Phần 59
Buổi tối nó và thằng Hưng bắt đầu chiến dịch đi tán gái. Chính xác là thằng Hưng tán, còn nó đi theo hỗ trợ. Ở quê nó buổi tối thanh niên vào làng khác tán gái rất dễ bị những thanh niên bản xứ gây sự dằn mặt. Vì thế đi tán gái ở nơi xa lạ tốt nhất không nên đi một mình. Thằng Hưng cũng biết điều thay đổi kiểu tóc, không còn nhuộm hay để chỏm nữa, mà để tóc đen mái xuôi bình thường. Hai thằng đi trên con xe ga của thằng Hưng, trên đường đi nó hỏi thằng Hưng:
– Sao mày quen gái ở xa thế?
– Xa bằng mày không? – Thằng Hưng đá xoáy nó.
– Ý tao là mày ở nhà suốt, đi đâu cũng toàn là đi chơi cờ bạc, sao quen được con kia.
– Thế mới hay chứ, thấy tao giỏi không?
– Tao hỏi nghiêm túc cứ đùa.
– Ờ thì con này nó là bạn học cùng lớp với con Mai (con của chú ruột thằng Hưng). Quen qua Facebook của con Mai, con Mai nó cũng gán ghép cho nữa. – Thằng Hưng kể.
– Thế sao không rủ con em mày đi, rủ tao đi làm gì?
– Ngu đâu mà rủ nó đi, con gái đêm hôm đường xá xa xôi lỡ có chuyện gì thì chú tao với ông già tao giết tao à!
– Thế hóa ra tao là vật thế thân à?
– Anh em có họa cùng chịu có phúc mình tao hưởng còn muốn gì nữa mày.
– Thôi quay xe bố đi về. – Nó nói đùa.
– Không được bàn lùi, cái Ngọc nó đã nhận tai nghe Bluetooth của tao rồi, mày phải có trách nhiệm giúp tao. – Thằng Hưng nói.
– Thôi được rồi, đi nhanh lên không muộn. – Nó giục vì đường còn khá xa.
– OK.
Thằng Hưng kéo ga phóng đi, được cái thằng này chạy xe nhanh, hơn chục km đường quê mà nửa tiếng đã tới. Vào đầu làng hai thằng đi chậm thăm dò tình hình. Thằng Hưng trước đã đi cùng cái Mai em họ nó đến đây mấy lần rồi, nhưng là đi ban ngày, đây là lần đầu tiên nó đi buổi tối. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi khi rẽ vào ngõ nhỏ, rồi dừng lại trước một cánh cổng sắt đã cũ.
– Tới rồi mày, để tao gọi cửa. – Thằng Hưng nói.
– Hoa ơi… Hoa ơi!!! – Thằng Hưng gọi to.
– Ai đó? – Tiếng của một người đàn ông trung niên. Rồi sau đó là tiếng bước chân ra cổng.
– Dạ cháu chào bác, cháu Hưng hôm nọ tới nhà bác rồi đấy ạ. – Thằng Hưng chào khi cánh cổng sắt vừa mở ra. Bạn.
– À Hưng, sao đến tối vậy cháu, vào nhà đi.
– Dạ ngày cháu bận đi làm, đây là thằng bạn cháu. – Thằng Hưng giới thiệu.
– Cháu chào bác ạ. – Nó lên tiếng chào.
– Ừ, hai đứa vào nhà ngồi uống nước. – Bác trung niên nói.
Hai thằng đi theo bác ấy vào nhà, nó quan sát thấy đây là ngôi nhà mái bằng đã cũ, có lẽ cũng xây được nhiều năm rồi. Ở giữa nhà là bộ bàn ghế cũ, hai bên là hai cái giường như những căn nhà khác ở quê nó. Nhìn sơ qua thấy gia đình này cũng bình thường chứ không khá giả gì. Trong nhà có bác gái và mấy cô con gái lớn bé đủ cả. Sau một hồi chào hỏi giới thiệu thì hai bác chủ động đứng lên đi sang hàng xóm chơi, để lại bọn trẻ ngồi nói chuyện.
Tìm hiểu sơ qua nó được biết nhà này có bốn chị em gái, bạn cái Mai(em họ thằng Hưng) là thứ hai, cô bé tên Hoa. Chị Hoa đi làm ở Hà Nội không có nhà, Hoa cũng đi học thứ 7, Chủ Nhật mới về quê. Chỉ có hai đứa em gái đang là học sinh thì ở nhà. Nó nghĩ thầm bố mẹ cô bé này giỏi, nuôi bốn chị em ăn học, ít nhất là hết cấp ba.
– Hai anh ngồi đây một chút lát sẽ có bạn em tới ạ. – Hoa nói với nó và thằng Hưng.
– Bạn à? Trai hay gái vậy em. – Nó nhanh nhảu hỏi, vì thằng Hưng ít nói.
