Phần 62
Có Ngọc ở nhà nó không còn ăn uống linh tinh nữa, nghĩ đi nghĩ lại có vợ vẫn sướng hơn là độc thân. Ngọc khá thoải mái không gò bó nó, càng không bao giờ ý kiến việc làm ăn hay chơi bời bạn bè của nó. Nó giúp thằng Hưng đi tán gái mà Ngọc vẫn cứ cũng ủng hộ chứ không phàn nàn gì.
Thằng Hưng có vẻ cũng hợp với Hoa, hai đứa đều ít nói khi có nhiều người lạ, nhưng gọi điện nhắn tin thì chúng nó buôn thôi rồi. Chẳng giống nó ngày xưa tý nào, nó cứ phải tấn công trực diện, còn nhắn tin hay gọi điện ít thôi, đỡ tốn thời gian và tiền bạc. Tuy khoảng cách từ nhà thằng Hưng đến nhà Hoa chỉ khoảng chục km, nhưng đường quê có giống đường thành phố đâu. Ra khỏi làng là ruộng vườn ao cá… đường thì tối om om, vắng người đi lại. Buổi tối mà tới nhà Hoa thằng Hưng không bao giờ đi một mình, mà người đi cùng thằng Hưng không ai khác chính là nó – thằng Văn đây chứ ai.
Nhiều lúc nó thở dài, sao lại có thằng bạn thân như thằng Hưng nhỉ. Hai thằng trừ việc ham cờ bạc ra thì chẳng có điểm gì giống nhau cả. Thời nó mới về với xã hội, nhờ những đồng tiền đầu tiên của thằng Hưng mà nó mới có cuộc sống tạm ổn. Giờ dù phải hy sinh thân mình cho đám con gái chị em bạn bè của Hoa xâu xé ăn thịt chắc nó cũng phải chấp nhận vì thằng Hưng. Nói vậy để thấy rằng nó cũng khó xử biết bao khi giúp đỡ thằng Hưng tán gái.
Đang mơ màng về một sự hy sinh thân mình cho gái thì đột nhiên nó nghe tiếng Ngọc gọi. Giật mình tỉnh lại nó nhận ra mình vừa mới mơ.
– Anh, sao lại ngủ gật ở đây, mệt thì vào phòng ngủ chứ. – Ngọc nói.
– Em này, anh đang mơ đẹp bị em phá rồi.
– Anh mơ gì? Nói em nghe.
– Anh… à anh mơ thấy mình mua được nhà, mua được ôtô em à. – Nó nhanh chóng nghĩ ra một câu chuyện khác.
– Bảo sao thấy anh cười cười sung sướng thế. – Ngọc tủm tỉm.
– Ờ vậy à? Chưa đi đón con về à em?
– Chưa tới giờ mà anh, còn hai tiếng nữa mới phải đi. – Ngọc trả lời. Bé Su nhà nó học mầm non mà.
– Vậy tranh thủ tý nào. – Nó nói rồi nhấc bổng Ngọc lên, bế cô vào phòng ngủ rồi lấy chân đóng cửa phòng lại.
– Anh này vô duyên, ban ngày ban mặt…
– Làm gì có ai trong nhà ngoài vợ chồng mình đâu em. – Nó nói rồi hôn Ngọc, khiến cô không còn nói được nữa.
Cả hai bắt đầu sờ soạng kích thích cơ thể nhau. Nhiều khi buổi tối có bé Su ngủ cùng nó không tiện làm gì cả vì thế ban ngày cứ lúc nào rảnh rỗi có hai vợ chồng với nhau là nó tranh thủ thôi. Đừng coi thường chuyện chăn gối, nếu thiếu nó cuộc sống hôn nhân của những người trẻ sẽ không được hạnh phúc trọn vẹn. Nó dùng tay xoa bóp ngực Ngọc, rồi bú mút ngực cô, tay lại luồn xuống cái quần đùi chun và chui thẳng vào cô bé của Ngọc, nó cứ thế mà nghịch ngợm cho cô bé ra nước. Còn Ngọc tay tóm lấy thằng nhỏ của nó mà vuốt ve lên xuống. Một lúc đã đủ hưng phấn hai vợ chồng thay nhau lên xuống tới khi cả hai lên đỉnh nó mới xuất ra ngoài. Xong xuôi nó với Ngọc thay nhau vào tắm rửa.
– Anh hư, lần sau để em tắm rửa trước rồi mới làm gì thì làm nghe chưa. – Ngọc trách yêu nó khi cả hai đã tắm xong.
– Hihi, tại em ngon quá anh không chịu được.
– Khiếp, có phải xa nhau cả tuần như tháng trước đâu, ngày nào chẳng kè kè với nhau mà anh không chán à?
– Không bao giờ nhé, chẳng qua là anh sinh hoạt điều độ thôi, chứ để thoải mái thì ngày nào cũng làm được.
– Trời, người đâu ham hố, điều độ giữ sức khỏe đi chồng. Cách ngày một lần là được rồi.
