Phần 8
– Tại mày nặng quá đấy. Khổ thân cái xe. – thằng Khoa vừa nói vừa tiến lên, cố nhích thêm vào bóng râm của tán cây xuống mặt đường để tránh cái nắng oi ả.
Tấp vào một quán sửa xe ven đường để thay săm và lốp cho con cào cào của thằng Linh. Cả lũ bâu chụm vào một gốc cây để trú nắng.
Nhìn hết lượt cả thảy bọn tôi, Ngọc Mai nhún vai:
– Yên ắng quá. Các cậu nói chuyện gì cho rôm rả đi.
Bọn tôi không ai bảo ai. Thằng nào thằng ấy lắc đầu quầy quậy.
– Chịu thôi, nắng le lưỡi thế này, mệt lắm.
Tuy vậy, cô nàng lanh chanh kia vẫn không bỏ cuộc.
– Mà các cậu trong trường học ở lớp nào thế?
Trái với trước lần này có tác dụng ngay. Mấy thằng được gái hỏi chuyện cứ nhao nhao lên bibo, chả bù hồi nãy cạy không được mồm.
– Tớ là Nhật này. Tớ học a năm.
– Tớ với thằng này – thằng Lịch vừa nói vừa chỉ thằng Khoa – bọn tớ học a bốn.
– Còn lại hai thằng tớ học a hai. – Tuấn Anh nói mắt nhìn về Linh béo đang theo dõi ông bác sửa xe hành nghề trên cái bánh sau của nó.
– Uây… toàn lớp trên nhỉ.
– Đúng rồi. Ai như thằng Nghĩa. Học dốt.. hê hê… tận a tám.
Nghe thằng Nhật đùa cợt tôi hơi cau mày. Nếu là bình thường hẳn là tôi sẽ nện cho nó một trận rồi. Nhưng nay trong cái rủi có cái may lại được học tiếp với Hoàng Yến. Lòng tôi cứ vui vui khó tả. Đâm ra dễ tính, chẳng so đo với nó luôn.
Còn Ngọc Mai thì làm bộ húng hắng ho:
– E hèm. Tớ học cùng lớp với Nghĩa đấy. – nàng quay qua tôi làm giọng nài nỉ – thôi Nghĩa ơ mình đi về đi, cậu này cậu í miệt thị lớp dưới nè.
Vừa nói nàng vừa đỏng đảnh kéo kéo tay tôi ra chuẩn bị lên xe ra về.
– Đúng rồi đấy. Thằng này như vậy là không được. – tôi chêm ngay vào.
Cu cậu mặt nghệt ra.
– Tớ đâu có biết. Ơ…
Với một người tích tụ hết tinh hoa của dại gái và sĩ gái như nó. Thì thằng Nhật cũng chẳng biết làm gì hơn trong tình cảnh này. Nó á khẩu rồi ngậm tăm đứng như trời trồng. Này thì cái tội hay đâm sau lưng chiến sĩ.
Ngọc Mai khẽ cười, đắc ý nhìn tôi.
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại tôi reo lên trong cặp sách.
Giở máy ra xem, tôi thấy màn hình sáng lên dòng chữ “Hạnh Te đang gọi”.
– Dông xê ố! – sẵn đang oai với thằng Nhật, tôi vênh mặt lên nói chuyện kiểu bố đời, giọng oang oang.
Đang định xổ thêm vài câu nữa chọc tức con em gái. Thì đầu dây bên kia một giọng nói hét lên như té nước vào mặt tôi:
– Dố dố cái đầu mày. Đi đâu mà giờ còn chưa về, hả?
Giật mình mới biết đang nói chuyện với ai. Tôi xìu ngay xuống.
– Dạ mẹ ạ? Sao mẹ lại dùng số cái Hạnh thế?
– Tao dùng số nào kệ tao. Hỏi lại, đi đâu mà còn chưa về?
– Tại thằng Linh xe nó hỏng nên bọn con đợi với nó ạ.
