Phần 65
Vài ngày liền nó tìm cách liên lạc với thằng Đạo đều không được. Cuối cùng nó chỉ còn phương án duy nhất là tới nhà thằng Đạo gặp bố thằng Đạo để bắn tin. Nó và thằng Đạo là bạn thân từ nhỏ, bố mẹ thằng Đạo cũng quý mến nó, nó chỉ nhắn một câu là “Khi nào liên lạc được với thằng Đạo bác bảo nó gọi điện về cho cháu”.
Đúng như nó nghĩ, chỉ đến tối là thằng Đạo gọi điện cho nó bằng một số điện thoại lạ:
– Alô, Văn à?
– Tao Văn đây.
– Tao Đạo, nói chuyện được chứ.
– Được, chỉ có mình tao ở đây.
– Mày tìm tao có chuyện gì à?
– Mày dính vào chuyện gì vậy, tại sao nợ thằng Hưng có vài trăm triệu mà phải trốn chui trốn lủi thế?
– Mày hâm à, vài trăm triệu đối với tao có đáng gì, tao bị xxx điều tra.
– Tưởng mày quen biết rộng lắm cơ mà?
– Trên bộ nó điều tra, đường dây cá độ của đại ca tao bị lộ. Giờ tạm thời lánh mặt để chạy án. Xong xuôi tao sẽ về.
– Vậy có lâu không? Tiền mày cầm của thằng Hưng tính như thế nào?
– Tao chưa có để trả nó đâu, tiền để lo chạy chọt hết rồi. Mà nó cũng đéo ra gì, bạn bè với nhau tính lãi cắt cổ.
– Chuyện tiền bạc giữa 2 thằng mày tao không quan tâm, nhưng đừng để ảnh hưởng đến hòa khí anh em. Mày tự liệu mà tính toán.
– Tao biết rồi, thế nhé, tao cúp máy đây.
Vậy là thằng Đạo phải đi trốn vì đang bị điều tra chứ không phải là trốn nợ. Nó suy nghĩ, giờ khả năng trả tiền của thằng Đạo cho thằng Hưng là không thể. Đợi đến bao giờ thằng Đạo mới lo xong việc của nó chứ, lúc ấy e rằng thằng Hưng đã bị những chủ nợ khác đòi rồi. Cứ để lâu lãi suất sẽ rất cao và ngày càng phức tạp hơn. Nó quyết định sẽ bàn với Ngọc để giúp thằng Hưng vượt qua giai đoạn khó khăn này, cũng như thằng Hưng từng giúp nó trước đây vậy.
– Ngọc này, anh có chuyện muốn nói với em. – Nó nói chuyện với Ngọc khi cả nhà trong phòng ngủ.
– Dạ, chuyện gì vậy ông xã?
– Đợt này thằng Hưng khó khăn quá, anh muốn giúp nó.
– Vâng, anh cảm thấy gì hợp lý thì cứ làm thôi ạ, bác ấy giúp đỡ nhà mình cũng nhiều mà.
– Ừ, anh sẽ bán xe Sh để đưa nó tiền.
– Ủa, sao phải bán xe vậy anh? Tiền mặt nhà mình vẫn còn nhiều mà, không đủ ạ? – Ngọc hỏi nó, vì lượng tiền mặt nó giữ trong nhà vẫn còn khá nhiều.
– Tiền ấy để anh còn làm ăn, không thể dùng được. Nếu không có tiền mặt không làm được việc gì cả. Giờ đi vay hàng trăm triệu không phải chuyện đơn giản.
– Dạ, vậy cứ bán xe thôi ạ, em không biết chuyện làm ăn của bọn anh đâu, hỏi em cũng bằng thừa hihi.
– Ừ, thì vợ chồng phải hỏi ý kiến nhau chứ, không lại tưởng anh cho con nào thì mệt lắm.
– Được ngày chồng hỏi vợ thế này trời sắp bão rồi.
– Bão luôn bây giờ đây. – Nó ôm lấy Ngọc rồi hôn cô, tay nó bóp nhè nhẹ bầu ngực cô.
– Anh! Đồ lợi dụng. – Ngọc nói vậy chứ vẫn hưởng ứng nó.
Rất nhanh chóng nó cởi bỏ hết quần áo trên người Ngọc ra, rồi kích thích cơ thể cô. Chỉ một lúc là người Ngọc đã mềm ra, đôi mắt khép hờ tận hưởng những cảm giác đê mê mà nó mang lại. Cả hai cứ đắm chìm trong cảm giác kích thích hưng phấn rồi thăng hoa lên đỉnh. Đôi khi chuyện quan hệ của vợ chồng nếu cùng vui vẻ và thỏa mãn sẽ giúp giải tỏa áp lực tâm lý rất tốt, mặt khác giấc ngủ đến cũng dễ dàng hơn.
