Phần 28
Sáng hôm sau nó dậy sớm hơn thường lệ, dù tối hôm qua nó đi ngủ sớm hơn nhưng vẫn không thể ngủ ngon. Cả đêm nó trằn trọc, không hiểu sao nó có một dự cảm không tốt, nó cũng chưa xác định đó là điều gì, cái cảm giác này thật sự khó chịu.
Nó thất thểu bước xuống nhà, con chị đang nấu bữa sáng.
– Hôm nay bà bị làm sao mà nấu ăn thế, em nhớ là cũng cả năm nay chị chưa vào bếp lần nào mà.
– Tao thích thế, không được à, sắp lấy chồng rồi mà không biết làm bữa sáng chồng nó đánh cho lúc đấy kêu ai.
– Bà mà cũng có thằng rước à.
– Không nhiều nhưng xếp hàng cũng đủ một vòng hồ Tây.
– Thôi sáng sớm đã gió lạnh rồi, mà làm cái gì đấy, sắp được ăn chưa.
– Nửa tây nửa ta, bánh mì trứng ngải với sữa tươi – Con chị đặt cái đĩa bánh mì trước mặt nó – Chín rồi đấy đớp đi, mà mặt mày hôm qua ngủ sớm mà sao xuống sắc thế, tối qua lên bar đập đá à.
– Đập cái đầu chị ý, không ngủ được chả thế.
– Mày lại nghĩ lung tung à?
– Không, mất ngủ thì mất ngủ thôi chứ nghĩ cái gì.
– Nhìn mặt mày mà tao không đoán được chắc, thôi ăn đi, mà hôm nay bố mẹ con Trang về à, mày chuẩn bị gì chưa, tối ăn mặc cho hoàn chỉnh tí để bố mẹ nó xem mặt, nhìn bộ dạng mày bây giờ ông bà ấy tưởng con Trang nó tha thằng nào dưới gầm cầu Long Biên về xem mặt ấy chứ.
– Em biết rồi, nói lắm thế.
– Mày dạo này thích ý kiến thế nhỉ, thế biết mua quà gì chưa?
– Chưa, tí hỏi Quỳnh.
– Hỏi thôi chứ đừng đi cùng nhau, không lại loạn lên bây giờ.
– Em biết rồi, mà thôi ăn đi, nói mãi không mệt à.
– Ơ, đmm hôm nay khó ở à hay đến ngày mà khó tính thế.
– Ăn đi nhé, em ăn xong rồi – Nó cầm lấy chìa khóa dắt xe ra khỏi cửa.
Gọi cho Quỳnh hỏi qua về sở thích của bố mẹ Trang, nó vòng vèo đi kiếm quà. Nghe có vẻ vất vả nhưng thực chất là lên bar lấy chai rượu cho mấy ông già hay uống, chạy ra hàng bán hoa đặt lấy một bó to ( lời khuyên cho anh em nào ra mắt bố mẹ người yêu là nên mua hoa cho mẹ vợ thôi, còn quà cứ theo sở thích của ông cụ mà phang, mua cho phụ nữ thường khó chọn hơn rất nhiều, ví dụ kiểu mua lens cho các cụ u50 đeo hay nhịn ăn bỏ tiền mua bộ victoria secret về mà không đúng size thì các bác ăn tàu lươn luôn. Em chém tí đừng em )
Nó đã suy nghĩ, chính xác hơn là nó đã hi vọng một buổi tối đầy tốt đẹp diễn ra khi nó và Trang đi ra đón bố mẹ em ở Hà Nội. Chiều hôm đấy, nó giống như một thằng người mẫu sau khi thay gần hết tủ đồ. Con chị nó hôm nay dở chứng khó tính lạ thường, chọn lựa kĩ lưỡng mãi cuối cùng cũng lôi một bộ đồ tây mà con chị cho là đẹp nhất để mặc. Tắm rửa cạo râu kĩ lưỡng, mọi thứ đều chuẩn bị hoàn hảo, nó chỉ chờ đến giây phút gặp mặt bố mẹ em.
5h30… vẫn chưa thấy Trang gọi, cửa nhà em vẫn đóng.
6h30… không một cuộc gọi hay tin nhắn của em, nó ngồi xem tivi nhưng tâm trí đổ dồn vào cái điện thoại đặt trên bàn, con chị ngồi cạnh vẻ mặt cũng không khá hơn.
7h tối…
– Từ từ, bố mẹ nó chắc về muộn, mà mày cũng phải để cho nó chuẩn bị đã chứ – con chị ngồi cạnh nói.
– Em biết rồi, em hơi sốt ruột thôi – nó nói vững nhưng tâm trí nó không thể yên ổn nổi. Cái dự cảm không tốt đang lớn dần
7h30.
Nó quyết định gọi cho em, tính nó ghét sự chờ đợi, 1 tiếng rưỡi đồng hồ là quá đủ với nó rồi, nó không muốn cái cảm giác tra tấn này lâu thêm.
1 cuộc – em không nghe máy.
2 cuộc – vẫn không nghe.
3 cuộc – bên kia đầu dây vẫn là bản nhạc chờ.
4 cuộc…
5 cuộc…
…
n cuộc…
Nó cảm thấy ghét cái bản nhạc chờ này hơn bao giờ hết. đã 8h 15, gần tiếng đồng hồ mà nó chưa nhận đươc sự hồi âm nào của em.
– Thôi đi ăn cơm đi, có thể là nó và bố mẹ nó bận chuyện gì hay phải tiếp khách khác thì sao, mày không gặp nó vẫn sống được nhưng không ăn thì đéo sống nổi đâu.
