lắm.
– Thế à con, thế các cô nói chuyện gì? – Ngọc hỏi bé Su.
– Các cô nói chuyện về baba mẹ ạ. – Bé Su nói.
– Ủa, nói về baba sao, thế các cô bảo gì?
– Các cô bảo baba có con lớn thế, rồi khen con đáng yêu nữa.
– Thế baba có nói chuyện gì không? – Ngọc tiếp tục hỏi bé Su.
– Dạ không, baba chỉ cười thôi.
– Anh gặp gái là tít mắt lên phải không? May mà có gián điệp của em đi cùng. Từ giờ đi đâu chơi phải mang theo con đi cùng đấy. – Ngọc lườm lườm nó nói.
– Anh có làm gì đâu, em thấy con bảo không. Anh không nói chuyện gì nhé hehe. – Nó cười nói.
– Vâng, anh không nói chuyện, chỉ dùng mắt đưa tình với soi gái thôi. – Ngọc xỏ xiên nó.
– Sao nay bà xã khó ở à, bình thường có vậy đâu. – Nó thấy lạ với cách cư xử của Ngọc.
– Sáng nay em xem lại những bức hình cũ thấy hồi ấy trẻ đẹp thế, giờ già đi bao nhiêu. – Nhọc than thở.
– Ai chẳng phải già đi, anh giờ tóc cũng bạc rồi đây. Mà em vẫn xinh xắn đáng yêu lắm. – Nó nịnh vợ.
– Ui trùi, dẻo mỏ quá, thế này vẫn ối cô chết. – Ngọc cười nói.
– Có mỗi cô này chứ có cô nào nữa đâu. – Nó ôm lấy vai Ngọc.
– Baba không được ôm mẹ, mẹ của con chứ. – Bé Su chen vào giữa hai người.
– Hihi, mẹ của con mà. – Ngọc ôm bé Su vào lòng. Gia đình nó chỉ cần những giây phút hạnh phúc ấy là đủ.
Một thời gian ngắn sau thì thằng Hưng khoe nó và Hoa sẽ tổ chức đám cưới vào tháng tới. Hai gia đình đã nói chuyện người lớn và chọn ngày ăn hỏi rồi. Thằng Hưng vội vàng như vậy vì lo để lâu sẽ sinh chuyện, sớm muộn gì tai tiếng của thằng Hưng cũng đến tai Hoa và gia đình. Vì thế thằng Hưng gấp rút bảo bố mẹ nó đi gặp gia đình Hoa nói chuyện xin cưới. Ông bà già thằng Hưng chẳng mừng quá, với hy vọng lấy vợ vào thằng Hưng sẽ tu chí làm ăn không còn chơi bời phá phách nữa.
Chẳng mấy chốc mà ngày cưới của thằng Hưng cũng diễn ra. Gia đình nó là những người nhiệt tình nhất trong đám cưới của thằng Hưng. Cả nhà nó đi đủ cả đám hỏi lẫn đám cưới, hôm đón dâu thằng Đạo cũng đi, đợt này nó ở quê suốt, thường xuyên chơi bạc cùng thằng Hưng. Thằng Đạo lái ôtô riêng đi đón dâu, nó và Ngọc cùng bé Su đi cùng xe với thằng Đạo. Tới nhà gái gặp một số cô gái quen, nó chỉ gật đầu cười chứ không nói gì cả.
Đám cưới thằng Hưng rất đông thanh niên đi, đa số toàn là thanh niên chơi bời. Buổi tối hôm bắc rạp bọn nó kéo nhau đến nhà cô dâu chơi, với lực lượng đông đảo nên cũng không sợ bị thanh niên bản địa chặn đường hay gây sự gì cả. Hôm sau đón dâu số thanh niên bên nhà trai đến vẫn áp đảo nhà gái, một số họ hàng nhà cô dâu tò mò hỏi về công việc của chú rể thì vẫn nhận được câu trả lời quen thuộc: “Chú rể làm ở quỹ tín dụng xã”.
Kết thúc đám cưới một cách tốt đẹp, buổi tối nó ngồi nói chuyện riêng với thằng Đạo, nó hỏi thằng Đạo:
– Việc của tao nhờ mày như thế nào rồi?
– Lúc mày bảo tao, tao nhờ người đi tìm hiểu luôn, giờ đã có kết quả. – Thằng Đạo nói rồi rút điện thoại ra bấm bấm.
– Thế nào?
– Thằng ấy nó ra nước ngoài ngay sau khi vụ của mày kết thúc, gia đình nó cũng tốn kém không ít tiền. Nhà nó còn một chị gái hay em gái gì đó bị tai nạn mất, gia đình ấy sa sút lắm, thằng kia có khi cũng vạ vật ở nước ngoài chứ chẳng sung sướng gì vì gia đình nó đã kiệt quệ, không chu cấp cho nó được… – Thằng Đạo kể.
– Cũng coi như là quả báo, khỏi cần tao phải trả thù. – Nó thở dài rồi châm lửa hút thuốc.
– Còn người kia cũng có thông tin rồi, mày muốn nghe không?
– Ừ, có thông tin gì mày cứ kể hết ra đi.
Nó với thằng Đạo nói chuyện rất lâu, có những sự việc, có những con người gắn bó với số phận của nó khiến nó không thể quên được. Nói chán về chuyện của nó thì lại nói tới chuyện của thằng Đạo. Thằng Đạo về quê được mấy tháng rồi, có vẻ nó sẽ ở quê làm ăn chứ không lang bạt đây đó nữa. Với những mối quan hệ rất rộng của mình, thằng Đạo sẽ rất dễ dàng để gây dựng sự nghiệp ở mảng tối của xã hội. Nó với thằng Đạo là bạn thân, nhưng nó cũng không muốn lún sâu vào những công việc của thằng Đạo. Nó cần sự bền vững chắc chắn để lo cho gia đình, chứ không phải “lên voi xuống chó” như thằng Đạo.
