Phần 53
Mấy ngày sau đó, Trang hoàn toàn biến mất khỏi Hà Nội…
Nó cũng chẳng buồn tìm, vì nó thừa biết em đang ở quê, những ngày này nó được tự do thư thả ăn chơi cũng là những ngày nó đầy thời gian rảnh để suy nghĩ lại mọi thứ, nó quyết định lúc em về đến Hà Nội cũng là lúc nó sẽ chấm dứt tình cảm với em.
Nhưng việc đi từ suy nghĩ đến hành động thì thưởng không suôn sẻ và hay bị đổ vỡ kế hoạch.
Chuyện nói rõ tình cảm của nó cho em cũng là ví dụ về điều đó.
Ngày Trang về Hà Nội, nó vẫn lóc cóc ra bến xe đón em, đưa em lòng vòng rồi mãi mới về đến nhà.
Những ngày sau đó, nó vẫn nghe lệnh em một cách ngoan ngoãn đưa em đi lượn lờ khắp phố phường, ăn tất cả món ăn vặt đặc sản của Hà Nội ở mọi ngóc ngách, em cười nhiều hơn, nó cũng thấy rẳng nó lâu lắm rồi mới vui như thế, hai đứa như chưa từng có gì xảy ra, em chụp ti tỉ những cái ảnh để trong cái ipad của mình, và tất nhiên chuyện làm rõ tình cảm thì có lẽ nó đã quên mất rằng phải nói với em.
Nhưng trong nó lại xuất hiện sự lo lắng không tên, nó lo lắng một cái gì đó mơ hồ sắp xảy ra, cứ mỗi lần nó thấy hạnh phúc đến nhanh thì nó lại lo lắng nó sẽ mất cái gì đó, Trang vẫn không hề hay biết, ngày ngày em quấn quýt nó như sam.
Ngày chủ nhật hôm ấy, nó nhớ rõ hôm đấy là chủ nhật, sau buổi chiều lượn ra Ba Vì chơi và ăn tối với nhau xong, Trang rủ nó về nhà em.
– Cái gì đây – nó ngạc nhiên khi thấy Trang lôi ra hai chai rượu ra với hai cái ly.
– Rượu, tự dưng thấy vui vui nên em muốn uống.
– Có gì mà vui, sao tự dưng lôi ra, có chuyện gì à?
– Chẳng có gì, em muốn uống, thế thôi.
– Anh chưa thấy đứa nào vào bar uống rượu nặng bằng cái ly rượu vang này cả.
– Kệ đi, nhà em có mỗi loại này thôi, rót ít là được mà – Em nhe răng cười.
– Mà đợi em tí, có cần đồ nhắm không ?
– Em có biết đồ nhắm là những cái gì không mà hỏi, còn thích ăn cái gì thì vào mà lấy, nhưng nên lấy hoa quả ấy, anh thì không cần.
– Đợi em tí nhé.
Trang chạy vào khệ nệ ôm đống đồ ăn vặt ra, ngồi cạnh nó, có lẽ là em dọn sạch cái tủ lạnh của nhà.
– Uống đi anh – Trang nâng cái ly rượu nó đã rót sẵn để ở bàn.
– Ừ, uống.
Hai đứa lặng lẽ uống, không trò truyện, cũng không hỏi han nhau, lúc này cả hai đang đều có tấm sự riêng, đều chìm đắm vào đống suy nghĩ riêng của mình.
– Anh này – Trang vịn tay nó hỏi, hơi thở nồng nặc mùi rượu.
– Sao thế?
– Anh biết em với Quỳnh quen nhau lúc nào không?
– Anh không biết.
– Bọn em ấy à, quen nhau từ lúc 5 tuổi cơ, năm tuổi ấy, lúc đấy nhà em mới chuyển nhà, em đến chỗ mới quen mỗi với Quỳnh, hai đứa chơi với nhau, dần dần em cũng chẳng muốn chơi với ai hết, chỉ có Quỳnh là đủ rồi, thế cũng được 14 15 năm rồi đấy.
– Ừ.
