Phần 39
Cùng lúc Vệ Minh đang chiến đấu kịch liệt trong tâm trí, bên ngoài suối linh khí một con mồi đang chui vào bẫy của viện trưởng và 2 vị trưởng lão, trận đấu không cân sức đang diễn ra chỉ chốc lát tên bịt mặt đã bị đánh phun máu nằm lăn trên đất.
– Cuối cùng cũng dụ được ngươi ra! – Võ tôn trưởng lão khóa tay tên đó và tháo khăn bịt mặt.
– Thì ra là ngươi! Vương Bát lão sư! Sao ngươi??? – Nam thúc nhanh chóng nhận ra một đồng nghiệp của mình cũng đang giảng dạy ở trường.
– Viện trưởng cao kiến tung tin Vệ Minh ngâm suối một mình cấm ai đến gần quả là hay! Thế mới dụ được tên này ra! – Trần hạ trưởng lão vuốt mông ngựa.
– Đem hắn về biệt viện ta! – Viện trưởng ra lệnh.
Đúng lúc đó Vệ Minh tỉnh dậy đại công cáo thành phá ta vách thác đá lở ầm ầm làm phân tâm mấy vị trưởng lão.
– Chết tiệt! Chỗ của Vệ Minh chẳng lẽ còn tên sát thủ khác! – Nam thúc nhanh như chớp phóng đi.
– Bang chủ, Thánh nữ bất diệt! Âm Dương Bang trường tồn! – Lợi dụng lúc phân tâm tên sát thủ hét to khẩu hiệu rồi nhanh chóng móc chủy thủ còn giấu trong người đâm ngay vào tim gục xuống.
– Khốn kiếp! Tên chó sai này! – Sự việc xảy ra quá nhanh không ai phản ứng kịp.
– Nhanh nhanh bảo vệ Vệ Minh! – Cả bọn phóng đi.
Chỉ chốc lát sau viện trưởng, Nam thúc và 2 vị trưởng lão lập tức có mặt ngay suối linh khí phóng lên kiểm tra tình hình, thấy Vệ Minh vẫn ngồi xa xa thổ nạp luyện công cả nhóm thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu tản ra tìm hiểu nguyên nhân đá lở…
Vệ Minh giả điên nhắm mắt thổ nạp không dám mở mắt ngồi im như tượng.
– Ma phương cái thứ ánh sáng trắng ta gặp trong ảo ảnh khi nãy là gì vậy?
– Là tàn hồn giống như ta vậy nhưng mạnh hơn nhiều lần! Đó có lẽ là tàn hồn của vị đại năng sáng chế ra Xúc Cốt Vị, theo ta suy đoán hắn chấm cơ thể ngươi nên muốn đoạt xác trọng sinh.
– Cái gì té ra nãy ngươi đọc tâm pháp cho ta là của Xúc Cốt Vị??
– Ừm ta thấy thác đó là cơ hội để ngươi luyện nên ta đọc luôn! Lần trước ta học thử không thấy tên đó xuất hiện, ta trải qua 2 kiếp rồi thất bại bị trục xuất ra nên vô phương học được!
– Cũng may cho ngươi! Hắn chấm cơ thể ngươi nên cho ngươi vượt qua được tất cả các kiếp rồi gặp hắn! Chứ khi đang biến kiếp ngươi chỉ cần có ý định muốn chết để giải thoát khỏi đau đớn là ngươi đã thất bại rồi! Hên là nương tử ta cảnh báo ngươi đang nguy hiểm và hợp sức cùng ta, nên ta dùng hết sức xé ảo cảnh chui vào cảnh báo ngươi đúng lúc!
– Hơn nữa không nhờ nương tử ta ngươi đã bị hắn đoạt xác rồi! Nhiều lần ngươi bò vào cánh cổng trắng là tiêu ngươi rồi! Không nhờ nương tử ta kéo ngươi lại thì đừng hòng mà thoát.
