Phần 47
Chưa bao giờ mà bữa tối của gia đình tôi lại nhộn nhịp đến như vậy. Cả cái bàn dài ngoằng nhà tôi vẫn không đủ chỗ vì có tận… sáu cái ghế. Thế nên theo nghị định của chủ tịch hội đồng quản trị trong nhà lúc bấy giờ, tức mẹ tôi. Bữa tối hôm nay sẽ trải chiếu ngồi ngoài sân.
Tôi bước ra khỏi nhà tắm với cái khăn phủ trên đầu, chốc chốc lại với tay lên lau lau. Bình thường ở nhà tôi đã là mì chính cánh giữa ba người phụ nữ rồi, nay lại còn nhiều hơn nữa, vớ vẩn gì chắc bị ăn tẩn hội đồng mất. Mặc vội cái áo, tôi phi ngay xuống bếp mà hóng.
Vừa đến cửa đã nghe thấy mẹ tôi và mấy nữ thanh niên kia đang nói chuyện huyên hết cả náo. Và chủ đề của cuộc trò chuyện, tất nhiên không ai khác ngoài tôi. Toàn nhắc lại về những kỉ niệm thần thánh ngày trước. Tuy nhiên tôi thò mặt vào phát là gian bếp nhỏ bỗng im bặt, ai có việc người ấy làm, yên ắng như chưa có đoạn hội thoại nào cả.
– Nhà hết dầu ăn rồi, đi mua đi Nghĩa. – mẹ tôi tay cầm đũa quay lại bảo.
– Sao lại là con?
– Quý anh tôi mới nhờ chứ.
Tôi nhìn lách vào trong, rồi chỉ vào chai dầu trên bàn bếp:
– Chai cũ kia vẫn còn mà mẹ.
– Thì cứ đi mua đi. Đã bảo là quý mới nhờ mà.
Tôi chẳng cự cãi gì nữa, tự hiểu là bà đang đuổi tôi đi để nói chuyện với nhau đây mà.
Quay nhanh cái xe đạp, đang chuẩn bị co chân phóng thẳng ra ngoài cổng thì có tiếng gọi.
– Chờ tớ đi cùng với.
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Trà đã nhảy chồm lên xe một cái thật mạnh làm tôi phải chống cả hai chân xuống.
Rồi cô nàng nói thầm như chỉ để cho tôi nghe thấy:
– Đạp xe đi đi, tớ có chuyện này muốn nói.
Nghe vậy là tối lúi cúi đạp xe đi luôn, chắc có chuyện gì đó quan trọng thì Trà mới phải bảo tôi như thế. Ấy nhưng đạp được một quãng thì vẫn chẳng thấy cô ấy nói gì cả. Thiết nghĩ mình cũng không tiện hỏi cho lắm. Bởi vậy mà dọc đường hai đứa chỉ im lặng.
“Nặng hơn Mai!” một câu suy nghĩ mang tính khẳng định chắc nịch của tôi khi vừa đạp được vài vòng đầu. Khẽ liếc mắt về đằng sau xe.
“Hừm… đùi này to hơn Ngọc Mai là cái chắc.”
!!!
Sao tôi lại có cái suy nghĩ khó coi ấy chứ? Từ bao giờ mà tôi đi để ý cả cân nặng của Ngọc Mai cũng như đùi của một cô gái khác vậy?
“Chết tiệt, mình là một thằng chết tiệt.”
– Buổi tối ở đây dễ chịu nhỉ? – Câu hỏi của Trà như kéo tôi từ chốn vẩn vơ về thực tại.
– Ư… ừ. Cậu thấy sao?
– Bầu trời ở đây thật rộng. Tưởng chừng như tớ bị chìm trong cái không khí mát lành này vậy… Tớ không biết phải miêu tả sao nữa.
– Ngày Mai mới đến cậu ấy cũng như cậu vậy.
