Phần 25
Hai đứa ăn cơm xong rồi lên phòng của tôi ngủ.
Tỉnh dậy thì thấy cảm giác êm êm ở đầu, thì ra là tôi đang gối đầu lên đùi Phương, tuy không êm bằng gối nhưng tôi vẫn thích gối đầu lên đùi hơn.
Đầu tôi đau khủng khiếp, chắc là ốm rồi, haizzz tại cái tật nghịch nước giữa mùa đông đây mà
– Anh tỉnh rồi hả, anh mệt lắm không – Phương lo lắng nhìn tôi hỏi.
– Không sao khụ khụ.
Tôi ho liền 1 tràng dài, em Phương lấy tay xoa xoa ngực tôi.
– Người anh nóng quá, hay mình lên viện nha anh.
– Ai ốm mà người chả nóng, ốm có tí việc gì phải lên viện – tôi thều thào cố gắng nói.
– Nhưng em lo.
– Kệ đi.
Ngó quanh phòng thì thấy đồ đạc được sắp xếp ngọn ngàng ngăn nắp, sàn nhà được quét dọn sạch sẽ, chắc em Phương dọn giùm tôi.
– Anh ngủ đi.
Tôi mệt quá ngủ lúc nào không hay, tỉnh dậy trong tiếng gọi của em Phương, tôi mở mắt ra, đầu tôi vẫn gối lên đùi Phương.
– Anh dậy ăn cháo đi.
– Thôi không ăn đầu ngán lắm.
– Ăn cố vài miếng đi anh, phải ăn mới khỏi được chứ, cháo em tự nấu đấy
Phương múc thìa cháo rồi cho lên miệng ân cần thổi nguội rồi đút cho tôi ăn, chắc do bị ốm nên tôi không biết cháo em nấu ngon hay không
– Ngon không.
– Ừ ngon – nói vậy cho em vui thôi, chứ tôi cũng không biết ngon hay không
– Hihi ăn hết nha, ngoan em thương
Em Phương thổi cháo thật thật nguội rồi mới đút cho tôi ăn, cố gắng ăn hết bát cháo cho em vui
– Ngoan quá, hết rồi hihi anh ngồi dậy uống thuốc đi.
Phương đỡ tôi ngồi dậy, em lấy thuốc cho tôi uống, uống xong thuốc tôi lại nằm ngối đầu lên đùi em nhắm mắt ngủ tiếp.
Phương thì cứ lấy tay vuốt tóc tôi hết vuốt tóc thì lại nhéo má, tai, mũi
Tỉnh dậy lần thứ 3, ngó ra cửa sổ thì thấy trời đã tối hình như khoảng tầm 2 – 3h rồi đầu tôi vẫn gối lên đùi Phương, ngó nhìn em thấy em cứ ngật ngù chắc là buồn ngủ đây mà, tội nghiệp em vì lo cho tôi mà thức cả đêm để trông tôi haizz giờ hối hận quá biết thế, không nghịch thì giờ em có phải thức cả đêm thế này không.
– Nằm xuống ngủ đi.
– Ơ dạ – Phương lấy tay dụi dụi mắt rồi nói – anh ngủ đi em không buồn ngủ.
– Buồn ngủ thế kìa mà bảo không, xuống nằm ngủ mau – tôi quát, nhưng cũng chỉ nói được bé, vì đang mệt.
– Nhưng….. Không ngủ đâu.
– Vậy anh thức cùng em.
– Đừng.. Em.. Ngủ mà
Phương nhẹ nhàng nhấc đầu tôi lên rồi lấy gối kê sau đầu tôi rồi nhẹ nhàng đặt đầu tôi xuống.
Phương đứng dậy không vững, xuýt ngã may mà em chống tay được vào giường.
– Sao thế – tôi hỏi.
– Chân em hơi tê.
Chắc là do tôi ngối đầu lên đùi em lâu quá nên chân em mới tê đây mà, tội nghiệp em.
