Phần 60
Nhớ lại những hồi ức đẹp cùng Sally, John đau khổ khôn nguôi, bức tranh ấm áp hắn đã từng tưởng tượng bây giờ đang bị nứt dần…
“Cô tên Sally, hì hì.” – John nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp Sally tại Piltover.
Thanh âm yếu ớt, như đang phiêu đãng giữa trời không.
“Anh đã từng nói… nếu như có người muốn giết em, trừ phi… hắn bước qua xác của anh, em nghe rồi rất… cảm động. Từ nhỏ đến lớn… em chỉ có một người thân là sư phụ… không biết cha mẹ mình là ai… không có bạn cùng chơi đùa…. không rất cô đơn! Từ lúc gặp anh… em rất vui, em rất hạnh phúc, bởi vì cuối cùng em đã có được một… gia đình. Anh… là người thân thiết nhất của em… người thân thiết nhất, em đã đánh mất cha mẹ, em… không thể lại đánh mất… anh. Dù cho bản thân em có… chết đi, cũng muốn anhkhỏe mạnh… có một cuộc sống vui vẻ, khụ khụ…”
“… em thật sự rất vui sướng, là anh mang em sự vui sướng đó, cho em biết được… một thể giới hoàn toàn mới mẻ. Em… rất ngốc có phải không? Thường… làm trò cười, cái gì… cũng không hiểu, là anh kiên nhẫn giảng giải cho em, mỗi ngày ở cùng anh… em đều cảm thấy rất vui sướng, kì thật em không muốn rời xa anh… em chỉ muốn mỗi ngày đều cùng anh… nhìn mặt trời mọc, cùng… nhìn mặt trời lặn, bình bình đạm đạm… sinh sống…”
Cuối cùng, bên tai John còn lưu lại di ngôn đứt quãng chưa dứt của Sally: “Mong anh… về sau này, vẫn còn nhớ đến…. một cô gái ngây ngô mang tên Sally…”
“Sally…. anh không muốn em chết… anh muốn em vĩnh viễn được sống vui vẻ…” John giống như một người điên lớn tiếng thét lên: “Vì sao? Ông trời… ngươi vì sao lại muốn tàn khốc như vậy?! Trả tính mệnh Sally lại cho ta?!”
“Vận mệnh? Vận mệnh? Vì sao? Vì sao chứ? Ta chỉ muốn cùng người ta yêu… có một cuộc sống bình dị, đơn giản thế thôi… Vì sao vậy?!” John dùng hết sức thét lên bi phẫn: “Như quả trong chốn u minh thật sự có đấng chúa tể tối cao tồn tại, ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi cũng bị người khác nắm lấy vận mệnh, nguyền rủa ngươi sớm muộn cũng sẽ tiêu tan mây khói!”
Lời nguyền bi phẫn như tiếng sấm cuồn cuộn truyền đi khắp trời đất.
“Đủ rồi đấy, ngươi cũng sẽ đi theo cô ta mà thôi, bây giờ thứ ta cần đã có, mạng sống của người tuy không đáng giá nhưng trước khi đi ta cũng muốn thanh toàn cho cả hai người.” – Người đàn ông kia cầm lấy trái tim của Sally cất vào trong một cái túi đặc biệt.
“Trái tim bị mất
Chìa khóa đã có
Cánh cửa được mở
Sự tự do
Mặt trăng nhuốm đầy máu
Mưa máu đổ xuống
Máu thành sông, xác thành núi
Tiếng kêu than… sự oán hận… lòng căm thù.
Sụp đổ… diệt vong… ngày tàn… hủy diệt tất cả.”
Lúc này những thứ kì lạ mà trước kia John nghe được lại xuất hiện trong đầu, hắn kinh hãi nhận ra, câu đầu tiên: “trái tim bị mất” ấy vốn ám chỉ đến trái tim của Sally.
Hai mắt của John vẫn chảy dài máu hắn căm hận nói: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Ta là ai? Ngươi không xứng đáng để biết” – Hắn ta đáp lại một cách đầy băng lãnh.
Vừa nói xong hắn ta định vung tay chém một phát nhưng đúng lúc này một con dao từ trên trời lao đến khiến hắn ta giật mình lùi lại vài bước.
“Là kẻ nào?”
Ở trên trời không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lỗ hổng không gian, từ trong đó bước ra là một người đàn ông bịt mặt, ông ta bay lơ lửng trên không, ông ấy nhìn John đang ôm Sally thở dài nói: “Ta đến muộn mất rồi.” – giọng nói này thật quen, ông ấy chính là người luôn ngầm bảo vệ John và giúp đỡ hắn, cũng chính ông ta đã đưa John đến đây.
