Phần 49
– Chị ơi, em muốn xem video… – nó hơi ngập ngừng – Chị có thể check hộ em. Em muốn biết ai đã gửi xe này vào đây được không chị? – Nó vội vàng nói như thể sợ bị ai cướp mất lời.
– Không được đâu anh. Cái đó thuộc về quyền riêng tư của khách. Có chuyện gì vậy anh? Xe này không phải xe của anh ạ? – Người soát vé nhìn nó tỏ vẻ khó hiểu.
– Không, xe của em. Của em mà chị. Đây này em có chứng minh thư này, giấy tờ xe đầy đủ hết. – Nó lật đật xòe hết đống giấy tờ xe trong ví ra mặt bàn.
– Thế thì anh có khiếu nại gì không ạ? Nếu anh không phải người gửi xe ở đây thì anh có thể để xe lại và làm đơn khiếu nại. Bên em sẽ mời công an phường xuống làm các thủ tục để giải quyết cho trường hợp của anh.
– Dạ không… ý em không phải thế…
– Anh ơi. Anh xong chưa đứng gọn gọn cho mọi người đằng sau đi với. – Một người đằng sau nhoài lên vỗ vỗ vào yên xe nó.
Nó ngoái đầu lại sau nhìn. Phía bên nó đang có 4, 5 cái xe đang xếp hàng nhìn nó một cách cau có và bực bội. Nó vội vội vàng vàng dắt xe lên đứng gọn vào một phía xong đứng chờ cho mọi người đi hết.
– Vậy rốt cuộc anh muốn gì ạ
– Thế này chị ạ. Em bị mất xe cách đây một tháng. Xong rồi cách đây hai ba hôm có người đưa em cái thẻ gửi xe ở đây. Em muốn xem là ai đã trả lại ạ.
– Thế này anh nhé. Thường thì nếu không phải là đúng người gửi thì bọn em sẽ không cho lấy xe đâu. Vừa nãy em cũng chủ quan quá, check thẻ xong đã cho anh lấy xe rồi. Giờ nếu anh muốn yêu cầu gì thì bàn giao xe lại cho bọn em. Bên em sẽ gọi công an xuống cùng giải quyết. Những cái này vượt quá khả năng của em. Anh đồng ý không ạ? Chứ bên em không có trách nhiệm hay nói đúng hơn là em cũng không có đủ quyền hạn để thực hiện yêu cầu kia cho anh.
– À.. ừm… Thế thôi. Em xin lỗi. Làm phiền anh chị rồi.
– Vâng. Thế chào anh.
– Chào chị.
– À khoan anh ơi.
– Sao ạ.
– Anh chưa gửi tiền xe.
– À vâng.
Nó phi xe một mạch về đến nhà mà lòng không khỏi cảm thấy bức bối khó chịu. Bới tung cả cốp xe lên xách một bọc lớn nilon lên nhà. Thực ra nó đã kiểm tra qua loa cái bọc ấy. Chẳng có gì khác lắm so với lúc ban đầu nó nhét vào cốp xe. Một đống tiền đủ mệnh giá và vài cái dây nịt. Nó ném bịch bọc tiền xuống giường rồi nằm vắt tay lên trán thở dài. Nó cũng có thể lờ mờ đoán ra người ấy là ai, không thể khác cái người đã gọi điện báo tin chính xác địa điểm và việc nó bị bắn cho cả gia đình nó cách thời điểm xảy ra vụ việc những gần nửa tiếng đồng hồ. Có điều đến giờ phút này nghi ngờ dù có chắc chắn đến 90% cũng vẫn chỉ là nghi ngờ mà thôi. Nó đang thiếu niềm tin vào những người không cùng máu mủ ruột già với mình…
Rồi như cố tìm kiếm một thứ gì đó, nó lật tung cả chiếc túi ra. Hẳn phải có một cái gì đó ở đây chứ. Nó đinh ninh như thế. Tiền xòe ra từng nắm một tung tóe hết trên sàn và trên giường. Chẳng có gì hết. Chán nản. Nó cầm đống tiền lên toan lật đệm nhét hết xuống dưới vì lười dọn thì thấy một chiếc phong bì to bản màu nâu của giấy xi măng, loại phong bì khổ lớn đựng hồ sơ bệnh án và phim X quang trong bệnh viện… Lai lịch cái này thì phải nhớ lại cách đây vài tháng…
– Khiếp. Anh ho như lao thế. Đừng có mà lây sang em đấy. Kinh quá đi. – Hoa nhăn mặt đẩy nó ra xa sau khi nó vừa kết thúc một tràng ho dài tràng giang đại hải.
– Lao cái gì mà lao. Chắc viêm phổi thôi. Năm nào chả thế.
– Anh phải đi khám xem thế nào đi. Không phải tự dưng mà bị thế đâu. Lỗ bé thì dễ lấp.
– Tự dưng cái nỗi gì. – Nó hằn học nhớ lại – Ngày xưa vào trường, không chịu chào buồng, bị chúng nó đánh cho úp người xuống sàn xi măng. Dính lạnh. Giờ phổi yếu, cứ thay đổi thời tiết thì thế thôi. Không có bệnh truyền nhiễm đâu mà em lo.