Phương trèo lên giường chùm chăn cho 2 đứa rồi ôm chặt lấy tôi.
Tỉnh dậy lần thứ 4, ngó ra cửa sổ thì trời đã sáng, đầu tôi cũng hết đau chỉ hơi mệt chút thôi
Cảm giác khác khác một chút, đầu tôi không phải gối vào cái gối mà là đùi em, ngoan cố thế không biết nữa bảo ngủ thì chả ngủ cứ thức trông tôi làm chi.
– Dậy từ bao giờ thế – tôi trừng mắt nhìn em.
– Dạ… Vừa.. Dậy.. Anh, đừng nhìn em như vậy em sợ.
– Thật vừa dậy không.
– Thật…. Không.
– Vậy lúc mấy giờ.
– Lúc anh bảo em đi ngủ, tầm 10p sau thấy anh ngủ say em dậy – Phương sợ sệt nói.
– Haizz sao không ngủ đi, việc gì phải thức cả đêm để trông anh.
– Nhưng em lo, để em xuống lấy cháo cho anh ăn nha.
Phương đặt đầu tôi vào gối, còn em đứng dậy xuống nhà lấy cháo, Phương vừa bước được 2 3 bước thì khụy chân xuống, thấy em bị ngã tôi bước xuống giường đỡ em dậy.
– Có sao không, chân tê lắm hả.
– Dạ, hơi hơi thôi anh, anh lên giường năm đi cả lạnh.
– Thôi để anh tự xuống lấy, anh tự ăn, hết ôm rồi.
– Không được, lên giường nằm đi.
Phương làm bộ mặt nghiêm, nghe lời em tôi cũng lên giường chùm chăn nằm, nhìn Phương bước đi nặng nhọc mà lòng tôi sót xa.
Một lúc sau Phương mang bát cháo lên, em đặt bát cháo ở bàn để cạnh giường, rồi nhắc đầu tôi lên để ngối đầu vào đùi em.
– Để anh gối đầu lên gối cũng được.
– Dạ.
Tôi rời đầu khỏi đùi em, gối đầu lên gối, Phương lại ân cần múc từng thìa cháo rồi thổi thật nguội đút cho tôi.
Hôm nay hết ôm, mới cảm nhận được vị cháo, ngon tuyệt, ngon hơn mấy bà bán ở chợ, mà hình như là cháo xương, mà nhà tôi có xương đâu nhỉ em lấy xương ở đâu mà nấu nhỉ.
– Cháo xương hả em.
– Dạ.
– Nhà anh có xương đâu nhỉ.
– Lúc anh ngủ, em ra chợ mua.
– Thà em ra chợ mua cháo về còn hơn, việc gì phải nấu chết mệt ra.
– Cháo ở chợ, em sợ họ nấu mất vị sinh, nên em phải tự nấu thì mới an tâm cho anh ăn, với lại em nấu ngon hơn hihi.
Ăn xong bát cháo, uống xong thuốc tôi bắt em ngồi cạnh tôi để tôi lấy tay đấm bóp đùi cho em đỡ tê
Tôi vừa nằm vừa xoa bóp đùi em, em thì thỉnh thoảng đẩy tay tôi ra bảo “thôi anh” nhưng tôi kệ, chắc do ngại đây mà.
Đùi em thật mềm mại tuy sờ qua một lớp quần jean nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự mềm mại của nó.
– Thôi anh, em hết tê rồi.
– Ừ, chân giò… À nhầm đùi em sờ thích ghê.
– Anh ăn nói vô duyên – Phương mặt đỏ hồng hồng.
– Bày đặt ngại.
– Kệ em
– Hêhê.
Tôi lại lấy tai sờ đùi em tiếp, lần này Phương không đẩy tay tôi ra, nhưng mặt em vẫn đỏ hồng hào.
Để lại một bình luận