Phần 31
– Sao mà trông mặt buồn thế lão? Nhớ chị Mai à.
– Cũng đại loại vậy.
– Là dứ lào?
– Kiểu kiểu cảm giác thấy thiếu thiếu gì đấy ấy.
– Ở gần thì hoạch họe suốt ngày. Thế mà người ta về lại thấy nhớ.
– Tao nhớ đâu, đang thấy thiếu thôi mà.
– Xời, khác gì nhau đâu lão ơi.
– Chả khác không à.
– Thôi ở đấy mà cãi cố, đi chơi đây.
– Lượn ngay cho trong nước.
Nó đi rồi mà tôi vẫn ngồi yên chỗ cũ, chẳng hiểu sao lòng trào lên tâm trạng buồn buồn khó tả.
Tôi nhìn ra bên cạnh mà bất giác nở trên môi một nụ cười nửa miệng. Chỗ này mấy tháng trước vào buổi tối có cô nàng còn giả ma dọa cho tôi suýt đứng tim cơ mà.
7 giờ sáng.
Tôi tỉnh dậy bởi tiếng còi xe dưới sân, kế đến là tiếng nói chuyện dưới phòng khách.
– Nó có quậy phá gì nhà anh chị không ạ?
– Chị cứ đùa, con bé nó ngoan mà.
Tôi nghe loáng thoáng rồi đi vào đánh răng rửa mặt, tỉnh tỉnh ra rồi mớ nhớ là hôm nay bố mẹ Ngọc Mai đến đón con gái.
Hình như nghe thấy tiếng xả nước, mẹ tôi liền gọi với lên:
– Nghĩa ơi, Nghĩa.
– Dạ?
– Xuống đây.
– Vầng,
Tôi đáp cụt lủn rồi lững thững đi xuống. Vừa đến nơi, đã thấy Ngọc Mai ngồi cạnh bên bố mẹ nàng, đúng là người thủ đô có khác, trông lịch lãm mà sang trọng thật. Ấn tượng đầu tiên của tôi là trông bố nàng ăn mặc rất lịch sự, kèm theo đó là vẻ mặt nghiêm nghị, tuy nhiên ẩn hiện bên trong lại có đôi nét gì đấy khá hiền lành. Còn mẹ nàng thì gói gọn hơn, tuy ăn mặc đơn giản nhưng mà cũng toát lên một vẻ đẹp kiêu sa mà lịch thiệp. Và đặc biệt, trông hai người họ rất trẻ, nhìn qua không ai nghĩ đứa con gái lớn tướng ngồi bên cạnh là con ruột của họ cả.
– Cháu chào cô chú ạ.
– Chà chà, oắt con ngày nào giờ lớn nhỉ. Chú mà gặp mày ngoài đường chắc chú không nhận ra mất.
– Trông cao ráo đẹp giai hơn hẳn.
– Sao giờ mới ngủ dậy?
– Ơ… Bố, bố về lúc nào thế?
– Vừa về lúc sáng cùng chú đây, ngủ gì mà dậy muộn thế mầy.
– Nghỉ rồi mà bố, hề hề.
Tôi nói rồi vớ lấy cái ghế để ngồi. Nhìn thấy Ngọc Mai đang đăm đăm nhìn mình, tôi hất hàm hỏi:
– Nhìn gì?
Nàng không nói mả chỉ mỉm cười rồi lấy ngón tay chỉ vào mắt nàng, tôi sờ lên trên mắt tôi, hóa ra con một ít gỉ mắt chưa được lấy hết. Tôi nhanh tay phủi đi hết.
– Đồ bửn. Haha. – nàng bụm miệng cười.
– Kệ người ta.
– Biết thế chả bảo nữa.
– Không bảo thì thôi.
Mẹ tôi lắc đầu cười trừ:
– Hai cái đứa này lại bắt đầu rồi đấy.
– Kệ chúng nó chị ạ. – bố nàng nhấp ngụm nước – trẻ con càng thế lại càng dễ thân nhau ấy mà.
– Đâu bố. Con lớn rồi mà. – Ngọc Mai phụng phịu.
– Lớn gì mà lớn.
– Nghĩa này.
– Dạ, cô?
