Phần 24
Nó được anh Hiếu đưa ra quốc lộ để bắt xe, hai anh em ngồi hút thuốc gần nửa tiếng thì may mắn gặp được một chiếc xe taxi chở khách từ Hà Nội đi tỉnh ngược về Hà Nội bắt khách kiếm tiền xăng xe. Giá tuy cao hơn xe khách nhưng đối với nó thì vẫn là tốt lắm rồi. Nó cũng lái taxi nên nó hiểu, chắc anh lái xe này là xe gia đình, chứ xe công ty thì khó mà đón khách như vậy. Tạm biệt anh Hiếu, nó ngồi xe taxi về Hà Nội.
Nó không biết giờ này về đâu nên bảo anh lái xe thả nó xuống gần nhà anh Huy. Nó gọi điện cho anh Huy ra để đi uống rượu.
– Ơ thằng em, lâu rồi mới chịu gọi anh là sao, mà mày thay số khác à. – Anh Huy đi xe máy ra đón nó nói.
– Vâng anh, chuyện dài lắm, anh em mình uống rượu đi, nay em có tâm trạng không vui. – Nó nói.
– Ờ vậy đi thôi, có cần giải trí xả stress không?
– Không anh ạ, nay chỉ uống rượu thôi.
– Hây, thằng em có chuyện buồn thật rồi. – Anh Huy lắc đầu rồi vít ga đi.
Hai anh em vào quán nướng mà lần trước nó đã từng vào. Nó uống rượu liên tục cho say để quên sự đời mà không được, càng uống càng thấy tâm trạng. Nó kể hết những chuyện mấy ngày qua cho anh Huy nghe, anh an ủi nó rồi bảo nó về gần nhà anh ở, anh sẽ tìm phòng trọ cho nó.
Một lúc khi cả hai đã say sưa thì nó về nhà anh Huy ngủ nhờ. Hôm sau dậy đầu óc đau nhức, nó gọi điện xin nghỉ việc rồi cố gắng ra đường. Nó ra chợ mua một con dao nhọn rồi dắt vào người và bắt xe về xóm trọ. Lúc này nếu ai gây sự với nó thì nó sẽ liều mạng với kẻ đó.
Về xóm trọ nó báo chủ nhà trọ sẽ chuyển nhà dù chưa hết tháng, nó sắp xếp đồ đạc rồi thuê xe ba gác chở về chỗ thằng bạn để nhờ. Nó không từ biệt ai ở xóm trọ cả, nó chỉ gọi anh Hiếu bảo hôm nào gặp mặt chia tay sau. Về nhà thằng bạn nó không nói gì cho ai biết về việc của My, nó vẫn bình thường và giấu đi sự buồn bã vào trong lòng.
Cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra, nó đi vẫn đi làm với tâm trạng không tốt. Vài hôm sau thì anh Huy bảo tìm được cho nó nhà trọ rồi. Đó là một căn nhà cấp bốn riêng biệt khá rộng rãi. Nó rủ bọn bạn đi xem, giá nhà khá rẻ so với diện tích sử dụng mà từ đây nó đi làm cũng khá gần. Bọn bạn thống nhất sẽ về ở chung với nó vì sắp tới có thêm thằng Nam bạn nó ra Hà Nội học điện lạnh. Vậy là trước mắt sẽ có bốn người sẽ ở nhà mới này gồm hai thằng bạn nó, em họ một thằng bạn và nó.
Nó ở nhà mới được mấy ngày thì thằng Nam cũng ra Hà Nội học điện lạnh và ở cùng luôn.
Nhà có năm thằng con trai nên thường xuyên tổ chức bia rượu cũng giúp nó đỡ buồn. Nhất là có thằng Nam, thằng này rất hợp nó khoản ăn chơi nghịch ngợm. Cuối tháng anh Hiếu gọi điện cho nó bảo mọi người tụ họp chia tay nhau. Nó tất nhiên là tham gia rồi, anh Hiếu hẹn mọi người ở quán chứ không phải ở khu trọ. Nó nghĩ sẽ rủ thêm thằng Nam đi, vừa đỡ đi một mình buồn mà có chuyện gì cũng dễ xử lý.
