Phần 14
Một nhỏ, một lớn… Một lam y, một bạch y. Cả hai cứ vậy song hành trên con đường phía trước, Sương Lâm Sơn là nơi kì ảo, như ở đầu đã nói, nơi này một khi bước vào là không thể trở ra. Nhưng nó cũng chả là gì với nhân vật chính của chúng ta cả, chỉ thấy bây giờ Thiên Phong đang nhíu mày, nhìn lên trên trời rồi lại nhìn bên trái, nhìn bên phải, nhìn phía sau. Bất chợt hắn phán.
– Chúng ta lạc đường rồi!
Thiên Phong cười ngượng ngùng nói với Tiểu Ly bên cạnh, nàng cũng chỉ lắc đầu cười khổ.
– Rồi! Để thiếp thử xem.
Rồi trong con mắt mong chờ của Thiên Phong, Tiểu Ly hóa lại dạng nữa người nữa yêu, đôi tai mèo dựng đứng lên, mắt nàng nhắm lại cảm nhận tiếng động. Phải nói đến sau khi cùng Thiên Phong hoang hợp thì bên trong Tiểu Ly đã có một số biến chuyển tích cực rõ rệt.
Đầu tiên là về hóa hình, bây giờ nàng có thể hóa hình thành luôn dạng người chứ không phải là bán người nữa, điều này làm nàng khá vui vì sẽ được cùng tướng công đi đến thế giới loài người, chứ ở Sương Lâm Sơn này thì nàng sẽ chết vì buồn chán và nhớ nhung mất.
Thứ hai là về sáu giác quan của hồ ly, hồ ly không phải là người vì vậy nó có luôn giác quan thứ 6 là giác quan cảm giác lực, cùng ngũ quan khác phải nói bây giờ từ vị giác, thính giác, khứu giác tất cả mọi thứ của Tiểu Ly như được nâng cấp vậy, cực kì nhạy bén.
Quay lại mạch truyện, Tiểu Ly đang ra sức tập trung tinh thần thì nàng cảm thấy cùng nghe được một số âm thanh tạp nham đại loại như.
– Á.
– Kimochi… ứ ứ.
Vâng! Là Lâm Thiên Phong ghẹo nàng, và thế là thanh niên ăn tận hai cái bạt tay như trời giáng vào hai bên mặt, làm cho hai bên má sưng húp lên y như cái đầu heo vậy, thanh niên còn nhận thêm lời đe dọa từ đôi mắt híp lại thành đường chỉ mỏng của Tiểu Ly. Haizz chọc ai không chọc, chọc đúng bà chằn, tội thanh niên!
Lần nữa Tiểu Ly bắt đầu việc dùng thính giác cực nhạy của mình tìm kiếm lối ra Sương Lâm Sơn này, đột nhiên nàng quay lại lườm Thiên Phong làm hắn sợ teo dái! Đã chắc chắn rằng không bị làm phiền như lần trước, nàng bắt đầu tập trung tinh thần. Rồi Thiên Phong cảm nhận… không chính xác hơn là Thiên Phong hắn thấy một tầng khói màu hồng nhạt bốc lên trên đỉnh đầu của Tiểu Ly, hắn nhíu mày suy nghĩ. Bất chợt Tiểu Ly reo lên vui mừng phá tan mạch suy nghĩ của Thiên Phong làm hắn quên luôn nãy giờ mình nghĩ gì.
– A! Tướng công, thiếp nghe hướng Nam có tiếng người đó! Hình như rất nhiều người nữa.
– Rất nhiều người?
Thiên Phong trầm tư suy nghĩ, lát sau hắn cười sảng khoái cho Tiểu Ly lên lưng rồi vận Đạp Thiên Không mà chạy như bay về hướng Nam, trong lòng Thiên Phong vui mừng nghĩ.
– Tiếng huyên náo cùng nhiều người, chỉ có thể là… chỉ có thể là…
Vận khinh công suốt nhiều giờ làm Thiên Phong cũng có chút ăn không tiêu. Nhưng đổi lại hắn đã cảm nhận được tiếng ồn ào của một phiên chợ với những tiếng rao hàng cùng trả giá. Phải! Đây là Đằng Kim thành!
Dừng lại ở một nơi không ai thấy, Thiên Phong dặn dò đôi chút với Tiểu Ly.
– Nàng nghe đây! Nơi này rất phức tạp cho nên nếu những gì cần nói thì nói với lại hãy tỏ ra mình là một con người thực thụ. Nhớ là có ta sau lưng bảo vệ cho nàng!
Tiểu Ly nghe Thiên Phong nói vậy thì trong lòng ngọt ngào gần chết. Y da! Tướng công vì ta mà lo lắng ạ! Tâm tư nữ nhân gào thét vạn lần.
Tiểu Ly đi bên canh Thiên Phong, hai người đi đến đâu thì ai cũng nhìn. Tiếng bàn tán của các chị em phụ nữ cùng với tụi đực rựa làm Thiên Phong mắc cười mà không dám cười.
