Phần 19
– Đây… là đâu?
Âm thanh trong trẻo vang lên trong nhà bếp, Tiểu Yên là người tỉnh dậy sau cơn hôn mê trước, nàng quay qua thì thấy một thân thể mềm mại, một gương mặt tinh xảo mị lực mê người nằm cạnh mình, trong lòng có chút hoảng hốt.
– Nữ nhân này là ai? Sao ta lại nằm kế bên nàng?
Còn đang suy nghĩ thì một âm thanh ấm áp truyền từ phía cửa vào.
– Em tỉnh rồi à Tiểu Yên?
Nàng quay về phía cửa, là hắn! Gương mặt nam tính đó đang được ánh trăng sáng chiếu rọi lên càng thêm phần thần bí, hắn là ngươi nam nhân mà nàng đã yêu, chỉ có điều… nàng không còn mặt mũi nào để nhìn hắn nữa cả. Bất chấp hết nàng nhảy xuống giường chạy vọt đi với hy vọng thoát khỏi căn phòng này.
Rồi bất chợt một bàn tay cứng cáp kéo lấy tay nàng, cả người Tiểu Yên sà vào lòng Thiên Phong. Cảm nhận hơi ấm từ trong ngực hắn, Tiểu Yên nhịn không được mà lại bật khóc nức nở trong thật thương tâm.
Thiên Phong lặng im ôm tấm lưng ong của nàng, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài, sờ lên cây trâm cài hình hồ điệp mà trước khi đi hắn đã tặng nàng.
Hồi lâu sau, nàng cũng từ từ bình ổn tâm tình lại, thoát khỏi người Thiên Phong, hắn ho khan rồi cất tiếng.
– Khụ khụ… nàng nghe thấy đủ chưa mà nằm đó hoài vậy tiểu hồ ly?
Trên giường, Tiểu Ly xoay người ngồi dậy, nàng lè lưỡi ra như trêu tức Thiên Phong rồi ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng nhường không gian cho đôi bạn trẻ. Nói Tiểu Ly không cảm thấy gì là nói dối, nàng ghen đấy! Nàng chỉ muốn hắn là của riêng nàng thôi! Nhưng hắn là một con người rất kì lạ, nàng biết sau này hắn còn tiến xa hơn trên con đường võ lâm và dẫn theo đó sẽ có thêm nhiều cực phẩm đại mỹ nữ nữa. Nhưng Tiểu Ly không oán trách hắn, vì nàng yêu hắn. Ngắm nhìn ánh trăng trên cao nàng cảm thấy như thế này là đủ yên bình rồi.
Trở lại trong phòng, Thiên Phong đứng trước mặt Tiểu Yên, bàn tay nhè nhẹ xoa đầu nàng rồi dùng giọng ôn nhu hỏi.
– Có thể kể cho ta nghe những chuyện mà em đã gặp phải trong hai năm qua không?
Tiểu Yên nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn ngấn nước, nàng cũng bắt đầu kể lại những chuyện mà mình đã phải đối mặt.
Thiên Phong im lặng lắng nghe, hắn thật không ngờ là Tiểu Yên gặp quá nhiều chuyện như vậy. Nghe đến lúc tên cẩu Lâm Thiên Bình đó suýt cưỡng dâm Tiểu Yên làm Thiên Phong sôi máu lên, may mà nàng ôm lấy cánh tay hắn nên hắn mới lấy lại đôi chút bình tĩnh.
– Thiếu gia có ghét bỏ em không? Có thấy ghê tởm em không?
Kể xong tất cả mọi chuyện Tiểu Yên cảm thấy nhẹ lòng hơn, nàng cắn môi, hai tay bấu chặt vạt áo hỏi Thiên Phong.
– Tất nhiên là không rồi nha đầu ngốc! Mà ta thắc mắc là tên đó thấy gì của em mà sau đó buông tha… hắc hắc.
Hắn trả lời Tiểu Yên cùng một nụ cười dâm đãng, sau đó Thiên Phong đè Tiểu Yên xuống, bàn tay ma quái lần mò đến nội khố của nàng. Khi sờ vào vùng âm hộ của Tiểu Yên hắn cảm giác… trơn láng… mịn màng… Đúng vậy! Là trơn láng mịn màng chứ không phải nhám như của Tiểu Ly…
– Oa! Thì ra em là bạch hổ nha! Chỉ muốn bắt em về mà khi dễ thôi Tiểu Yên!
Đúng vậy Tiểu Yên là bạch hổ. Từ “bạch hổ” chỉ người con gái không lông vùng âm hộ. Từ xa xưa có quan niệm hể nam nhân nào mà ái ân với cô gái bạch hổ thì sẽ mang họa sát thân, làm ăn thất bại, gia đình tan nát… Cũng vì như vậy mà khi biết Tiểu Yên là bạch hổ thì Thiên Bình mới không cưỡng hiếp nàng.
Còn Thiên Phong thì khác, hắn là người xuyên việt nên ba cái tào lao này hắn đâu quan tâm làm gì, hắn còn cảm thấy kích thích ấy chứ. Hắc hắc.
