Phần 37
Đợi bọn kia đi ra khỏi nhà xong, nó ngồi phịch người xuống cái ghế.
– Mày định thế nào đây. – Con chị nó hỏi.
– Thế nào là thế nào?
– Để chúng nó dắt mũi mãi mà không khôn hơn được à?
– Từ từ em mới giải quyết được, mà chị có số ông A không?
– Có, hình như vẫn còn từ vụ lần trước.
– Chị gọi lão ấy, bảo mình mượn tạm hai thằng nhà lão ấy, tiền trả đầy đủ theo tháng, bảo lão ấy đừng có chim lợn với ai, tóm lại là gây áp lực để hai thằng kia nghe lệnh mình.
– Định dùng lại cách của nó à.
– Không, nó muốn thuê người thì em dạy lại nó thôi, còn cách thì mình thiếu gì.
– Được rồi, cứ để đấy tí tao gọi cho, mày làm gì thì đi làm đi.
Liên tục hai tuần sau đó, hai thằng đội A làm theo lệnh nó bám theo thằng Tuấn, mỗi lần nhận tin báo em đang ở cùng thằng Tuấn thì nó lại nhói lên, cảm giác thật sự rất khó chịu, mặc dù nó đã cố gắng kiềm chế hết mức có thể. Và một tin khá quan trọng là thằng ngoài Trang thì có hai đứa con gái nữa bám khá sát thằng Tuấn, cụ thể khoảng 2 lần 1 tuần và chỉ sau 10h thằng này mới đón hai em ấy đi chơi, thường vào các bar khá lớn ở đất Hà Nội này.
Sáng chủ nhật, đang vùi đầu vào chăn ngủ sau 1 đêm đông khách, nó nhận điện thoại.
– Alo – Giọng nó khá gắt gỏng vì bị phá rối sáng sớm.
– Còn nhớ em không? – một giọng nữ quen thuộc đã lâu nó không được nghe.
– Quỳnh – Nó tung chăn bật dậy – Em đang ở đâu đấy, sao anh không liên lạc được với em.
– Hì hì – Quỳnh cười đầu dây bên kia – Cho anh 15 phút để đánh răng rửa mặt xuống nhà mở cửa cho em.
– Ừ, đợi anh, anh ra ngay thôi.
Chạy điên cuồng xuống dưới nhà, vội vàng mở của, nó lẩm bẩm chửi cái cửa cuốn sao hôm nay lại mở chậm hơn mọi hôm.
– Nhớ em không.
Quỳnh đứng bên ngoài sân vẫy vẫy với nó, em hôm nay mặc giản dị hơn mọi ngày, nhưng vẫn không che giấu được nét cuốn hút riêng của mình.
Nó chỉ biết đứng lặng người, cười như 1 đứa trẻ con được quà.
– Cười cái gì, không nhớ em à.
– Có chứ – nó nói vội vàng như sợ em sẽ biến mất.
– Đầu vẫn còn chưa chải này – Em đứng cạnh vuốt tóc nó.
– Dạo này nhìn anh xuống sắc thế?
Nó cười khổ, bao nhiêu chuyện như vậy thì nó sống tốt thì đó là chuyện lạ.
– Vào chỉnh sửa nhan sắc đi, hôm nay chơi với em một ngày nhé.
15 phút sau, nó quần áo chỉnh tề đánh xe ra ngoài.
– Đừng đi ôtô, em thích đi xe máy.
– Ừ.
– Mang máy chưa, hôm nay đi chụp ảnh cho em nhé, biết chụp mà cứ giấu mãi.
– Ừ, tại anh chụp xấu mà.
– Đi thôi, em dẫn anh đi ăn sáng, hôm nay phải nghe lời em đấy – Quỳnh ôm nó từ phía sau cười tít mắt lại.
Cảm nhận được vòng tay của Quỳnh từ đăng sau, nó chợt giật mình, trước đây cũng có một người vòng tay ôm nó từ sau lưng như này, một người ngồi sau xe nó cùng nó lượn khắp phố phường, nhưng là lâu lắm rồi.
– Anh làm sao thế – Quỳnh hỏi nó.
– Anh không sao – nó nổ máy phóng đi.
– Lại nhớ Trang à – Giọng Quỳnh có vẻ buồn.
– Không, anh không sao.
– Hâm, anh như nào em lại còn không biết chắc – Quỳnh đánh nhẹ vào lưng nó.
– Hôm nay chỉ đi chơi thôi, đừng nhắc những chuyện gì khác em nhé – Nó quay lại nói.
