Phần 79
Ngày nào em Tuyết cũng nhắn tin cho tôi, y như tôi nhắn tin với Phương vậy. Tôi cùng lúc nhắn tin cho cả Phương và Tuyết, mà hai em lại làm cùng nhau, ngồi gần nhau, thế mới hay, nhưng chắc chắn trong danh bạ Tuyết không lưu tên tôi đâu, dám cá là như vậy. Chẳng may Phương có đọc được, cũng chỉ nghĩ là Tuyết đang nhắn tin qua lại với một anh nào đó thôi, hay thật…
Có hôm Tuyết nhắn.
“Trưa nay a C lại rủ P đi ăn đấy anh ạ”.
“Thế à? Có rủ em không”.
“Không anh ạ”.
Thằng vừa ngu lại vừa keo, chiêu tán gái sơ đẳng thế mà không biết thì vứt. Chơi hoa thì phải chơi cả cụm chứ!
“Thế Phương có đi không?”
“Không anh ạ, em với P đi ăn cùng nhau”.
Đấy, biết ngay mà, con gái bao giờ cũng thích đi thành đoàn, phải từ từ mới tách được, mày ngu lắm Chí ạ.
“Tốt lắm, lần sau cứ thế nhé, thanks em, hôm nào gặp anh hậu tạ”.
“Anh nhớ nhé…”
“Ok… anh xóa tin nhắn đây…”
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cứ nhắn tin với nhau suốt thế tự dưng hôm nào mà éo nhắn là y như rằng lại thấy thiếu thiếu cái gì đấy, như kiểu… nhớ nhớ. Đấy là tôi nói em Tuyết không phải tôi. Cái kiểu của tôi từ trước vẫn vậy, đã không làm thì thôi, mà làm thì… không muốn tán gái nhiều khi cứ quen tay thành mẹ tán gái.
Ngày nhắn tin công việc không sao, tối sau khi nhắn tin nói chuyện các kiểu với em yêu xong nằm buồn lại thả cho em Tuyết cái tin kiểu như “em ngủ chưa?” Xong vứt mẹ máy đấy đi ngủ. Hôm sau cũng tầm giờ đấy lại nhắn tin kiểu “ngủ sớm nhé, đừng thức khuya không tốt đâu”, em nhắn lại kiểu gì cũng không thèm trả lời thế mới kiêu… Ban đầu nghĩ nhắn chơi chơi thôi, mất éo gì, ấy thế mà hôm nào không nhắn thì máy kêu như chập mạch, tin nhắn em Tuyết cứ 10 phút lại gửi “Anh hôm nay đi chơi với P à”, lúc sau lại “Anh còn thức không?”…
Việc trên này sắp xong rồi, chuẩn bị được về gần em yêu, đợt này nghỉ mấy ngày phải rủ em yêu đi chơi xa xa một chuyến mới được. Tôi đang định rủ Phương đi Trà Cổ cho nó vắng, ba ngày mà ở đấy thì thôi rồi, tha hồ ăn hải sản… cua ‘ghẹ’ các kiểu…
Buổi trưa, thấy tin nhắn em Tuyết tít tít “Anh ơi, đầu giờ chiều bọn em họp, tối nay lại đi công tác”, tôi nhắn lại ‘Ok em’
2h chiều, nhận được tin nhắn em Tuyết trước “Tối nay bọn em đi công tác Quảng Ninh anh ạ”.
Một lúc sau thì em Phương nhắn “Anh à, chiều nay em đi công tác Quảng Ninh đấy”, tôi nhắn lại hỏi em ngay “Thế hả em, đi mấy ngày? Có đông người đi không?”
“8H sáng mai hội thảo rồi, đến chiều là xong thì về HN luôn, có 4 người đi anh ạ, sếp em mới cả 3 đứa đội em”.
“Ừ, đi cẩn thận em nhé, đến nơi thì báo anh nhé”.
“Vâng, bb anh yêu”.
Vậy là thằng cha Chí cũng đi đợt này, nhưng có cả mấy em nữa đi cùng nên tôi chẳng lo.