– Oa! Nam nhân đó hơn hẳn ông chồng ta gấp trăm ngàn lần ạ! Khuôn mặt anh tuấn phong trần, bên hông còn có một thanh kiếm nữa! Tại sau ta lại lấy chồng sớm mà không đợi người nam nhân như vậy chứ!
Một thiếu phụ than vãn về số phận của mình.
– Các ngươi nhìn kìa! Người nữ nhân đó thật là xinh đẹp! Nếu ta mà lấy được nàng ấy thì có chết cũng mãn nguyện!
Một người đàn ông cảm khái.
Xoay quanh tất cả cũng chỉ là những lời khen ngợi đôi Kim Đồng Ngọc Nữ này mà thôi. Hai người dừng lại trước một quầy bánh bao, một người phụ nữ trung niên đang đứng bán hàng. Bà niềm nở đón tiếp khách hàng của mình.
– Hai vị khách quan muốn mua mấy cái bánh bao ạ?
Thiên Phong nhìn lên khuôn mặt đã có những nếp nhăn của người phụ nữ trung niên. Hắn lắc đầu nói.
– Dì Hồng! Cháu là Lâm Thiên Phong đây!
Vì đã được hệ thống lấy lại tất cả kí ức của “Lâm Thiên Phong”, nên Thiên Phong cũng biết được tất cả các quá khứ của hắn, hắn cảm giác như những kí ức đó mình đã trải qua vậy.
Người được gọi tên là Dì Hồng nhìn thật lâu vào gương mặt nam nhân trước mặt mình, rồi Dì chửi đổng lên.
– Tiên sư cha nhà mi! Biệt tích hai năm trời giờ mò về rồi hả!
Thiên Phong chỉ biết cười khổ với Dì Hồng này.
– Con xin lỗi Dì Hồng vì lúc trước ra đi mà không có lời từ biệt!
Thiên Phong giọng nhỏ nhẹ đáp lại. Bây giờ Dì Hồng mới quan sát kĩ Thiên Phong, kí ức lại ùa về trong tâm trí nàng. Lúc nhỏ hắn cứ lại nơi Dì Hồng đòi làm bánh bao chung với gia đình Dì, mới đầu Dì không cho nhưng Thiên Phong nài nỉ quá buộc lòng nàng phải nhận hắn vô làm. Càng ngày hắn càng tiến bộ rõ ràng, từng chiếc bánh bao nhỏ nhỏ xinh xinh dần hoàn thiện trên đôi bàn tay khéo léo của hắn. Khi nào hắn về Dì cũng cho hắn hai cái bánh bao vì hắn không chịu nhận tiền công. Rồi dần dần Dì xem hắn như người trong nhà vậy.
Dì Hồng liếc mắt qua vị cô nương xinh đẹp như tiên tử rồi quay qua hỏi nhỏ Thiên Phong.
– Vị cô nương đó là ai vậy Thiên Phong? Ta biết con rất anh tuấn nhưng không lẽ…
Nói tới đây, không nói thêm thì Thiên Phong cũng đoán ra được phần sau là gì, hắn cười khổ trả lời.
– Nàng là nương tử của con đấy Dì Hồng!
Dì Hồng hết nhìn Thiên Phong lại nhìn Tiểu Ly, rồi Dì vỗ mạnh vai hắn làm hắn suýt cắm đầu.
– Giỏi! Giỏi lắm tiểu tử! Có một cô nương xinh đẹp đến ta nhìn còn phát thèm làm nương tử! Con quả thật làm ta nở mặt ạ!
Rồi Thiên Phong quay sang nói nhỏ với Tiểu Ly, nàng nghe xong thì mỉm cười để lộ hàm răng ngọc khiến tụi đàn ông xung quanh chảy nước dãi.
– Tiểu nữ tên Tiểu Ly, là tướng công của chàng. Ra mắt Dì Hồng!
Động tác nhẹ nhàng cúi chào, giọng nói nhỏ nhẹ, lễ phép làm Dì Hồng càng nhìn càng thuận mắt.
Thiên Phong lại nói.
– Dì cho hai đứa con hai cái bánh bao đi Dì Hồng, đi đường xa hơi đói.
– Được, được, có ngay đây!
Rồi hai cái bánh bao nóng hổi thơm phức được lấy ra từ trong lò. Thiên Phong đưa cho Tiểu Ly một cái rồi lục tiền trả cho Dì Hồng, thế là thanh niên ăn nguyên cái cốc đầu đau điếng.
– Định trả tiền à? Ta và con còn phải trả tiền sao? Nếu muốn trả thì hôm nào làm bánh bao trả công đi!
Dì Hồng mỉm cười nói với Thiên Phong làm hắn cảm động. Gật mạnh đầu, hắn nói chắc nịch.
– Con nhất định sẽ đến nhà Dì Hồng mà!
Rồi cả hai cáo từ đi về phía phủ Lâm gia, để lại sau lưng là Dì Hồng với đôi mắt lo lắng nhìn theo thân ảnh hai người…
Để lại một bình luận