Phần 51
Những ngày sau đó thi thoảng anh Kiên vẫn tới thăm tôi, tôi tránh mặt mãi cũng không được. Anh ta tới nhà thì bố mẹ tôi lại tiếp chuyện nhiệt tình, tôi không trách gì anh ta cả, càng không trách bố mẹ tôi. Chỉ có điều tôi phải giữ khoảng cách với Kiên, tôi không muốn bị hàng xóm rồi mọi người xì xào bàn tán.
Một người hơn ba mươi tuổi, lại đã từng có một đời vợ như Kiên quả nhiên rất tâm lý. Anh ta không quá vồ vập, cũng không thể hiện tình cảm gì cả, chỉ đơn giản là những lời thăm hỏi quan tâm bình thường. Anh ta cũng rất giữ ý tứ, không bao giờ ở riêng với tôi và bé Su, lúc nào cũng phải có mặt một người khác, có thể là em trai tôi, bố mẹ hoặc bác tôi. Tạm thời Kiên giống vai trò như người anh trai cả trong gia đình tôi vậy. Bố mẹ tôi quý anh ta một thì bác tôi quý anh ta mười, mở mồm ra là bác nhắc tới cái tên ấy.
Bé Su được hơn ba tháng, bắt đầu biết hóng chuyện và lạ người. Bé sẽ không cho người lạ bế, nhưng Kiên thì lại bế được. Tôi có muốn anh ta bế con tôi đâu, khổ cái bác tôi bế cháu thấy Kiên vào là lại dúi cháu cho anh ta. Mẹ tôi bế cháu thì Kiên xin được bế, vậy là bà đưa cháu cho anh ta luôn. Cứ như thế con bé Su chẳng không lạ người và để cho Kiên bế nó.
Con tôi được 5 tháng thì anh Kiên đưa cả con gái anh ta tới nhà tôi chơi. Cô bé ấy khoảng 6 tuổi, nó rất hiểu chuyện, dù không có mẹ chăm sóc dạy bảo. Có lẽ ông bà nội cũng chăm cô bé rất tốt thì nó mới được như vậy.
– Đây là con gái cháu, đợt này cháu được nghỉ lễ vài hôm cháu cho nó đi chơi, nó cứ muốn biết chỗ bố công tác và ăn ở như thế nào đành phải cho đi cô chú ạ. Chào ông bà đi con. – Kiên giới thiệu với bố mẹ tôi về con gái anh ta.
– Cháu chào ông bà ạ! – Con gái anh ta khoanh tay lễ phép nói.
– Chào cháu, vào đây ngồi với bà, con bé ngoan với xinh thế. – Mẹ tôi xởi lởi.
– Hai bố con hôm nay ở nhà ông bà ăn cơm nhé, chưa mời được cháu bữa cơm nào. – Bố tôi nói.
– Cháu cảm ơn chú, nhưng để khi khác ạ.
– Khách sáo cái gì, mấy khi cháu gái tới nhà ông bà chơi. Mẹ nó đưa cháu lên tầng chơi với cái Ngọc và bé Su. – Bố tôi nói. Mẹ tôi liền dắt con anh Kiên lên phòng của tôi. Ở dưới nhà hai người đàn ông vẫn uống trà nói chuyện.
Con bé lên phòng tôi chơi rất ngoan, nó cũng chơi với cả bé Su và tỏ ra quý Su. Một lúc sau lại thấy bác tôi sang nhà, sao bác tôi lại nhanh nhạy vậy nhỉ. Hỏi ra mới biết là sáng hai bố con anh Kiên đã ngồi ăn sáng ở quán của bác tôi rồi, vì thế bác biết nên bán hàng sáng xong vào nhà tôi luôn, còn hàng để lại cho con bác ấy trông, anh chị con bác ấy cũng được nghỉ lễ mà.
Mẹ tôi giao nhiệm vụ trông trẻ cho tôi, còn bà với bác gái thì đi làm cơm. Tôi không thích Kiên ở nhà tôi, nhưng con gái anh ta thì không có lỗi gì cả, vì thế tôi vẫn quý cháu. Nó chơi đùa với Su rất vui vẻ, có lẽ cùng là trẻ con nên bé Su mới không bị lạ người như vậy.