– Thiếu gia… thiếu gia không sợ em sao?
Tiểu Yên thấy biểu hiện của Thiên Phong thì kinh ngạc, trong tưởng tượng của nàng thì hắn sẽ xua đuổi nàng, không nhìn nàng nữa… nhưng bây giờ…
– Nha đầu ngốc! Ta không để ý ba cái đó đâu! Nói một bí mật cho em biết nè.
Thiên Phong ra vẻ thần bí làm Tiểu Yên cũng có chút tò mò theo.
– Bí mật gì vậy Thiếu gia?
– Bí mật đó là… Ta yêu em!
Thiên Phong bắt đầu màn tỏ tình ướt át, Tiểu Yên thì cứng đờ người, đơn giản là nàng chưa tiếp thu nổi thông tin này, một lúc sau nàng lên tiếng.
– Ngài nói gì cơ?
Thiên Phong mỉm cười hài hước, lần này hắn không nói nữa mà hành động luôn. Đôi môi hắn thình lình chiếm lấy đôi môi mỏng của Tiểu Yên làm nàng bất ngờ và bất đông tập hai, không quá khó để Thiên Phong cạy hàm răng trắng ngọc của Tiểu Yên mà đưa con mãng xà vào trong. Phải nói lưỡi của hắn hoạt động hết công suất, lần mò chút thì cũng tìm ra con mãng xà đang e thẹn trốn trong khoang miệng của Tiểu Yên. Nàng lúc này hạnh phúc như sắp ngất đi, nàng không nghĩ là Thiếu gia của mình lại chấp nhận một cô gái có khiếm khuyết như nàng. Nàng buông thả mọi thứ mà bắt đầu tham gia trò chơi tình ái này. Dâng chiếc lưỡi thơm cho hắn, nàng muốn hắn và nàng tan chảy vào nhau.
Hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau, dòng cam lộ theo khóe môi mà chảy ra ngoài, Thiên Phong tham lam hút cam lộ của Tiểu Yên. Hai tay của hắn đã có biểu hiện không thành thật mà lướt đi trên thân thể nàng, đôi tay dừng lại trên bầu vú phía sau lớp y phục. Xúc cảm truyền đến làm Thiên Phong càng hăng hơn, nắn bóp đôi nhũ hoa thiếu nữ bên ngoài y phục thành đủ hình dạng, Tiểu Yên thì đang rên hừ hừ trong miệng.
Để rồi khi cả hai sắp cởi y phục thì một âm thanh trời đánh vang lên.
Ọc… Ọc
Cái bụng đói meo của Thiên Phong phản hồi làm hắn ngượng chín cả mặt, thầm rủa phong long gì đó. Hắn gãi đầu nhìn Tiểu Yên, nàng cũng đang đỏ mặt mà nhìn hắn, nàng lắp bắp nói.
– Hay… hay chúng ta đi… đi ăn nhé?
Thiên Phong đang định nói gì đó lại thôi, trong thâm tâm nguyền rủa cái bụng của mình, sớm không sớm muộn không muộn lại kêu đói ngay đúng lúc gay cấn nhất. Nói vậy chứ hắn cũng thành thật mà cùng Tiểu Yên sửa sang lại y phục bước ra ngoài, kéo thêm Tiểu Ly đi về hướng nhà bếp. Trời cũng gần sáng nên nhà bếp đã có vài người chuẩn bị thức ăn, Thiên Phong bước vào cùng Tiểu Ly và Tiểu Yên làm ai cũng nhìn. Ai mà không biết chuyện Tam thiếu gia cắt đứt hết tứ chi của Nhị thiếu gia vì Tiểu Yên. Ai mà không biết Tam thiếu gia một quyền cho Đại thiếu gia dính vô bức tường. Tất cả đều tỏ ra sợ sệt trước Thiên Phong. Thấy không khí có chút cổ quái nên Thiên Phong mỉm cười nói.
– Hôm nay ta sẽ chiêu đãi các vị ở đây!
Thiên Phong hào sảng nói làm cả nhà bếp bắt đầu hương phấn lên, không ai không biết Tam thiếu gia nấu ăn ngon đến mức độ nào chứ. Bắt tay vào công việc, từng đường cắt, sơ chế Thiên Phong làm rất thuần thục như một đầu bếp hạng sang vậy, ánh mắt của tất cả ai có mặt ở đây cũng bắt đầu nhìn Thiên Phong lại bình thường, không còn sợ sệt nữa, họ mặc định là ai gieo nhân nào gặt quả đó nên ai ai cũng cười nói vui vẻ mà không quan tâm gì nữa. Rồi càng lúc mùi thơm của các món ăn càng tỏa ra thơm ngát làm mọi người ở đây say mê mà mong đợi hơn được thưởng thức.
Tất cả cũng xong, để riêng một phần làm bữa sáng cho Lâm gia, còn phần thừa còn lại Thiên Phong cùng mọi người xử hết. Càng ăn gương mặt ai nấy cũng đều toát lên vẻ hạnh phúc làm Thiên Phong mỉm cười bình yên…
Để lại một bình luận