– Vâng.
Nó đâu biết, trong một shop quần áo ven đường, có một người con gái đang nhìn nó và lau vội nước mắt.
Nó và Quỳnh lang thang khắp dưới chân cầu Long Biên chụp ảnh, mặc dù em không trang điểm, cũng không ăn mặc cầu kì, nhưng nó cảm thấy những shot hình chụp cho em là những shot đẹp và chân thực nhất từ khi nó bắt đầu chụp, em không tươi cười, cũng không rạng rỡ, mà những hình ảnh của em đều man mác một nỗi buồn mà khó viết ra được.
– Cho em xem hình với nào – Quỳnh bấu víu tay nó khi hai đứa đang ngồi trong quán cơm rang ăn trưa.
– Xấu lắm, đừng xem.
– Thật á, thế mất công cả buổi sáng lang thang à.
– Đùa tí, đây trả cô hết nhé – nó đưa cái máy cho em.
Quỳnh nhận lấy máy, mắt nhìn chăm chú xem ảnh, thỉnh thoảng lại phát biểu vài câu.
– Thế này mà kêu xấu.
– Người xinh cảnh đẹp thế này chụp xấu là do anh chứ.
– Úi cái ảnh này xinh này, kém gì mẫu ảnh đâu.
Ăn trưa xong, nó và em tiếp tục lượn lờ, Hà Nội mùa này không lạnh cũng chẳng đến nỗi nắng gắt, thời tiết đủ đẹp để hai đứa lượn lờ khắp các tuyến phố, mỗi tuyến phố đi qua, Quỳnh lại kể cho nó nghe những câu chuyện của em và nó lại đóng vai thính giả trung thành, mỗi lần nó hỏi lý do về việc em mất tăm mất tích thì chỉ nhận được câu nói duy nhất:
” Rồi anh sẽ biết ”
Loanh quanh cũng đến tối, nó với em đi về nhà.
– Em có về luôn không – Nó hỏi Quỳnh sau khi xuống xe.
– Em còn tưởng anh mời lại ăn cơm cơ.
– Anh nấu không ngon đừng chê nhé, mà mấy hôm nay không ăn ở nhà, toàn ra quán.
– Hôm nay chiêu đãi em đi.
– Thế lên xe.
– Đi đâu.
– Không đi chợ thì tí ngồi ngắm nhau à.
– Đợi em với.
Lại phi ra chợ, cũng may chợ Hà Nội họp muộn, 7h tối vẫn còn đầy thức ăn, mỗi cái không tươi.
Về tới nhà, Quỳnh chạy tót vào bếp.
– Ở yên đấy nhé, để em nấu.
– Ơ, sao bảo anh chiêu đãi cơ mà.
– Anh nấu em sợ tí nữa hai đứa lại vào Việt Đức.
– Ờ, thế nấu đi anh đi tắm nhé.
Đoạn ăn cơm em xin lược cơ bản vì toàn chuyện linh tinh em cũng chả nhớ.
Ăn xong, nó dọn dẹp bát đũa, dắt xe ra khỏi cửa.
– Về thôi em.
– Về đâu hả? – Quỳnh chớp mắt hỏi nó.
– Ơ không về nhà em thì về đâu.
– Bây giờ mấy giờ rồi anh?
– 9h – Nó xem đồng hồ.
– Còn 3 tiếng nữa cơ mà.
– Sao lại 3 tiếng.
– Anh bảo đi với em hết hôm nay mà, đã hết ngày đâu, quá 12h em mới trả anh.
– Thế đi đâu.
– Anh cứ đi đi, cho em bám theo sau là được.
– Ừ.
Lên tới bar, sự xuất hiện của Quỳnh cũng không gây bao nhiêu bất ngờ lắm, một vài đứa nhân viên chỉ hỏi sao lâu không thấy bóng dáng.
– Nào bây giờ nói cái lý do biến mất cả nửa tháng nào – Nó hỏi sau khi hai đứa đã yên vị trong góc, bar đã lên nhạc và các con giời đang sắp tới thiên đường.
– Về nhà – Quỳnh trả lời tỉnh bơ.
– Về nhà ?
– Thế em không được về à, nhớ bố mẹ thì về thôi có gì đâu.
– Về nhà mà không thông báo được 1 tiếng à.
– Sao thế, lo cho em à.
– Em mất tích thế thì ai chả lo.
– Hâm ạ, lần sau không cần phải lo cho em, em biết phải làm thế nào mà – Quỳnh vuốt tay lên mặt nó cười.
– Lần này thôi đấy.