– Bọn tớ là chị em song sinh không cùng trứng mà. – Trà cười thích chí – Hồi chiều mới đến rõ là nóng đâu í, ai ngờ là đến tối lại dễ chịu thế này.
– Ơ… Thế ở Hà Nội tối không mát à?
– Không, nó nóng chẳng phải, mát cũng chẳng rõ. Gió thì có nhưng mà toàn đem bụi với cả hơi xe từ ngoài đường vào càng làm không khí ngột ngạt thêm. Chứ không thích như ở đây.
– Thì mỗi chỗ mỗi kiểu mà.
– Thảo nào mà Mai chọn về đây, ghen tị thật.
Ghen tị luôn á? Tuỳ chỗ thôi, chứ cho cô nàng này đi qua mấy cái ao tù gần bãi rác cuối làng xem có còn tị nữa không, hay là hít hà xong thì một đi không trở lại.
Nói chuyện một lúc cái là vù đến ngay cửa hàng tạp hoá được. Gạt cái chân chống là tôi chạy ngay vào trong, không quên nhắc Trà:
– Cậu chờ tớ ngồi đây chờ tớ nhé!
– Âu cây. – nàng tít mắt.
Tôi đi vào trong, sà vào ngay dãy để dầu ăn mà lựa, trong khi đang phân vân không biết nhúm chai nào, thì một cánh tay vỗ đánh bộp cái vào vai tôi.
– Nghĩa ngu người…
Tôi quay phắt lại, thằng Nhật nhe răng ra cười.
– Mày làm cái bất gì ở đây vậy?
– Vào quán tạp hoá chả nhẽ để xem phim.
– Ý tao là mày mua gì?
– Mua ít quẩy ăn, tối bố mẹ tao không về.
– Ăn tối mà ăn mỗi quẩy thôi á?
– Ờ… mà bỏ qua vụ ấy đi. – nó cười nham hiểm – Tao muốn hỏi về cái em xinh tươi đang ngồi sau xe mày kìa.
Tôi chán nản quay ra lựa dầu tiếp, khỏi phải nghĩ tôi cũng biết nó đang có ý định gì.
– Này… Cái thái độ gì vậy? Quay lại đây xem nào?
Biết là không trốn được, tôi miễn cưỡng:
– Mày muốn gì?
– Còn gì nữa. Giới thiệu tao đê.
– Tao biết sơ sơ thì có gì mà giới thiệu. Bạn của Mai đấy.
– Ui a… Ra là gái thành phố, thảo nào… Thôi để tao ra tự lực cánh sinh.
Nói rồi nó chạy biến luôn.
Lúc tôi xách chai dầu ăn ra gần đến cửa thì thấy thằng Nhật đang đứng ở ngoài với Trà, vừa cười nói vừa khuâ chân múa tay ra chiều vui vẻ lắm.
Có vẻ giờ không phải lúc tôi nên ra cho lắm. Quay lại bên trong một lúc thì thằng Nhật cũng về, để lại một mình Trà ngồi lại ngóng vào trong chờ tôi.
– Cậu chờ có lâu không?
Chỉ thấy cô nàng cúi đầu chứ không trả lời.
Hay là nghe không rõ nhỉ?
Tôi leo lên xe chực đạp, nhưng vẫn hỏi lại:
– Cậu không sao chứ?
Vẫn im lặng…
“Chẳng lẽ Trà giận gì mình à?”
Cơ mà tôi đâu làm gì sai đâu.
“Hay là do mình bắt Trà đợi lâu quá.”
Cái lý do này chẳng đáng là lý do luôn.
“Chẳng lẽ thằng Nhật nói đểu gì mình à?”
Nãy giờ chắc có mỗi cái này là thuyết phục nhất, thằng này…
Tôi còn chưa kịp quay lại để hỏi tiếp. Thì bỗng đâu từ đằng sau, hai cánh tay luồn qua hai bên hôm tôi rồi quàng lại với nhau, xiết thật chặt. Chặt đến mức tôi còn cảm giác được từng hơi thở của Trà phả ra ngay sau lưng.
