Phần 37
– Ơ… giọng ai như giọng Yến thế nhỉ?… – “Cạch”, tiếng kéo cửa – Sao cửa đóng thế này? Yến à?
Đen thế nào đúng lúc Ngọc Mai đuổi đến nơi. Nàng nhìn qua khe cửa, cách bên mép tường tôi đứng chưa đầy nửa mét.
– Ừ… T…tớ đây – Có vẻ Hoàng Yến đã có phần trấn tĩnh lại. Nàng lấy vội cái áo che nhanh lên người rồi nói vọng ra ngoài.
– Cậu làm gì trong ấy thế? – trong phòng tối quá chắc Ngọc Mai cũng không nhìn thấy.
– À, tớ đang… thay đồ chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ tí nữa ấy mà. – Hàng Yến nói rồi nhìn về phía tôi, ngượng ngùng.
Ra vậy, năm lớp mười nàng cũng hay tham gia mấy chương trình thế này lắm. Nhưng cả năm nay hình như không thấy có nên tôi mới không để ý. Được cái tôi chẳng quan tâm mấy cái kiểu ấy lắm, toàn túm năm tụm ba dưới cuối hàng mà chém gió. Tuy nhiên buổi nào mà có nàng múa hay hát thì tôi tranh lên đầu luôn mà thưởng thức. Chắc không chỉ riêng tôi, nhiều thằng khác cũng thế. Ít nhiều cũng là trong top hoa khôi của xóm à nhầm của khối mà lị.
Quay lại lúc ấy, tôi chẳng ngờ mình bị vướng vào tình thế khó xử như thế này.
– Sao có chuyện gì mà la thất thanh lên thế? Tớ đi ở ngoài mà còn giật mình.
– À… T…tại… vừa có… có… con chuột nó chạy qua, tớ sợ quá nên mới… hì hì… – trông thế mà nói điêu cũng giỏi phết nha. Thái độ cũng cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
– Uây… chuột á? To không?
Có. To lắm. Mấy chục cân đang đúng ngay bên cạnh cậu đây này.
– Cũng bình thường thôi, tại tớ giật mình quá. Mà cậu đi đâu ra đằng này thế? – Hoàng Yến đá ngay sang vấn đề khác.
– À, tớ… cũng đang đuổi theo một con chuột, to lắm.
Trời đất, ngày gì mà đường đường một đấng anh hào mà bị hai nữ sinh đua nhau gọi là chuột thế này.
Hoàng Yến đưa đôi mắt lém lỉnh nhìn tôi như đã hiểu thấu hết tất cả.
– Thôi cậu đi ra tập trung đi không muộn, chắc tí nữa tớ mới ra được.
– Thế thôi tớ đi đây… Chạy nhanh thế không biết.
Nói rồi tiếng bước chan xa dần, không gian bỏ lại chỉ còn tôi và Hoàng Yến.
– Tớ xin lỗi. Tại không biết cậu ở trong này. – tôi gãi đầu – thôi tớ đi ra đây.
– Ấy đừng… đừng ra vội…
– Ơ… là sao?
– Giờ cửa khoá trong, có mỗi hai đứa trong này. Tình ngay lý gian, Ngọc Mai thấy thì còn giải thích được. Chứ còn ai không hiểu chuyện mà thấy thì… rắc rối to.
Ừ nhì, rối đầu quá mà. Chẳng đủ tỉnh táo để cho tôi suy nghĩ về mấy cái vấn đề này nữa.
– Xin lỗi… tớ vô ý quá. May mà còn chưa ló mặt ra ngoài.
– Hì. – trông Hoàng Yến đã có phần tươi tỉnh trở lại.
– Thế theo cậu… – tôi đưa mắt nhìn ra ngoài – giờ tớ phải làm sao?
– Ờm… xem nào, tầm ba mươi phút nữa là các chị trong tổ văn nghệ vào rồi. Tập trung thì chưa đến mười phút nữa là bắt đầu. Cậu ngồi trong này thêm khoảng lúc nữa hẵng ra. Độ mười lăm phút ấy.
