Phần 39
– “HUỴCH… HUỴCH… BỐP… CHÁT… “ – trở lại với võ đường Karate.
– Bà Ngọc kia ghê gớm thế, sao ngày nào cũng bắt anh tập liên tục không nghỉ vậy?
– Không sao đâu mà em, tập liên tục vậy nên giờ động tác anh nhuyễn lắm. Sắp tới thi lên đai chắc khỏi lo, hề.
– Tập thì cứ tập thôi nhé, léng phéng là chít với em đấy!!! Hừ.
– … Ơ… sao tự dưng em lại nói vậy!!!
– Em không biết, chỉ nhắc anh chú ý hơn thôi!!!
– Xùy!!! Làm gì đến mức nghiêm trọng thế!!!
– Người yêu anh có chuyện gì mà lúc nãy cứ lườm tôi chằm chằm vậy???
– Hở… à, chắc thấy tôi tập nhiều nên xót, hehe. Mà đúng là tập nhiều thật, nhiều nhất luôn còn giề!!!
– Heyyy, đừng có đánh trống lảng nữa, tập quyền đi xem nào.
– Từ từ đã, con Bi (tên Ngọc đặt cho con cún lạc, vì ghép với con Pop nghe nó vần ) nó hết ghẻ, hết rận chưa vậy???
– Sắp, thôi tập đi…
– Sáng mai cô còn bận như mấy hôm trước không. Nếu rảnh thì cho tôi mang ít đồ qua thăm bọn nó.
– Để xem đã… mà chắc là ở nhà đấy… Có điều…
– Điều gì???
– Anh đến thì tự đi thang bộ nhé, tôi không thích cho người ngoài đi “lậu“ thang máy.
– Ohh… rồi, không sao, chỉ cần cô giữ đúng lời hứa thôi.
– Tôi đâu có hứa hẹn gì với anh, anh đi có được việc hay không là tùy vào phúc đức ăn ở của anh thôi, hehe
– Nhìn cô cười cũng xinh đấy chứ, đâu có xấu xí như lúc bình thường đâu nhỉ, hê hê.
– Cái gì, anh vừa nói cái gì!!!
– “Ring… Ring… “ – là số thằng đệ Hải.
– Anh nghe!!!
– Anh Tuấn à, em lên rồi nhóe, đang ở nhà a.Mạnh đây.
– Ơ cái đệck thằng này… Mày troll anh à, sao bảo là sang tuần cơ mà.
– Hehe, sáng nay a.Mạnh có việc về qua nhà nên em bám càng theo luôn. Lát bọn em qua Bar anh làm đới, hehe.
– Rồi, nhận, cứ đặt bàn là anh mày lại có tiền, hehe.
Vậy là thằng đệ cuối cùng cũng đã lên, phòng tôi lại đón nhận thêm 1 thành viên mới sau hơn 1 năm trời tôi và Xuân chóa “ăn nằm“ vs nhau .
– Sao thế mày? Hôm nay làm sao mà mặt mũi cứ bí xị ra thế??? – tôi hỏi han Xuân chóa khi thấy cái bản mặt ỉu xìu của nó.
– Tao vừa chia tay…
– Cái gì cơ… Chia tay??? Ơ… Vậy là vẫn không làm lành được à?
– Tao cố hết sức rồi mà nó kiên quyết lắm. Hajzzz…
Chuyện tình cảm của Xuân chóa bắt đầu xấu dần đi kể từ ngày chúng tôi vào làm việc ở bar. Giờ giấc làm việc và những kế hoạch bận rộn là nguyên nhân chính dẫn tới chuyện này. T.y đơn thuần nào cũng vậy, không được hâm nóng liên tục bằng sự gặp mặt, tiếp xúc và sex thì sẽ rất mau nhàm chán và thực sự có nguy cơ đổ vỡ nếu 1in2 người không hiểu – không biết thông cảm, hiểu lầm hoặc tỷ là có kẻ thứ 3 chen vào. Đen đủi cho Xuân chóa khi nó dính vào cả 3 thứ này, mới phát hiện ra sự vụ con bé người yêu chớm qua lại vs 1 đối tượng khác cách đây hơn tuần và giờ thì đã chính thức buông tay mối tình khi còn có hơn 1 tháng nữa là tròn 1 năm yêu nhau.
– Mày học Bart đến đâu rồi???
– Hòm hòm, đủ làm mấy thứ quan trọng để mở quán rồi.
– Ừm, vậy được rồi, còn tao chắc hết tháng này là tao xin nghỉ thôi.
– … Hajzzz… Buồn thì biết là buồn rồi nhưng càng thế càng phải lao vào làm việc cho nó quên đi chứ.
– Tao nghỉ vì không muốn làm nữa thôi, nghỉ rồi là tao tranh thủ đi tìm mối hàng luôn. Mày xem cố học cho vững cái bart đi, mở quán còn biết mà làm. Chủ mà không thạo là hỏng hết đấy.
