Phần 26
Sáng dậy, không có chuyện gì đặc biệt vì nó đã sớm thu dọn rồi. Nhưng càng không có gì thì lại càng nghiêm trọng. Cảm thụ về tình thương của mẹ đã bị vặn vẹo, hình ảnh người mẹ đã biến hóa. Nhưng tất thảy, tình yêu của nó với mẹ không hề giảm mà còn đặc biệt tăng nhiều.
Xin nghỉ, Tuấn dọn dẹp nhà, ổn định siêu thị phía dưới, rồi vào bếp, tự tay nấu cho mẹ bữa sáng giải rượu, hồi sức. Sau khi tắm xong mẹ đã hồi phục nhưng cái sự mệt mỏi vẫn làm người mẹ mềm nhũn.
– Lại ăn đi mẹ!
– Không đi học à con?
– Hôm qua mẹ say rượu, may mà con tỉnh giấc không là mẹ ngủ ngoài cửa đó mẹ có biết không?
– À!
– Mẹ có biết con lo cho mẹ thế nào không? Sao mẹ có thể buông thả như vậy?
Tuấn bắt đầu gay gắt. Nó nói mà mắt đã ngập nhiều tầng hơi nước.
– Ừ… mẹ xin lỗi, đã để con phải lo rồi.
Mẹ rất bình tĩnh nói nhưng nó như con sóng nhỏ cuối cùng ập vào bờ đê. Tuấn bổ vào lòng mẹ mà khóc.
– Mẹ xin lỗi… mẹ xin lỗi… Đêm qua mẹ say quá, có nhớ được gì đâu. Chẳng biết mình ở đó đến mấy giờ, rồi về thế nào nữa, hoàn toàn không có một chút kí ức nào cả. Chỉ còn lại những cơn đau đầu thôi.
– Đừng bao giờ uống rượu nữa mẹ nhé?
Hai mẹ con ôn tồn mãi. Tuấn thổn thức nhiều những lời quan tâm, yêu thương, nước mắt mẹ cũng cứ như mãi không hết. Để mẹ nghỉ ngơi, nó đi xuống. Công việc cũng chẳng có gì, chủ yếu là mọi ngày mẹ cứ xông sáo như nhân viên nên mới cực vậy. Nó ngồi đến buồn ngủ ra, có việc gì đâu.
Nay nhiều tâm trạng nên cũng không tiếp chuyện với anh Bằng, anh cũng thấy nó lạnh nhạt nên thôi không kì kèo với nó nữa. Buổi chiều, như để hối lỗi với con, Mai rất tỉ mỉ chuẩn bị bữa cơm, mất những 2 tiếng, dù chỉ có 2 người ăn thôi. Mẹ đã hồi phục, vẫn là người mẹ hiền hậu của nó như mọi khi. Nó cũng không hề nói gì về chuyện nó đã phát hiện ở mẹ. Đối với mẹ, người mẹ hiền hậu đã có thêm một chút ý vị…
8/3 Là ngày của những thể hiện yêu thương. Trước đó nó đã chuẩn bị đầy đủ rồi, 5 phần quà cho tất cả. Vì để thuận lợi cho việc trao quà, nó sẽ trao cho mẹ con cô Hạnh, mẹ trước vài ngày, hôm sau sẽ đi tới nhà bố đưa quà tới dì và cái nhi. Cũng sui xẻo, cái nhi sẽ đi với bố về quê nội nên nó phải tới thật sớm. Chắc phải xin nghỉ 2 tiết cuối mới kịp. Mỗi người 1 bộ đầm thật đẹp, và có lẽ trong đám bạn, chỉ có nó mới có lực mua đủ ngần ấy quà. Mà tất cả đều không phải đồ chợ, là đồ hiệu.