– Ừm… tớ biết rồi…
Nhìn sang Hoàng Yến, nàng đã khoác thêm ở ngoài chiếc yếm cái áo sơ mi đồng phục của trường. Tự nhiên đầu óc tôi lại hồi tưởng về khoảnh khắc hồi nãy. Hai ánh mắt ngượng ngùng nhìn nhau rồi chợt im lặng, không ai nói với ai lời nào.
– Tớ xin lỗi…
Chẳng biết nãy giờ tôi đã nói câu này bao nhiêu lần nữa. Đến độ là cho Hoàng Yến cũng phải phì cười.
– Có ai bắt đền bắt vạ gì cậu đâu mà cứ xin lỗi mãi thế.
– Tại… tại tớ… đã thấy…
Thoáng đỏ mặt một chút rồi nàng nói như trấn an tôi:
– Cái yếm này nó chỉ ngắn hơn cái áo cộc một tẹo thôi… Cho nên là… tớ không trách gì cậu đâu.
Nghe nàng nói vậy, nỗi nặng trong lòng tôi như vơi đi hẳn. Gãi đầu gượng gạo, tôi lí nhí:
– Cảm ơn cậu…
– Hì. Không có gì đâu. Thế giờ kể cho tớ nghe đi?
– Hơ… kể gì?
– Sao cậu lại bị Mai truy sát vậy?
– À…
Kế đó là tôi thuật lại từ đầu đến cuối cho Hoàng Yến nghe. Nàng tít mắt:
– Cậu dại thật đấy. Mai xinh gái thế mà dám chê cậu ấy như vậy.
– Tớ đùa tí thôi mà.
– Cái ấy là không nên đâu. Đừng bao giờ kêu ca về những vấn đề kiểu ấy với con gái. Đừng bao giờ. – nàng giơ ngón tay lên phụ họa.
Vừa dứt lời là mấy hồi trống nổi lên nối nhau báo hiệu cho họ sinh ngoài sân và cả học sinh trong này biết là đã đến giờ tập trung cho buổi bế giảng.
Tôi nán lại thêm một lúc rồi cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Hé mắt qua khe cánh cửa không thấy ai, nhìn ra ngoài sân, đã xong mà chào cờ, hát quốc ca. Trên bục sân khấu, giọng thầy Thuận giõng giạc:
– Sau đây, tôi xin mời thầy Phan Văn Quánh, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên có đôi lời phát biểu với các em học sinh.
Tiếp theo là cả tràng pháo tay nổ lên từ phía dưới. Nhìn quanh dưới đất, tôi mới ngớ ra là không có ghế.
“Quái lạ, rõ ràng nãy mình có cầm theo mà… Lạ nhể…Thôi đúng rồi, chắc nãy bỏ quên chỗ thằng Trường rồi. Đen thế không biết.”
Đang chán nản không biết làm thế nào thì có ngón tay khều khều vào áo tôi.
Nhìn ra, Hoàng Yến tay cầm một cái ghế nhựa, giơ ra cho tôi.
– Cậu… cầm lấy mà ngồi này.
– Ơ… thế còn cậu thì sao?
– Tớ trong đội văn nghệ mà. Đâu có dùng đến đâu.
– Nhưng mà… – nhận lấy từ tay nàng, tôi vẫn không khỏi thắc mắc – sao cậu đi văn nghệ mà cầm theo ghế làm gì?
– Ừm thì cầm hộ… đề phòng cậu… Mà không, tớ theo thói quen ấy mà.
– Cảm ơn cậu nhé, không chắc tớ ngồi đất mất.
– Khỏi cần cảm ơn, tí khao tớ bữa chè là được. – Hoàng Yến cười tít mắt.
– Không thành vấn đề.
Tưởng gì chứ, còn không cả dám mời mà nàng còn chủ động đề nghị. Cơ hội tốt dâng tận nơi thế này, không tận dụng lấy thì phí của trời lắm.
– Thế tí nữa đợi tớ ngoài cổng nhé. Giờ thì cậu ra đi không các chị ấy vào bây giờ. – nàng nói như thúc giục.