– Em biết rồi, uống đi.
Tối nay Quỳnh uống khá nhiều, em có vẻ không được vui, khác hẳn với buổi sáng, nó ngồi bên cạnh cố gắng uống ít nhất, nó sợ lại sai lầm.
– Có chuyện gì buồn hả, hết cả chai rồi đấy – nó cầm lấy tay Quỳnh hỏi khi em chai rượu đã cạn đáy.
– Chả có gì cả, em bảo hôm nay phải nghe em mà.
– Em say rồi đấy.
– Hâm à, em có sao đâu – Quỳnh giật tay nó ra.
– Anh này.
– Cái gì thế?
– Nhìn thẳng mắt em nhé.
– Ừ – Nó nhìn thẳng vào mắt Quỳnh, mắt em không to tròn như những cô gái khác, hơi xếch 1 chút nhìn rất quyến rũ.
– Em hỏi phải trả lời thật nhé.
– Ừ.
– Những hôm em đi có nhớ em không.
– Có – nó trả lời không do dự.
– Hì – Quỳnh nhếch mép cười, điệu cười nhếch mép quen thuộc – Em tưởng anh vứt em vào xó nào đấy quên mất em cơ. Thế có đi tìm em không.
– Có.
– Tìm chỗ nào.
– Bất cứ chỗ nào em đặt chân qua.
– Em đi nhiều nơi lắm.
– Anh cũng tìm rất nhiều.
– Anh này.
– Ơi.
– Còn 1 câu cuối.
– Em hỏi đi.
– Nhưng câu này anh phải trả lời thật lòng.
– Ừ.
– Thật lòng đấy nhé.
– Ừ.
– Đã khi nào anh yêu em chưa?
Câu hỏi của em làm nó giật mình, đã khi nào nó yêu em chưa? Nó cũng không biết nữa. Nó chỉ biết em đã bước vào cuộc sống của nó, bước vào một cách chậm rãi mà chính nó cũng không biết. Nhưng bảo nó đã yêu em thì có lẽ là chưa đủ, cảm giác trống vắng khi nó thiếu em có lẽ là sự ích kỉ của nó.
Nó ngồi trầm ngâm, không trả lời.
– Không cần đâu, em biết rồi – Quỳnh cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.
– Anh.
– Em biết mà, anh vẫn chưa yêu em đâu.
– Anh xin lỗi.
– Ôm em đi – Quỳnh nói với nó.
Nó ôm chầm lấy vào vào trong lòng, có lẽ đây là cách tốt nhất trong lúc này, Quỳnh khóc, em khóc nấc lên trong lòng nó, hai bờ vai em run rẩy.
– Anh xin lỗi, đừng yêu anh, yêu anh khổ lắm – Nó vỗ nhẹ vào lưng em, thì thầm bên tai.
Quỳnh đẩy nó ra, hai tay em ép chặt má nó, đôi mắt em đã phiếm hồng
– Anh không có lỗi – Quỳnh lắc đầu – Vĩnh viễn như vậy, lỗi do em thôi, do em cố chấp, em biết nhưng em không ngăn được bản thân anh ạ.
– Quên anh đi, anh không đáng.
Quỳnh bất chợt chồm lên người nó, tay em vòng ra sau gáy ghì chặt đầu nó, hai phiến môi em khẽ chạm vào môi nó.
Hôn!
Em lại chủ động hôn nó…
Nhưng lần này nụ hôn thoáng qua, có chút vội vã, không còn sự cuồng nhiệt như trước.
– Em xin lỗi, em lại không khống chế được bản thân rồi, về thôi anh, hôm nay như vậy là đủ rồi.
Trên đường về nhà em, Quỳnh vẫn ôm chặt nó nhưng em không nói câu nào, cả hai đều im lặng trong dòng người tấp nập trên cái đất Hà Nội này.
– Ngủ ngon nhé – Nó vẫy tay chào khi bước xuống xe.
– Anh.
– Gì vậy?
– Chuyện tối nay em xin lỗi.
– Ngốc, em không có lỗi gì cả.
– Em sẽ không thế nữa đâu, không thế nữa, sẽ rất nhanh thôi.
– Em nói gì vậy.
– Em sẽ không để anh khó xử nữa đâu, sẽ rất nhanh thôi.
– Em bị sao đấy.
– Em không sao, em ngủ đây, anh ngủ ngon nhé.
Đi về nhà với cái suy nghĩ khó hiểu về những lời nói cuối của em, một dự cảm xấu lại dâng lên trong lòng nó…
Để lại một bình luận