– Dù gì ngươi cũng đánh bại hắn rồi! Có thể nói là công pháp đại thành rồi đấy! Chúc mừng ngươi nhóc con!
– Ảo cảnh quả chân thật! Ta cứ nghĩ là ngươi phản bội lòng tin của ta! Dù sao ta cũng cảm ơn ngươi và nương tử ngươi!!! – Vệ Minh âm trầm.
– Vũ Cực Thiên Tam ta đầu đội trời chân đạp đất mà lại đi làm chuyện bán rẻ huynh đệ sao!! Hơn nữa bây giờ ta và ngươi là 1, ngươi chết ta vong! Nhóc con ngươi không tin ta à!
– Không ta chỉ…
– Không cần nói nữa! Nếu đã không tin ta thì đây tàn hồn tinh hạch của ta ngươi đưa linh hồn ngươi vào kiểm soát nó nếu ta làm phản chỉ cần một ý nghĩ ngươi có thể biến ta thành tro bụi! Làm đi!
– Ngươi làm gì nổi điên thế! Ta chỉ là nói ảo cảnh giống thật thôi ta có nói gì ngươi phản ta đâu! Vệ Minh ta có 1 lập trường đã tin thì mới dùng đã không tin thì không dùng!
Cả 2 thông linh nhau trong lòng đều dâng lên 1 cỗ nhiệt khí khác lạ.
– Ma phương! Chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi! – Vệ Minh khôn khéo níu kéo lòng tin bằng tình cảm.
– Tốt! Vũ Cực thiên tam ta cũng muốn có 1 vị đệ đệ.
– Tốt kaka! Chào đại ca!
– Tiểu đệ tốt! Đại ca không phụ ngươi!
– Nam nhi chi khí một lời đã định, Vệ Minh và ma phương bèo nước gặp nhau kết nghĩa huynh đệ tìm lại 1 chút tình thân ở cái đại lục lạc lối này…
– Ma phương đại ca, xem giúp đệ cái thuộc tính mới hình thành trong tinh hạch của đệ là thuộc tính gì thế?
– Đó là của nương tử ta cho ngươi một hệ đặc thù của dòng họ nương tử ta Mê Mị thuộc tính!
– Mê mị?
– Nó khác biệt với các thuộc tính khác là khi dùng ngươi phải quán chú vào đôi mắt tạo ra một ảo giác mê hoặc đối thủ phân tâm, hoặc lạc vào 1 ảo cảnh tinh thần hư hư thực thực, thậm chí nếu đối thủ có tinh thần yếu ớt ngươi có điều khiển hành động như 1 rối thi.
– Dạng như là thôi miên?
– Thôi miên là gì? À mà thôi ngươi muốn gọi nó là gì thì gọi! Giờ nó là của đệ rồi!
– Ha ha bá vậy sao mình mà lấy thuộc tính này đi mê hoặc con gái nhà lành thì tha hồ mà… hắc hắc! – Vệ Minh ý nghĩ đen tối nhanh chóng bật ra.
– Chán lắm cứng như khúc gỗ không đã đâu! – Ma phương nói.
– Ặc! Quên là đại ca nghe được! Hắc hắc.
– Không sao ta hiểu hê hê!
– Giờ đệ quay về chuẩn bị xuất phát! Đại ca nghỉ ngơi đi!
Vệ Minh mở mắt lập tức 1 bóng hình thân quen xuất hiện trước mặt Vệ Minh.
– Vệ Minh! Ngươi nãy giờ tu luyện ở đây có biết tại sao nhà ta sập không? – Viện trưởng nheo nheo mắt dò hỏi.
– Sập? Nhà viện trưởng sập à? Sao lại sập? – Vệ Minh giả điên ngơ ngác.
– Ngươi không biết à?
– Không! Đệ tử nhập định từ lúc đầu đến giờ nên không biết!