– Mai anh đi với em.
– Đi đâu.
– Đi khám chứ đi đâu. Ở với ai thì em không biết, nhưng ở với em thì không được phép ốm thế này.
– Không đi đâu. Trên đời anh ghét nhất là khám bệnh.
– Nghe em không? – Hoa véo véo sườn nó. – Có nghe không hả? Đêm anh ho sù sụ như cụ già thế thì ai mà ngủ được.
– A… đau… Buồn anh… – nó cười sằng sặc ngã lăn cả xuống đất kéo theo cả đống chăn gối. – Thì đi. Anh không có bảo hiểm đâu đấy. Em bánh bao đấy nhé.
– Xời, chuyện nhỏ. Để bản cô nương lo. Tài xế riêng bị ốm bà chủ phải có trách nhiệm chứ. – Hoa cũng cười rồi nắm lay lôi nó lên giường.
Ngày hôm sau…
– Ghê quá đi thôi, em thấy cái đống xương xẩu ấy hay lắm à mà nhìn. – nó nhăn mặt khi thấy Hoa giơ giơ cái đống ảnh chụp X quang của nó nhìn có vẻ rất hào hứng.
– Có gì mà ghê, chỉ là cái ảnh thôi mà. Bác sĩ nói anh nên chú ý, giữ ấm phần ngực. Uống hết thuốc thì phải tái khám thường xuyên. Để lâu có thể có biến chứng đấy.
– Mẹ… Hồi bé bị ngã gãy tay. Lúc nhìn cái ảnh chụp X quang như bộ xương ghê thấy khiếp luôn. Mất ngủ mấy ngày trời.
– Anh phải tập làm quen dần với nỗi sợ đi. Em thấy anh sợ nhiều quá. – Hoa bẹo má nó và cười.
– Ừ. Cũng có thể. Ngày bé chẳng sợ cái gì. Kể cả ma quỷ. Càng lớn càng sợ đủ thứ… – Nó thở dài. – Càng tin vào thánh thần nhân quả báo ứng.
Hoa nhìn nó khó hiểu rồi lẳng lặng bỏ đống ảnh X quang vào phong bì. Hai đứa cứ lững thững bước đi không nói gì hết.
Giờ chỉ còn mình nó đứng đây với một tấm ảnh. Nó không thấy sợ khi nhìn thấy những tấm xương âm bản của chính mình. Những tấm hình xanh lục, đen trắng được đánh dấu cẩn thận bằng bút dạ đỏ vào một điểm duy nhất. Nó lật nhanh từng tấm, từng tấm một. Ở các góc độ khác nhau, vị trí đánh dấu hoàn toàn trùng khớp ở một điểm. Nó run rẩy đặt bàn tay lên ngực trái của mình, nơi “cảm tưởng như” có một cái gì đó đang đập run rẩy… tất cả hoàn toàn trùng khớp với vị trí ấy.
Nó xé toang phong bì và muốn hét lên như phát rồ phát dại. Chẳng biết vì điều gì… Một mảnh giấy nhỏ chầm chậm rơi, một tờ hóa đơn thuốc. Nó loáng thoáng nhìn thấy trong lúc tờ giấy quay mòng mòng trên không, phía mặt sau có ghi chữ gì đó. Vội vội vàng vàng nhặt tờ giấy lên. Mắt nó hau háu đọc
“ Nick face: *@yahoo.com pass: 1989199219919990”
Nó vội vàng lao xuống dưới nhà tìm cái laptop và vội vàng bật máy tính lên một cách nóng nảy. Chưa bao giờ nó thấy căm hận cái máy tính cùi này của mình như vậy, cũng chưa bao giờ nó thấy phiền lòng ghê gớm vì cái dòng chứ welcome sao chạy hoài không dừng. Nó nhấp chuột lia lịa vào biểu tượng trình duyệt ngay sau khi nhạc nền window vừa mới kịp chấm dứt và buông một đống câu chửi thề vì sự chậm chạp này. Cũng may là nhà chưa bị cắt mạng nếu không nó dám chắc nó sẽ đập tan đập nát cái máy tính này ra trước khi kịp phi ra ngoài để tìm cho mình một chỗ nào đó có thể vào được face.
Sau khi khổ sở tắt hàng đống trình duyệt, hậu quả của việc click chuột vô tội vạ vừa nãy, nó cũng đăng nhập thành công cái face. Hoàn toàn trống rỗng. Thất vọng. Nó tiu nghỉu như mèo bị căt râu xong lại chợt bừng lên hy vọng khi nhìn thấy một nick duy nhất trong list bạn bè. Dù rằng cái nick “sun flower” ấy đang offline. Nó run run mở box chat gõ vội dòng chữ.
“ Hoa phải không?”
Và chờ đợi. Dĩ nhiên nó biết là chờ đợi vô vọng. Hẳn là như thế. Nó chợp mắt lúc nào không hay.
Để lại một bình luận