– Cũng như bố cháu ấy. Cô và bố Mai làm về bên địa chất nên hay phải đi nghiên cứu ở xa. Và lịch làm việc của cô chú có phần dày đặc hơn bố cháu, bởi vậy nên không ở nhà với Mai được. Mà con bé này nó nằng nặc đòi về quê cơ. Vậy nên, có gì cháu giúp đỡ chỉ bảo bạn với nhé.
– Vâng, cháu hiểu mà cô. Cô cứ yên tâm ạ.
– Ừ, được vậy cô cảm ơn cháu nhiều lắm.
Rồi kế đến, cô chú hỏi tôi về chuyện trên lớp của Ngọc Mai. Xong lại đổi lượt, bố tôi lại hỏi nàng về tôi xem học hành dạo này ra sao. May mà hai đứa tôi hiểu ý nhau cho nên là trả lời mượt như lu. Chứ nói gì sai sai chắc lại bị bố tôi đập mất.
– Vậy thôi, giờ em với nhà em cho cháu về luôn ạ.
– Ấy chết, ở lại ăn với gia đình chị bữa cơm đã chú.
– Thôi em về luôn không muộn mất ạ. Còn cơm nước thì hẹn anh chị Tết em quay lại.
– Vậy đâu có được, Tết là chuyện Tết, còn chứ bây giờ là chuyện bây giờ chứ. Nghĩa mầy đi đun nước tí bố ra thịt con gà sống ngoài chuồng.
– Thôi bác, em bỏ lâu lâu rồi có uống được đâu.
– Uống hai ba chén xã giao thôi mà.
Đến trưa…
– Hic… em là em hic… quý bác nhất đấy ic…
– Chú chỉ được cái hic… nói đúng. Hic… không quý anh… thì quý ai… ic… cạn chén… vì tình anh em hai ta…
– Ô kê bác… ic… cạn luôn… à… lâu lắm… nay mới uống được tí đặc sản… ic…
– Đến hic… Yên Lạc mà không biết… rượu dừa… thì hic… quá phí luôn…
Haizz… thế mà em bỏ lâu rồi với cả xã giao. Hai ông diễn giỏi thật, giờ uống như tát vét. Cứ Cao Bằng rồi lại Bắc Kạn, mặt ai cũng đều đỏ rực lên, quai thêm một lúc là hai thầy nằm lăn ra ngủ. May mà không gọi Huệ. Mẹ tôi lắc đầu ngán ngẩm:
– Đúng là sâu rượu mà.
– Thôi bỏ đi chị. Hai ông ấy bình thường cũng không được uống với nhau đâu, hôm nay cho thoải mái đi ạ.
– Chị lo cho chú thôi, tí sao mà đánh xe chở mẹ con cô về được?
– Em lái xe chở hai bố con cũng được mà.
– Cô cũng biết lái ô tô à?
– Vâng.
– Thế thi chị yên tâm rồi.
– Mày làm sao mà lên đây ngồi giờ này thế Nghĩa?
Tôi hơi giật mình làm suy nghĩ bị ngắt quãng. Quay lại nhìn người đàn ông to lớn phía sau.
– Bố dậy rồi à bố? Con lên đây ngắm cảnh ấy mà.
– Ừ, dậy thì dậy lâu rồi, cơ mà hơi nặng đầu, nằm một lúc giờ lên đây cho tỉnh ngủ.
– Vâng. Trên này gió cũng mát mà.
– Ừ. – nói rồi bố ra gần chỗ tôi, kéo lấy cái ghế gần đấy ngồi tựa lưng vào tường. – Nghĩa.
– Dạ?
– Có người yêu hẩ?
– Con chưa. – nét mặt tôi hơi bối rối.
– Ừ, học đi. Sau này kiếm sau.
Chắc bố tôi chưa tỉnh hẳn. Ngồi thêm một lúc ông cũng đứng dậy đi xuống dưới tầng.
Cùng lúc ấy, máy tôi trong túi cũng reo lên vì có tin nhắn đến.
“Trẫm về đến nhà rồi nha ái khanh.”
Là cậu ấy.
“Thiếu người cãi nhau, buồn kinh khủng.”
“Haha”
Để lại một bình luận