John nhận ra giọng nói này hắn cũng nhận ra bộ dáng của người đang bay lơ lửng kia: “Malzahar.”
“Rầm…” – không gian ở gần đó lại tiếp tục vặn vẹo, rầm một tiếng, một bóng người bước ra, hắn ta cầm trên tay một lưỡi kiếm, tỏa ra những luồng năng lượng của âm ti đầy mạnh mẽ, ánh mắt của người đó vừa nhìn thấy Sally lập tức run lên mãnh liệt: “Con gái… con gái ta…”
Ông ta lão đến nhanh như một tia chớp, tay trái vung mạnh hất văng John ra khỏi người Sally, ông ta ôm lấy Sally vào lòng: “Kassla, con gái ta… chuyện này là sao? Con mau tỉnh lại, con gái ta….”
“Kassadin, nó chết rồi” – Malzahar đau lòng nói.
“Không… không.. con gái ta không thể chết như vậy được… không không…” – Kassadin ôm lấy Sally vào trong lòng rồi lao vào cánh cổng hư không của mình biến mất.
“Phụt…” – John phun máu sau đó nằm bất tỉnh, Malzaha tiến lại cạnh John để xem xét sau đó nhìn gã đàn ông kia với ánh mắt đầy đáng sợ. Hắn ta cũng đáp lại với ánh mắt đáng sợ không kém: “Xem ra chuyện ở đây của ta không còn, nể tình ngươi ta sẽ để hắn sống, nhưng lần sau gặp lại hắn không may mắn như vậy đâu.”
“Bịch…” – Đúng lúc này Talon vừa đến kịp hắn ta nhìn thấy hình dáng của người đàn ông ấy, cả người run lên, miệng không kiềm chết được thốt lên: “Thống… thống đốc Du Couteau.”
Người… người đàn ông kia là thống đốc Du Couteau của Noxus sao? Ông ấy đã mất tích rất lâu rồi mà? Nhưng sao ông ấy là người của thế giới hư không được?
Malzahar ôm lấy John tiến vào cánh cổng hư không rồi biến mất, trước khi tiến vào ông ta nói với Talon: “Cô gái đằng kia vẫn còn sống, mau cứu cô ta đi, còn nữa, thế giới của các ngươi sắp bị tận diệt rồi.”
Tại Demacia, tòa phủ đệ của gia tộc Buvelle…
Sona và những người khác đang ngồi tại phòng khách, ngoài họ ra còn có Garen và Lux nữa…
Garen nói: “Trước đây sau khi từ Kalamanda trở về, ta có nhờ Quinn đi tìm hiểu thân phận của người thanh niên xuất hiện tại đó, đến khi tìm ra, thật không ngờ đấy là John, chiến binh trong truyền thuyết, lúc ấy bọn ta thực sự quá thất lễ với cậu ấy.”
Sona mỉm cười nói: “Không sao đâu, bây giờ Irelia đang bị thương, chúng ta phải cố gắng cứu giúp cô ấy coi như bù lại chuyện hôm trước là được.”
Lux thì không nói gì, giờ cô mới biết John mà cô quen tại học viện chính là người chiến binh trong truyền thuyết mà cô hằng ái mộ, cô tự trách mình quá ngu ngốc không nhận ra được điều này, cho đến khi anh Garen nói lại.
“Cũng đã ba ngày rồi nhỉ, không biết John có gặp chuyện gì không?” – Shen lo lắng nói.
“Chắc không sao đâu, anh ấy nhất định sẽ đem thuốc giải về cứu Irelia.” – Miss rất tin tưởng John.
“Báo” – lúc này một tên lính từ bên ngoài chạy vào sau đó nói gì đó nhỏ nhỏ bên tai cả Garen, sắc mặt Garen sa sầm xuống, hắn xoay đầu nói: “Xin lỗi mọi người, ta có chuyện phải rời đi, mọi thuốc men triều đình Demacia nhất định sẽ giúp đỡ hết sức.”
Lux chạy theo hỏi Garen : “Có chuyện gì vậy anh?”
Garen vội vã nói: “Jarvan, cậu ấy bị quân đội Noxus bao vây rồi, cầm đầu là tướng quân Urgot.”
Soraka từ bên trong bước ra, ngay lập tức mọi người đứng bật dậy lo lắng hỏi: “Sao rồi, tình hình của cô ấy sao rồi.”
Soraka gật đầu nói: “Tạm thời tôi đã cho cô ấy uống thuốc, chất độc cùng lắm sẽ không đến tim cho đến hết ngày mai thôi.”