– Con mấy tuổi rồi? – Tôi hỏi cháu bé.
– Con 6 tuổi cô ạ.
– Con học lớp một một à?
– Vâng con biết đọc rồi đấy cô ạ.
– Thế bình thường con ở nhà với ai?
– Con ở với ông bà nội ạ, bố con đi làm suốt thi thoảng mới về thăm con.
– Con có nhớ bố không, có yêu bố không?
– Có nhớ có yêu ạ, con còn bảo bố kiếm em bé về chơi với con cơ.
– Vậy à, thế bố con bảo như thế nào?
– Bố con bảo được rồi để bố kiếm, chỉ cần con ngoan là cái gì cũng có. Cô ơi cô, ông bà nội con bảo bố con là đừng lấy người như mẹ con, mà con có gặp mẹ bao giờ đâu. Chỉ nghe thấy người lớn nói chuyện bảo mẹ con ra nước ngoài từ khi con còn bé xíu cô ạ.
– Con cứ ngoan ngoãn thế này thì mọi người sẽ yêu thương con. – Tôi chẳng biết nói gì nữa, tôi không phải là người giỏi dỗ dành trẻ con, con gái tôi không biết sau này có đủ cả bố và mẹ không, dù như thế nào tôi cũng không bỏ con của mình như mẹ cô bé này đã làm.
– Cô ơi cô, thế bố của bé Su đâu cô, bố bé đi làm rồi à cô. – Cô bé hỏi tôi.
– Bố bé đi công tác xa, rất lâu nữa mới về con à.
– Mọi người cũng bảo mẹ con đi rất xa, thế mà con 6 tuổi rồi mẹ chưa về. Con cũng không biết mẹ con trông như thế nào.
– Sau này lớn lên con sẽ hiểu. – Tôi thấy buồn cho cô bé, nó thậm chí không biết tới mặt mẹ. Không rõ nguyên nhân gì mà mẹ cô bé lại không về thăm nó.
– Con lớn rồi mà, em bé này mới là bé. – Cô bé nói về bé Su của tôi. Tôi cười không nói gì cả, bé Su thì chỉ biết u u, a a… hóng chuyện.
Tới gần trưa thì mẹ lên bảo tôi xuống ăn cơm, tôi bế Su, còn bà dắt con gái anh Kiên xuống. Thằng em trai tôi đi chơi cũng đã về, nó ngồi luôn vào mâm cơm cùng bố tôi, bác tôi và anh Kiên rồi.
– Con chơi với cô và em bé có ngoan không? Có thích em bé không? – Anh Kiên hỏi con gái.
– Thích ba ạ, ba kiếm em bé giống như vậy về nhà cho con chơi. – Con bé vô tư trả lời.
– Con bé nhỏ mà thông minh thế, bố cháu cố gắng kiếm em cho cháu. – Bác tôi nói.
– Vâng, cháu cũng muốn mà chưa tìm được ai cô ạ.
– Cái Ngọc nhà cô đây chứ đi đâu xa, mà phải gọi cô bằng bác chứ con. – Bác tôi nhận người nhà luôn được.
– Ăn cơm thôi, con đói rồi. – Tôi phải ngăn cuộc nói chuyện lại.
– Ơ con bé này vô duyên, có khách mà nói chuyện thế à, có người để ý tới mày là may rồi. – Bác tôi nói.
– Thôi cả nhà ăn cơm đi, cái Ngọc nó chăm con mọn chắc đói rồi. – Mẹ tôi giải nguy cho tôi.