Cuộc sống hàng ngày của nó diễn ra bình thường, không có nhiều biến động sóng gió như trước. Nó cũng chẳng mong những điều không may đến với gia đình nó, cứ yên bình là tốt nhất. Nhưng nó không hề an phận, nó luôn muốn làm ăn, luôn muốn kiếm nhiều tiền. Khát vọng làm giàu của nó chưa bao giờ tắt, thằng Hưng thậm chí còn nóng vội làm giàu hơn nó. Đôi lúc sự vội vàng, ham muốn làm giàu nhanh chóng khiến nó và thằng Hưng gặp những bài học đắt giá.
Một buổi tối thằng Hưng gặp nó nói chuyện riêng, thằng Hưng có vẻ rất căng thẳng:
– Văn này? Ngồi tù có khổ lắm không?
– Mày hôm nay bị sao vậy? Thích thử ăn cơm tù à? Trước đây vài lần mày từng bị bọn công an xã bắt rồi nhốt ở ủy ban còn gì. Vào tù nó còn kinh khủng hơn cả vạn lần như thế. – Nó nói với thằng Hưng.
– Tao đang đau hết cả đầu. – Thằng Hưng rít những hơi thuốc thật sâu rồi thở dài nói.
– Có chuyện gì à? Mày giấu tao chuyện gì đúng không?
– Có chuyện, nhưng không biết có nên nói không. – Thằng Hưng than thở.
– Mày với tao như thế nào mà còn giấu tao. Có chuyện gì cứ nói ra xem thế nào.
– Ừ, tao cho thằng Đạo vay tiền, giờ không đòi được, nó mất tích rồi.
– Sao mày không nói với tao, mà tao cũng không nghe thằng Đạo nói gì. Hai chúng mày làm cái quái gì vậy!
– Thì tao nghĩ đơn giản, bạn bè với nhau bao năm, tao không nghĩ nó như vậy.
– Đầu đuôi là như thế nào, kể rõ tao nghe xem.
– Cách đây một thời gian, thằng Đạo vay tiền của tao, khi trả nó rất thoải mái, còn đưa cả tiền lãi khá cao. Cứ vài lần như vậy tao cũng không nghĩ gì. Đến lần gần đây nhất nó vay của tao hơn trăm triệu, bảo vài ngày là trả. Tao lúc ấy không đủ tiền mặt nên đi vay một vài chỗ để đưa cho nó. Rồi sau đó vài ngày nó khất nợ, rồi vài ngày lại khất nợ tiếp, lãi nó cũng không trả. Tao hỏi thì nó cứ khất lần, rồi nó mất tăm luôn. Giờ nếu tính lãi thì số tiền gấp đôi lên rồi. Hôm nọ tao thấy nó về nhà, tao đòi nó, nó vẫn bảo không có, tao bực quá chửi nó. Thế là hai thằng xích mích, giờ tao chỉ muốn đâm chết nó thôi…
– Mày cần giữ bình tĩnh, chuyện lớn như vậy mà không thằng nào nói cho tao biết. Chẳng hiểu bọn mày như thế nào nữa.
– Thì tao đâu nghĩ nó lại trở mặt như vậy, điên hết người. – Thằng Hưng bức xúc.
– Giờ mày có gia đình rồi, cái Hoa đang có bầu, mày muốn mẹ con nó như mẹ con Ngọc à? Bé Su sinh ra không có bố ở bên à? Mày nghe tao bình tĩnh lại, để tao tìm cách liên lạc rồi nói chuyện với nó. – Nó khuyên nhủ thằng Hưng.
– Ừ, tao giờ chắc phải thay đổi rồi, không được nóng nảy như trước nữa. – Thằng Hưng thở dài.
– Ai có vợ con rồi cũng sẽ khác, trừ mấy thằng không có não. Thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, để tao giúp mày vụ này. – Nó nói với thằng Hưng.
– Ừ, tao thấy phục mày thật, mấy năm trước hồi mày có 20, 21 tuổi mày bị vỡ nợ hàng trăm triệu vậy mà vẫn bình tĩnh xử lý được. Tao mà như thế chắc điên mất.
– Thật ra tao cũng lo lắng lắm chứ, nhưng mà lo nghĩ với sốt sắng quá thì giải quyết được gì. Phải bình tĩnh đánh giá vấn đề rồi tìm phương án giải quyết dần dần. Mày còn may mắn hơn tao rất nhiều, đừng bi quan.
– Ừ, tao nghe mày, đúng là va vấp nhiều thì mới trưởng thành lên được.
– Thôi về nhà nghỉ ngơi đi, rồi chăm sóc vợ con cho tốt, nó đang mang bầu đừng để nó phải gặp chuyện không vui.
– Ừ, tao biết rồi. – Thằng Hưng nói rồi hai thằng chào nhau ra về.
Từ ngày lấy vợ, nhất là khi vợ có bầu thằng Hưng ít đi chơi qua đêm hẳn, nó chỉ đi tới 22,23h là về. Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ là theo hướng tích cực hay tiêu cực mà thôi. May mắn mà thằng Hưng dần dần thay đổi theo hướng tốt, vì thế vợ con thằng Hưng cũng được nhờ.
Để lại một bình luận