Phần 4
Về tới nhà, Tuấn đã bình phục. Cái “tai nạn” kia đã dần bị nỗi bi thương do thất tình chiếm cứ. Lại nghĩ tới mẹ, Tuấn chợt thấy thương mẹ quá. Ba đã có dì rồi, mẹ cũng như mình vậy, thậm chí còn hơn nữa. Bao năm nay thi thoảng ba lại tới nhưng ba đã là của người khác.
Chạy một mạch lên tầng, bỏ mấy anh em nhân viên ngơ ngác nhìn. Vừa thấy mẹ trong bếp Tuấn vọt tới, không một lời mà ôm chặt lấy mẹ làm Mai luống cuống một trận. Lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, định la trách nó nhưng thấy nó òa khóc lòng cô lại mềm nhũn lại.
– Sao rồi? Để mẹ đoán nhé. Thất tình à?
Tuấn gào lớn hơn, cánh tay khỏe khoắn chẳng hợp gì với tiếng khóc của nó lại càng ôm chặt lấy mẹ.
– Con thương mẹ quá mẹ ơi! Hu hu…
Cả tối Tuấn không học hành gì. Mà có học cũng chẳng vào. Thất tình ở tuổi mới biết yêu có một cái đau khó nói lên lời, nó không tĩnh lạng thâm trầm như người trưởng thành. Hành động của nó nói lên một điều: Nó còn cách “trưởng thành” một đoạn xa. Mai cũng không tập trung công việc nữa, cô xuống thu xếp cho nhân viên nghỉ sớm mà lên với con. Nghĩ tới việc con thất tình mà cô thầm bật cười. Cái tuổi này của nó cũng thật buồn cười quá. Không chắc buồn được mấy ngày nữa, không biết chừng mai nó lại dính tới con bé nào khác cũng nên.
Ngồi sofa ôm con, nghe nó dãi bày những sự tình của tuổi tình yêu mới lớn cô cũng thầm xót xa cho cuộc lương duyên của mình. Nam đã lấy Hoa, tuy nhiên cô biết ông vẫn yêu cô. Nhưng cô đâu có chấp nhận được việc đó. Dù Nam thi thoảng vẫn tới nhưng…
Tuấn đúng là thành thật với mẹ. Từ khi đẻ ra đến giờ, chưa có gì là nó chưa kể với mẹ cả. Mai cũng âm thầm kinh hải về lối sống của lứa trẻ hiện giờ, thầm nghĩ phải tăng cường bồi dưỡng về giới tính cho nó không thì đùng một cái người ta vác bụng tới thì toi.
Đến đoạn về cô Hạnh, Tuấn ngập ngùng mãi rồi cũng nói ra, kết quả làm Mai nhảy dựng lên. Thương con, cô đẩy nó ra mà đi qua đi lại suy tính mãi. Người ta mà kiện thì thôi rồi. Tuấn vội kể về thái độ của cô Hạnh về sau làm Mai thở hết ra sự kinh hãi ban nãy. Cô dặn con phải đối mặt với người ta như thế nào cho đúng, nếu sự việc lớn lên cô sẽ phải đứng ra nói chuyện. Dù nó chưa 18 nhưng nếu người ta kiện thì đúng thật là hỏng hết.
Một tuần yên lặng học tập, dù gì cũng không cùng lớp, Tuấn nhanh chóng phục hồi cảm xúc. Còn vài tháng nữa là nó sẽ phải đưa ra lựa chọn một con đường cho tương lai, y theo mẹ dặn, nó cũng phải cố gắng giành giật thời gian.
Siêu thị ở nhà bận rộn nên mẹ không có thời gian nấu bữa trưa cho nó nên sau khi tan học thì nó cà lơ phất phơ tới chiều. Bước chân của nó chợt đến gần cái quán ăn của cái tai nạn kia. Do dự lúc lâu nó quyết định ưỡn ngực bước tới.
Cô bé con cô chủ nhanh nhảu kêu nó dùng gì và rất nhanh suất ăn của nó được đưa lên. Ngồi ăn mà mắt nó thi thoảng liếc nhanh về phái quầy bếp. Hôm nay nó quyết đối mặt.
Quán vãn, khách tan, cô bé nhỏ lấy túi xách chạy đi, có lẽ là đến trường. Tuấn rón rén tới quầy, một lần nữa bày ra bộ mặt dũng cảm đối diện rồi đưa ra những lời ăn năn. Cô coi như không nhìn thấy nó là bắt đầu dọn dẹp. Sáng ý rất nhanh đến, Tuấn nhanh nhẹn phụ cô dọn dẹp, quét tước. Cô nhìn cũng chẳng để ý, mặc kệ nó nhảy nhót.
Hai người ngồi xuống, cô kéo chiếc khăn chùm lên mái tóc xuống lau qua mặt.
– Một lần nữa, cho cháu xin lỗi cô. Cháu không phải đứa hư hỏng, thật sự hôm đó cháu gặp chuyện buồn nên mượn rượu giải sầu. Thật là quá say, sau khi tỉnh lại, cháu rất khổ tâm. Chỉ vì chuyện của mình mà kéo cô khổ sở lây. Nói thật với cô, đây là lần đầu tiên cháu uống rượu.
– Rồi sao?
– Mặc dù cô vị tha nhưng trong lòng cháu không thể nào yên bình được. Vì cháu mà cô… Cháu thấy mình nên đối diện với cô…
– Tôi nói, tôi không muốn nhắc lại. Tôi coi như giữa cậu và tôi không xảy ra bất kì cái gì? Sao cậu cứ giằng co mãi vậy?
Cô lớn giọng là nó co rúm lại. Thấy nó có lòng cô cũng không muốn tính toán với nó, dù gì cô cũng mang số khổ.