“Sao giờ này John còn chưa về nhỉ” – Kennen đi qua đi lại lo lắng nói.
“Ầm ầm…” – đúng lúc này gió từ đâu không biết thổi mạnh bên trong phòng khách khiến toàn bộ những người ở đây mất thăng bằng, kế tiếp đó một cánh cổng không gian hiện ra, Malzaha bước ra nhìn những người xung quanh nói: “Chắc mọi người đang đợi thuốc giải của John đem về?”
Sona là người tỉnh táo nhất, cô gật đầu nói: “Làm sao ông biết được việc này”
Malzahar lấy từ trong người ra một chiếc hộp đặt lên chiếc bàn cạnh đó rồi nói: “John nhờ ta đưa chiếc hộp này cho mọi người, trong đó có chứa thuốc giải. Được rồi Ryze, lão đi cùng ta, chúng ta không còn thời gian nữa.”
“Thế anh ấy đâu rồi, tại sao không quay trở về?” – Miss nói.
Malzahar đáp: “Cậu ấy hiện tại không thể về được, mấy người nhớ đây, đại họa sắp giáng xuống cả Valoran này, cố gắng giữ mạng sống cho đến khi cậu ta quay trở lại.”
Ryze gật đầu tiến lại bên cạnh Malzahar nói: “Tình hình thế nào rồi?”
Malzahar đáp: “Cực kì nguy cấp” – nói xong cả hai người tiến vào cổng và biến mất.
Cả đám người ngơ ngác như không hiểu chuyện gì, Sona tiến lại cầm lấy chiếc hộp đưa cho Soraka nói: “Cô xem lại coi, đấy có phải thuốc giải độc không?”
Soraka xem qua một lần lập tức kinh hô: “Đúng là loại thuốc ấy rồi, để tôi đi vào bên trong cứu lấy Irelia.”
Akali nhìn Sona hỏi: “Sona, cô có hiểu những gì hắn ta vừa nói không?”
Sona lắc đầu, những người khác cũng lắc đầu.
Hai ngày hôm sau, đêm nay trăng rất sáng…
Tại đỉnh núi ở một nơi nào đó, Du Couteau đang đứng trước một cái tế đàn kì lạ, lão ta đặt trái tim đang tỏa sáng của Sally lên trung tâm chiếc bệ đá cổ ấy, lão ta cười nói: “Chìa khóa mở cánh cửa* đã có, ngài ấy sẽ được ‘sự tự do’” – sau đó lão ta nhìn lên mặt trăng cười nói: “Đến lúc rồi”
Gió bắt đầu thổi mạnh, mây bắt đầu biến mất, mặt trăng xảy ra dị biến, màu sắc của nó dần biến thành màu đỏ chói…. một bầy không khí đáng sợ bắt đầu lan tràn khắp trời đất, bầu trời tối đen lại, cả không trung như chỉ có một mặt trăng được nhuốm đầy máu đỏ….
“Thời điểm Nguyệt thực đã đến” – Mặt trăng nhanh chóng hóa thành một màu đỏ, cứ như “mặt trăng nhuốm đầy máu”.
Khắp nơi trên Valoran người người đều bàng hoàng về hiện tượng lạ này.
“Cái gì thế kia, sao mặt trăng lại biến thành màu đỏ vậy?”
“Ác quỷ hiện về à? Mặt trăng bị nhuộm một màu đỏ tươi rồi”
“Là điềm báo tai ương sắp diễn ra, tai họa sắp đến rồi”
“Đáng sợ quá, sao mặt trăng lại bị nhuốm đầy máu thế kia.”
“Oa… oa… con sợ mẹ ơi” – những tiếng khóc thất thanh của những đưa trẻ.
Ở phủ đệ của gia tộc Sona, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn ánh trăng trên cao.
Ở Noxus, Darius, và tất cả những người khác cũng thế.
Piltover, Zaun, v.. v.. không ai không ai không thấy cảnh tượng này.
Khắp nơi trên Valoran, một nỗi sợ hãi không tên bắt đầu lan tràn.
Tại đỉnh ngọn núi ấy, sau khi mặt trăng hóa đỏ, từ mặt trăng một chùm ánh sáng bắn xuống ngay tại trung tâm bệ đá cổ, chiếu thẳng đến trái tim được được đặt trước đó, những hoa văng trên bệ đá cổ bắt đầu phát sáng, và rồi một cánh cổng hiện lên.
Chỉ thấy Du Couteau quỳ xuống đầy cung kính nói: “Chúc mừng Chúa tể đã đến Valoran, thời điểm Ngày Hủy Diệt đã đến.”
HẾT QUYỂN 4
Để lại một bình luận