– Bố mẹ Quỳnh quý em lắm, bố mẹ em cũng thế, em cũng coi Quỳnh là chị em ruột với mình, từ bé đến lớn Quỳnh có cái gì cũng nhường em hết, chưa bao giờ chúng em phải tranh giành nhau cái gì .
– Ừ.
– Tình cảm làm con người ích kỉ đúng không anh ? – Trang nhìn thẳng vào mắt nó hỏi.
– Sao em lại hỏi thế?
– Không làm ích kỉ tại sao Quỳnh lại tranh giành anh với em hả anh? Tại sao?
– …. – nó im lặng không trả lời em
– Không, do em ích kỉ thôi, Quỳnh được làm vậy mà, do em ích kỉ quá thôi, tại em ích kỉ không cho Quỳnh cơ hội, chính em đã ép Quỳnh phải chọn lựa đi du học. – Trang bỗng òa lên nức nở, nó ôm chầm lấy em vào lòng nó.
– Lựa chọn của Quỳnh không phải là do em đâu, có thể Quỳnh muốn thay đổi thì sao.
– Không, là do em cả, tất cả do em – Trang ôm chặt lấy nó, khóc to hơn.
– Nín đi, không phải đâu, do em nghĩ lung tung thôi, em với Quỳnh không ai có lỗi.
– Uống đi anh – Trang cầm cốc rượu nốc mạnh.
– Giá như rượu có thể gột sạch sự ích kỉ của em anh nhỉ? Đến tận bây giờ em vẫn ích kỉ, ngày hôm đấy em thấy Quỳnh ngồi sau xe ôm chặt anh, chính em đã bám theo anh ngày hôm đấy. Anh có nhớ những ngày vừa rồi chúng ta chỉ đi cùng một lộ trình, cùng ăn những món giống nhau giữa các ngày không? Đó là những tuyến phố ngày hôm đấy anh với Quỳnh đã đi, những món anh với Quỳnh đã ăn. Anh thấy em ích kỉ không ? Nhưng em được đi cùng anh nhiều ngày, còn Quỳnh chỉ đi được ngày hôm đó, đến bây giờ Quỳnh vẫn nhường nhịn em anh ạ. Em nhớ Quỳnh quá, em nhớ nó lắm, uống đi anh – Trang với lấy chai rượu còn lại dốc mạnh.
– Đừng uống nữa, em say rồi đấy, thế là đủ rồi – Nó giằng lấy chai rượu.
– Bỏ ra, kệ em, em uống để rửa hết sự ích kỉ của em, tất cả do em mà.
– Anh không cho em uống nữa – nó rằng lấy chai rượu, dốc sạch vào mồm, rượu chảy xuống cổ áo nó ướt đẫm, nó văng chai rượu rỗng vào góc tường vỡ tung tóe.
– Của em mà – Trang bỗng ôm chặt cổ nó, hôn mạnh nó, em hút hết cái đống rượu nó chưa kịp nuốt hết xuống cổ họng.
– Đủ rồi, ngủ đi – nó với tay lấy cái khóa cửa cuốn, bấm nút đóng cửa.
Lảo đảo dìu em lên phòng, người nó với người em nồng nặc mùi men, nó cũng khá chếnh choáng khi vừa nãy uống một cách quá đà không ngừng nghỉ.
Dìu em nằm xuống giường, Trang bỗng chồm lên ôm cổ hôn chặt lấy nó, nụ hôn vội vàng, mang theo hơi rượu.
– Em làm gì đấy – nó đẩy em ra.
Trang tiếp tục ôm chầm lấy nó, em ôm rất chặt, đôi môi em hôn khắp cổ, mặt mũi nó, hai tay em luồn lách vào trong áo nó
– Em điên rồi – nó hét lên nhưng ngay sau đó nó bị em bịt chặt lấy môi.
Hơi rượu từ đâu đó xộc lên, lần này nó cũng đã mất dấn sự kiểm soát của lý trí. Môi và tay nó bắt đầu đáp trả em điên cuồng, hai đứa ôm lấy nhau đổ ập xuống giường, nó nghe em khẽ thì thầm vào tai nó.
– Cho em một lần ích kỉ nốt đêm nay được không anh?
Để lại một bình luận