– Cô không được nói chuyện này với bất kì ai, nghe chưa?
– Dạ, vâng!
Hai người hết lời. Một lúc, Tuấn phá tan bầu không khí khiến số phận hai người sau này sẽ cùng ngã sang một lối khác:
– Nhà cô… Không có…
Nhắc tới làm cô ỉu xìu xuống. Có lẽ đã từng có sự gắn kết trước đó, cô đã giãi bày cho nó cái hoàn cảnh của cô. Cô không ngại nói về quá khứ và cuộc đời của mình. Về Tuấn, ngoài cảm khái về số phận của cô thì nó chỉ nghe được mỗi một câu “cô không có chồng”.
NGhĩ tới việc đã từng lằm việc kia với cô, ánh mắt Tuấn hướng về cô kĩ hơn. Cô trông cũng khá đoan trang, có lẽ ít ra ngoài nên cô rất trắng, khá trẻ trung, trẻ hơn mẹ nữa. Số thế nào, nó chợt phát hiện chiếc cúc thứ hai của cô bung ra. Một ít cảnh xuân khó kiếm trên người cô hiện ra. Chiếc áo lót không che hết được quả núi trắng muốt của cô làm Tuấn không nhịn được mà nhìn mấy lần. Ho khan mấy tiếng, Tuấn thành thật mà nói nhỏ:
– Cô Hạnh! Áo cô…
Hạnh liếc nhanh:
– Có gì?
– Cái cúc nó bung.
Hạnh cúi xuống, nhìn cái cúc mà lòng chợt vu vơ. Đầu cô lập lèo cái hình ảnh nó điên cuồng dập xuống. Cô cúi xuống làm cái khoảng không hở ra lớn hơn nữa. Nhưng sao cô không nhanh chóng, hay luống cuống mà che nhanh lại? Mặc kệ, Tuấn cũng không quên mà giật lấy những hình ảnh tươi mát này.
Cô liếc nhìn cái mặt thộn ra với cái mắt trố tròn, bên mép còn như chảy ra hàng nước miếng của nó mà ung dung cài lại.
– Cô thấy hình như ban nãy cháu xin lỗi không có chút thành ý nào.
Tuấn vội giật mình.
– Không… không… là cháu… à… Tại cháu thấy cô đẹp, đúng! Ai bảo cô đẹp làm gì, câu xấu thì cháu thèm vào nhìn.
– Cô già rồi, không phải đám nít ranh đâu.
– Không già, không già. Trẻ lắm…
Tuấn nhìn thẳng vào cô làm cô không thấy tự nhiên phải vờ lau mặt mà quay đi.
– Cô Hạnh à! Cô đẹp quá!
Hạnh quay mặt đi rồi, cô hơi luống cuống trước lời khen của nó. Cô đứng dậy đi vào:
– Xách cho cô cái thùng nước kia vào đây.
Nhìn cái dáng đi uyển chuyển như rắn nước của cô, Tuấn đã siêu lòng rồi. Cái eo nhỏ làm trụ cho bờ mông căng mọng mà cong ưỡn ra sau của cô lắc lư làm nó thấy như mình cũng lắc lư theo.
Trước khi ra về, cô Hạnh nói:
– Từ sau đừng tới nữa, cô không muốn thấy cháu. Cứ thấy cháu cô lại nghĩ tới cái chuyện kia.
Tuấn thành thật vâng dạ nhưng từ đó, quán ăn của cô đã có thêm vị khách quen kiêm chân dọn dẹp. Cách ngày Tuấn lại tới ăn trưa rồi ở đến khi khách hết thì tự giác đứng dậy dọn dẹp cho cô. Mấy lần đầu, Hạnh bày ra vẻ lạnh lùng rồi buông ra câu « lần sau đừng tới » với cái lý do « trông thấy nó lại nghĩ tới sự việc lần trước ». Tuấn lần nào cũng dạ, vâng rồi cách hôm hoặc vài hôm lại tới. Lòng Hạnh cũng thở dài bất lực.
Việc cô nói là thật. Cứ lần nào trông thấy nó lòng cô lại trăm mối ngổn ngang. Cái tuổi của cô, cái việc kia nó day dứt lắm. Lần nào nó đến rồi quện quanh mãi làm người cô khó chịu lắm. Cô đành làm mặt lạnh tanh với nó, từ đó cũng chẳng nói với nó câu nào, coi nó như không khí.
Với Tuấn, nó mê cái vẻ đẹp thành thục của cô rồi. Lần nào cũng đợi cái dáng uyển chuyển với cái eo nhỏ, cái mông căng tròn vểnh cao của cô lắc lư đi vào trong nhà nó mới mãn nguyện mà ra về.
Với cô thì vẫn vậy, mà với cô bé Linh thì từ là người xa lại mà dần giờ đã thân quen. Nói quá thì thân như anh trai rồi. Cô bé Linh đã 14, năm nay lớp 8 rồi, năm sau là lớp 9. Một bộ dáng như chú chim sẻ bay qua bay lại, ríu rít bên nó. Lắm khi đang bận khách mà nó bỏ lại mà chạy vào nhà lấy một bài toán hay bài tập nào đó mà đưa cho Tuấn giảng giải.
– Chết, mải nói, chết muộn rồi!
Linh như con thỏ với chú sư tử sau lưng mà chạy vào tắm rửa thay đồ đi học.
– Anh có xe, để anh trở đi.
– Trở em đi rồi về đây cô có chuyện cần nói với cháu.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày cô mở miệng với nó. Tuấn mừng rỡ vâng dạ. Rồi lao đi.
Để lại một bình luận