– Uhm, mày đã quyết định như vậy thì thôi. Giờ phân ra lo chuyện cũng tốt, tao cũng chỉ cần nốt 2 tháng nữa thôi. Có gì mình để sang đầu năm mở là đẹp… Có điều tao vẫn hơi băn khoăn 1 chút về kế hoạch của mày…
– Mày thấy có vấn đề chỗ nào???
– Hơi “bao đồng”, vốn mình chưa dày mà ôm đồm như vậy tao thấy không chắc chắn.
– Mày yên tâm đi, cái này tao cũng tham khảo nhiều rồi mới xây dựng được. Mà trước mắt cứ làm đến đâu tính đến đấy đã, vài tháng nữa hãy hay.
– Uhm, mày còn tinh thần làm ăn như vậy là được. Bắt đầu vào cuộc rồi thì hạn chế gái gú cũng tốt.
– Đéo phải an ủi, mày nói tao mà không nghĩ đến mày, mày cũng đang dính cái My đấy còn gì, hehe.
– Dính cái gì mà dính, mịa thằng hâm này!!!
– Hehe, thấy nó bám mày ghê thế còn gì, yêu mịa nhau đi cho sướng.
– Ờ, sướng… Sướng xong bỏ nhau, cạch mặt như mày xem còn sướng được nữa không.
– A.Mạnh: Mày bận rộn quá nhỉ!!! Bọn anh đến nãy giờ mà cũng chả hỏi thăm ae được câu nào… Chẹp!!!
– Hải: Chuẩn… Chẹp!!!
– Tôi: Hầy… đi Bar cuối tuần anh còn lạ gì nữa… Ê ku, lát về cùng bọn anh luôn hay thế nào!!!
– Hải: Tối nay cứ để em ở nhà a.Mạnh cũng được vì còn đồ đạc nữa. Có gì để sáng mai em qua.
– Xuân chóa: Ừ, sáng mai qua thì có anh ở nhà… Dạo này làm ăn vẫn tốt chứ a.Mạnh?
– A.Mạnh: Dạo này không dễ thở như trước nữa chú ạ. Trên này nó manh động, chộp giật lắm. Bọn nó đi vay rồi lừa lọc lẫn nhau suốt, mình không tỉnh là chết ngay.
– Tôi: Em tưởng chỉ cần quản chặt phần thông tin, hợp đồng và khách vay là ổn!!!
– A.Mạnh: Heyyy… ngây thơ… Mày phải ở trong nghề này thì mới thấy nhiều trò “tiểu xảo” chơi nhau lắm. Chỉ cần mình không vững 1 chút thôi là bọn nó đập mình ra bã ngay. Nhất là thời buổi kinh tế khó khăn như thế này, bất kỳ thằng nào cũng có thể vì tiền mà liều mạng.
– Xuân chóa: Em cũng nghe “ao hồ” đồn đại là đang có bọn muốn “cơ cấu” lại phải không anh?
– A.Mạnh: Mày lấy thông tin này từ đâu thế em?
– Xuân chóa: Em nghe đồn thôi anh ạ!!! Thấy đợt rồi các anh “trắng – đen” lại tề tựu về HD xanh “họp kín” mà.
– Tôi: Có chuyện này à?
– A.Mạnh: Hajzzz… Tình hình hiện tại vẫn chưa rõ thế nào nhưng đúng là có 1 vài địa bàn đang bất ổn thật vì có bọn muốn “chia lại”.
– Hải: Anh có dính không?
– A.Mạnh: Thôi kệ nó đi, hôm nay thằng Hải lên thì ae mình phải nói chuyện “tình cảm” chứ. Buôn mấy cái chuyện XH linh tinh này nhàm bỏ mịa. Lấy anh thêm rượu đi Xuân!!!
Nhìn nét lành lạnh sau mỗi nụ cười của a.Mạnh, tôi có cảm giác ông anh mình hẳn là đang có tâm sự gì đó trong chuyện làm ăn. Tiếc rằng tôi chỉ là ae bạn bè chứ không phải “người cùng thuyền” trong nghề nên cũng không thể chia sẻ hay giúp được gì cho ông anh của mình
10h sáng hôm sau…
– “Bịch… Bịch… Bịch…
– Sao, không gọi để tôi xuống đón, hê!!!
– Khỏi, chạy bộ cho khỏe chân.
– Heyyy, tôi đang định có ý tốt nhưng anh nói vậy thì thôi.