Tôi thó ngay ra ngó nghiêng một tẹo rồi lủi đi luôn vào bồn hoa rồi đi ra tập trung. Phải cúi cúi để đỡ tạo sự chú ý với cả nghìn học sinh đang ngồi dưới sân trường. Trong số ấy, có một khuôn mặt dỗi hờn đang nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Tôi cũng trêu trêu mà lườm lại. Chợt thấy cái khoé miệng ấy nở một nụ cười tinh quái. Tôi chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra thì…
“Bụp”
Tôi va đầu vào một bóng đen đứng ngay trước mặt..
– Cậu đi muộn.
Tôi nhìn lên, một ông thầy cũng tầm tầm tuổi, đứng khoanh tay nghiêm nghị nhìn tôi, vẻ cau có.
– Em chào thầy ạ.
– Cậu đi muộn. – ông ấy vẫn đứng im, lặp lại câu hỏi trước, đôi lông mày nhíu nhẹ dưới cái trán cao, bóng loáng.
– Em… em bị hỏng xe nên đi muộn ạ.
– Tôi không biết. Quá giờ rồi, cậu không cần vào nữa đâu.
Khốn thật, đang yên gặp ông thầy hắc xì dầu này. Chắc chết mất.
– Thằng nào nhìn như thằng Nghĩa thế này?
Tôi bất ngờ quay lại phía sau. Cô Loan lý. May rồi, năm ngoái học ngoan ngoan nên cô cũng quý quý, xin đỡ cô vậy.
– Em chào cô ạ.
– Ừ, mày đi đâu bây giờ mới đến tập trung thế?
– Em bị hỏng xe nên đến muộn, xin thầy thầy không cho vào cô ạ.
Nghe thế thì cô quay sang bảo thầy:
– Thằng này học sinh em nên em biết, nó nói thật đấy, anh cho nó vào đi.
Nhìn thấy vẻ mặt của ông thầy trông có vẻ xuôi xuôi, tôi biết là được rồi. Chào hai người họ rồi tôi đi luôn về phía lớp, ngồi cuối hàng, sau thằng Trường.
Ngồi hóng hớt suốt hơn hai tiếng, cuối cùng cũng đến chương trình văn nghệ. Chủ yếu của mấy anh chị khoá trên. Nhưng cũng đan xen một sỗ tiết mục của lớp mười và mười một. Đang gối đầu trên lưng thằng Trường ngái ngủ thì tiếng nói của MC Thuận trên loa làm tôi như bừng tỉnh:
– Sau đây là bài hát Giấc mơ trưa biểu diễn Nguyễn Nhung Hoàng Yến lớp mười một a tám.
Khỏi phải nói tôi háo hức thế nào. Nhưng trái lại cả sân trường chỉ lác đác tiếng vỗ tay. Cũng phải, cả năm nay nàng rửa tay gác giọng. Chắc cũng chẳng còn mấy ai nhớ cả.
Đột nhiên tiếng pháo tay giòn giã hơn bao giờ hết. Trên sân khấu, Hoàng Yến đã đi ra, thướt tha trong bộ áo dài (tứ thân hay gì ấy, quên tên mất rồi ) ) màu nâu khoác bên ngoài người, cái yếm đỏ chỉ hiện ra một đoạn bên trên cổ. Hoá ra là tại tôi vào nàng ngại nên không dám thay tiếp, thế mà cứ tưởng lên hát chỉ có mỗi cái yếm ấy không. Nãy giờ nghĩ mà nóng ruột.
Từng nốt nhạc trong câu hát cất lên thánh thót khẽ rót vào bên tai, mang đến cho tôi một cảm giác nhẹ nhàng mà sâu lắng. Phải nói là từ rất lâu rồi, tôi mới được nghe lại giọng hát này. Chỉ nghe không thôi mà tôi đã thấy trong lòng có gì đó xao xuyến rồi.
Đến khi kết thúc phần biểu diễn của mình, nàng đi vào trong cánh gà để lại cho tôi có thứ gì đó như hụt hẫng đọng lại. Cũng chẳng phải mình tôi. Mấy thanh niên khác cũng nhấp nha nhấp nhổm ngó nghiêng dõi theo hình bóng nàng rồi ngẩn ngơ như tiếc nuối. Cũng phải thôi đã xinh lại còn hát hay, ai trông thấy mà chẳng có cảm tình cơ chứ.