– Vậy à! Nếu không phải sát thủ thì ai gây ra, chỉ có mình hắn ở đây!! – Viện trưởng cau có nghi nghi ngờ ngờ nhưng không có bằng chứng.
– Phải ngươi không làm không? – Viện trưởng còn tức hỏi tiếp.
– Ta nói không phải tại Vệ Minh đâu mà! Cháu ta ngoan lắm! – Võ tôn bênh vực.
– Đúng rồi cứ nghĩ oan cho cháu ta! – Trần hạ lên tiếng, Nam thúc thì đứng kế gật gật ra chiều 2 vị trưởng lão nói đúng.
– Tin ta cắt lưỡi 3 nhà ngươi không? – Viện trưởng nổi điên không thèm giữ hình tượng nữa.
– Ôi! Mấy chậu dược thảo trăm năm của ta! – Viện trương đau lòng muốn khóc.
– 3 nhà ngươi tìm ra hung thủ cho taaa, không thì các ngươi chuẩn bị cuốn gói đi đi hức!
Vệ Minh cười hắc hắc trong bụng khi thấy viện trưởng bày ra cái thái độ hỉ nộ ái ố như người bình thường như vậy, khác xa vẻ đạo mạo nghiêm nghị thường ngày.
– Bẩm viện trưởng, sư phụ và 2 vị trưởng lão! Đệ tử có chuyện muốn nói! – Vệ Minh làm mặt nghiêm túc.
– Đi về biệt viện ngươi rồi nói! – Nam thúc biết Vệ Minh muốn nói gì nên kéo nhau về nhà Vệ Minh.
– Các vị vào phòng khách đợi đợi đệ tử một chút! – Vệ Minh nói rồi bỏ đi.
Vệ Minh đi ra 1 góc khuất vận chuyển Xúc cốt vị thần công trong đầu nghĩ đến 1 khuôn mặt bất kỳ, cơ thể lập tức một điều không tưởng xảy ra cả cơ thể Vệ Minh uốn éo gân cốt trồi sụp vặn vẹo, đau đớn như trong ảo cảnh vừa rồi, cắn răng chịu đau Vệ Minh chịu đựng.
– Rắc… – Vệ Minh thân xác hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là 1 thân hình khác gương mặt bặm trợn như 1 tên côn đồ, thân thể cao lớn vạm vỡ, quần áo rách bươm vì chật chội.
Săm soi cơ thể mình, Vệ Minh còn phải ngạc nhiên vì thần công này, khác quá khác! Đến ngay cả mình còn không nhận ra.
– Hắc hắc thế này thì tha hồ mà tung hoành! Ặc! Ngay cả giọng nói cũng khác ồn ào hơn!
– Giờ mà thay hình đổi dạng sống ở đây yên yên bình bình với 2 nàng thì bố ai biết! Nhưng ta phải tạm xa 2 nàng thôi! Ta còn trọng trách giết tên chó Lâm Kỳ Nam kia!, Ta còn phải giúp đại ca trọng sinh! Xin lỗi, ta đành tạm phụ 2 nàng vậy! Mong rằng 2 nàng hiểu cho ta! – Vệ Minh tự nhủ.
Vệ Minh đi thẳng vào phòng khách!
– Ngươi là ai! Dám xông vào cấm khu Nam Trấn quốc học viện! – Trần hạ nhanh như cắt phát hiện đứng bật dậy thủ thế.
Mọi người khác ai cũng lăm le bật dậy ngay cả Trần Trang Ngọc và Mị Nương đang châm trà cũng hết hồn thủ thế.
– Ta tìm 2 cô gái đó! Hắc hắc quả là cực phẩm a! – Vệ Minh nổi hứng đùa nghịch.
– Xàm ngôn! – Võ Tôn trưởng lão nóng tính nhào lên.
Vệ Minh nổi hứng thử thuộc tính mới lập tức vận chuyển chân khí lên đôi mắt, một luồng ánh sáng nhanh như chớp mắt thường không thể thấy bắn thẳng vào Võ Tôn đang nhào tới.