– Bảo mấy đứa kia rồi về, bọn mày con trai nên khỏe hơn. Chứ nắng thế này sao Mai nó chịu được.
– Nhưng mà mẹ…
– Không nhưng, về luôn.
– Vâng.
Tôi thở dài tắt máy, đưa mắt nhìn hết một lượt chúng nó. Thằng Khoa hỏi:
– Mẹ mày à cu? Bảo gì thế?
– Mẹ tao gọi về cả… – tôi đưa mắt nhìn Ngọc Mai mà lấp lửng câu nói.
– Thôi mày với Mai về đi kẻo nắng. Bọn tao ở lại đợi nó.
– Vậy liệu có ổn không?
– Được mà.
– Thế thôi tao về trước vậy.
Nói xong tôi ra dắt xe ra, đợi Ngọc Mai lên rồi về. Mấy thằng kia chào nàng rối rít.
Hai ba hôm nay, gần như tôi đã thích nghi với sự xuất hiện cuả một thành viên mới trong nhà của mình. Tập quen và coi Ngọc Mai như một cô em gái mới về nhà vậy. Đã có một đứa lanh chanh nghịch ngợm rồi, thêm một cũng không khó gì. Mà chưa cần tôi nghĩ, hai bà cô cũng xem nhau như tỉ muội rồi, nhiều khi bị cho ra rìa tôi cũng bực.
– Đang nghĩ gì mà vui thế? – Ngọc Mai chợt hỏi.
– À… Có chuyện gì đâu. – mải suy nghĩ nên tôi trả lời hơi bất ngờ.
– Được học với bổn cô nương nên vui hả?
– Ơ… Ừ đúng rồi.
– Nếu được vậy tớ mừng lắm, – nàng hơi dừng lời một tí – nhưng tớ không thích nghe nói dối đâu.
– S… sao cậu lại bảo thế?
– Chắc cậu vui vì được học với cô lớp trưởng cũ của cậu chứ gì?
– Ơ… đâu phải… Cơ mà sao cậu lại xin xuống lớp tớ? – tôi thoáng đổi chủ đề ngay.
– Người ta thích đấy, sao không?
– Sao lại thích? Cậu học cao hơn được mà.
– Tở bảo tớ thích mà.
– Chả hiểu cậu luôn.
– Cơ mà sao bạn Yến của cậu không làm trong ban cán sự nhỉ?
– Ừ, cô Hằng còn chỉ đích danh mà lại từ chối.
– Với lại bí thư lớp cũng tên là Hoàng Yến mới ảo diệu chứ, khác mỗi chữ “Nhung”.
– Công nhận ảo diệu. Ha.
– Cẩn thận nay mai nhầm bồ.
– Làm gì có chuyện đấy, bồ bịch gì… mà Mai này…
– Ừ. Sao thế?
– Nói thế nào bây giờ nhể? C… cậu nghĩ tớ có cơ hội với Yến không?
– Có đấy, cố lên, tớ ủng hộ. – nói rồi nàng vỗ vỗ vào vai tôi như động viên.
– Nhưng tớ sợ lắm.
– Sợ gì?
– Yến không thích tớ.
– Cậu cứ im lìm như vậy thì sao cậu ấy biết cậu như thế nào để mà thích cậu.
– Nhưng nếu cậu ấy thích ai rồi thì sao?
– Vậy thì làm như tớ đây nè… Luôn ủng hộ và giúp đỡ cậu ấy tiến đến với người cậu ấy thích.
– Sao lại thế? Không phải là cố gắng tiến đến với cậu ấy à?
– Nếu Yến nghĩ người đem lại hạnh phúc cho Yến không phải cậu, thì cậu nên giúp cậu ấy đến được với người mà cậu ấy cho là xứng đáng
– … – tôi không nói được gì.
– Yêu một người là mong người ấy được hạnh phúc, vì vậy…ơ này… cậu có nghe không đấy?
