Phần 45
Hôm Chủ Nhật ấy thời tiết rất đẹp, nó chở theo bố mẹ và Ngọc về nhà Ngọc. Nhà nó cách nhà Ngọc hơn 100 km nên mọi người thống nhất sẽ đi sớm để còn về được sớm. Bố mẹ nó mua một số quà gọi là thăm hỏi gia đình Ngọc, quê Ngọc nhiều khu công nghiệp nên đời sống kinh tế còn khá giả hơn quê nó. Đường xá cũng rộng rãi khang trang, nó nghĩ thầm “ở đây chắc thanh niên chơi bời ác lắm, nhất là cờ bạc”, rồi lại nghĩ “không biết bố vợ tương lai có chơi cờ bạc không nhỉ”… Nó tự cười với suy nghĩ linh tinh ấy.
– Anh chuẩn bị rẽ phải nhé, sắp tới nhà em rồi! – Ngọc nói làm nó trở lại hiện thực.
– Đường vào nhà em to nhỉ, ô tô tránh nhau thoải mái.
– Vâng, nhà em ngay mặt đường, mà đường cũng rộng rãi. Rẽ phải đi anh.
– Ok em. Đi thẳng còn xa không?
– Tầm hơn 1 km nữa anh à? Hai bác, à nhầm bố mẹ đi xa có mệt không ạ? – Ngọc hỏi bố mẹ nó.
– Không sao đâu con, mẹ với bố thằng Văn không bị say xe đi đâu cũng được. – Mẹ nó trả lời.
– Vâng ạ, sắp tới nhà con rồi, để con gọi điện cho bố mẹ con ra đón. – Ngọc nói xong rồi gọi điện thoại.
– “Alô mẹ ạ, con về tới ĐT rồi ạ”, “vâng sắp tới nhà mình rồi”, vâng thế nhé, con chào mẹ”…
– Anh ơi đi chậm thôi sắp tới lối rẽ vào làng em rồi. – Ngọc nói.
– Ừ, tới thì em bảo anh.
– Rẽ phải đi anh, đi một đoạn nữa tới nhà hai tầng màu vàng là nhà em.
– Nhà kia phải không em?
– Đúng rồi anh, bố mẹ em đứng cửa kia rồi. – Ngọc nói rồi chỉ tay.
Nó cho xe dừng lại trước cửa nhà Ngọc, đường đi ô tô tránh nhau được nên nó đỗ xe thoải mái. Mọi người xuống xe chào hỏi làm quen với nhau rồi vào nhà, nó xách theo quà cáp nên vào cuối cùng. Nhà Ngọc không phải là lớn, cũng không quá nhỏ, một căn nhà bình thường như những ngôi nhà xung quanh.
Ngồi uống nước nói chuyện, mà thật ra là nó ngồi im nghe bố mẹ nó nói chuyện với gia đình Ngọc. Dưới Ngọc còn có một em trai đang đi học, còn trong nhà thì không có ai nữa ngoài bố mẹ Ngọc. Nó thấy tuy bố mẹ Ngọc không hài lòng chuyện Ngọc đã có bầu, nhưng hai người cũng không phản đối hay thể hiện gì cả. Họ đồng ý với những đề xuất về việc tổ chức đám cưới của bố mẹ nó đưa ra. Sau khi đã thống nhất được sơ qua về thời gian, thể thức tổ chức thì mọi người ngồi vào mâm cơm nhà Ngọc đã chuẩn bị sẵn.
Mọi người bảo nó phải gọi bố mẹ Ngọc là bố mẹ luôn, chứ không gọi là hai bác nữa. Trước sau gì chẳng là người một nhà, nó không quen miệng lắm nhưng cũng tập dần chứ biết làm sao được. Ngồi vào mâm cơm nó không dám uống rượu, để chiều còn đưa gia đình về. Nó cũng không hút thuốc lá, nó nghĩ tránh làm xấu hình ảnh thì hơn. Nghề lái xe của nó đã nhiều tai tiếng rồi, giờ nên tỏ ra là người ngoan ngoãn hiểu biết.
– Văn này, bố mẹ chỉ có mình cái Ngọc là con gái, nó đi lấy chồng xa bố mẹ cũng không yên tâm. Thấy bố mẹ con với con cũng là người tử tế, không ngại đường xá xa xôi tới thăm hỏi và nói chuyện với gia đình ta. Nay ta gửi gắm con Ngọc cho con hy vọng con sẽ đối xử tốt với nó. – Bố Ngọc sau một vài chén rượu thì căn dặn nó.
– Dạ con xin ghi nhớ ạ. – Nó lễ phép nói.
– Ông bà cứ yên tâm, thằng Văn nó có thế nào thì còn có chúng tôi, chúng tôi coi Ngọc như con đẻ, không để nó thiệt thòi đâu. – Mẹ nó nói.
– Vâng, có gì xin nhờ cậy ông bà. – Mẹ Ngọc nói.
– Bà đừng khách sáo, tôi không có con gái, giờ có con gái tôi chẳng mừng quá. – Mẹ nó tươi cười.
Cuộc nói chuyện thành công tốt đẹp, ngồi uống nước một lúc thì nó với bố mẹ xin phép ra về. Ngọc thì ở lại gia đình cô ấy, mai sẽ bắt xe ra Hà Nội sớm. Mọi người chia tay trong sự vui vẻ hài lòng của cả hai gia đình. Bố mẹ nó dự định hơn một tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới, vẫn còn khá nhiều thời gian để chuẩn bị.
