Phần 69
Lại nói về thằng Nam, sau vài tháng chinh phục cuối cùng thằng Nam cũng tán đổ được cô bé kia. Khi nó tán cô bé ấy vẫn còn đang đi học trung cấp, nó tán đổ cũng là lúc cô bé ấy vừa ra trường. Cũng khá giống trường hợp của thằng Hưng, có lẽ hai thằng này tai tiếng nhiều quá phải đánh nhanh thắng nhanh. Mà đợt này có vẻ thằng Nam tu chí hơn trước. Không rõ là do bạn bè khuyên nhủ hay do có người yêu nữa.
Thằng Nam là người rộng rãi dễ tính, mấy cô gái mới lớn gặp nó thường bị ấn tượng bởi sự hào phóng và những mối quan hệ rộng rãi của nó. Cũng phải thôi, cứ bỏ tiền ra bao bọn nó ăn chơi thì chẳng được quý mến à. Chẳng bù cho đám bạn nối khố như nó và thằng Hưng, chẳng được cái gì nhưng khi cần vẫn phải nhiệt tình hết sức mình.
Tính nó luôn nhiệt tình với người thân, bạn bè. Nhưng đôi khi muốn giúp mà không được, như trường hợp của thằng Bá em trai nó. Thằng Bá làm lái taxi một thời gian thì chán nản bỏ nghề. Không phải do thu nhập thấp, mà do cậu ham chơi, ở Hà Nội thì không có bạn bè, nhất là gái gú. Cậu ta về quê để còn được thỏa sức đi tán gái rồi đi chơi với đám bạn chí cốt của mình. Nó là anh trai nhưng cũng đành bất lực, không thể khuyên nhủ được. Cuối cùng nó lại giúp thằng Bá đi học nghề để làm tại nhà kiếm cơm.
Ngọc mang bầu được vài tháng, kết quả siêu âm là con gái, nó không phải là người trọng nam khinh nữ nhưng vẫn muốn có đủ nếp lẫn tẻ. Dù là con nào nó cũng yêu quý và chăm sóc như nhau, Ngọc được ăn uống đầy đủ người béo lên trông thấy.
– Anh à? Con gái anh có buồn không? – Ngọc hỏi nó khi chỉ có hai vợ chồng.
– Con nào cũng được em à, thật lòng anh muốn có cả trai lẫn gái. Nhưng ông trời cho mình con nào thì mình được con ấy. Anh vẫn vui vẻ chào mừng thành viên mới của gia đình.
– Vâng, em sợ anh có hai con gái rồi lại buồn thôi.
– Đừng nghĩ vậy em, anh yêu em với các con, dù là trai hay gái cũng như nhau. – Nó ôm Ngọc vào lòng.
– Dạ, em cũng yêu anh. Nhưng không được làm bậy đâu nha, phải kiêng hihi. – Ngọc cười nói.
– Thì anh ôm em chứ có làm gì đâu, nghĩ bậy cho anh.
– Nếu anh bức xúc quá thì cứ ra ngoài cũng được, chỉ cần quan hệ an toàn không được mang bệnh tật về. – Ngọc nói.
– Thôi đi, không phải nói dối lòng mình, em suốt ngày lo chồng đi với gái còn gì.
– Hihi, thì em cứ nói thế, chứ chẳng người phụ nữ nào muốn chồng mình ngủ với người phụ nữ khác đâu anh.
– Biết rồi, định bẫy anh à, không được đâu cưng. – Nó vuốt ve tóc Ngọc.
– Hay mình cứ làm đi anh, nhẹ nhàng thôi chắc không sao đâu. Bác sĩ cũng bảo giai đoạn này không phải kiêng, chỉ cần nhẹ nhàng đúng tư thế là được. – Ngọc e thẹn nói.
– Haha, vợ nay cũng máu à? – Nó cười trêu Ngọc.
– Anh này, không muốn thì thôi. – Ngọc giả vờ dỗi.
– Lúc nào chẳng muốn ăn thịt vợ. – Nó nó rồi hôn Ngọc, Ngọc cũng hưởng ứng lại.
– Có được thoải mái không anh. – Ngọc hỏi nó khi cả hai đã đầy đủ quần áo nằm ôm nhau.