– Tối nay mày đi uống rượu với tao không. – Nó gọi cho thằng Nam, khi ấy thằng này đang học trên lớp.
– Có những ai hả mày. – Thằng Nam hỏi nó.
– Có tao với mày thôi. – Nó nói.
– Ơ thế còn mấy thằng kia. – Thằng Nam muốn nói tới mấy thằng còn lại ở nhà.
– Nay tao đi chia tay với mấy người ở xóm trọ cũ. Sợ lại có biến rủ mày đi cùng chết chung. – Nó nói với thằng Nam, hai thằng rất thân nhau nên khá thoải mái trong cách nói chuyện.
– Ơ tổ sư mày, đi đánh nhau thì gọi tao đi cùng làm gì. Tao ở nhà đéo đi đâu – Thằng Nam trêu nó.
– Không đi thôi, tao gọi thằng khác, thế nhé. – Nó doạ cúp máy.
– Từ từ đã, bố trêu mày thế thôi, chỗ nào có bia rượu đánh nhau mà không có mặt bố hả. – Thằng Nam rất máu chiến, nó còn được thêm khoản uống bia rượu rất tốt, chứ không như thằng Hưng bạn thân ở quê nó, chỉ máu đánh nhau chứ không biết uống rượu.
– Ờ thế mày bảo mấy thằng ở nhà nhé, rồi 19h tao với mày đi. – Nó nói rồi cúp máy.
Hôm ấy nó mang xe về bãi xe sớm, lấy xe máy phi về đón tắm rửa rồi cùng thằng Nam đi. Nó với thằng Nam đều khá cao to ăn mặc cũng luôn hợp thời trang, hai thằng trông chẳng khác nào mấy thanh niên Hà Nội. Ở Hà Nội một thời gian nó cũng đã quen với cách tham gia giao thông. Đi ô tô thì nó nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, còn đi xe máy nó chạy không khác gì đám đi bão cả.
Tới địa chỉ của anh Hiếu nhắn, nó thấy đấy là một quán lẩu sinh viên. Đa số khách ngồi ăn là người trẻ, có lẽ sinh viên và những người mới đi làm. Nó dựng xe vào bãi rồi cùng thằng Nam đi vào trong quán, nhìn thấy anh Hiếu giơ tay vẫy nó tiến lại bàn. Ngồi ở bàn có vợ chồng anh Hiếu, vợ chồng anh Thắng và những người khác trừ chị Quỳnh và tất nhiên là My, nó lại thấy buồn khi nghĩ về My.
– Chào anh chị, chào mọi người, đây là thằng bạn nối khố của em. – Nó chào mọi người và giới thiệu thằng Nam luôn.
– Em tên Nam bạn thằng Văn, rất vui được làm quen với mọi người. – Thằng Nam cũng là thằng nhanh nhảu, mồm mép có khi còn hơn nó.
Mọi người nói chuyện làm quen với nhau, nó nghe anh Hiếu nói chị Quỳnh sẽ tới sau. Có lẽ sẽ đi cùng thanh niên Tuấn, nó chẳng ngại gì lão Tuấn nữa, nếu cần thiết sẽ liều mạng với đám bạn của lão.
Hai nồi lẩu được bê ra, mọi người bắt đầu rót rượu thì chị Quỳnh và lão Tuấn xuất hiện, lão Tuấn có vẻ hơi bất ngờ khi nhìn thấy nó. Có lẽ lão nghĩ nó bị săn đuổi như vậy chẳng bao giờ dám xuất hiện trước mặt lão nữa. Nhưng lão đã nhầm, nó là không muốn va chạm với ai để tập trung lo làm ăn, còn khi nó đã máu chó lên thì chẳng ngán ai cả.
– Xin lỗi mọi người em với anh Tuấn tới hơi muộn. – Chị Quỳnh nói.
– Vừa kịp mà em, thôi rót rượu uống khởi động cái nhỉ. – Anh Hiếu nói rồi rót rượu cho chị Quỳnh và lão Tuấn.
Mọi người cụng ly với nhau, nó thì không cụng ly với lão Tuấn, có vẻ mọi người cũng không ưa lão nhưng không ai muốn bữa chia tay mất vui cả. Ngồi ăn uống một hồi nó cũng biết Phương đang ở cùng bạn ở xóm trọ khác, có vẻ lão Tuấn vẫn để ý đến cô bé.