Mấy hôm sau nó cho chiếc xe Sh ra đi, và đưa một số tiền lớn cho thằng Hưng để thằng Hưng trang trải nợ nần. Nó với thằng Hưng chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn cả nhưng nó cũng không để thằng Hưng thua thiệt, trước đây thằng Hưng giúp nó thì giờ nó giúp lại. Nhờ số tiền của nó mà thằng Hưng bớt đi gánh nặng rất nhiều, nhất là trong hoàn cảnh Hoa bầu bí sắp sinh.
Một thời gian sau Hoa sinh nở, cô sinh xong thì cùng con về nhà ngoại để bà ngoại tiện bề chăm sóc. Thằng Hưng không có vợ con ở nhà nên chơi bời mát ga. Nhiều người bảo bà đẻ đen, thế mà chẳng hiểu sao thằng Hưng lại đỏ. Những phi vụ chơi cờ bạc của thằng Hưng tổ chức liên tục gặp may, chẳng mấy chốc mà đã ổn định được tài chính.
Nó cũng được nhờ một phần từ thằng Hưng, ngoài nguồn thu nhập từ những vụ làm ăn với nhau, thì số tiền nó đưa thằng Hưng giờ được thằng Hưng trả lại. Sẵn tiền trong tay nó suy nghĩ, gia đình nó đồ đạc đã khá đầy đủ, nên chẳng phải mua thứ gì, tính toán một hồi thì nó quyết định gom tiền mua đất, Sh cũng chỉ là cái xe máy làm phương tiện đi lại không nhất thiết phải có. Còn nhà và đất thường giữ giá, khi cần bán đỡ bị lỗ như bán xe, mà có thể để được cho con cái đời sau.
Nó đi hỏi một số mảnh đất ở mặt đường, rồi trong làng trong xóm đủ cả. Không ngờ việc tìm mua đất lại khó khăn như vậy, mảnh đẹp thì giá cao, mảnh dẻ nó lại không thích. Nó cần bàn lại với Ngọc để có hướng đi tốt nhất.
– Em này, em có thích ở Hà Nội không? – Nó hỏi Ngọc.
– Sao vậy anh? Em ở đâu cũng được. Chỉ cần ở cạnh con và anh là đủ.
– Anh suy nghĩ kỹ rồi, có lẽ mình mua đất hoặc nhà ở Hà Nội thì hơn. Ở quê khó phát triển, tương lai anh vẫn hướng đến ở Hà Nội.
– Dạ, em biết anh nhìn xa trông rộng, anh cứ tìm hiểu rồi quyết định. Chứ em biết gì đâu, em theo anh hết mà.
– Ok, vậy được rồi, để anh tìm hiểu nhé.
– Dạ.
Các cụ có câu “Trăm hay không bằng tay quen” quả không sai. Nó có thể hiểu biết nhiều khía cạnh của cuộc sống, có khả năng xoay sở trong hoàn cảnh khó khăn tốt. Nhưng lĩnh vực bất động sản thì nó mù tịt, nó ở trong tù rồi về quê chứ đã lâu không ở Hà Nội, điều này khiến nó gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm mua nhà đất.
Đi khảo sát một vòng thấy giá đất nền có sổ đỏ quá cao, dù là ở ngoại ô xa trung tâm thành phố nó cũng không thể mua được. Cuối cùng qua sự giới thiệu của người quen, nó gặp một người đang có nhu cầu bán căn chung cư giá rẻ. Diện tích căn chung cư khá nhỏ với chỉ một phòng ngủ, bên trong nội thất khá đầy đủ, và đặc biệt là phù hợp với túi tiền của nó.
Không rõ đây có phải một lựa chọn sai lầm không nhưng cuối cùng nó cũng xuống tiền mua. Vậy là mong ước có nhà Hà Nội cũng thành hiện thực. Căn hộ chung cư ấy đang được chủ cũ cho thuê, và vẫn còn hợp đồng tới cuối năm mới hết. Vì thế nó chưa thể sử dụng ngay được, nhưng tiền thuê nhà thì nó vẫn được hưởng đều đều. Coi như là một khoản tiết kiệm vậy.
Việc nó mua chung cư chỉ vài người bạn thân biết, còn lại không ai biết cả. Nó cũng không muốn khoe mẽ làm gì, có phải cái gì to tát lắm đâu. Dồn tiền vào mua căn hộ chung cư khiến nó hơi hụt vốn làm ăn, tuy không thiếu nhưng cũng không phải là đủ. Nó không mua xe gì nữa mà lại quay về con wave cũ để đi. Nhưng hình như cuộc đời nó gắn với cái nghiệp lái xe, cơ duyên thế nào lại vẫn phải lái ôtô.
