Phần 13
Thức giấc sau một đêm hoạt động quá nhiều, Thiên Phong tỉnh dậy, đập vào đôi mắt hắn là một cô gái đang trần truồng nằm trên ngực hắn. Thiên Phong thắc mắc, cô gái này giống với Tiểu Ly, nhưng cũng không giống nàng không có đôi tay mèo cùng hai chiếc đuôi. Rồi nàng cũng bắt đầu tỉnh dậy, cặp mắt to tròn long lanh nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của hắn, nàng mỉm cười giải thích.
– Chàng đang thấy thắc mắc về vẻ bề ngoài của thiếp đúng không?
Thiên Phong gật đầu, Tiểu Ly tinh nghịch nói tiếp.
– Hồ ly tộc bọn thiếp có một quy luật, sau khi giao hợp với bạn đời thì bọn thiếp sẽ lấy đi một chút dương khí của bạn tình thành của mình, ngược là đối phương cũng sẽ có âm khí của hồ ly. Hình dáng này là do lấy dương khí của chàng mà ra đó thiếp vẫn có thể trở về yêu hồ hoặc bán yêu hồ, bây giờ Tiểu Ly mạnh lắm nha! Ai mà ăn hiếp Thiên Phong chàng thì thiếp sẽ cho kẻ đó sống dở chết dở luôn!
Thiên Phong nghe nói gì mà hút dương khí rồi lấy âm khí thì hắn hoảng hồn kiểm tra lại thân thể mình, Tiểu Ly thấy vậy bật cười khúc khích.
– Chàng đừng lo, không có gây hại gì đến chàng đâu, nó còn có lợi nữa á. Hihi.
Thiên Phong nghe có lợi thì nghi hoặc hỏi.
– Có lợi? Có lợi chỗ nào vậy?
– À thì hai ta sẽ hiểu nhau hơn nè, hòa hợp với nhau hơn nè, yêu nhau nhiều hơn nè…
Tiểu Ly đưa tay ra đếm, điệu bộ vô cùng đáng yêu làm Thiên Phong nhịn không nổi nữa. Hắn ôm lấy nàng, nâng chiếc cằm xinh xắn cao lên, trao cho nàng nụ hôn cháy bỏng, chiếc lưỡi tham lam cạy hàm răng trắng ngọc của nàng mà tìm đến chiếc lưỡi thơm tho bên trong.
Tiểu Ly bất ngờ vì bị tập kích, nhưng nàng nhanh chóng bắt nhịp với Thiên Phong. Hai chiếc lưỡi như hai con mãng xà lâu ngày không gặp, chúng quấn quýt bên nhau như để thỏa nhớ nhung, khóe miệng của cả hai chảy ra thêm một dòng cam lộ càng trở nên dâm tình.
Rồi bàn tay của hắn lại tham lam trượt lên hết cơ thể nàng, để rồi một tay dừng lại ở nơi bầu ngực căng mọng, một tay dừng lại ở vườn hoa ẩm ướt nơi mà hôm qua hắn còn dạo chơi thỏa thích.
Tiếng rên rĩ hòa cùng tiếng thở nặng nhọc trong hang động im ắng này càng tạo nên một bản dâm ca hoàn mĩ.
Tiểu Ly bỗng nhiên ngước lên suy nghĩ như đang đâm chiêu lắm, Thiên Phong thấy vậy ân cần hỏi.
– Nàng cảm thấy không khỏe à? Hay là thôi nhé?
Tiểu Ly nghe vậy thì trong lòng ngọt ngào vô cùng, nàng lắc nhẹ đầu trả lời.
– Không phải! Chỉ là thiếp muôn xem “tiểu đệ đệ” của chàng ra sao thôi!
Nàng đỏ mặt khi thốt lên như vậy, còn hắn thì bật cười trước cách nói hóm hỉnh của nàng. Hắn gật đầu, nàng trườn xuống tóm lấy khúc nhục côn mạnh mẽ mà hôm qua đã lấy mất trinh tiết mình: “Nó to quá! ” Trong thâm tâm của Tiểu Ly nghĩ như vậy, rồi mặt nàng nóng dần lên, đôi bàn tay trắng ngọc run lên không biết đang sợ hay kích thích. Nàng ngước nhìn lên gương mặt tên đáng ghét đó, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến.
– Đại bại hoại!
Mắng khẽ một câu cho vơi bớt nỗi bực dọc, nàng hé đôi môi anh đào nhỏ nhắn, từ từ đưa dương vật của hắn vào miệng. Cảm giác dương vật hắn đang phồng to lên làm nàng suýt nghẹn mà nôn mửa, rồi cảm giác tức cổ qua đi, ngước lên thêm một lần thì thấy tên đáng ghét kia đang nhắm mắt hưởng thụ, nàng nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục công việc dang dở của mình. Tiếng chùn chụt, tiếng thở nặng nề hòa quyện, để rồi hắn kéo nàng lên, hôn lên môi mềm, tiếp tục đè nàng xuống.
