Phần 41
Buổi sáng đi học trong niềm vui phơi phới. Nhẹ nhàng không để mẹ thức giấc, liếc nhanh cánh cửa phòng mẹ nó lưu luyến bước đi. Tiếng đóng cửa bên ngoài vừa vang lên là cửa phòng mẹ hé ra, một con mắt hấp háy bất an theo cái khe hở đó nhòm ra. Mai đã thức dậy từ sớm, nhưng chuyện tối qua vừa bị nó hôn, giờ cô vẫn lúng túng không dám đối diện vói nó.
– Nay có đến nhà tao nữa không?
Thằng Hải, hôm trước nó đã về nhà, hai mẹ con đều vui mừng về thái độ của nhau. Tuấn sau khi kèm nó tới cửa rồi cũng tự về, kệ. Có thằng Hải ở nhà, không tiện ở đó, ánh mắt nó và cô Lập sợ sẽ lộ ra. Tuy thằng Hải nói phóng khoáng như vậy, nhưng ai biết được nó có đốt nhà ai không?
– Mẹ con mày hiểu nhau rồi, tao tới làm gì nữa?
– Mà này, mày với mẹ tao có gì không?
Cứ nhắc đến từ « mẹ » là tim Tuấn lại đập rộn ràng. Thấy nó thất thần, thằng Hải tưởng là đúng:
– Mày và mẹ tao đã…
Tuấn giật mình kinh hãi.
– Mày đừng dọa tao. Tao với mẹ mày không có gì hết. Tại nãy mày nói tao đột nhiên nghĩ về mẹ tao đó thôi.
– Mày và mẹ sao rồi?
– Tốt rồi. Cũng cùng hôm với mày đó.
– Song hỉ lâm môn, anh em ta đều vui. Ha ha ha… Cái Loan đó mày.
– Ừ?
Có liên quan quái gì đến « song hỉ lâm môn ». Dốt văn lại hay bày đặt chơi chữ.
– Mẹ tao đã gọi điện cho em yêu rồi. Tao đứng ngay đó luôn. Mẹ tao bảo cái Loan hôm nay tới ăn trưa.
– Nó đồng ý?
– Ừ. Hí hí hí…
– Mày sướng nhé!
– Cùng vui, cùng vui. Hí hí hí…
Mẹ và cô Liên đúng là mẫu phụ nữ độc thân, lâu ngày thiếu vắng hơi đàn ông. Nó sẽ cố gắng làm sao để ruộng nương luôn xanh tốt. Nhưng còn một đoạn đường dài nữa.
– Lát mày cùng tới nhé.
– Thôi, không. Mày đưa bồ về, tao đi làm gì?
Cuối cùng thì nó cũng bị thằng Hải kì kèo mà bất đắc dĩ mà tới nhà nó. Lòng có phần chờ mong nhưng ở nhà cũng có người phụ nữ đẹp nữa. Nó quyết định ăn xong rồi về luôn.
Cái Loan công nhận cũng được, dáng cũng tốt, coi như thằng Hải tinh mắt đi, nhưng cái trên hơi xẹp, không biết có phải 100% coton không nữa, sau thì như dùng bàn là… vậy. Kệ mẹ nó, nó ứng là được. Chứ với Tuấn thì trên phải căng đầy, dưới phải thật vểnh mới được. Hai đứa gương vỡ lại lành, nó cũng mừng thay. Nghĩ tới Hương, giờ không biết cô ra sao, có được hạnh phúc không? Càng tới gần nhà thằng Hải, cái Loan càng căng thẳng, con bé còn Tính xoay người chạy nhưng may mà thằng Hải sáng lòng đã hứng trước đón lõng đường rút của cô.
Thái độ của cô Lập cũng tốt, sau sự xấu hổ, căng thẳng lúc đầu, cái Loan đã có chút xíu hòa nhập với cô. Tự dưng đưa gái về nhà ra mắt mẹ có chút không đúng nhưng có lẽ hai đứa nó không nghĩ nhiều như vậy đâu.