Linh vui lắm, ôm chặt hộp quà nhìn nó với ánh mắt lúng liếng làm nó ngại phải lớ đi chuyện khác. Cô Hạnh không biểu hiện gì, không nói gì, nhưng nó kín đáo phát hiện ánh mắt cô có liếc về phía này. Không phải nó nhạy cảm hay không, cái lóe nhìn của cô đầy sự chờ mong. « He he ». Tuấn thầm cười đê tiện. Đồ nó chọn phân làm 2 loại, 1 cho bé gái, 1 cho phụ nữ…
Khi trở Linh đi học, lần đầu tiên không bấu áo Tuấn mà đặt hờ tay lên hông nó. Cả chặng đường, cái nơi bàn tay nhỏ bé của cô đặt vào cứ ngứa ngáy mãi, đã vậy lại không gãi được mới khó. Cái lúc chia tay cô nó đã sảng khoái mà lấy hai tay điên cuồng mà gãi cho đã ngứa.
– Anh nhắm mắt lại.
– Gì?
– Cứ nhắm mắt đi.
« Chụt ».
Tuấn nhảy dựng lên, « không ổn ». Mở mắt ra chỉ còn bóng lưng nhỏ nhắm với bờ mông đang lắc lư chạy ở xa. Lắc đầu cười khổ, giờ khó rồi. Đã x y z với cô Hạnh, giờ cái Linh phải sao đây? Đã vậy cô mới lớp 8 à.
Về tới, cô Hạnh đã đóng cửa, dọn dẹp xong, đang ngồi trên bàn chờ nó. Cũng không chọc cô nữa, nó lấy quà ra cho cô luôn. Khác với cái vẻ nhảy cẫng nhiệt tình của Linh, cô chỉ mỉm cười, tò mò nhìn chiếc hộp.
– Cảm ơn cháu.
– Nhân ngày 8/3, chúc mọi điều tốt lành đến với cô và Linh, chúc cô luôn yêu đời và xinh đẹp, hương thục nữ ngày càng nồng hơn.
– Mới nói cái trước thấy hay hay, phía sau đã lòi ra cái đuôi rồi. Gì đây?
– Hì hì, cô đang giữ rồi mà.
Cô mở ra tại chỗ. Nụ cười trên môi cô vẫn tươi như vậy nhưng đầy hứng thú và lật tới lật lui.
– Thích không cô?
– Tạm được. Nhưng… đồ này sao mặc đi đâu được. Ngắn quá.
– Mặc cho cháu coi thôi.
– Hừ. Hóa ra quà này lại là cho anh hưởng?
– Hì hì.
Nhìn khuôn mặt chờ mong của nó, cô thấy nóng mặt.
– Còn muốn quà nữa. Cô nhắm mắt.
Cái ban nãy cũng là 1 gợi ý. Cô mỉm cười nhắm mắt.
– Ư…
Tuấn ôm chắc đầu cô, hôn mạnh lên đôi môi đỏ thắm. Một mùi hương… không biết tên sộc vào mũi Tuấn, nói thế nào nhỉ, đại khái là mùi… phụ nữ, thoang thoảng hương mai, nồng nàn hương mâm côi. Cũng không rõ nữa, là vị nồng chỉ có trên người phụ nữ đứng tuổi, người phụ nữ với điểm chín mọng trong những ham muốn tình dục.
Bất ngờ, Hạnh đã thất thủ, cố sức giãy thoát nhưng cô dần bị cái dịu ngọt làm chân tay mềm đi, nửa đẩy nửa kéo rồi thôi. Phản ứng của con cái khi bị hôn, cô cũng như bao cô gái khác là nhắm mắt dù đã ưng hay chưa. Vị dịu ngọt, êm mềm của nụ hôn dần xoa dịu những khúc mắc trong lòng cô. Đầu Hạnh hơi ngửa lên như cô gái chờ đợi được yêu thương, đôi môi cô khẽ nhấp nháy rồi dần nhấm nháp từng miếng nhỏ. Cô Hạnh đã bắt đầu quên đi mọi thứ xung quanh mà hưởng thụ nụ hôn của nó. Đôi môi anh đào mọng chín của cô thi thoảng hé ra rụt rè mà nuốt lấy ngụm lớn hơn.
Để lại một bình luận