– Khựng! – Võ tôn đang nhào tới lập tức trí não mê muội gương mặt đờ đẫn đứng khựng lại như khúc gỗ, Vệ Minh cảm thấy như có 1 sự thông linh nào đó giữa hắn và Võ tôn mà hắn là người làm chủ, chỉ cần hắn hỏi, lập tức một luồng ý nghĩ trả lời từ Võ Tôn lập tức truyền qua đáp lại thành thật chi tiết nhưng không duy trì được lâu ý chí của của Vệ Minh bị đẩy bật lại.
– Oéc!! – Đầu Vệ Minh đau như bị búa bổ hai chân loạng choạng ngã ngửa ra sau.
– Tà thuật! – Võ tôn trưởng lão lấy lại quyền kiểm soát lập tức la lớn nhảy bổ vào Vệ Minh tung chưởng.
– Éc không không giỡn nữa! Là ta Vệ Minh đây! – Vệ Minh la làng đưa tay đón đỡ.
– Xảo trá! – Võ tôn cay cú không tin chưởng mạnh 10 thành công lực.
Bùng! Vệ Minh đón 1 chưởng Võ tôn mà không mảy may di chuyển mà trái lại Võ Tôn còn cảm thấy chưởng mình bị giảm đi 2 thành công lực khi đối chưởng.
– Hử? Đỡ được! Cũng thuộc dạng cao thủ! Sao chân khí chưởng ta lại có cảm giác hao hụt nhỉ? – Võ tôn đánh giá.
– Thôi thôi! Võ tôn trưởng lão! Ta xin lỗi! Là ta Vệ Minh đây.
Nói xong Vệ Minh nhanh chóng dùng xúc cốt vị trở về nguyên dạng trong ánh mắt ngỡ ngàng như nhìn thấy một con quái vật của mấy người kia.
– Không!!! Không thể tin được! – Đến Viện trưởng còn phải thốt nên lời ngạc nhiên tột độ.
Cả đám người bù lại đi vòng quanh nhìn ngó, sờ nắn Vệ Minh như sinh vật lạ.
– Gì vậy! Đừng nhéo! Oái coi ta là quái vật sao? – Vệ Minh phản đối giãy nãy.
– Thần kỳ! Thần kỳ a! Ta chỉ biết có 1 thuật gọi là dịch dung nhưng chỉ như đeo mặt nạ da còn đằng này ngươi ngươi gần như biến đổi hết từ khuôn mặt thân thể đến cả tu vi! – Trần hạ ngạc nhiên tột độ.
Vệ Minh ngươi… à không cháu rể yêu dấu của ta! Ngươi dạy ta được không? Đi dạy ta đi học xong chẳng phải ta có thể biến hình thành trai trẻ đôi mươi của ta sao? Hắc hắc thi vị thi vị a! – Võ tôn nịnh nọt.
– Đúng đúng ta cũng muốn học! – Trần hạ cũng vậy, thử hỏi vó thần công biến đổi thân hình trẻ lại ai mà không ham.
– Hắc hắc vậy ta cũng học thôi! – Nam thúc cũng không ngoại lệ, viện trưởng cũng ánh mắt chờ mong.
– Bọn thiếp cũng muốn a!!! – 2 Cô gái đồng thanh.
Vệ Minh gãi đầu gãi tai bối rối.
– Cứ nói theo ta! – Ma phương giải vây cho Vệ Minh, cấm pháp này không phải muốn là học được.
– Ưm mọi người muốn học thì ta chỉ thôi! Nhưng ta nói trước đây là của ma phương dạy cho ta, có 1 nguyên tắc là nữ không được học! Vì cơ thể thuần âm không học được!
Câu nói cắt đứt hy vọng của 2 nương tử Vệ Minh, 2 ánh mắt sắc lẹm kèm theo 2 cái chu môi giận lẫy khiến Vệ Minh lạnh sống lưng.