– Cũng có cái thú vị riêng, nhìn quả bụng tròn tròn thấy hay hay.
– Chịu anh, người ta thích gái eo thon, anh lại thích bụng tròn tròn à hihi.
– Vợ anh có gì là anh thích cái ấy.
– Chỉ giỏi nịnh, mà nịnh vợ thì được, cấm nịnh con khác. – Ngọc căn dặn.
– Vợ bầu bí khó tính hẳn ra. – Nó than thở.
– Tất nhiên rồi, ông xã thông cảm nha hehe.
– Ừ, thì anh cũng hiểu mà. – Nó nói rồi ôm lấy Ngọc, hai vợ chồng hạnh phúc đi vào giấc ngủ trưa.
Bụng Ngọc mỗi lúc một to ra, nó thường xuyên ở nhà giúp đỡ cô làm việc nhà. Tới khi Ngọc gần sinh thì bà ngoại bé Su đến nhà nó để giúp con cháu một thời gian. Lần sinh này Ngọc có cả mẹ đẻ, mẹ chồng rồi cả chồng ở bên cạnh cô cảm thấy mọi việc dễ dàng hơn lần trước rất nhiều.
– Lần này sinh con nhàn hơn trước bao nhiêu anh à. – Ngọc nói với nó sau khi sinh nở được một tuần.
– Vậy vài năm nữa lại sinh thêm đứa nữa nhé? – Nó nói.
– Anh có nuôi nổi mẹ con em không mà đòi sinh nữa.
– Yên tâm, chỉ cần em không ngại bầu bí sinh nở thì anh vẫn nuôi được.
– Vậy để lúc ấy rồi tính, em không ngại sinh con cho anh đâu.
– Ok bà xã.
Ngọc vừa sinh chưa được một tháng thì thằng Nam lấy vợ, thế là Ngọc phải ở nhà chứ không được đi đám cưới.
Đám cưới thằng Nam còn đông bạn bè hơn đám thằng Hưng. Vì thằng Nam chơi bời rất rộng, bạn bè thằng Nam nhiều người ở các tỉnh khác cũng về dự đám cưới. Đây là một cơ hội tuyệt vời để thằng Hưng và nó kiếm cơm. Trong cờ bạc thì làm gì có nể nang hay tình người, một khi đã ngồi vào chiếu bạc sát phạt nhau thì ai cũng muốn thắng muốn được nhiều tiền.
Buổi tối một sới bạc lớn được tổ chức trên tầng hai nhà thằng Nam. Rất lâu rồi nó mới tham gia một trận bạc to như vậy ở quê, mà nó lại là một tay to trong sới bạc. Từ 22h đêm đến 5h sáng hôm sau bạc mới tan, ngồi xuyên đêm thực sự rất mệt mỏi. Nhưng nhìn thấy đống tiền mà nó có được thì mọi mệt nhọc dường như tan biến. Trận này nó và thằng Hưng thắng lớn, mỗi thằng được gần trăm triệu chứ không ít. Ở quê nó như vậy đã là thắng lớn rồi, chứ không thể so sánh với những sới bạc nó từng đi với thằng Đạo. Những sới bạc chuyên nghiệp ấy thằng Đạo có mở bát tiền tỉ cũng là điều bình thường.
Hôm sau vẫn có đánh bạc nhưng số lượng người chơi và tiền ít hẳn đi, không còn xôm tụ như hôm trước. Sau hai ngày mệt mỏi ở đám cưới thằng Nam, nó về nhà ngủ không biết gì. Ngọc biết nó thức cả đêm hôm trước nên cô để im cho nó nghỉ ngơi. Tới nửa đêm đói bụng nó mới mò dậy tìm đồ ăn rồi lại vào ngủ tiếp. Từ khi Ngọc sinh thì nó ngủ ở tầng một, còn Ngọc với bà ngoại và các cháu ngủ ở tầng hai, vì thế việc nó đi sớm về muộn cũng không ảnh hưởng đến mọi người.
Qua hết tháng đầu tiên sau khi Ngọc sinh thì bà ngoại cũng về quê. Giờ chỉ còn gia đình nó ở với nhau. Khi ấy grab xâm nhập và phát triển mạnh ở thị trường Việt Nam, việc mua xe ôtô trả góp để chạy grab rất thịnh hành. Nó suy nghĩ, và bàn với Ngọc:
– Em này, hay mình mua ôtô trả góp để anh chở khách, nhà lại có xe đi lại. Giờ con nhỏ đi đâu cũng cần đến xe.