Giật bắn mình, tôi bất ngờ nhảy vọt khỏi xe không một chút do dự, trố mắt nhìn Trà.
– Cậu làm gì vậy?
– …
Đáp trả tôi vẫn chỉ là cái cúi đầu im lặng.
– Rốt cuộc là cô muốn cái gì? – tôi bực tức hét lên.
– Làm một phép thử thôi. – Trà ngẩng mặt với nụ cười trên môi từ bao giờ – Không ngờ con người cậu giống y những gì Mai nó tả thật. Haha…
– Tả? Tả… như nào? – tôi không biết giờ mặt tôi nó ghệt ra như thế nào nữa.
– Cái thể loại nhát gái level max như cậu giờ phải gọi là hiếm có khó tìm lắm đấy. Mới trêu có tí mà mặt đỏ ửng lên rồi kìa. Tớ đùa một tí thôi, cậu lên xe đi còn về. Hì hì.
Tôi nhìn về phía Trà với một ánh mắt nghi hoặc, ngồi lên xe chốc chốc lại ngoảnh về đằng sau như dè chừng.
– Thôi nào, không có lần thứ hai đâu mà lo.
– Chắc chứ?
– Chắc mà.
Tôi không đáp lại, cũng chẳng muốn nói gì cả.
Ấy vậy mà xe đi được một chốc , giọng nói phía sau xe tôi lại cất lên.
– Cậu biết vì sao Mai nó lại về đây không?
– Có.
Tôi nghĩ mình đã có thể nói là “Không”, nhưng chẳng hiểu do đâu mà lại trả lời như vậy.
– Sao thế được? Nó nói là cậu quên rồi mà?
– Tớ mới nhớ ra gần đây thôi. Mà Mai kể cho cậu nghe hết à?
– Ừm… Một câu chuyện buồn nhỉ? Một cô gái bị người mình thương lãng quên từ bé. Cho đến khi lớn quay về với mong muốn nối lại chuyện xưa thì ngờ đâu chàng ta lại có người khác rồi.
Vừa nghe Trà nói, tưởng chừng như như tôi cũng vừa lội lại dòng kí ức ấy với niềm day dứt khôn nguôi.
– Mai kể với cậu hết nhỉ.
– Bạn thân mà. Cơ mà cậu kể với nó chuyện cậu nhớ ra hết chưa?
– Chưa.
– Sao vậy?
– Tớ sợ khi nói ra rồi, hai đứa sẽ không còn có thể cười đùa vô tư như giờ nữa.
– Cũng phải… Mà tớ bảo này.
– Cậu cứ nói.
Giọng Trà trầm hẳn lại, rành rọt từng chữ:
– Không cần biết cậu nhớ hay quên, cậu nói ra hay để lại trong lòng. Tớ biết cậu yêu người khác rồi. Nhưng tớ cũng mong cậu đừng bao giờ làm tổn thương nó. Trông vậy thôi, nó không được mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu. Nếu cậu để nó về thành phố trong sự tủi hờn, đau khổ. Thì tớ nhất định sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu.
Tôi lặng im. Thấm thía câu nói ấy, đó cũng là điều mà lòng tôi hằng mong mỏi. Cả hai đứa không nói với nhau lời nào nữa, cái xe cũng theo vậy mà lặng lẽ trôi đi chỉ để lại tiếng líp quay vang lên đều đều trong sự yên ắng.
Xa xa, sân nhà tôi sáng rực lên dưới ánh đèn. Từ đây tôi có thể thấy làn tóc màu hung đỏ bồng bềnh lẩn khuất trong đó, cùng với cả nụ cười tươi trên môi. Chắc rằng ai không biết mà nhìn vào ắt hẳn sẽ nghĩ rằng lòng người con gái ấy chẳng bao giờ muộn phiền cả.
Để lại một bình luận