Nhìn bờ mông của cô Liên lắc lư trong bếp cùng Loan bận rộn những khâu cuối cùng, Tuấn xốn sang trong lòng. Cũng may cái thằng mặt bụt kia ngố tàu không nhìn ra.
Nhưng khi ăn cơm xong, lúc hai người phụ nữ dọn dẹp thằng Hải nói làm nó hết hồn:
– Mày thấy mông mẹ tao thế nào?
– E hèm… vuông một câu là đẹp. Mà mày hỏi cái này vô duyên, tao nói là chỉ thưởng thức cái đẹp thôi đó.
– Cho mày biết này. Hí hí… Chiều qua, tao với cái Loan hí hí…
Thằng này hay, chuyện trong phòng của nó cũng nói luôn. Thật bó tay với nó.
– Nhưng khi tao sướng rồi tao lại thấy thương mẹ tao quá. Nói thật cho mày biết, từ khi ổng bỏ mẹ tao tới giờ mẹ tao cứ thui thủi một mình chẳng chơi với ai, chẳng đi với ai bao giờ. Tao thấy tội quá.
– Ý mày là vì thế cho nên mày mới dâng mẹ mày lên cho tao… à? Thôi thôi… Bỏ đi.
– Mày đừng nghĩ là tao gài mày. Là tao nói thật. Ừ thì chẳng… chẳng có gì cũng được. Nhưng tao muốn thi thoảng mình tới chơi, nói chuyện với mẹ tao cho bả đỡ buồn. Như vậy có được không?
– Được!
Vừa mới tử tế thấm thía nó xoay người lộ ngay cái mặt chuột.
– Hí hí… Nghĩ tới cảnh mày và mẹ tao ở phòng mẹ tao, tao với cái Loan ở phòng tao… hí hí…
Muốn đấm cho nó cái quá. Thi thoảng nó hay phát ngôn mấy câu quái dị như vậy, thôi thì để làm « sinh động » bầu không khí vậy.
– Hai người nói chuyện gì mà như chuẩn bị đi ăn trộm vậy, nhìn cái mặt gian lắm.
– Tuấn, trở cô đi mua đồ một chút. Loan với Hải ở nhà nói chuyện nhé, đi đâu thì khóa cửa vào, một tiếng nữa mẹ mới về cơ.
Cái mặt Loan chợt đỏ lựng như máu. Cô Lập vờ như không nhìn thấy cùng nó đi ra ngoài. Khi cánh cửa còn 1 khe nhỏ, nó chớp thấy cảnh thằng Hải nhảy bổ lên người con Loan. Thật đúng là cái thằng, ngần ấy tuổi rồi mà còn chưa lớn được. Không chờ thêm 1 giây nữa được à?
– Đi đâu đây cô?
– Chở cô ra chợ, cô mua quần áo cho thằng Hải.
– Ờ… nãy cháu vừa thấy thằng Hải ôm lấy cái Loan…
– Cái thằng này…
Không cần quan đầu lại cũng biết cô cũng thấy xấu hổ. Biết sao được, thanh niên mà. Vừa nếm chút trái ngọt là nhịn không được. Ngẫm lại, nó thì sao nhỉ? Ngửi thấy mùi máu là nó cũng há mồm hổn hển rồi.
Trở cô Lập đi mua đồ mà nó có cảm giác như việc đưa người yêu đi vậy, nhìn ánh mắt mọi người nó có chút chột dạ, cô thì như không ý. Suốt thời gian buồn chán, nó chỉ biết nhìn cặp mông của cô mà dựng ngược lên thôi.
Về tới nhà thì nhà đã vắng heo. Một tờ giấy có ghi lại lời nhắn của thằng Hải là nó đưa Loan đi chơi, tối nó học bù. Thằng Hải chăm ghê, chẳng bù với nó. Lặng lẽ khóa cửa nó tới muốn ôm cô từ phía sau. Xui, vừa lúc cô muốn ngồi xuống thành ra nó vồ hụt. Cô lúng túng, nó cũng xấu hổ, đành gãi đầu cười trừ.
– Ừ… Hay cháu về đi, không lỡ thằng Hải nó về bất chợt thi…
Để lại một bình luận