– Bây giờ đến lượt ta!
Rồi Tiểu Ly chợt cảm nhận được âm đạo mình đang có một dị vật thô ráp xâm lấn, chiếc lưỡi của Thiên Phong như có ma thuật mà chơi đùa với âm đạo nàng, hắn tìm mọi ngóc ngách bên trong mà khai phá. Dâm thủy trào ra, tiếng rên ngày một lớn đến cuối cùng Tiểu Ly nhịn không được mà lên cơn co giật, đôi chân khép chặt đầu Thiên Phong lại, dâm tinh như nước tràn bờ đê mà xối xả phun ra.
Hắn đỡ nàng dậy, từ từ đưa dương vật vào âm đạo non nớt của nàng, từ từ… từ từ, nhẹ nhàng… nhẹ nhàng. Thiên Phong ôn nhu hết cỡ với Tiểu Ly. Thanh kiếm đã vào vỏ, hắn từ từ chuyển động, rồi ngày một nhanh dần. Nàng lại rên rỉ lớn hơn vì sắp tới cơn cực khoái thứ hai.
– Yêu thiếp, Thiên Phong yêu thiếp đi… Uhm ơ… á… Á.
Tiểu Ly đê mê nói, Thiên Phong cũng sắp đạt cực khoái, đỡ Tiểu Ly nằm xuống, đưa dương vật vào âm đạo nàng, hắn lại bắt đầu công cuộc chinh phạt tiếp.
– Chàng… là tên biến thái… đáng yêu nhất mà… thiếp gặp. Á… cho thiếp… cho thiếp đi chàng…
Rồi cơn cực khoái ập đến, hai chân Tiểu Ly quặp vào hông Thiên Phong ghì mạnh lại như để dương vật hắn vào sâu hơn nữa. Hắn gồng người tưới luồng tinh ấm áp vào nàng rồi gục xuống thiếp đi trên thân thể mềm mại của mỹ nhân. Nàng vuốt mái tóc hắn với ánh mắt yêu thương vô hạn, đây là người nam nhân của nàng.
Tỉnh dậy lần hai trên thân thể trắng tuyết mềm như lụa của Tiểu Ly, Thiên Phong gãi đầu áy náy nhìn nàng, nàng lắc đầu ý bảo không sao. Cả hai mặc lại y phục, nhưng Thiên Phong lại ngượng ngùng nói.
– Xin lỗi nàng, y phục của nàng… bị ta…
Hắn đưa bộ quần áo rách nát do hôm qua xé lên, Tiểu Ly mỉm cười, rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn, thân thể nàng sáng lên rồi vụt tắt, một bộ y phục trắng lại hiện ra. Thiên Phong bật cười đưa ngón tay cái lên với nàng. Cả hai cùng ra khỏi hang động, bất ngờ lúc này, cái lô đỉnh trên bài vị của sư phụ Thần Nông Lão Nhân lại rơi xuống, Thiên Phong nghi hoặc cầm lên rồi đặt về chỗ cũ, mới xoay người lại thì cái lô đỉnh màu đen lại rớt xuống, cứ nhiều lần như vậy rồi Thiên Phong hắn mới hiểu ra.
Cái lô đỉnh này muốn hắn mang theo nó, đây là hiện vật cuối cùng của sư phụ hắn. Cùng Tiểu Ly bái lạy mấy lạy nữa thì cả hai mới thật sự rời khỏi nơi này, trên tay Thiên Phong cầm theo cái lô đỉnh đen tuyền đó mà không biết đó là bảo vật…
Thấm thoát đã một năm trôi qua khi Thiên Phong ở Sương Lâm Sơn này. Ban ngày luyện công pháp Dịch Cân Kinh cùng rèn luyện thể lực và nấu ăn cho hắn và Tiểu Ly, rảnh thì đọc sách về huyệt đạo cơ thể người cùng một số sách thảo dược và luyện đan. Đêm thì ôm Tiểu Ly vào ngực ngủ, tất nhiên vẫn thường xuyên “sinh hoạt” đều đặn.
Cuối cùng Thiên Phong cũng nhận lại quả ngọt sau bao nhiêu cực khổ hắn trải qua.