– Anh Tuấn hôm nay không gọi người săn em nữa chứ. – Khi rượu đã ngấm nó bắt đầu nói.
– Em nói gì anh không hiểu. – Lão Tuấn tỏ vẻ ngơ ngác hỏi.
– Chuyện gì vậy Văn. – Anh Hiếu hỏi nó, nó chưa kể với ai ở xóm trọ về việc bị bọn bạn lão Tuấn săn đuổi cả.
– À hôm mà em thay số điện thoại ấy, em bị bọn chó nó đuổi, bọn nó lừa em kêu là bạn anh Hiếu, may mà em nhanh chân chạy kịp. Bị bọn nó gọi điện nhắn tin đe dọa liên tục em phải thay số điện thoại mới tránh phiền phức… – Nó kể đầu đuôi cho mọi người nghe.
– Em đừng nói thế, anh không biết gì cả. – Lão Tuấn nói.
– Nếu những gì em nói là thật thì anh nghĩ có người không nên có mặt ở đây. – Anh Hiếu nói.
– Phải đấy, sống đéo ra gì thì ở đây không tiếp. – Anh Thắng bức xúc nói.
– Mọi người bình tĩnh, có thể có hiểu lầm về chuyện này. – Chị Quỳnh vẫn bênh lão Tuấn.
– Em vẫn còn số điện thoại của mấy thằng nó gọi đe dọa em. Bây giờ để chị Quỳnh lấy điện thoại của anh Tuấn gọi điện nói chuyện là sẽ ra sự thật ngay. – Nó nói, lão Tuấn khi ấy có vẻ tái mặt đi. Mọi người thì ủng hộ việc làm rõ ràng chuyện này.
– Được rồi để chị gọi. – Chị Quỳnh lấy điện thoại lão Tuấn bấm số đẹp nhất trong những số nó lưu lại để gọi.
– Alô, em là người yêu của anh Tuấn, anh ấy uống say quá anh là bạn anh Tuấn phải không.
– Em tên gì nhỉ, thằng Tuấn bạn anh nó nhiều người yêu lắm em ơi.
– Em tên Quỳnh, anh Tuấn có nhiều người yêu lắm hả anh.
– Quỳnh à, à không anh đùa đấy, nó chỉ yêu một mình em thôi. Thế giờ nó ở đâu để anh qua đón.
– Dạ ở nhà hàng 69 phố PTT.
– Ok em thế nhé.
Cúp máy xong chị Quỳnh ném điện thoại xuống đất vỡ tan. Địa chỉ chị đọc cho thằng kia cách rất xa quán lẩu mọi người đang ăn. Lão Tuấn liên mồm giải thích là nhầm lẫn, rằng nó cài bẫy sắp đặt người hại lão.
– Tao đéo phải loại ăn không nói có như mày, cút trước khi tao đập mày. – Nó tát một cái vào mặt lão Tuấn rồi nói. Mọi người can ngăn nó và thằng Nam khi mà thằng này định phang lão Tuấn, một số khách của quán thấy ồn ào cũng tò mò nhìn sang bàn nó.
– Mày nhớ mặt tao đấy. – Lão Tuấn hậm hực bỏ ra về, trước khi về còn đe dọa nó.
– Xin lỗi làm mọi người mất vui, có lẽ em không nên ở đây lâu. Hẹn mọi người khi khác. – Nó bắt tay từng người, chị Quỳnh thì vẫn còn khóc lóc đang được mấy chị em an ủi.
– Ờ thôi anh em mình gặp nhau dịp khác, em với bạn về cẩn thận. – Anh Hiếu, anh Thắng với mọi người chào nó và thằng Nam.
– Vâng em chào anh chị, chào các em, em sẽ hộ tống thằng Văn về an toàn. – Thằng Nam nhanh nhảu nói.
Nó với thằng Nam lấy xe rồi nhanh chóng phóng đi, thằng Nam thì cứ rủ nó quay xe đi tìm lão Tuấn để nó được xả giận. Nó không muốn như vậy, tránh được rắc rối nào thì tránh. Nó vít ga phi rất nhanh ngoài đường hướng về phía khu vực nó ở.
Để lại một bình luận