– Dạ, nhưng liệu mình có lo được không anh.
– Anh nghĩ không sao đâu, giờ tiền mình cũng có khoảng hai trăm, mua xe tầm gần 400 triệu rồi trả dần là ổn. Anh chạy chở khách ở quê kết hợp với đăng ký grab chạy kiếm thêm. Mà nhà ở Hà Nội mình không cho thuê nữa, lấy về ở trên ấy cũng được.
– Vâng, anh cứ thấy hợp lý là được, chuyện làm ăn em không biết, em thì luôn ủng hộ anh.
– Ừ, vậy cứ quyết định thế nhé.
Nó đi hỏi thủ tục mua xe trả góp ngân hàng rồi đăng ký grab, mọi chuyện rất đơn giản. Chỉ vài ngày là nó đã có xe mới chạy. Công việc chính của nó vẫn là “đại lý xổ số” nhưng việc ấy giờ đi vào guồng rồi, cả ngày chỉ cần bỏ ra hai tiếng là xong. Thời gian rảnh rỗi nhiều nó mới tính chuyện mua xe kiếm thêm, vừa có thu nhập lại vừa có xe chở vợ con đi lại.
Có xe rồi những mối quan hệ và sự hiểu biết của nó trở nên hữu dụng vô cùng. Số lượng người thuê xe nó chở đi mỗi lúc một đông. Đa số là chở người ra Hà Nội khám chữa bệnh hoặc đi thăm nom người thân. Nó trước đây lái taxi ở Hà Nội nhiều năm, thủ đô với nó quá quen thuộc vì thế việc chở khách đến Hà Nội rất dễ dàng thuận lợi.
Chưa tới 30 tuổi mà lần thứ ba nó mua ôtô, nghe có vẻ hoành tráng chứ thực ra nó mua toàn để chạy kinh doanh chứ để đi chơi như người ta đâu. Nó bàn với Ngọc thử ra ngoài Hà Nội ở xem sao:
– Em này, mình ra Hà Nội ở đi, chung cư hết tháng là anh lấy về rồi.
– Trước đây em cũng ở Hà Nội mấy năm, thế mà giờ bảo sống ở đấy em lại thấy không quen anh à. Ở quê quen mất rồi. – Ngọc nói.
– Thì ở đâu quen đó mà em, hằng ngày anh chạy grab kiếm tiền, còn em ở nhà cơm nước với trông con.
– Nhưng chi phí học hành ở Hà Nội đắt là anh. Bé Su mà cho học ở đấy thì tốn kém lắm.
– Thôi được rồi, anh nghĩ cứ ở thử một thời gian xem thế nào. Nếu thấy không ổn mình lại về quê sống. Nhà này mình vẫn thuê, mà đồ đạc của nhà mình nhiều quá rồi không dễ dàng mà chuyển đi được. – Nó bàn với Ngọc, căn nhà hai tầng vợ chồng nó thuê từ khi cưới nhau đến giờ cũng mấy năm rồi, đồ đạc nó mua sắm rất nhiều.
– Vâng, bao giờ nhà mình mua mảnh đất làm nhà thì chuyển đồ đạc sang mới hết được.
– Trước sau gì anh cũng phải mua mảnh đất ở quê, dù có sống ở Hà Nội mình vẫn cần một nơi đi lại. Nhà này mình thuê dù thuê cả chục năm thì vẫn không phải nhà của mình. – Nó giãi bày tâm sự với Ngọc.
– Em cũng nghĩ vậy, dù ở đâu cũng vẫn phải có nhà ở quê. – Ngọc đồng cảm.
– Ừ, vậy đầu tháng sau mình ra Hà Nội ở nhé, đồ đạc ở ngoài đấy cũng khá đầy đủ rồi, chỉ mang quần áo là vào ở được thôi.
– Dạ.
Vậy là lần nữa nó sẽ ra Hà Nội ở, lần này không còn độc thân nữa, gia đình bốn người của nó sẽ cùng nhau sinh sống ở Hà Nội.
Để lại một bình luận