Phần 24
Từ ngày yêu em, nó cùng em đi chơi nhiều hơn, hay cười nhiều hơn trước những câu hỏi ngô ngê em hỏi nó, nó biết để ý nhiều hơn, có nhiều bộ mặt cảm xúc hơn, cái cảm giác được yêu thương đang dần sống lại trong nó. Em đến như cơn mưa nhỏ tưới dịu cái tâm hồn khô cằn của nó. Đúng như chị nó dự đoán, Quỳnh dạo này ít liên lạc hơn, ít nói chuyện hơn, có lẽ Quỳnh và nó đều cần một khoảng thời gian để xác định lại khoảng cách và ranh giới giữa hai đứa.
Nhưng cái gì cũng có hai mặt, nó với Trang yêu nhau cũng kéo theo luôn những rắc rối phía sau cái tình yêu…
Cuộc đời nó từ sau hôm sinh nhật Trang sáng lạng lên trông thấy. Cái gương mặt lạnh te của nó mà con chị nhận xét ” không mặn cũng chả nhạt” đã có xuất hiện nụ cười với tần suất nhiều hơn trông thấy.
Nó cũng chăm chỉ lượn lờ cái Hà Nội đông đúc này hơn với con wave thần thánh cùng Trang khắp những rạp phim, quán trà sữa teen, đầu nó cũng được update nhiều hơn những món ăn vặt mới, cái mặt nó cũng xuất hiện nhiều hơn trong những tấm ảnh chụp cùng Trang trên facebook.
Nó cũng đã qua đêm với nhiều đàn bà, nhiều loại người: gái hạng sang, rau cỏ, sinh viên ăn chơi, hay cả những em choai choai bỏ nhà đi đú đởn, đến cả một vài tú bà trẻ măng ở cái đất Hà Thành nó cũng từng ngủ chung. Nhưng nó chỉ yêu thật lòng 2 người con gái đến trước khi gặp Trang.
Hiền – người con gái đầu tiên nó yêu những năm cấp 3, thực sự đến bây giờ em vẫn luôn là người con gái nó yêu nhất, đã 7 năm trôi qua nhưng nó vẫn nhớ như in cái ngày em mất, ngày mà nó ám ảnh tới tận bây giờ.
Mai Anh – người con gái thứ hai mà nó yêu. Cũng là người nó hận và là người thay đổi nó đến ngày hôm nay.
Nó bắt gặp em trong một chuyến xe từ Đà Nẵng về Hà Nội khi em bỏ trốn bố mẹ đang đi du lịch ở Đà Nẵng. Mai Anh là một cô gái Hà Nội gốc, sắc sảo, tính cách hiện đại cũng cùng tuýp người với Quỳnh. Cuộc tình của nó với em khá chớp nhoáng: em với nó yêu nhau nhanh chóng và chia tay cũng nhanh chóng.
Nó ( lúc đấy mẹ mới cho vào làm chân chạy việc ở bar) – thằng sinh viên nghèo ất ơ đã chẳng giữ nổi em khi bố mẹ em ngăn cản. Và kết thúc là bức màn nó là thằng thay thế khi em cô đơn lúc thằng người yêu em đi sang sing du học. Cái hình ảnh em ôm hôn thằng kia trước cổng bar Arena trước khi em sang sing 1 tuần đã đập nát cái tư tưởng hão huyền của nó để rồi nó bước đến ngày hôm nay.
Lan man một chút về những mối tình đã qua trong cuộc đời. Từ lúc có Trang thì cuộc sống của nó vui hơn, ồn ào hơn trước khá nhiều. Còn công việc vẫn đều đặn như trước.
Nó và Quỳnh đã bình thường trở lại sau đêm ấy. Nhưng cả hai đã xuất hiện một vách ngăn nho nhỏ, bên cạnh nó Quỳnh khách sáo hơn trước, ít bộc lộ cảm xúc hơn, và nó cũng kém tự nhiên hơn. Những cuộc hẹn đi chơi cũng ít dần. Hơi tiếc một chút vì khoảng cách giữa nó và Quỳnh đã xa hơn nhưng đây cũng là kết quả nó mong muốn.
Lao động cả năm cuối cùng cũng đến tết. Cái tết năm đó ( năm 2013 nhé các thím, viết ra cho các bác dễ hình dung về thời gian) cũng bình thường như bao cái tết khác. Với những con người như nó thì không có khái niệm ngày nghỉ, cơ bản ngày nghỉ của mọi người thì lại là ngày nó đông khách hơn. Đêm 29, dọn dẹp xong quán, nó với đám nhân viên tổ chức bữa tất niên nhỏ để sáng 30 về quê.
Đêm 30, nó cùng mấy anh chị em hàng xóm xem pháo hoa, cái thông lệ này đã giữ được 7 8 năm. Pháo hoa quê nó không đẹp, không rực rỡ như ở Hà Nội nhưng nó vẫn thích pháo hoa ở quê hơn. Gọi điện cho Trang, cho bạn bè, nhắn tin chúc tết cho các mối làm ăn xong xuôi hết, máy hiện lên số lạ gọi đến.