– Em không rõ anh ạ, thấy con bạn em bảo lát nữa nó với bạn nó vào chơi. Em thứ 7, Chủ Nhật mới về quê, bọn nó nhiều đứa đi làm cả ngày nên cũng chỉ gặp nhau được buổi tối như hôm nay. – Hoa trả lời.
– Ừ, thế em xem có cô bạn gái nào giới thiệu cho thằng Hưng nhé em, nó nhát gái lắm. Từ trước tới giờ chưa biết yêu ai. – Nó cố tình nói vậy xem phản ứng của Hoa. Thằng Hưng thì nhìn nó nhấp nháy mắt ra hiệu không nói, nó cứ kệ bơ đi.
– Dạ, em cũng có nhiều bạn, chỉ sợ anh Hưng chê thôi, mà anh thích con gái như thế nào? – Hoa hỏi thằng Hưng. Đúng như những gì nó dự tính.
– Anh không dám chê ai đâu, cứ giống em là tốt lắm rồi. – Thằng Hưng trả lời, kể ra thằng Hưng cũng không tới mức ngốc khi đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
– Anh cứ trêu em. – Hoa cười vẻ xấu hổ. Ở giường bên cạnh hai đứa em gái của Hoa khúc khích cười chị.
– Thằng này nó không biết nói dối đâu, em cứ tin những gì nó nói đi. Nó thích những cô gái giống em, càng giống nó càng thích. – Nó nói làm Hoa ngại đỏ mặt.
– Nói ít linh tinh ít thôi, lần sau tao cho ở nhà. – Thằng Hưng nói.
– Ấy anh Hưng, em mong gặp chị dâu mới đi cùng anh, nay được gặp rồi thì em ở nhà cũng được. – Nó cười cười nói.
– Chị dâu kìa chị Hoa hihi. – Hai đứa em gái Hoa trêu Hoa làm cô bé phải đuổi chúng nó vào buồng.
– Mày không giúp tao lại phá à? – Thằng Hưng nói nhỏ lúc Hoa đuổi hai cô em gái đi vào buồng.
– Giúp mày rồi còn gì, với tính mày có vài năm cũng không dám thổ lộ tình cảm. Cứ để tao nói bóng gió cho nó hiểu. Rồi sau này mày chat qua Facebook cũng dễ dàng hơn. – Nó giải thích.
Lúc Hoa bước ra thì đám bạn của cô bé cũng tới, có cả trai lẫn gái, nó tự nhủ quả này thì lâm nguy rồi. Đám thanh niên có 5 người ba trai hai gái khoảng 18, 19 tuổi so với cái tuổi 25 của nó và thằng Hưng thì còn kém xa vì thế bọn nó không ngần ngại xưng anh luôn.
– Chào các em. – Nó và thằng Hưng lên tiếng chào trước.
– Vâng chào hai anh, bạn của mày à Hoa. – Một cô gái lên tiếng. Rồi cả đám chen chúc ngồi vào ghế và cả giường bên cạnh.
– Ừ, hai anh ấy là anh của đứa bạn cùng lớp Trung Cấp với tao. – Hoa trả lời.
– Anh nào là bạn trai mày đây. – Một cô bé hỏi Hoa.
– Vớ vẩn, tao chưa có bạn trai. – Hoa xua tay nói.
Mấy nam thanh niên vào nhà là rút thuốc lá ra hút phì phèo, thể hiện gì ở đây không biết. Nó và thằng Hưng tuy nghiện thuốc lá nhưng ở đây cũng nhịn không hút. Thấy tình hình không ổn nó định nháy thằng Hưng về thì một thanh niên trông nghịch ngợm nhất đám hỏi bọn nó:
– Bọn anh nhà ở đâu vậy?
– À bọn anh ở xa lắm, mấy hôm nay về ủy ban xã này công tác, tiện thể rẽ vào đây chơi. Giờ cũng đến giờ trực của bọn anh rồi, mấy em ngồi chơi nhé, bọn anh xin phép về trước. – Nó nói rồi kéo thằng Hưng ra về, thằng Hưng mặt nghệt ra không hiểu gì nhưng cũng đứng dậy theo nó.
Nó với thằng Hưng nhanh chóng rời nhà Hoa, trên đường ra khỏi làng ấy nó cảnh giác cao độ, vì lúc nãy ngồi nhà Hoa nó thấy đám nam thanh niên ngồi nhắn tin liên tục. Thằng Hưng hỏi nó:
– Mày quen ai làm ở Uỷ Ban xã này à?
– Tao không. Tao còn chẳng biết tên làng tên xã này là gì.
– Thế mày khi nãy chém gió kinh thế.
– Tao lúc nãy không chém gió thế để anh em mình bị bọn nó úp chết à? Bọn choai choai này manh động y như anh em mình ngày xưa. Phải làm như mình là cán bộ bọn nó mới cóng chứ.
– Ờ cũng đúng.
– Lần sau đi ban ngày thôi mày, xa xôi này đi buổi tối nguy hiểm lắm.
– Nhiều khi ban ngày Hoa nó bận giúp đỡ gia đình, không rảnh mà ngồi chơi được, thế tao mới phải đi ban tối.
