Phần 22
Sau khi thu xếp ổn việc làm, nó nhận ra một việc là từ khu trọ mà tới công ty nhận xe khá xa, nó phải đi gần 10km mới tới. May mà nó có xe máy để đi, ông bà bô nó đã tính nếu nó hợp với taxi thì sẽ đầu tư mua một chiếc xe cũ theo hình thức trả góp cho nó chạy. Thời điểm ấy xe máy ga còn là tài sản lớn chứ chưa nói tới ôtô.
Sau vài hôm học về nghề lái xe taxi, được hướng dẫn cụ thể từ cách nhận địa chỉ, cách đón khách… Nó cũng được ra lái xe, tại bãi xe công ty giao cho nó một chiếc xe khá cũ, nó được chỉ dẫn cách giao ca, nộp lệnh về công ty, may mắn là xe nó chỉ mình nó chạy chứ không phải chung tài như một xe khác.
Những ngày đầu tiên đi làm nó chưa quen nhưng do chịu khó tiền lệnh của nó khá cao. Tính tỷ lệ ăn chia sau khi trừ những khoản đóng cho công ty thì mỗi ngày thu nhập nó cũng gấp vài lần người lao động bình thường. Nó cảm thấy kiếm tiền dễ quá, nó lao vào công việc ít về xóm trọ hơn, có đêm nó ngủ luôn ngoài xe chứ không về nhà ngủ.
– Anh dạo này đi làm suốt vậy. – My hỏi nó khi nó vừa về xóm trọ, hôm nay nó về sớm hơn mọi ngày.
– Ừ em, công việc mà, khi nào ổn ổn chắc anh mới làm ít đi. – Nó nói.
– Cuối tuần em về quê. – My nói.
– Vậy à, để anh đưa em ra bến xe nhé. – Nó bảo My, đã hai tuần nay nó không có thời gian nói chuyện riêng với cô bé.
– Vậy thì tốt quá, em đỡ phải nhờ chị Quỳnh. Cảm ơn anh trước nhé. – My vui vẻ nói.
– Em khách sáo quá vậy, anh được đưa em đi là niềm vui mà.
– Hai người vào ăn cơm đi. – Chị Quỳnh gọi nó và My, lâu rồi nó mới ăn tối với mọi người.
Trong bữa ăn mọi người nói chuyện về công việc của nó, rồi về chuyện cuối tháng hai phòng sẽ chuyển đi. Nó cứ có cảm giác buồn buồn không rõ lý do, chị Quỳnh dạo này thường xuyên gặp lão Tuấn, có hôm về rất muộn, nó hiểu giữa hai người mối quan hệ đã lại như xưa rồi. Nó không muốn đề cập tới chuyện ấy nữa, chỉ nói chuyện về công việc mới của nó.
– Văn dạo này đi làm đêm hôm suốt nhỉ, có hôm hình như không về phải không. – Chị Quỳnh hỏi nó.
– Vâng chị, nghề lái xe là vậy mà. – Nó trả lời.
– Ờ ha, mấy ông lái xe là lăng nhăng với tệ nạn lắm, nghe anh Tuấn nói vậy. – Chị Quỳnh nhắc tới lão Tuấn làm nó khó chịu.
– Tuỳ người thôi chị, nhiều người bề ngoài trông tử tế, tri thức nhưng thực ra con người lại xấu xa, không thể đánh giá qua công việc và vẻ bên ngoài được. – Nó xỏ xiên về lão Tuấn, chỉ có lão là trông tri thức khi đeo kính cận, còn anh Hiếu với anh Thắng trông khá phong trần, nó thì trông khá nghịch ngợm không nói tới rồi.
– Hứ tử tế hay không nhìn là biết liền à. – Chị Quỳnh nói rất vô lý, nó không muốn tranh luận thêm nên lặng lẽ ăn cơm.
– Tui nói trúng tim đen nên im lặng hử, hây ở đời nhìn mặt bắt hình dong mà. – Chị Quỳnh tiếp tục nói xỏ nó.
– Thôi ăn cơm đi chị. – My khuyên can chị Quỳnh, nó vẫn im lặng, nó không muốn tranh luận làm gì cả.
– Cẩn thận nha em, dân lái xe tai tiếng lắm không tin được. – Chị Quỳnh nói với My, nhưng chẳng khác gì nói về nó.
– Thôi mà chị, đừng nói nữa. – My nói, còn nó ăn xong về phòng châm điếu thuốc hút.
Thời gian này nó mải mê đi làm, nó cũng chưa gặp Huệ thêm lần nào nữa, thi thoảng chị ta vẫn nhắn tin bảo nhớ nó. Nó lý do bận làm hẹn chị ta khi nào rảnh sẽ gặp. Sáng sớm thứ bảy nó chở My ra bến xe khách, My về quê vài hôm ăn đám cỗ gì đó ở quê nó cũng không rõ nữa.
– Em khi nào ra Hà Nội thì gọi anh đón nhé. – Nó dặn My.
– Vậy có phiền anh không, anh còn phải đi làm mà. – My trả lời nhẹ nhàng.
– Không phiền gì đâu em, nhớ gọi anh nhé. – Nó nói thật lòng, với My thì nó luôn muốn giúp cô bé.
– Vâng anh. – My vẫn luôn nhẹ nhàng khi nói chuyện với nó.
Nó đưa My vào bến xe, chờ cô bé lên xe xong nó mới phi vội tới bãi nhận xe để đi làm. Một thời gian lái xe nó đã khá quen rồi, đường phố cũng biết nhiều hơn. Số tiền lệnh hàng ngày nó kiếm được khá cao, nó nghĩ nếu mà đầu tư mua xe trả góp có lẽ sẽ kiếm tiền được rất nhiều. Không biết có phải do mới đi làm hay do đông khách mà nó cứ mải miết với công việc. Trưa nó vào quán cơm bình dân ăn rồi lại ra làm.
