Phần 51
Sáng chủ nhật, nó đang ngủ sau một đêm cuối tuần đông khách như hàng tuần thì có điện thoại.
– Alo.
– Anh vẫn chưa dậy à? Muộn rồi đấy.
– Tối qua đông khách mà, cho anh ngủ tí nữa.
– Dậy đi, nhanh, sang nhà em em bảo cái này, luôn đấy.
– Có cái gì đấy.
– Cứ sang đi.
Lóc cóc bò dậy, đánh răng rửa mặt xong mặc quần áo sang bên em,Trang đang ngồi trên ghế, tay ôm cái lap đặt trên đùi
– Cái gì đấy.
– Anh xem đi này, đẹp không? – Trang ấn cái lap vào người nó.
– Gì đây, phượt à. – Nó rê rê con chuột, trên màn hình là fb của 1 đứa nào đấy đăng ảnh đi phượt chung với người yêu.
– Anh dẫn em đi nhé – Trang víu vào tay nó.
– Đi đâu cơ?
– Phượt ấy, em chưa được đi bao giờ.
– Định đi đâu, khổ lắm, không như ảnh ọt chúng nó chụp đâu.
– Bạn em nó đi Hà Giang rồi, mình đi chỗ khác đi anh.
– Định đi chỗ nào.
– Em nghĩ đã, đi Tây Bắc đi.
– Đi Tây Bắc có biết đường không, mà đi xa đấy.
– Đi Sơn La hay Điện Biên gì đấy chẳng hạn.
– Đi Mộc châu Sơn la nhé, Điện Biên thì chả có gì đâu.
– Miễn đi là được, hì hì, đi xe máy ấy anh nhé.
– Có chịu được không, lên đấy lạnh đấy, mà phượt thì không có sướng đâu đấy, khổ cấm đòi về.
– Em không đòi đâu, em chịu được mà.
– Ừ, xem đi được hôm nào bảo anh nhé, anh xếp lịch.
– Vâng.
– Ừ, anh về đây, mà lên mạng xem luôn mang cái gì đi nhé, mang ít thôi đấy.
– Em biết rồi.
Nó ra khỏi cổng, về nhà, cũng đã lâu lắm rồi nó chưa đi xa, nó chưa đi phượt. Kỉ niệm lại ùa về với nó, nó lại nhớ người con gái ấy, người ngồi sau yên xe nó đi gần hết cái miền bắc này, nhưng chỉ trong 1 đêm, tình cảm của nó, lòng tin tưởng của nó cũng đã vỡ nát, cũng như cái xe của nó tan nát trong tai nạn đêm hôm ấy…
Lần này vẫn là địa điểm cũ, nhưng là một con người khác, lại là đau thương hay sẽ là hạnh phúc…
Cuối cùng thì cái ngày chủ nhật ấy cũng đến, sáng nó thức dậy sớm đến nỗi ngay cả nó cũng đến bất ngờ, cũng do công của Trang khi mà tối nào em cũng nhắc nó lịch hẹn.
Dắt con exciter của đứa nhân viên trong quán mà nó vừa đổi được tối qua ra kiểm tra lại lần nữa, con wave của nó lâu lắm rồi chưa rửa thì nói gì đến đi đứng, đi phượt với bạn nữ thì khổ nhất là hỏng xe, nhất là đi đến các vùng đèo dốc ít người, thế nên việc chuẩn bị xe là cái quan trọng nhất.
Sang đến cổng, nó suýt choáng vì nhìn đống đồ Trang mang theo, nếu không nói trước nó còn nghĩ em sắp chuyển nhà mất
– Cái gì thế này, em định vác cả cái nhà đi theo à?
– Thì em đọc trên mạng mà, mang những cái cần thiết thôi : quần áo, mỹ phẩm, đồ ăn này, v… v…
– Và em dọn đống này đấy?
– Vâng.
Nó ngồi xuống mở thử đống đồ Trang mang theo ra
– Mỹ phẩm đem ít thôi, em mang theo cả cái túi này làm gì?
– Em định mở cả cửa hàng đồ ăn vặt trên đấy à mà mang theo cả bao thế
– Quần áo giày dép mang theo cả vali làm gì? Em định leo núi bằng giày cao gót à?
Sau hơn nửa tiếng ngồi nhặt nhạnh thì nó bỏ lại khoảng 1 nửa số đồ Trang định mang theo trong ánh mắt nuối tiếc của em ( Thế mới biết không phải ai cũng muốn ghép đôi phượt cùng với con gái, các bác sẽ biến thành xe ôm hay taxi tải miễn phí cho các em ấy )
Rời khỏi cái đất Hà Nội trong cái thời tiết cũng không đẹp cho lắm, nó và em chạy thẳng hướng về đường 6. Trang có vẻ rất hào hứng với chuyến đi này, bằng chứng là cái máy ảnh của em được dịp hoạt động hết công suất mà trong đó 2/3 là ảnh tự sướng của em.