– Ờ, thì anh vẫn điều độ còn gì. Cũng phải giữ sức còn kiếm tiền nữa chứ.
– Biết vậy là tốt, em thương. – Ngọc rúc vào người nó.
– Ui trời thế này ai mà chịu được. – Nó ôm lấy Ngọc rồi hôn cô.
Có vẻ như khi đã sạch sẽ cơ thể Ngọc tự tin hơn hẳn. Cô để nó thoải mái cởi bỏ quần áo trên người của cô, rồi mặc kệ cho nó bú mút cái gì cô cũng không cản lại như lúc nãy. Nó liếm mút cô bé của Ngọc ngon lành, Ngọc uốn người rên rỉ vì bị kích thích cao độ. Một lát sau có vẻ Ngọc lên đỉnh, mặt Ngọc đỏ ửng, và cô hơi giật giật người rồi nước ở trong chảy ra rất nhiều. Khi ấy Ngọc e thẹn lấy tay che mặt, nó sung sướng vì làm cô thỏa mãn, nó định làm nốt công đoạn cuối thì bị Ngọc cản lại. Cô trườn người xuống, lấy tay dựng thằng nhỏ của nó lên rồi bú mút nhiệt tình.
– Yêu vợ quá, thích lắm. – Nó khẽ nói.
– Chụt… chụt… chép… chép. Tiếng phát ra từ miệng Ngọc khi cô đang thổi kèn.
– Không chịu được rồi em ơi. – Nó nói rồi kéo Ngọc lên, nếu tiếp tục nó sẽ ao mất.
– Để em tự làm. – Ngọc ở riêng với nó thì như một con người khác vậy, cô tự tin hơn rất nhiều.
Ngọc ngồi lên người nó, chỉnh thằng nhỏ của nó chui tọt vào cô bé của Ngọc rồi cứ thế mà nhấp nhổm lên xuống. Nó lấy tay đỡ người Ngọc, giúp cô dễ dàng di chuyển và cô cũng đỡ bị mất sức hơn. Cứ như vậy một lúc Ngọc lại lên đỉnh, cô khẽ rên rỉ sung sướng, nó cũng không chịu thêm được nữa, cả hai hoà vào nhau trong giây phút hạnh phúc ấy.
– Chết rồi anh ơi, bé Su. Muộn giờ mất. – Ngọc cuống cuồng lấy điện thoại xem giờ rồi vội vàng vơ quần áo để đi vào nhà tắm.
– Bình tĩnh em, giờ vẫn kịp mà. – Nó dậy nhìn điện thoại.
– Muộn mấy phút rồi anh. – Ngọc nói vọng ra từ nhà tắm.
– Ai bảo ham hố cơ. – Nó cười trêu Ngọc.
– Anh chứ ai, đã tắm xong rồi còn ôm hôn người ta, đè người ta ra mà thịt. – Ngọc vừa mặc vội quần áo vừa nói.
– Thế ai cũng hưởng ứng nhiệt tình. Vừa bảo anh phải điều độ cách ngày ra mà. – Nó trêu.
– Vậy tuần này đủ tiêu chuẩn rồi nha chồng, từ giờ đến hết tuần là nhịn. – Ngọc nói rồi chuẩn bị bước ra mở cửa để đi đón bé Su.
– Ơ, nay mới thứ 5 mà em. – Nó gọi với theo, Ngọc có lẽ cũng chưa kịp nghe thấy, cô vội vàng đi mất rồi.
Nó chợt nhớ còn công việc của mình, vội vàng bật dậy lấy điện thoại đọc những tin nhắn của khách hàng rồi hồi âm lại cho họ và lấy sổ sách ra làm. Những giây phút mặn nồng bay bổng trôi qua rất nhanh, còn cuộc sống với nỗi lo “Cơm, áo, gạo, tiền” mới thường trực mọi lúc mọi thời điểm.
Buổi tối làng nó có đám cưới, tuy không phải bạn bè nó nhưng cũng là thanh niên làng nên nó và bọn thằng Hưng vẫn đến uống nước. Mà một phần cũng là xem có hội cờ bạc nào không, thằng Hưng thì vừa cho vay lãi, vừa tổ chức đánh bạc, còn nó chủ yếu cho vay. Có ngồi tham gia chơi thì chỉ là quân xanh quân đỏ cho thằng Hưng thôi.
Đám cưới diễn ra tới 22h đêm là hội đánh bạc bắt đầu, thằng Hưng là người tổ chức chơi xóc đĩa. Rất đông người tham gia chơi, nó chỉ ngồi ngoài quan sát chờ đợi chứ không chơi. Đúng như nó nghĩ, tới nửa đêm nhiều con bạc tay trắng bắt đầu vay tiền, nó khi ấy sẽ vung tiền ra cho vay. Tùy từng người với hoàn cảnh gia đình khác nhau mà mức cho vay cũng khác nhau.