Dịch Cân Kinh đã luyện thành công, các đoạn kinh mạch đã nối lại tất cả, nguồn nội lực dồi dào chưa bao giờ có, đan điền đã thông suốt, các mạch máu còn to lớn để máu huyết lưu thông dễ dàng. Về việc luyện đan thì Thiên Phong chỉ mới Nhị phẩm luyện dược sư, đối với hắn ngành luyện dược sư này còn khó hơn cầm quân đánh trận nữa, nhưng hắn tin nhất định mình sẽ đem danh tiếng vang khắp thiên hạ, một điều vui nữa là về kiến thức y sư của hắn đã đạt đến trình độ khá cao, Thiên Phong có tự tin nếu bây giờ đi mở tiệm thuốc chữa bệnh cũng dư sống hết cuộc đời này. Về phần Lục Đạo Luân Hồi Viêm thì nó cũng đã thua trước sự trâu bò của Thiên Phong, hắn cũng đã nắm. Trong tay Lục Đạo Luân Hồi Ấn.
Năm thứ hai Thiên Phong quyết định tập Tuyệt học: Tốc kiếm phái. Bộ kiếm gồm bốn chiêu đơn giản mà khó hoàn thiện này làm Thiên Phong đau đầu.
Tầng một phải vượt qua là chiêu thứ nhất: Tốc Kiếm.
Mỗi ngày hắn dành thời gian để vung kiếm 1000 lần, sau đó chặt thác nước 500 lần. Rồi một lần hắn ngộ ra một việc, hắn nhớ lại việc phi kiếm để bay trong game Võ Lâm Truyền Kỳ lúc còn ở thế giới kia, khi hắn vận chuyển nội lực để điều khiển kiếm thì trong dễ dàng hơn, rồi dần dần, Thiên Phong cũng hoàn thành Tốc Kiếm cho bản thân. Hắn mượn nội lực đưa vào cánh tay cùng thanh kiếm, rồi rút kiếm thật nhanh ra khỏi vỏ và thu kiếm về cũng với tốc độ nhanh nhất, các luồng kiếm ảnh vừa có sức tấn công cực mạnh vừa có sức phòng ngự biến thái.
Tầng một đã giải bây giờ lên tầng hai: Sát Kiếm.
Sát Kiếm! Kiếm chiêu như tên gọi, thức kiếm dùng để giết người. Thiên Phong bất ngờ là chiêu thứ hai này lại dễ học hơn chiêu thứ nhất, hắn dễ dàng học được chiêu thứ hai.
Tầng ba: Chấn Kiếm!
Chấn Kiếm! Chấn nhiếp kẻ khác, đánh đòn tâm lý vào thức hải đối phương, làm cho đối phương không dậy nổi tia chiến ý nào. Vấn đề Thiên Phong quan tâm là hắn không có sát khí nhiều, hắn chưa giết người, thứ hắn giết chỉ là các thú vật hoặc ma thú trong Sương Lâm Sơn này nên hắn cảm thấy đau đầu. Một lần bất chợt hắn nhớ lại quá khứ, lúc mà cha ruột hắn Lâm Thiên Bá dùng nội lực làm hắn bị thương, đột nhiên bên trong đầu Thiên Phong có một tia sáng cắt ngang, hắn bật cười sảng khoái làm Tiểu Ly tưởng hắn bị tẩu hỏa nhập ma, thế là thanh niên ăn nguyên cái tát vào mặt để tỉnh… Giống như chiêu Tốc Kiếm, Thiên Phong vận nội lực vào kiếm của mình, hắn nén nội lực lại rồi bùng nổ nó bất chợt, nhưng có một khuyết điểm là tổn hao quá nhiều nội lực, nhưng có Dịch Cân Kinh thì hắn cũng không lo nhiều, tầng ba: Chấn Kiếm đã bước đầu thành công.
Nếu ba chiêu thức trước là những chiêu kiếm để uy hiếp đối thủ thì tầng bốn: Phá Kiếm là một phạm trù khác. Kiếm chiêu làm phá vỡ mọi quy luật của tự nhiên, nó cũng quá nghịch thiên đi cho nên Thiên Phong tìm mãi mà chả nghĩ ra cách gì ra hồn cả. Hắn quyết định tập công pháp Di Hình Hoán Vị. Nôm na là dịch chuyển nhanh đến một vị trí khác quanh đối phương, nhưng Thiên Phong hắn đưa thêm nội lực vào đôi chân để nâng cấp Di Hình Hoán Vị thành một loại khinh công tên là Đạp Thiên Không do hắn tự chế nên.
Thoắt cái nữa thì hai năm đã trôi qua trên đầu Thiên Phong, bây giờ hắn đã có vốn để quẩy ở nơi chốn võ lâm loạn lạc này. Hai thân ảnh một lam một trắng từng bước tiến khỏi Sương Lâm Sơn, bắt đầu một hồi mưa gió mau tanh trong tương lai gần…
Để lại một bình luận