Nó thì trầm ngâm hơn, nó đã lâu rồi chưa đi phượt, kể từ ngày đó cũng đã 2 3 năm rồi, 2 3 năm nó vùi đầu vào bar, vùi đầu vào công việc bỏ bê mọi thứ, mọi thói quen cũ. Nó bất giác nhớ lại người con gái cũ, em cũng có sở thích bay nhảy khắp nơi giống như nó, hai đứa cũng đã từng rong ruổi khắp Miền Bắc từ Hà Giang, Cao Bằng đến khắp vùng Tây Bắc, nhưng giờ này em cũng đã ở xa nó lắm rồi.
– Anh sao thế ? – Trang cất máy ảnh vào túi khi đã chụp khá nhiều ảnh.
– Không, nhớ ít chuyện cũ thôi.
– Có chuyện gì buồn à?
– Không, lâu rồi anh chưa đi phượt, lần này đi thấy hơi lạ.
– Trước đây anh hay đi lắm à.
– Thời còn thanh niên thì đi nhiều, hở cái là đi ấy.
– Thế bây giờ anh già rồi à? – em cười khúc khích.
– Có lẽ cũng già thật rồi.
– Lần này lần đầu em đi phượt đấy?
– Nhìn cái cách mang đồ của em thì anh cũng đoán được rồi.
– Thì tại anh dặn lên mạng tìm mà, em làm theo trên mạng.
– Thế người ta quên dặn em mang số lượng bao nhiêu là đủ à.
– Tại em sợ thiếu mà.
– Thế nên em vác cả cái nhà theo cho đủ à?
– Em biết rồi mà, anh đừng có nói nữa.
Líu ríu một lúc, Trang cũng buồn ngủ, em dựa vào lưng nó thiếp đi. Nó cũng khá là mỏi mặc dù chưa đi được bao xa, có lẽ nó đã già, hay ít nhất nó cũng đã thay đổi so với trước đây, cái cảm giác hào hứng, cảm giác muốn được khám phá nó không còn nữa, thay vào đó là sự ngẫm.
Có lẽ chuyến đi này cũng là một cách giải thoát, một cách trốn chạy khỏi cái thành phố đông đúc, khỏi áp lực công việc tạm thời. Đi là để tìm sự tĩnh tâm suy nghĩ lại về cuộc sống, về gia đình, về tình yêu. Những lúc tĩnh lặng như này nó lại nghĩ đến Quỳnh, có lẽ suy nghĩ về em đã như một thói quen của nó lúc một mình, nó lại tiếc vì chưa cùng em đi chơi xa một lần, có lẽ một chuyến đi như này để nó hiểu được em hơn, cũng hiểu được lại bản thân, và cũng có khi em sẽ không có quyết định như thế.
Nó đã hiểu được câu nói thế nào là “có không giữ, mất đừng tìm”. Có lẽ nó cũng đã biết ai hiểu nó hơn, ai phù hợp với nó hơn. Nó lại nhớ về câu nói của con chị ” Cái gì tha thứ được thì tha thứ, cái gì bỏ được thì bỏ ”
Chuyến phượt kéo dài 3 ngày 3 đêm, cả hai đã đi gần hết đất Mộc Châu, nó cho em biết thế nào là đi phượt, từ việc ăn những món cơ bản nhất như trứng ốp vung, mì tôm trứng nấu bằng bếp cồn đến đặc sản là thịt ốp bô hay gà nướng đất sét tự chế. Tất nhiên là bọ xít hay châu chấu rang thì chỉ có mình nó ăn còn Trang không hề động đũa.
Trong mấy ngày đi, Trang luôn cười, trong mọi bức ảnh em đều rất tươi, và tất nhiên cái tốn nhất là bộ nhớ điện thoại, ipad và thẻ nhớ. Còn nó thì có lẽ chỉ tốn thuốc và cafe, những vùng đất nó đi qua trong chuyến đi đều là những nơi nó đi đến mòn đế giày và những nơi này đều để lại kỉ niệm riêng với nó. Đêm nào trước khi đi ngủ nó cũng ngồi đốt gần hết bao thuốc, nó nhớ người con gái ấy, nó cũng nhớ Quỳnh, những kỉ niệm đan xen, ùa về, nhưng nỗi nhớ Quỳnh là nỗi nhớ lớn nhất, nỗi nhớ da diết nhất của nó. Cuối cùng nó cũng đưa ra quyết định mà đến bây giờ nó vẫn cho là quyết định đúng nhất của nó…
Để lại một bình luận