– Ơ, có mà, cậu nói tiếp đi, vì vậy gì?
– Vì vậy có rất nhiều cách để yêu một người.
Dường như tôi cảm nhận được một vẻ gì đó mùi mẫn chứa đựng trong câu nói ấy.
Tuy bình thường Ngọc Mai luôn là một cô gái lanh chanh, tinh nghịch. Nhưng những khi nói về chuyện tình cảm, nàng luôn thể hiện mình là một người rất tâm lý cùng với sự suy nghĩ chín chắn. Tuy nhiên tôi luôn lờ mờ mường tượng ra được đằng sau đó là cả một tấm màn che phủ, một bầu trời bí mật mà nàng không muốn chia sẻ cho bất cứ ai.
Dẫu vậy không biết từ bao giờ tôi đã tin tưởng và chia sẻ chuyện tình cảm với nàng nhờ tư vấn. Cũng chẳng hiểu sao tôi và nàng lại thân với nhau nhanh như vậy được. Nhưng dù thế, tôi vẫn chẳng thể là nơi cho nàng trút bao niềm tâm sự mà có vẻ đang làm nàng đau đầu nặng óc được.
– Mai cũng yêu ai đó đơn phương à? – tôi bẽn lẽn hỏi.
– Um… – nàng trầm ngâm như trốn tránh.
Tôi cũng không dám gặng hỏi nữa, quay ra đạp xe mà mắt nhìn lơ đãng trên đường.
– Tớ cũng đang thích một người.
Nghe trong lúc không để ý nên tôi hơi giật mình.
– Nếu cậu thấy phiền thì thôi, tớ cũng không muốn tò mò quá đâu.
Có vẻ Ngọc Mai hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng nàng vẫn quay lại và không lảng tránh câu hỏi kia của tôi như trước.
– Cậu ấy tớ quen từ gần mười năm trước…
– “Cậu ấy”? Vậy là cũng bằng tuổi bọn mình à? – không hiểu sao tôi lại đột ngột cắt lời nàng – Ây… tớ xin lỗi, cậu nói tiếp đi.
– Hì, không sao đâu, chắc cũng yêu người cùng tuổi như cậu nên sốt sắng hỏi chứ gì?
Tôi gật đầu lia lịa, từ cổ họng khẽ phát ra một tiếng “ừm” nhẹ.
– Cùng cảnh, cùng yêu người bằng tuổi và cùng là tình cảm đơn phương. Chỉ khác là… – nàng chợt ngừng lại đầy ẩn ý.
– Khác cái gì? – tôi hỏi theo phản ứng.
– À không… chỉ là nàng của cậu hình như chưa yêu ai… Ừm… còn chàng của tớ thì… chậc… đã phải lòng người ta rồi. Hì.
Mặc dù có tiếng cười nhưng tôi vẫn cảm nhận được vị đắng còn lắng đọng đằng sau câu nói ấy.
Cũng phải thôi, giờ Hoàng Yến mà yêu ai khác chắc tôi cũng buồn. Gần mười năm trước thì chắc cũng là tình đầu, gieo cho bao hi vọng, để rồi chỉ lặng lẽ trông ngóng từ xa, về một người mà mình khó có thể nào với tới. Chắc hẳn Ngọc Mai cũng khổ tâm lắm.
Tự nhiên, trong người tôi trào dâng một cảm giác khó tả, có cái gì đó như lòng trắc ẩn hòa trộn cùng với nỗi cảm thông.
Thình lình một cơn gió ùa qua làm cho vành ô trên đầu tôi hơi trao đảo. Đột nhiên tôi nảy lên một ý tưởng.
– Chiều cậu có bận gì không?
– Tớ không. Sao thế?
– Thế thì đi với tớ.
– Đi đâu cơ?
– Đi câu cá.
Cô nàng nhổm dậy vỗ hai tai vào vai thôi làm cái xe loạng choạng.
– Thật chứ?
Để lại một bình luận