Đầu tuần mới nó đi làm rồi tìm nhà trọ luôn để nó ở cùng với Ngọc mà cũng là tránh mặt Mận. Xóm trọ của nó đã biết nó sắp cưới Ngọc rồi, mọi người không còn tự nhiên vui vẻ như trước, nhất là Mận. Mận cũng có vẻ như muốn tránh mặt nó vậy, mỗi lần cô vô tình nhìn nó thì đều quay đi hướng khác. Nó cũng thấy thương Mận nhưng Ngọc đã hy sinh vì nó nhiều nó không thể phụ Ngọc được.
Cuối cùng thì nó cũng tìm được phòng trọ, nơi này gần chỗ Ngọc làm, còn nó đã có xe riêng nên cũng chủ động trong công việc, không cần phải thuê nhà gần công ty làm gì cả. Phòng trọ khá nhỏ nhưng lại gần ngõ rộng để nó đỗ ôtô thoải mái mỗi khi đi làm về. Đồ đạc của nó không có gì cả, chỉ có Ngọc là nhiều đồ, dùng ôtô chở hai chuyến mới hết. Về nhà mới nó để cho Ngọc tự sắp xếp tổ ấm theo ý của cô.
Cuối tuần nó tổ chức buổi chia tay xóm trọ, lần trước nó chia tay xóm trọ cũ hồi mới ra Hà Nội với tâm trạng buồn, lần này nó còn buồn hơn. Hôm ấy Ngọc không tham gia, cô muốn để nó được thoải mái với những người bạn thân thiết. Thực sự nó hiểu rằng lần chuyển nhà này cũng là chia tay với Mận và những người con gái khác ở xóm trọ. Nó đã gắn trách nhiệm với một người phụ nữ thì không thể từ bỏ cô ấy được.
– Hôm nay không say không về nhé. – Thằng Thành rót rượu cho mọi người rồi nói.
– Làm gì có ai về ngoài anh Văn. – Một cô gái nói.
– Nay anh không đi ôtô nên sẽ uống hết mình với mọi người. – Nó nói rồi nhìn xung quanh và dừng lại ở chỗ Mận đang ngồi.
– Ok, vậy bắt đầu thôi mọi người. Mày nói gì đi Văn. – Thằng Thành đạo diễn.
– Ừm, nay tổ chức buổi chia tay xóm trọ, thật sự với mình mọi người ở đây như người thân trong gia đình. Ai đối xử với nhau cũng tốt, mình rất buồn khi phải ra đi. Nhưng cuộc vui nào cũng phải có hồi kết, cuộc sống thực tại vẫn diễn ra dù muốn hay không. Nay dùng chén rượu này để cảm ơn tới tấm lòng của mọi người giành cho mình thời gian qua. – Nó nói rồi uống cạn chén, thằng Thành lại rót tiếp cho nó.
– Anh đi rồi, rảnh về lại xóm trọ chơi, sao mà cứ như đi luôn vậy. – Mai nói.
– Tất nhiên có cơ hội anh vẫn về đây thăm mọi người, nhưng cuộc sống không nói trước điều gì, cứ vui vẻ ngày hôm nay đã. Dô cái nào mọi người. – Nó nói rồi cùng nâng chén với tất cả xóm trọ.
“123 Dô… 123 dô… 123 uống…” Tiếng dô vang vọng tạm thời mang lại niềm hào hứng cho mọi người.
Tất cả ai cũng nhiệt tình uống rượu, Mận còn uống rất nhiều, nó hiểu cô đang không vui, nó cũng uống nhiều như muốn được say vậy. Lần lượt nó uống với từng người một ở xóm trọ, tới Mận nó nhìn thẳng vào mắt cô, nó không tránh né như những ngày vừa qua nữa. Đôi mắt nó gửi thông điệp tới Mận, cô nhìn nó rồi liếc mắt sang hướng khác với đôi mắt như sắp khóc vậy. Nó nhìn Mận như vậy thì càng uống nhiều rượu hơn nữa, chẳng hiểu sao nó lại có cảm giác như đang chia tay người yêu khi mà nó chưa hề yêu Mận.
Hôm sau tỉnh dậy nó thấy mình nằm trên giường, bên cạnh là một người con gái. Nó giật mình nhìn kỹ xem là ai, may mắn đó là Ngọc, nếu không thì nó lại phạm sai lầm nữa rồi. Ngọc thấy nó tỉnh cô ngồi dậy lấy khăn lau mặt cho nó, nó uống nhiều quá không nhớ rõ được những gì diễn ra hôm qua nữa, chỉ nhớ được tới khi ánh mắt Mận nhìn nó rồi quay đi vậy thôi.
– Anh hôm qua uống say quá anh Thành phải đưa về, về nhà xong là thì ngủ như chết luôn làm em lo quá. – Ngọc nói.
– Sao nó không để anh ngủ lại xóm trọ nhỉ. – Nó thắc mắc.
– Em gọi điện cho anh ấy phải đưa anh về, anh ở lại ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, say rồi không kiểm soát được bản thân. – Ngọc lườm nó nói, từ ngày có bầu cô có vẻ dữ dằn hơn trước.
– Em không đi làm à?
– Anh say như vậy em sao dám đi làm, anh thấy thế nào rồi. Ăn cháo hay mì để em lấy.
– Anh hơi nặng đầu tí thôi. Ăn gì cũng được em à.
– Vậy em lấy cháo cho anh ăn nhanh khỏe.
Ngọc luôn như vậy, dù nó có như thế nào cô vẫn tận tình chăm sóc nó. Nó tự nhủ phải quên hình bóng những người con gái khác đi để toàn tâm toàn ý với Ngọc. Hai đứa giờ sống chung một nhà, ngủ chung một giường như vợ chồng mới cưới vậy. Cuộc sống của nó có lẽ sẽ yên bình như bao người bình thường khác. Nhưng ở trên đời này đâu nói trước được điều gì, đôi khi sự bình yên chỉ là tạm thời trước những sóng gió lớn ập đến.
Để lại một bình luận