Thấy em Tuyết nhắn “Sau đợt này về sẽ chia đội anh ạ, tối nay xuống còn dự tiệc ở khách sạn nữa”, tôi nhắn “Tiệc nữa à, thích nhỉ? Chúc em ngon miệng nha, nhớ mang phần về đấy”.
Chả mấy mà trời tối, 19h thấy em yêu nhắn “Anh ơi em đến Quảng Ninh rồi”.
Tôi gọi lại cho em ngay:
– Em đến rồi hả? Có mệt không em?
– Cũng hơi mệt một tí anh ạ, anh ăn cơm chưa?
– Anh ăn rồi.
– Vâng, em đi tắm rửa cho khỏe người rồi lát đi liên hoan, bên huyện người ta mời anh ạ.
– Thế à?
– Vâng, ăn tại khách sạn bọn em ở luôn nên không phải đi đâu hết.
– Thế tốt quá… Khách sạn có đẹp không em?
– Cũng bình thường anh ạ, không gần biển nhưng mà thoáng, ba đứa em ở một phòng…
– Còn ông sếp nữa?
– Anh ý cũng ở cùng Khách sạn, nhưng mà khác phòng… gớm, anh lo gì đấy hả?
– Anh tưởng giống trên Tam Đảo, hihi – Tôi đùa.
– Còn lâu nhớ… Thôi em đi tắm đây, tí nữa có gì em nhắn nha…
Trong lúc mà em đang liên hoan tôi ngồi sốt hết cả ruột, hơn tiếng đồng hồ mà dài như 10 tiếng, tôi gọi vào mấy em nhưng không thấy nhấc.
Mãi sau mới thấy em gọi lại:
– Anh à, gọi em có việc gì thế, em thấy bao nhiêu cuộc điện thoại.
– Anh định nhắc em đừng uống rượu, nhấp môi thôi.
– Vâng, em biết rồi mà, vừa nãy em để rung nên không nghe thấy anh gọi.
– Thế em ăn xong chưa?
– Mọi người vẫn đang giao lưu, em thấy hơi đau đầu nên xin phép về phòng trước, lúc chiều đi xe hơi mệt anh à.
– Ừ, em về phòng nghỉ đi.
– Vâng.
Thế là tôi yên tâm rồi, nhắn tin dặn dò em đủ thứ, chúc ngủ ngon xong là tôi cũng đi ngủ, không làm phiền em nữa sợ em mệt.
Đến mãi tận trưa hôm sau, tôi mới liên lạc lại với em, em kể may quá hôm qua uống ít rượu nên tối ngủ rất ngon, công việc sáng nay của em diễn ra rất thành công, chiều nay ký nốt vài văn bản xong thì em sẽ về, em hẹn tôi đón ở bến Gia Lâm.
Chiều, lúc em nhắn là đang trên đường về thì Tuyết cũng nhắn “Bọn em đang trên đường về rồi”.
“Có mang quà về cho anh không đấy?”
“Có, em mang cho anh ít quà quê, hôm qua em về nhà ngủ mà”.
“Cái gì? Thế là sao”.
“Tối hôm qua liên hoan xong em mẹ em cứ bảo tạt qua nhà chẳng mấy khi về công tác ở quê, em về rủ con Phương nhưng gọi cửa mãi nó không mở, thế là em với con Huệ về nhà em ngủ sáng nay đến sớm”.
“Sao Phương không nói gì với anh nhỉ?”
“Em không biết ạ”.
Thôi chết rồi… lúc đấy tôi rất là bức xúc, nóng giận nên không bình tĩnh, tôi cứ tự hỏi tại sao Phương lại không nói chuyện đấy cho mình yên tâm, tối qua nhắn tin thì vẫn nói bình thường…
Tôi gọi cho Phương ngay:
– Em về đến đâu rồi?
– Em về đến Hải Dương rồi, em vừa mua quà cho anh đấy.
– Ừ.
– Anh sao thế?
– Chả sao cả… về nhanh lên.
– Vâng… em đang trên xe mà, có chuyện gì thế anh?
– Đã bảo không sao mà…
– Vâng, thế tí anh đón em nhé.
Càng nghe giọng Phương nhẹ nhàng ngọt ngào tôi càng tức, chẳng biết đêm qua có chuyện gì xảy ra không nữa, tí nữa phải hỏi cho ra nhẽ, nhưng cũng phải bình tĩnh không lại lộ hết chuyện Tuyết đã thông tin.