Chẳng mấy chốc số tiền nó mang theo đã cho vay hết sạch. Thằng Hưng chắc cũng phải được vài chục củ, còn những tay bạc to hơn thắng cả trăm củ. Một số thanh niên khát nước lại tiếp tục vay tiền, nhưng không phải vay của nó, vì nó đã hết rồi. Mà vay của thằng Hưng, lãi suất mà thằng Hưng cho vay tưởng như không cao hơn của nó, nhưng không phải như vậy. Thằng Hưng nó cắt luôn lãi tại chỗ, và số tiền gốc sẽ trả dần theo ngày chứ không phải trả một cục. Giống như tình trạng bốc bát họ ở Hà Nội nhiều năm nay. Nếu tính chi ly, mức lãi suất ấy sẽ là cắt cổ. Nhiều người vì ham mê cờ bạc mà vẫn lao đầu vào vay.
Giấy bút thì luôn được bọn nó mang theo người, chỉ cần đồng ý viết vài chữ vào mẫu có sẵn, ký tên xong là có tiền ngay. Khi đã khát nước thì những con bạc sẽ bất chấp tất cả để vay được tiền. Có người may mắn thì gỡ gạc được và trả lại số tiền nợ, có kẻ đen đủi thì lại tiếp tục trắng tay. Cờ bạc khiến nhiều gia đình tan vỡ, nhiều vụ án cũng từ cờ bạc mà ra. Có lẽ nó chỉ xếp sau chất gây nghiện về mức độ ham mê và tàn phá xã hội. Nhưng ở cái xã hội này, từ những người thiếu hiểu biết đến những người có địa vị, học thức cao. Từ già tới trẻ, đàn ông hay phụ nữ cũng vậy, rất nhiều người ham mê cờ bạc mà không dứt ra được. Có lẽ tất cả cũng bởi chữ “tiền” mà thôi, những lý do khác cũng chỉ là ngụy biện.
Sau một đêm mệt mỏi nó về nhà ngủ, nhẹ nhàng mở cửa rồi lên tầng hai. Ngọc và bé Su đang say giấc không hề biết nó về, nó nhìn thấy vậy cũng không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai mẹ con. Nó khẽ đi xuống tầng dưới rồi đi ngủ, kết thúc một ngày mất nhiều sức lực.
Sáng hôm sau tỉnh dậy đã gần trưa, nó thấy Ngọc đang nấu nướng ở dưới bếp, nó dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp xem có gì ăn không.
– Có gì ăn không em? – Nó hỏi Ngọc.
– Em đang nấu, ăn trưa luôn nhé, mà anh hôm qua về muộn vậy.
– Ừ, ngồi chơi cả đêm. Lúc về thấy hai mẹ con ngủ say nên anh xuống dưới nhà ngủ.
– Lần sau về sớm giữ sức khỏe anh nhé. Được hay thua cũng kệ nó đi.
– Anh biết rồi. Sắp có cơm chưa em.
– Anh dọn dần ra đi, em nấu sắp xong rồi ạ.
Nó đi dọn cơm, vài phút sau thì cũng có cơm ăn. Có Ngọc ở nhà nó được ăn uống tử tế, chứ không giờ này chắc lại đi ăn linh tinh rồi.
– Anh thức đêm nhiều hại sức khỏe lắm. – Ngọc nói với nó khi ăn cơm đã xong.
– Anh quen rồi không sao đâu.
– Em không muốn anh bị ốm thôi.
– Yên tâm, anh bình thường mà.
– Dạ, không cần phải kiếm nhiều tiền đâu anh. Cứ bình thường đủ ăn là được rồi.
– Haha, lại có người chê tiền cơ đấy. – Nó cười trêu Ngọc.
– Em không chê, chỉ là lo anh vất vả.
– Anh biết rồi mà, anh sẽ không để gia đình mình thiếu thốn. Đàn ông mà không có ham muốn làm giàu thì vứt.
– Em biết anh có nhiều tham vọng, nhưng em chỉ muốn anh hiểu là em sống thế nào cũng được, chỉ cần gia đình mình hạnh phúc.
– Anh hiểu, tiền không phải là tất cả nhưng ở thời đại này, xã hội này nếu không có tiền khó sống lắm em. Hồi anh còn nợ nần, mới đi tù về, em thấy mọi người nhìn anh với ánh mắt coi thường như thế nào. Giờ mình khá hơn, đâu còn ai coi thường mình.
– Kệ họ đi anh, quan tâm làm gì.
– Ừ, anh khổ thế nào cũng được, nhưng mẹ con em phải được đầy đủ.
– Dạ, em thương anh lắm. – Ngọc lại gần ôm cổ nó.
– Lại muốn nữa à? – Nó trêu Ngọc.
– Thôi em xin, giờ đi ngủ đi anh, đêm qua anh không được ngủ rồi.
– Ok bà xã.
Nó đi lên phòng ngủ, còn Ngọc dọn dẹp rồi ngủ sau. Đặt lưng xuống giường là nó ngủ luôn để buổi chiều còn thời gian làm việc với những con số.
Để lại một bình luận