Tầm khoảng 13h30 thì nó nhận đón khách ở một nhà nghỉ. Nhà nghỉ này nằm trong ngõ khá kín đáo, nó nghĩ chắc lại là người đi bồ bịch rồi đây. Hai vị khách vừa bước lên xe thì nó rất bất ngờ. Người con trai chính là lão Tuấn, nhưng người con gái không phải chị Quỳnh, nó chưa kịp nhìn rõ cô gái thì có vẻ lão Tuấn đã nhận ra nó.
– Cho anh về ngõ 68 phố TX. – Lão Tuấn nói với nó, gương mặt có vẻ lo nghĩ.
– Vâng anh. – Nó bình tĩnh trả lời, lão đang là khách hàng mà.
– Về công ty à anh, lát em xuống trước còn anh xuống sau kẻo mọi người lại bàn tán nhé. – Cô gái kia nói với lão Tuấn, cô ta trông cũng ngang tuổi chị Quỳnh.
– Ừ về nói chuyện sau. – Lão Tuấn ra hiệu cho cô ta im lặng, không khí trên xe khá căng thẳng.
Khi tới điểm cần xuống thì cô gái xuống trước đi vào trong ngõ. Còn lão Tuấn vẫn ngồi trên xe, lão trả tiền cho nó rồi nói với giọng đe dọa.
– Ở cái đất này cần anh giúp gì cứ gọi anh, muốn yên ổn làm ăn thì phải biết im lặng em hiểu chứ.
– Anh cầm lại tiền thừa. – Nó nói ngắn gọn rồi trả lại tiền thừa cho lão Tuấn.
– Anh cho em, nhớ lời anh nói. – Lão nói rồi định mở cửa xe bước xuống.
– Em cảm ơn, nhưng em không lấy tiền thừa của khách. – Nó nhanh tay dúi tiền trả lão Tuấn.
– Ờ vậy thôi, biết điều là tốt. – Lão Tuấn cầm tiền thừa bước xuống xe đi vào ngõ. Có lẽ cơ quan lão ở trong ngõ này. Con ngõ rất rộng hai ôtô tránh nhau thoải mái nhưng chắc sợ bị mọi người nhìn thấy mà lão với cô gái kia đi bộ vào.
Nó lái xe đi mà trong đầu suy nghĩ rất nhiều, nghề của nó là dịch vụ làm ăn, phải biết chiều lòng khách hàng, nếu nó tiết lộ chuyện hôm nay với chị Quỳnh thì e rằng nó không được yên ổn. Nhưng nếu không nói nó cứ cảm thấy áy náy vô cùng. Cứ suy nghĩ như vậy tới tối thì nó quyết định sẽ nói với chị Quỳnh, còn sau đấy muốn ra sao thì ra.
Buổi tối đi làm về thì chị Quỳnh đã đi chơi, nó nghe mọi người nói là đi với lão Tuấn. Nó đành phải đợi chị Quỳnh về rồi nói chuyện vậy. Nằm trong phòng tới gần 22h thì nó nghe tiếng mở cửa phòng của chị Quỳnh, chắc lão Tuấn đưa chị về đầu xóm trọ rồi phi xe về luôn. Nó mở của phòng ra để sang gặp chị nói chuyện.
– Chị Quỳnh, em có chuyện muốn nói.
– Chuyện gì vậy Văn, muộn rồi mà. – Chị Quỳnh thắc mắc.
– Chuyện anh Tuấn. – Nó hít sâu vào rồi nói.
– Ờ chuyện Văn gặp anh Tuấn trưa nay hử, anh có kể rồi. – Chị Quỳnh vô tư nói. Nó khá bất ngờ trước câu nói ấy của chị, chẳng lẽ lão Tuấn dám thừa nhận sao.
– Anh kể gì với chị. – Nó hỏi cho rõ ràng.
– Thì việc anh và bạn đi ăn trưa về thì gặp Văn chở về chứ sao nữa.
– Không phải như vậy, em hy vọng chị tin em… và nó tường thuật diễn biến chuyện trưa nay cho chị Quỳnh nghe.
– Anh Tuấn nói Văn thích tui và ganh tị với anh… nhưng tui không tin, tui nghĩ Văn là người tốt nhưng không ngờ Văn lại đi nói xấu anh Tuấn như vậy. Tui không muốn nghe gì nữa, chuyện của tui tự tui lo. Mấy người toàn phá hoại tình cảm của tui là sao. Mấy người đừng để tui không nhìn mặt nữa nhá. Thôi đi ngủ. – Chị Quỳnh nói một tràng dài rồi đóng sầm cửa phòng trước mặt nó.
– Ơ… chị Quỳnh. – Nó bất ngờ không nói được gì cả. Không rõ lão Tuấn nói gì với chị mà chị lại tin lão như vậy. Nó đành lủi thủi về phòng, nó lấy điện thoại nhắn tin cho chị Quỳnh.
– Chị tin không thì tuỳ, em không việc gì phải nói dối chị. Chị cẩn thận với người yêu mình thì hơn.
– Cảm ơn, nhưng tui không cần ai phải can thiệp vào cuộc sống của tui. Từ giờ đừng nói chuyện này nữa.
– Tuỳ chị, chúc chị ngủ ngon.
– Không dám, bực mình. Pipi.
Nó nằm suy nghĩ không biết mình làm đúng hay sai. Có lẽ nó còn quá non nớt để đấu lại lão Tuấn, một con cáo già trong tình trường. Chợt nó nghĩ đến việc lão Tuấn có thể trả thù hoặc dằn mặt nó, mai đi làm phải chú ý cẩn thận mới được.
Để lại một bình luận