Tôi đón em ở đường 5 rồi đưa em vào ĐH Nông nghiệp. Hai đứa ngồi bên hồ sen, em dựa đầu vào vai tôi. Mặt tôi lúc này vẫn sưng lên như cái bị vì chưa giải tỏa hết, tôi đang cố tìm mọi cách để gợi chuyện:
– Tối qua mấy giờ em ngủ?
– Em không rõ, chắc tầm 10,11h gì đấy, sau khi nhắn tin với anh em ngủ luôn.
– Thế bạn em mấy đứa bọn cái Tuyết mấy h mới về?
– Em không biết, hình như bọn nó không về anh ạ, sáng nay nó bảo hôm qua nó về qua nhà ở Quảng Ninh.
– Thế sếp em mấy giờ về?
– Anh hỏi buồn cười nhỉ, sao mà em biết được? Anh sao thế? Anh lại tưởng tất cả chung phòng à?
Tôi yên lặng không nói gì, em tiếp:
– Hôm qua em đã nói với anh rồi mà, anh không tin em à? Em như thế nào anh phải biết chứ, anh lại còn không tin em.
Em bắt đầu có vẻ giận dỗi, tôi thấy mình cũng thật vô lý, ghen bóng gió không đâu. Tôi quay ra làm lành, ôm em vào lòng và thủ thỉ:
– Anh xin lỗi, tại anh lo cho em quá mà…
– Không thèm…
– Quay lại đây, nhìn anh này… à… quà anh đâu.
– Lần sau mà còn thế nữa em giận thật đấy.
– Tuân lệnh, lần sau không thế nữa, anh hứa.
Em lại cười tươi, đáng yêu quá.
– Đấy, thế có phải ngoan không chứ, để em lấy quà cho anh, một thứ anh rất thích.
Vừa nói em vừa lúi húi mở ba lô lấy quà, tôi hồi hộp chờ đợi, chắc là em lại mua món bánh đậu xanh mà tôi thích ăn đây mà.
Đúng là bánh đậu xanh thật, em lấy gói bánh ra, nhưng lại có một cái hộp nhỏ nhỏ rơi ra theo bịch xuống đất, tôi cầm lên và nóng mặt, một cái hộp bao cao su đã mở nắp. Tôi giận dữ:
– Cái gì đây?
Em nhìn trân trân vào nó, nhận ra đấy là bao cao su, em tái mặt lắp bắp:
– Em… em không biết…
– Sao nó lại ở trong túi của em? Tôi lại gào lên trong cơn tức giận.
– Em đã bảo không biết mà.
– Vô lý… ở trong túi của em mà em lại bảo không biết, em nói thế mà nghe được à?
– Hay là ai nhét vào đấy, nhét nhầm lúc em xuống mua bánh… – Em giải thích.
– Có thằng điên mới nhét nhầm được như thế.
– Ý anh là sao? Ý anh là cái đấy của em à?
Tôi không nói gì, mặt hằm hằm như đâm lê, lúc đấy tôi chỉ muốn đập một cái gì đấy thật mạnh cho bõ tức, và tôi đập hộp bánh, ‘bụp’ một phát, gói bánh đậu xanh em mua cho tôi nát bét.
Em hết nhìn gói bánh lại nhìn tôi, em cũng rất giận dữ, sắp phát khóc đến nơi:
– Anh… anh thật quá đáng.
– Quá đáng cái gì???
– Anh không tin em, lúc nào cũng nói yêu, yêu nhưng anh không hề tin em…
– Tin, em nói anh tin em, thế cái này đây em giải thích đi.
Tôi lại vớ hộp bao cao su và ném mạnh xuống đất.
– Trời ơi… không nói nữa – Em gào lên – Em không thèm nói với anh nữa, anh về đi.
– Không về…
– Anh không về thì tôi về…
Em cầm lấy ba lô rồi chạy vội đi, vừa chạy vừa khóc. Tôi ngồi im như khúc gỗ trêm ghế đá, mặc kệ em, tôi sẽ không đuổi theo đâu…
Để lại một bình luận