Bữa cơm diễn ra trong sự vui vẻ của mọi người trừ tôi, tôi cố gắng ăn nhanh để tránh bị bác tôi gán ghép với anh Kiên. Bố mẹ tôi thì không nói gì tới vấn đề ấy cả, ông bà không ủng hộ cũng không ngăn cấm. Con gái anh Kiên làm cho không khí sôi nổi hẳn lên, nó vô tư nói những lời mà người lớn không tiện nói ra lúc thì khiến cả nhà cười, lúc thì làm tôi ngại chín mặt. Tôi ăn xong thì bế bé Su ra chỗ khác, chờ mọi người ăn uống xong tôi vào dọn dẹp. Anh Kiên xin phép ra về thì bị bác tôi lôi cả hai bố con sang nhà bác ấy chơi.
Theo cảm nhận của tôi thì bố mẹ tôi cũng quý con gái anh Kiên, như vậy mọi chuyện càng bất lợi cho tôi. Mọi người sẽ tìm cách để mai mối rồi thuyết phục tôi thay đổi. Dẫu biết rằng bố mẹ cũng chỉ muốn điều tốt nhất cho tôi nhưng đó không phải là mong muốn của tôi. Chỉ còn 7 tháng nữa là anh được ra ngoài rồi, sao mọi người không nghĩ rằng anh về thì chúng tôi sẽ làm đám cưới và sống hạnh phúc bên nhau. Mọi người có vẻ vẫn kỳ thị với những người tù tội, chẳng thể bào chữa cho những lỗi lầm của anh nhưng tôi nghĩ xã hội này không phải cứ ai bị vào tù đã là người xấu.
Suy nghĩ miên man ngủ lúc nào không hay, tới khi tiếng bé Su ọ ọe mới làm tôi thức giấc. Lại công việc quen thuộc của những bà mẹ bỉm sữa, cho bé Su ăn, không đủ sữa thì tôi đi pha sữa ngoài. Trộm vía bé Su của tôi thương mẹ nên ít ốm vặt, sau này khi bố bé về nhìn thấy bé không hiểu anh sẽ nghĩ gì nhỉ. Bé Su càng lớn thì càng giống mẹ hơn, chỉ có vài nét là giống bố nó, tôi lại nghĩ thầm nếu anh yêu tôi chắc chắn anh sẽ yêu bé Su.
– Hai mẹ con dậy rồi à? – Tiếng mẹ tôi ở cửa phòng.
– Dạ con dậy rồi, đang ngủ Su nó đói đòi ăn làm con tỉnh giấc luôn.
– Con thấy con gái của cậu Kiên thế nào?
– Con bé cũng ngoan ngoãn mẹ ạ, mà liên quan gì đến con đâu.
– Bố con có vẻ cũng quý hai bố con nhà cậu Kiên, con thử suy nghĩ xem như thế nào, tính trường hợp không ở được với thằng Văn.
– Mẹ lại vậy rồi, con sẽ đợi anh Văn ra tù, còn mấy tháng nữa thôi mà mẹ, sao mọi người cứ gây sức ép với con vậy.
– Mẹ chỉ muốn tốt cho con, bố mẹ không ép gì con cả, chỉ tính phương án dự phòng cho tương lai của con thôi.
– Vâng, con cũng biết bố mẹ nghĩ cho con, nhưng tương lai của con hãy để con tự quyết định, con sẽ không rời xa con gái của con.
– Thì con cứ ở bên Su, mẹ nghe bác nói là cậu Kiên chấp nhận cả hai mẹ con mà. Cậu ấy cũng có con riêng, nếu cả hai đều chấp nhận con riêng của nhau thì ổn mà.
– Thôi thôi, con không muốn nhắc đến chuyện ấy nữa đâu, mấy tháng nữa anh Văn ra rồi, con và bé Su sẽ ở với anh.
– Ừ, tùy con, con hãy nghĩ rằng nếu không ở được với thằng Văn thì vẫn còn người khác chấp nhận con. Trên đời vẫn có những người đàn ông tốt.
Mẹ tôi xuống dưới nhà, tôi thì thấy thật nực cười, đã sống với anh Kiên đâu mà biết anh ta có tốt không. Còn bé Su nữa, liệu anh ta có tốt được với bé như với con của mình không. Chẳng ai có thể yêu con riêng hơn con đẻ cả, tôi không thể mạo hiểm với tương lai của bé Su được.
Để lại một bình luận