Một lần trong một trận bạc thằng Hưng nhận cầm một cái ôtô, giá trị xe khoảng 300 triệu, nhưng trong sới bạc thì thằng Hưng chỉ cho chủ xe cầm 80 triệu. Và tất nhiên là thằng chủ xe thua hết, cuối cùng thằng Hưng mang ôtô về, nhưng thằng Hưng lái xe rất kém, gần như không dám đi về, mặc dù đã có bằng lái đã lâu. Thế là thằng Hưng phải bảo nó lái xe chở thằng Hưng về, xe máy để cho mấy thằng em nó đi.
– Này, từ giờ mày lái xe này nhé. – Thằng Hưng nói với nó.
– Sao mày không tự lái? – Nó hỏi.
– Mày biết tay lái tao còn gì, đi ra đường đâm vào người ta có mà đền ốm.
– Ờ, vậy tao làm lái xe cho mày, mỗi tháng trả tao bao nhiêu?
– Được bố cho đi ké còn đòi tiền à?
– Con cẹc, tao đéo thèm, thôi thi thoảng để tao lấy xe đưa vợ con về quê là được rồi.
– Thoải mái đê, thằng kia còn lâu mới chuộc lại được xe. – Thằng Hưng tự tin.
– Sao mày nghĩ thế, có 80 triệu nó sẽ không bao giờ bỏ xe.
– Tao biết, nhưng nó chưa thể lấy lại xe ngay được, mày nghĩ xem, trận bạc ấy nó thua sạch tiền, phải đi vay lung tung, rồi mới cắm xe. Giờ lo trả tiền vay cũng mệt nói gì chuyện chuộc lại xe.
– Ờ, mày khôn như chấy ấy nhỉ? Thế tao lại được hưởng phúc của mày haha. – Nó cười nói.
– Ơ, địt cụ, rõ ràng trước kia tao bảo có phúc mình tao hưởng có họa hai thằng chịu, sao giờ mày cũng được hưởng là sao? – Thằng Hưng trêu nó.
– Thế mày sang đây mà ngồi lái, tao lại vứt xe cho mày tự đi bây giờ.
– Ấy đừng nóng anh Văn, em cho anh mượn xe này đi thoải mái, chỉ cần anh chở em đi khi em có công việc là được. – Thằng Hưng nịnh nọt.
– Những lúc trời mưa rét có ôtô đi đánh bạc đêm cũng sướng nhỉ.
– Ờ, tao mong cho thằng chủ xe vỡ nợ, thế là anh em mình có xe đi suốt. – Thằng Hưng ước.
– Tham vừa thôi bố, xe nó 300, bố nghĩ nó bỏ xe ấy. Để lâu lãi cao nó há mồm, ngày xưa tao từng rơi vào hoàn cảnh như thế tao hiểu. Đời đúng là không nói trước được điều gì. Khi xưa tao và mày phải đi vay lãi, cầm đồ lấy tiền đánh bạc, giờ hai thằng lại đi cho vay với cầm tài sản của bọn nó, nghĩ mà thấy hài.
– Lên voi xuống chó biết thế nào được mày, thôi mày về cất xe rồi cầm luôn chìa khóa nhé, đi đâu tao gọi. – Thằng Hưng nói khi bọn nó về tới nhà.
– Ờ, mày như sếp ấy nhỉ, “đi đâu tao gọi” cơ đấy. – Nó nhắc lại lời thằng Hưng.
– Thôi được rồi, đi đâu tao nhắn tin. Chim cút đi. – Thằng Hưng xuống xe nói.
– Tao đéo đọc tin nhắn của mày hehe, về đây. – Nó quay xe rồi phi về đậu xe ở gần nhà rồi về ngủ.
Sáng hôm sau:
– Ông xã mới mua ôtô à? – Ngọc hỏi nó khi nó dậy ăn sáng.
– Ừ, anh mua để chở hai mẹ con về quê, thấy mẹ con em đi xe khách vất vả quá. – Nó thản nhiên nói.
– Có cái gì đó sai sai. Nhà mình mua đất đã cạn hết tiền rồi mà, hay anh giấu em quỹ đen hả? – Ngọc tra hỏi nó.
– Haha, em nghĩ hiện tại mình có tiền mua được ôtô chắc, xe cầm đồ của khách. – Nó cười rồi giải thích.
– Hihi, làm em cứ tưởng.
– Yên tâm, rồi nhà mình sẽ có xe. – Nó nói.
– Không cần đâu anh, đừng tham quá rồi lại thành thâm. – Ngọc khuyên nhủ nó.
– Ừ, anh biết rồi. Thôi anh ngủ đây, vào ngủ với chồng không? – Nó trêu Ngọc.
– Không, em đèn đỏ rồi, để vài hôm nữa nha cưng. – Ngọc thè lưỡi trêu nó.
– Anh đùa thôi, qua đi chơi về muộn giờ cũng mệt rồi, anh đi ngủ nhé. – Nó nói rồi bước vào phòng ngủ.
– Dạ. – Ngọc trả lời rồi đi ra bếp cô bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa.
Để lại một bình luận