Mấy tiết mục về sau, gần như tôi chẳng để ý gì cả, chỉ mong cho mau hết buổi để đến với cuộc hen mà nãy giờ tôi háo hức mong chờ.
– Ê, vẫn giận à?
– Hứ, ai thèm giận. – Ngọc Mai liếc xéo tôi. Vẻ mặt vẫn còn hơi dỗi hờn.
– Thôi mà, tớ đùa tí thôi không có ý gì đâu. – nhìn ra cổng trường, trong đầu tôi chợt loé ra một ý tưởng – hay để thể hiện lòng thành, tớ mời cậu ăn kem nhé.
Tôi nói rồi chỉ tay ra phía hàng kem dưới dốc cây to đùng ngoài ấy.
– Xem như cậu biết điều. – nàng nói rồi đủng đỉnh đi ra thẳng luôn.
Tôi kệ nệ dắt xe ra đến nơi, đã thấy tiếng cô nàng nói ríu rít.
– Cho cháu hai que ốc quế bác ơi.
Xem như là chu đáo, gọi luôn cả kem cho tôi nữa. Ra trả tiền rồi tôi tiến đến chỗ nàng, chìa tay ra:
– Nào.
– Nào gì? – hai tay hai que kem, một que đã vơi mất nửa. Ngọc Mai nhìn tôi ngơ ngác.
– Một que của tớ.
– Một que gì? Bị ngơ à? Của nào của cậu?
Vậy là một mình ăn hai que chứ không phải lấy cho tôi. Phí cả công tưởng bở, hoá ra… haizz…
Có tiếng điện thoại rung trong túi. Tôi lôi ra xem, là tin nhắn của Hoàng Yến:
– Cậu đâu rồi? Định bùng à?
– Đâu. Tớ đang ngoài cổng trường nè. Cậu ra đi.
– Thế chờ tớ tẹo. Tớ đang ra lấy xe.
– Ok.
Để lại máy vào trong túi, tôi nhìn sang, Ngọc Mai đã bắt đầu xơi đến que thứ hai.
– Định không cho người ta thật à?
– Việc gì mà phải cho… hề hề… Ngon thế này mờ.
Tôi nheo mắt nhìn, giả vờ giận. Nhưng có vẻ không đạt cho lắm. Ngọc Mai tủm tỉm cười. Cứ vừa ăn vừa trêu ngươi tôi. Bỗng tôi ngìn thấy trên rệ má nàng vương lại một ít kem, nhưng hình như nàng không biết, vẫn cắn tiếp que đang cầm trên tay từng miếng ăn ngon lành.
– Mai…
– Sao?
Tôi không trả lời, khẽ đưa ngón tay lên bờ má trắng hồng mịn màng ấy mà lau đi luôn giọt kem đó. Mắt nàng nhìn thẳng vào tôi, ngạc nhiên, hai gò má đỏ ửng. Tôi nhìn lên, cảm giác như bị xoáy vào trong đôi mắt ấy, đơ mất mấy giây.
– Trông hai đứa tình cảm quá. – bác gái bán kem nhìn bọn tôi cười cười cứ như vừa được xem một khung cảnh trong phim Hàn Quốc vậy.
Cả tôi và nàng giật mình, vội thu người lại, cúi gằm mặt xuống đất, không ai nhìn ai.
Điện thoại trong túi tôi lại rung thêm chập nữa.
– Tớ bị mấy anh chị bắt ở lại đi liên hoan, không từ chối được. Tớ xin lỗi. Hẹn cậu khi khác nhé.
Tôi nhìn điện thoại không ngăn được một tiếng thở dài ngao ngán:
– Haizz… Về thôi.
Ngọc Mai cúi đầu im lặng, lẽo đẽo theo lên xe.
Cả đoạn đường về nhà chúng tôi chỉ im lặng. Mỗi người một nỗi niềm riêng. Chẳng ai nói với ai câu nào.
Để lại một bình luận