– Alo.
– Hi hi, anh à? – Tiếng Quỳnh vọng trong đầu dây.
– Quỳnh à em?
– Năm mới vui vẻ anh nhé.
– Em cũng thế, về quê ăn tết vui không?
– Em vẫn lang thang một mình dưới Hà Nội
– Sao không về nhà em
– Chả thích, dưới này quen rồi vui hơn anh ạ.
– Ừ, mỗi người một sở thích, Trang với anh thích về quê hơn.
– Đang quấn quýt thế mà xa nhau có nhớ nhau không?
– Nhớ thì biết làm sao hả em, phải trả về cho bố mẹ mấy ngày Tết chứ.
– Có nhớ em không – Quỳnh tự nhiên hỏi làm nó đơ mất mấy giây.
– Có, dưới đấy quen rồi mà.
– Thế là được rồi, anh mau về nhé, em cũng nhớ anh lắm – giọng Quỳnh nghe trầm hẳn.
– Có thật không?
– Thật, bao giờ anh về Hà Nội.
– Mùng 3 anh về.
– Em ngủ đây, bye anh.
Cúp điện thoại với cả đống suy nghĩ trong đầu, mùng một mà đã loạn hết cả óc.
” Chắc là bạn bè nhớ nhau thôi ” – Nó tự trấn an mình.
Mấy ngày năm mới cũng chẳng có gì đặc biệt, chúc tết họ hàng xong mình nó lại lóc cóc lái xe về Hà Nội mở quán. Năm mới bao giờ cũng là thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm với đủ các thể loại vào quán, già trẻ lớn bé đến cả mấy cháu học sinh cấp 3 con nhà ông to ông lớn nào đấy cầm theo đống tiền mừng tuổi vào quậy phá như dân chơi đích thực.
Nó có thông lệ mùng mười đầu năm đi lễ đền chùa trong vài ngày cầu may cho việc làm ăn, mọi năm đều là nó với con chị, năm nay xuất hiện nhân vật nữa là Trang. Trưa hôm đấy, sau khi lượn một vòng quanh đền Bảo Hà xong nó với Trang về Hà Nội, con chị nó thì lên tận cái đền gần cửa khẩu Lào Cai.
– Anh này? – Trang bất ngờ gọi nó khi đang ngồi trên xe.
– Gì vậy em?
– Anh làm chuyện gì có lỗi với em chưa?
– Làm chuyện gì á? – Nó đơ mất mấy giây vì cái câu hỏi này.
– Em cũng không biết tại sao nữa, dạo này em mơ những điều không tốt, em cũng hay buồn bực lắm.
Nó với tay vuốt nhẹ tóc em.
– Tại em suy nghĩ vớ vẩn thôi, không sao hết, dù có cái gì xảy ra anh cũng chịu đựng hết, em đừng lo.
– Em sợ lắm anh ạ, sợ xẽ xảy ra chuyện gì – Trang nói với vẻ mặt sắp khóc đến nơi.
– Không sao hết đâu, sẽ chẳng có gì xảy ra đâu.
Không hiểu sao mấy hôm sau đó, cái bệnh mà Trang nói nó lại gặp, nó mơ thấy nó và Quỳnh đang ôm hôn nhau, Trang xuất hiện. Em không nói, không khóc, chỉ lẳng lặng nhếch môi cười nó một cách khinh bỉ. Bỗng nhiên Quỳnh bên cạnh tát nó một cái tát vang dội:
– Đồ tồi.
Rồi cả hai quay theo hai hướng khác nhau đi xa, nó gọi với theo nhưng không ai quay lại
– A, Trang, không…
Nó bật dậy trong đêm, cái đồng hồ góc bàn chỉ 3h 15. Nó mới ngủ hơn tiếng. Cái giấc mơ quỷ quái đấy đeo bám nó ba ngày nay
– Mày làm sao thế thằng này? – Con chị hỏi khi thấy nó xác xơ, hai mắt thâm cuồng cầm cốc cafe và gặm cái bánh mì.
– Dạo này mơ toàn cái vớ vẩn.
– Lâu chưa?
– Hai ba ngày.
– Mơ cái gì.
– Chuyện em với Trang.
– Tan vỡ hả?
– Gần như thế.
– Hay đi xem mà cắt duyên âm đi, có người đeo bám mày thì sao.
– Làm gì có ai mà cắt.
– Mày cứ xem thì có chết ai đâu.
– Thôi, chị dở à.
– Đi, đằng nào tao cũng xem công việc năm nay, biết đâu lại lấy được thằng đại gia.
Cuối cùng với công sức dụ dỗ của con chị nó cũng đi xem bói…….
Để lại một bình luận