Vệ Minh đánh mắt cười với 2 nàng tỏ ý bất đắc dĩ mới vậy, nhưng đáp lại vẫn là 2 ánh mắt sắc lẹm liếc liếc.
– Con mẹ nó lạng quạng tối nay ngủ dưới đất! Để lát làm quà tặng cho 2 nàng mới được! Hức khổ thân tui – Vệ Minh tự nghĩ, ma phương cũng nghe được khiến hắn cứ cười hắc hắc không thôi, Té ra đệ đệ ta cũng sợ vợ!
Còn về 4 vị ta có thể truyền tâm pháp nhưng ta nói trước sẽ đau đớn đau đớn vô cùng vô tận, nếu có ý định muốn chết để giải thoát sẽ thất bại!
– Ui ăn nhằm gì cháu yêu! Ta chịu được! Hừ ta vào sinh ra tử bao nhiêu lần còn sợ đau sao? – Võ tôn cứng miệng.
– Nào! Chúng ta học thôi! – Trần hạ hào hứng cùng Nam thúc và viện trưởng.
Tốt thôi Vệ Minh lấy ra 1 ngọc giản khắc công pháp vào đó nhưng chỉ vài câu đầu và kèm theo điều kiện, đồng thời 1 ít ký ức khi chết đi sống lại rồi lại chết khi biến thân, xong đưa cho đám người kia.
Chuyền tay nhau đọc xong cả 4 người khuôn mặt căng thẳng, mỗi người 1 góc đi đi lại lại căng não suy nghĩ, xem ra là 1 một định rất khó khăn.
– Ta… ta bỏ cuộc! Ta không học nữa! – Võ tôn đầu hàng.
– Đúng là thần công cấm pháp! Điều kiện oái oăm hà khắc vô cùng! Thôi ta cũng bỏ – Nam thúc chịu thua.
Vệ Minh im lặng trong lòng cười khoái trá thầm khen ma phương kế hay, thì ra hắn chơi khắc điều kiện đầu tiên khi tu luyện là phải… thiến, nếu luyện thành công thì biến thân sẽ mọc lại, thất bại thì tàn phế, vĩnh viễn mất đi khả năng của nam nhân và tu vi tu luyện mấy trăm năm nay trở thành phế nhân, cộng với xem hình ảnh đau đớn máu xương hoà lẫn kinh dị ghê người của Vệ Minh khiến cả 4 ông đều teo hết…
– Thôi ta cũng thua! – Trần Hạ luyến tiếc đau khổ buông ra lời nói như khi thấy đồ ăn ngon mà không can đảm để ăn.
Viện trưởng thì khỏi nói đọc sơ qua hắn đã bỏ ngay vì hắn đang có cơ hội luyện lên Nhất cửu tăng ngàn năm tuổi thọ giờ học rủi thất bại là teo…
– Thôi chúng ta trả lại ngươi! – Cả 4 người đều chịu thua lắc đầu.
– Vậy Vệ Minh không cưỡng từ! – Vệ Minh thu hồi lại ngọc giản cười thầm kế hoạch thành công.
Quay lại chính sự chúng ta đã bắt được tên sát thủ nhưng ta không biết còn tên nào khác không? Âm dương bang quả nhiên là đệ nhất bang ngay cả ta cũng bị bọn chúng qua mặt! Tiềm phục làm lão sư ở học viện ta đã 6 năm! – Viện trưởng nói.
– Có thể sẽ có 1 hoặc nhiều tên khác được phái tới! Có lẽ đến lúc ta phải đi rồi! À mà đây là cơ hội ta có thể tận dụng! – Vệ Minh nghĩ.
– Có lẽ đệ tử phải đi rồi! Ta có thể bảo vệ được mình! Mọi người yên tâm đi! Ta có một thỉnh cầu xin mọi người chấp thuận.
– Ngươi nói đi!
Để lại một bình luận