– Ý tốt của cô làm tôi thấy rùng mình… Thôi tôi đem cho 2 con Pop-Bi ít đồ rồi về thôi… Tạch… Tạch… lại đây nào 2 ku…
Nhìn 2 con cún nhỏ 1 vàng 1 trắng đen sán lại liếm láp, lúi húi nghịch mấy món đồ chơi mới và vài thứ đồ ăn trông thật là dễ thương. 2 con cún này có vẻ cũng khá hòa hợp với nhau, cơ mà nghịch, không có mấy món đồ chơi “nhai nhai” kia thì chắc chúng nó đã ngứa răng ngặm hết đám giày dép để trên giá của Ngọc rồi. Con Bi người ngợm bôi đầy màu thuốc, lông cũng nham nhở chỗ còn chỗ trụi nhưng nom da dẻ có vẻ đã lành lặn hơn khá nhiều và béo lên trông thấy, mắt mũi cũng đỡ tèm nhèm dỉ mủ như mấy hôm đầu . Cái này là phải cảm ơn Ngọc nhiệt tình chăm sóc trong những ngày qua và có thầy có thuốc trị bệnh tốt thì con Bi mới mau chóng lành lặn được như vậy.
– 2 con này có hay ăn đồ sống không vậy?… Ê này… Đang ở đâu vậy…???
– “Roẹt… Bụp…”
– AHHH…
Đèn điện trong nhà đột nhiên tắt phụt…
– “Giật điện… nguy rồi… ” – tôi nhanh như cắt lao ra phòng khách nơi tiếng hét phát ra.
– NGỌC À, CÓ SAO KHÔNG!!!
– … Hộc… Hộc.. Hộc… Hộc… – tôi chạy ra đến nơi thì Ngọc đang ngồi lả dựa người vào tường, run rẩy thở từng hơi gấp gáp.
– Cô không sao chứ… để tôi xem nào.
Tôi cẩn thận để ý nơi tiếp xúc nguồn điện rồi kiểm tra tay chân Ngọc xem có bị thương tổn gì không. Mở toang cửa sổ căn hộ cộng với ánh sáng phát ra từ chiếc đèn tích điện tôi phát hiện ra chiếc kìm cắt đã bị ăn cụt vào nửa lưỡi và cái dây nguồn điện tổng đi từ ngoài vào qua cầu dao đã bị cắt đứt đoạn.
– Cô cắt nguyên cả sợi dây điện thế này à???
– … Uh…
Bó tay, đúng là đàn bà con gái tập tành làm chuyện của đàn ông. Thiên chức bị đặt sai chỗ đôi khi có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường.
– Hajzzz, lần sau phải lấy kìm tách nó ra đã rồi mới cắt riêng từng sợi… Cắt thế này nó chập cho là đúng rồi còn gì. Điện dân dụng mà nó còn thế này, điện trung thế thì cô die chắc rồi.
– …
– Mắt không bị làm sao chứ, ngẩng lên tôi xem nào. – tôi hỏi Ngọc khi thấy mảng tường bên cạnh hộp kỹ thuật bị xám vàng. Không biết là tóe lửa hay phóng hồ quang.
– … Không sao… lúc đó nó tóe lửa nên làm tôi hơi choáng thôi… Hajzzz…
– Cô vào phòng nghỉ đi, để tôi xử lý nốt cho.
– Thôi anh đừng có làm, nguy hiểm đấy, để tôi báo quản lý họ lên xử lý cũng được.
– Không cần đâu, những thứ nhìn được tận mắt ntn tôi làm được. Mà ai đấu đường điện bể cá này cho cô vậy?
– Bên bán bể họ làm.
– Đấu trực tiếp vào cầu dao thế này cũng được mà, đi đâu vắng ngắt điện toàn nhà nhưng bể cá thì vẫn chạy được oxi. Cô táy máy cắt ra làm gì.
– Thì… mà anh hỏi nhiều quá, hỏi nhiều thế làm gì!!!
– Đã ngốc lại còn tự kiêu.
– Nhiều chuyện, thế tóm lại là anh có sửa được không hay là để tôi gọi người…
– Đây, xong rồi, tranh luận với cô 1 lúc thì tôi cũng làm xong rồi đây.
– “Tách!!!” – tôi với tay dập cầu dao.
– Ổn rồi, pha nóng pha lạnh chuẩn rồi không bị ngược. 2 đầu dây lúc nãy tôi gỡ khỏi dây tổng rồi, không sợ nó thò ra vướng víu gì nữa đâu… Sao, nhìn gì vậy?
– Không, có nhìn gì đâu… Giờ cũng gần 11h rồi, đi ăn trưa luôn chứ, coi như cảm ơn anh chuyện vừa rồi.
– Thôi khỏi, tôi về đây. À mà nhớ sau này có dập cầu dao thì phải tắt hết đồ điện công suất lớn đi rồi hãy dập nhé. Không đen đủi nó phóng hồ quang cho là đui luôn đó… Sau chả ai thèm lấy đâu, hehe
– ĐỒ KHỐN, ĐỒ MẶT TOEN HOẺN!!!
Tôi cười hềnh hệch nghênh ngang bước ra khỏi cửa, bỏ lại sau lưng tiếng chu chéo gắt gỏng, chua ngoa của cô nàng cá cầy.
Để lại một bình luận