Phần 39
Thực sự là nó vẫn không tin nổi lời bố Trang nói, mọi thứ quá là bất ngờ, nó vẫn chưa hề chuẩn bị tâm lý.
Rút điện thoại ra, nó bấm dãy số quen thuộc mà nhắm mắt thì nó vẫn bấm trơn tru được.
” Thuê bao… ”
” Bốp… ” – Cái điện thoại bay vào góc tường.
Tay nó vơ vội bao thuốc bên cạnh, nó châm lửa như một thằng nghiện thiếu thuốc, nó rít lấy cuống cuồng, cái làn khói xanh mờ ảo khét lẹt đó chạy thẳng vào trong phổi, lúc này nó mới tỉnh táo hơn 1 chút.
Tay nó vớ lấy cuốn sổ nhỏ mà từ lúc đem về nó chưa động vào. Mở ra là những dòng chữ không đẹp nhưng ngay ngắn đập vào mắt nó.
Anh!
Lúc anh đọc được những dòng chữ này có lẽ em ở một nơi nào đó xa anh lắm rồi. Nơi nào em cũng chẳng biết và cũng chẳng nói cho anh đâu nên anh đừng tìm em nữa nhé.
Cũng lâu lắm rồi em cũng không viết lách gì cả, nhất là viết thư, nhưng hôm nay em vẫn ngồi đây và viết, cuộc sống này thật trớ trêu anh nhỉ?
Em biết anh sẽ tìm em, sẽ trách em, cũng có thể sẽ ghét em nhưng có lẽ làm như này sẽ tốt nhất cho tất cả…
Anh!
Lần đầu gặp nhau, em vẫn nhớ rõ, nhớ không phải vì rung động mà là vì ghét anh.
Em chẳng thể tưởng tượng được một người con trai như anh lại có thể đốp chát với em, có thể tranh giành đồ ăn với em không thương tiếc.
Lần đầu gặp, anh lúc đó là một gã rất bình thường, khuôn mặt anh bình thường, dáng vẻ bình thường, em chỉ ấn tượng với cái điệu cười khinh khỉnh của anh.
Rồi những lần gặp nhau sau đó, em lại tò mò hơn về anh. Anh không phải là người từng trải nhất, cũng không phải người hiểu biết nhất em từng gặp. Nhưng cuộc sống của anh lại khác lạ, cách anh nhìn nhận cũng là ở một phía khác, phía mà em chưa từng đứng đó để nhìn nhận cuộc sống.
Sự tò mò đó làm em gần với anh hơn, và dần dần em cũng chả biết mình yêu anh khi nào.
Anh giống như điếu thuốc hút dở vậy, đứng ngoài nhìn vào thì đều cảm thấy bình thường, nhưng hút vào rồi thì lại nghiện chẳng muốn bỏ nữa.
Anh vẫn bảo em đừng yêu anh, nhưng điều đó khó quá anh à, em thích dáng vẻ cô độc của anh nhưng em sợ anh cô đơn, em muốn thấy anh hạnh phúc nhưng em lại ghen tị vì cô gái cạnh anh không phải em, có phải em đã quá ích kỉ rồi không?
Hồi còn nhỏ, em ước mơ được đi xa, đi tới nơi càng xa càng tốt, nhưng trước chuyến đi xa này em không muốn anh à, em không muốn phải đi xa anh, xa cái Hà Nội này vì anh ở đây.
Em nhớ cảm giác được ngồi mỗi tối cùng anh, nhớ cảm giác được anh ôm, nhớ khi được ngồi sau xe anh, nhớ lúc anh đèo em đi qua hết những tuyến phố mà em thích, nhớ cái ngày cuối cùng ở cạnh anh, em nhớ cả những bức hình anh chụp cho em, em cũng nhớ cả anh nữa.
Anh còn nhớ không, em đã từng xa anh, từng đi tìm thử tình yêu của mình, nhưng Việt Nam này nhỏ bé quá, em đi mãi mà chỉ thấy hình bóng anh, em không thấy ai khác, có lẽ sang bên kia, em sẽ tìm được điều mình cần chăng.
Nếu có thể, em mong em sẽ là người con gái luôn đứng sau anh, chỉ cần bên anh thôi.
Nhưng điều đó quá xa vời anh nhỉ.
Em xin lỗi vì những rắc rối gây ra cho anh, nhưng em đã nói mà, sẽ rất nhanh thôi, rất nhanh thôi em sẽ không thế nữa đâu.
Một lần nữa yêu anh!
Mọi kỉ niệm em đều lưu vào trong cái ipad, mật khẩu là ngày sinh của anh, em xin lỗi vì đã nói dối bố Trang, nhưng hãy để điều này là bí mật giữa anh và em có được không?
Những dòng cuối cùng bị nhòe đi, trên trang giấy còn đọng lại những giọt nước đã khô, nó biết, em đã cố gắng viết những dòng cuối cùng.
Lấy cái ipad bên cạnh, nó run run nhập mật khẩu, ipad không có ứng dụng gì, trừ facebook còn lại dòng sđt đăng kí và dòng mật khẩu trống trơn.
Nó vào ảnh, không có ảnh, chỉ có một video, nó mở ra, đó là video ảnh đã lồng nhạc.
Mưa rơi trên nỗi đau nào
Lòng chợt thấy nghẹn ngào vì bao khát khao
Đợi chờ làm chi nỗi đau ai ngờ
Tình yêu đôi ta như là mơ.
…
Từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ
Tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ
Góc phố vắng anh mình em bơ vơ
Bao giấc mộng nay tan vỡ.
Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu
Để cho lòng này nhẹ vơi nỗi sầu
Như cành hoa đã thôi úa màu
Mà ta giữ lại cho nhau.
( Chuyện như chưa bắt đầu – Mỹ Tâm)
Trong video là những ảnh của em chụp len lén nó, cũng có những bức em tự chụp mình, gần cuối là ảnh mà nó chụp cho em, những bức ảnh tự tay nó chụp. Em không cười, chỉ có đôi mắt man mác buồn. Những hình ảnh hôm đó ùa về, nó thấy em vẫn ngồi trước nó, em vẫn cạnh nó, vẫn gần bên nó.
– Không – nó hét lên.
Hai tay ôm lấy đầu, nó gục xuống, có thứ nước gì đó mặn chát, nặng nề nhỏ xuống sàn gạch…
Nó khóc…
Đúng, nó đang khóc, lâu lắm rồi nó chưa khóc, nó chẳng nhớ nổi lần nó khóc gần nhất cách bao lâu rồi.
Nhưng hôm nay nó cần khóc.
Khóc – để chấp nhận sự thật…
Khóc – cũng vì ai đó…
Khóc – vì nó nhớ…
Cũng khóc – vì nó đã yêu…
Để lại một bình luận