– Ừ, đi ăn đi, ăn quán nhé, em ngại nấu.
– Ừ, miễn là có cái vào mồm
Nó với con chị thất thểu dắt nhau đi ăn phở đêm ở gần đó, nó chỉ biết mình đang ăn chứ đang ăn cái gì, ngon hay không nó cũng chả biết ( ai rơi vào trường hợp này chắc hiểu) con chị thấy thế cũng im lặng cắm cúi vào ăn, bầu không khí nặng nề khác hẳn với những bữa ăn đầy tiếng chí chóe thường ngày.
Cái sự chờ đợi của nó cũng được đền đáp, cái điện thoại đặt trên bàn hiện lên tin nhắn.
– Cái gì đấy? – con chị ngó sang hỏi – “Em đang bận” à?
– Ờ, nó chán nản – Cái sự đền đáp này xứng đáng quá.
– Có đáng không – con chị nó nheo mắt hỏi.
– Đáng gì?
– Chờ đợi cả buổi tối được ba chữ có đáng không?
– Không đáng thì sao mà đáng thì sao?
– Nó quá trẻ con, tao nói thật đấy, mày xem lại nói chuyện nghiêm túc với nó đi.
– Ý chị là chấm dứt à?
– Không, tao không muốn và cũng không có ý đấy, tao chỉ muốn chúng mày nhìn nhận lỗi lầm của nhau nghiêm túc thôi, mày còn nguy hiểm hơn là có một thằng khác đang cố chen chân vào cái tình cảm này. Mày nghĩ sao thì nghĩ, còn bây giờ là thanh toán rồi đi về, cũng 9h rồi đấy, đi làm đi.
– Ờ.
Có lẽ nó sẽ hơi buồn chút khi nó chỉ thấy được tin nhắn của em vào tối nay. Nhưng trời cũng đâu chiều người, cuộc sống đôi khi sắp đặt những tình cảnh thật chớ trêu.
Nó và con chị đang dắt xe ra ngoài đển lên bar, con lexus trắng chạy qua, kế tiếp sau là con land rover biển tỉnh màu đen dừng trước nhà em. Trang với Tuấn bước xuống từ chiếc lexus trắng, bố mẹ em xuống từ xe sau. Tay em vẫn ôm bó hoa và xách túi quà có lẽ là của Tuấn tặng bố mẹ.
– Hôm nay em và bố mẹ rất vui, em cám ơn anh nhé .
– Hai bác cũng cảm ơn cháu, mấy nữa qua đây ăn cơm nhé – Bố Trang đứng cạnh em bắt tay với nó.
– Vâng cháu xin phép hai bác cháu về, hai bác muốn đi đâu gọi cháu qua đón ạ.
– Ừ cháu về nhé.
– Cháu xin phép – Thằng tuần bước lên xe, không quên ngoái lại ném cho nó cái ánh nhìn thương hại.
Đúng thôi, nó là một thằng thua cuộc, ít nhất nó đã thua hoàn toàn tối nay, cảm giác thất vọng dâng lên đỉnh điểm cùng với sự tức giận. Nó là gì của em, là osin chăng, hay là món đồ chơi, hay là người qua đường không đáng để em nhắc đển với bố mẹ
– Trang – Nó giật giọng gọi em sau khi bố mẹ em bước vào cửa.
– Gì anh – Em chạy sang sân nhà nó.
– Anh nghĩ anh cần một lời giải thích.
– Về chuyện gì.
– Tối nay.
– Tối nay sao, em đâu có thất hứa hay làm gì có lỗi với anh.
– Đôi khi anh nghĩ anh nên xem lại em có coi anh là người yêu không nữa. Trong mắt em địa vị của anh thấp kém quá nên không đáng để em nhắc đến trước mặt bố mẹ em mà phải đi cùng Tuấn.
– Vậy sao, em đi cùng Tuấn là có tội sao, em có lỗi chăng, anh hỏi Quỳnh biết bố mẹ em về lúc nào sao không hỏi luôn là bố mẹ em về giờ nào chỗ nào để cùng nó đến đón đi, anh đi cùng nó được mà em không đi cùng Tuấn gặp bố mẹ anh được sao.
– Anh nghĩ em đang hiểu sai anh, anh với Quỳnh chỉ là bạn, bọn anh không có gì cả.
– Bạn, bạn rất thân, em biết, em hiểu, em cũng nghĩ anh nên hiểu em với Tuấn cũng chẳng có gì hết.
– Được rồi, anh sai, anh xin lỗi em về điều đó. Vậy những cuộc gọi của anh sao em không trả lời.
– Điện thoại quên trên xe, được chưa.
– Em quên trùng hợp nhỉ.
– Anh đang nghi ngờ em à.
– Không, anh nghĩ một cô gái thông minh như em mà có thể ném điện thoại trên xe hàng giờ mà không nhớ nổi thôi.
– Thế thì sao nào, em không được quyền đó à, em quên, vậy thôi.
– Quên luôn gọi lại cho anh nữa.
– Sao, em đã nhắn tin lại là em bận, anh không hiểu à.
– Bận đến nỗi không gọi nổi 1 cuộc điện thoại sao?
– Thì sao, em bận cùng bố mẹ ăn tối, bận cùng bố mẹ trò chuyện không được chắc.
– Ok, được rồi, anh nghĩ là anh đã hiểu đủ, thôi anh đi làm, em về nghĩ ngơi với bố mẹ, mai sang gặp hai bác.
– Mai bố mẹ em bận, không gặp được, khi nào rảnh thì em gọi sang.
– Tùy em, về ngủ đi, ngủ ngon…
– Chào anh…
Để lại một bình luận