– Ừ, vậy phải đề phòng bị úp đấy.
– Thế mới cần mày đi cùng, một mình tao đi không yên tâm.
Hai thằng về đến làng ngồi uống nước một lúc với đám thanh niên rồi mới về nhà. Thằng Hưng đưa nó tới cổng rồi cũng phi xe về, nó mở cổng vào nhà gặp bé Su ngay cửa. Bé Su giờ cũng được gần 3 tuổi rồi, thấy bố về là hỏi ngay:
– Papa đi đâu về đấy?
– Papa đi có việc, Su ở nhà ngoan không?
– Con ngoan, con thích có thêm em bé để chơi.
– Cái này phải hỏi mama.
– Con hỏi mama rồi, mama bảo để papa quyết định.
– Vậy à. Ngọc ơi nghe con nói gì chưa em? – Nó hỏi Ngọc.
– Em nghe hết rồi, tùy anh đấy, nếu giờ có thì khi sinh bé Su 4 tuổi cũng lớn rồi. – Ngọc nói.
– Để sang năm sản xuất đi em, năm nay không hợp tuổi lắm.
– Tùy anh hihi.
– Cả nhà đi ngủ thôi. – Nó nói rồi cùng Ngọc dắt bé Su đi ngủ.
Ngọc hàng ngày ở nhà trông bé Su và làm việc nhà, cô không bao giờ ý kiến về việc nó đi đâu làm gì. Cô hiểu tính cách nó, nó không phải người gia trưởng nhưng cũng không thích bị gò bó ép buộc. Mặt khác tính nó sống rất trọng ân tình, có ơn tất trả. Ngọc đã hy sinh vì nó nhiều, nó sẽ không làm gì khiến cô phải đau khổ thêm lần nào nữa.
Ban ngày nó cũng thường xuyên ở nhà giúp đỡ Ngọc, chỉ có buổi tối ăn cơm xong là nó hay đi giải quyết công việc. Nhiều người thấy gia đình nó cả ngày ở nhà cứ tưởng nó không làm gì cả, nó cũng chẳng quan tâm đến những lời đàm tiếu ấy. Nó tự biết tính toán để mẹ con Su có được cuộc sống đầy đủ.
Thời gian này việc làm ăn của nó cũng thuận lợi, nó tính chuyện mua xe máy để đi. Từ ngày ra tù về, nó đi cái xe cũ của khách cầm đồ cho thằng Hưng bỏ lại. Cái xe thì vẫn tốt, nhưng nhiều lúc đi vay vốn làm ăn họ đánh giá kinh tế của nó. Nhà nó không có, xe máy cũ không đáng tiền, việc vay vốn sẽ khó khăn hơn. Nó quyết định gom tiền mua xe mới, một chiếc SH mới coong được nó rước về.
– Anh ơi, xe này cao quá em không đi được. – Ngọc nói với nó khi cô thử ngồi lên xe mới.
– Để anh làm tài xế, em chỉ việc ngồi đằng sau thôi. Chứ em đi làm gì cho vất vả.
– Anh mãi mãi là lái xe riêng của em hihi.
– Tất nhiên rồi, bao giờ mua ôtô cả nhà có thể về quê ngoại chơi liên tục.
– Đấy lại nhắc quê, em nhớ ba mẹ, cho em với bé Su về chơi với ba mẹ nha anh. – Ngọc nũng nịu, vì mỗi lần cô về là về cả tuần là ít, nó không những phải nhịn xxx mà còn không có người nấu cơm cho ăn.
– Thế anh lại phải tự nấu cơm à? Bao giờ đèn đỏ thì về quê nhé.
– Cái anh này, vô duyên. – Ngọc trách yêu nó, rồi hai vợ chồng với bé Su lượn một vòng bằng xe mới, tiện thể ra chợ mua ít đồ ăn để tối rửa xe luôn.
Buổi tối mấy đứa bạn thân của nó đến nhà nó tụ tập ăn uống rửa xe. Thằng Hưng là chủ nợ lớn nhất khi nó thiếu tiền mua xe lên tiếng:
– Xe mày giờ ngon hơn xe tao rồi đó. Mấy hôm nữa cho tao mượn đi tán gái nhé.
– Thôi tao xin, mày cứ đi con AB của mày đê, mày ngồi SH trông lọt thỏm xấu bỏ cha, để đấy cho tao mượn nhé Văn. – Thằng Nam nói vào.
– Mày đi có mà nát xe nó à? Phá bao nhiêu xe từ Wave đến Dream các kiểu rồi. – Thằng Hưng bật lại.
– Mày thì biết giữ gìn à, thay mấy đời AB rồi? – Thằng Nam cãi lại.
– Thôi hai thằng khỏi cãi nhau, xe tao mua để tao đi ngoại giao làm ăn, không phải cái để chúng mày mang ra tán gái nhé. – Nó ngu đâu mà giao cho hai thằng chuyên phá xe này đi. Giao cho Hưng với thằng Nam khác gì giao trứng cho ác.
Để lại một bình luận