Phần 28
Trời hình như đã sáng, ngồi trong xe nó đã thấy lác đác bầy chim sẻ cô đơn trên đường về tổ. Nó một tay lái xe một tay chống cằm và suy nghĩ lan man về cái sự đời. Chị thấy nó không tập trung lái xe thì khẽ gắt. Nó chỉ cười, đường vắng có ai đâu mà đâm.
– Chị đã định thế nào chưa?
– Đợi thằng Tài tỉnh xem động tĩnh thế nào đã. Mà tao có là bùa của thằng Hãn rồi. Cái này dớp phết đấy.
– Nó tỉnh thật, tưởng điên mà nghĩ được ra cả trò đấy.
– Quên mẹ mày đi, ai dạy nó mày biết không? Ai cho con Nhung vào làm PG mày biết không?
– Dạ vâng. – Nó bùi ngùi – Thằng Hãn, giá mà đầu óc nó bình thường thì để cho nó làm cái phần tín dụng của nhà mình. Bố mẹ nó cũng già rồi mà nó lại là con một.
– Mày mới là đứa điên – Chị bật cười – Tỉnh táo còn chả muốn giao nữa là nửa điên nửa tỉnh.
– Thế sao chị nói… – Nó ngạc nhiên nhớ đến cái bộ mặt của chị, cái nắm tay và những giọt nước mắt lúc bà ấy ở nhà thằng Hãn.
– Mày nên phân biệt được giữa tình thương và chuyện làm ăn. Không ai muốn đi nuôi một đứa mà sau này nó lại đớp vào bát cơm của mình. Thằng Hãn… nó có tiền sử động kinh, hồ sơ bệnh án qua ít nhất ba trại. Đấy là lý do duy nhất tao giữ thằng đần độn ấy ở bên mày. Nó cực dễ kích động, là một con chó dại đúng nghĩa, lúc nào cũng sẵn sàng đổ máu vì chủ. Hãy cứ nuôi nó đi, nó ngoan ngoãn thì nó sẽ mãi là con chó trung thành với mày, còn mày ban phát cho nó quá nhiều ân huệ, nó có thể sinh hư và cắn mày để đòi thêm nếu nó thích.
– Chị làm em bất ngờ đấy. – Nó tập trung quay lại việc lái xe, tự dưng cảm thấy lành lạnh và nghĩ khác về chị.
– Sao?
– Chị ngày càng giống mẹ.
– Tao không biết mày đang nghĩ gì. Nhưng tao phân biệt được giữa con chó giữ nhà tao nuôi và thằng em ruột thịt. Đừng khinh khỉnh tao kiểu ấy. Tao đi guốc 20 phân trong bụng mày. Còn mẹ… Đấy là mục tiêu mà tao hướng đến. Tao phải như… thậm chí là giỏi hơn mẹ bằng mọi giá.
– Thế nên cả Hà Nội đang đồn ầm lên chị em mình đang muốn từ cóc nhái nhảy lên làm người. – Nó hậm hực.
– Chuyện của Cường, là chuyện riêng của chị. Em tốt nhất ít quan tâm thôi.
Nó im lặng lầm lũi lái xe. Được thôi, nếu chị muốn em không quan tâm, em sẽ như thế. Khoảng 20p sau nó cũng về đến nhà, bay người lên giường và nằm im như chết.
– Dậy đi, mày. – Chị vỗ vỗ vai nó – Ngủ đủ rồi.
– Mấy giờ? – nó lơ mơ, mắt vẫn nhắm nghiền – Chị không đi làm à?
– Không, hôm nay mệt – Bà ấy ngậm tăm cái ống hút và hút sùn sụt.
– Cái gì đấy? Của em đâu?
– Đánh răng đi, trên bàn kia kìa. Chỉ ăn là nhanh.
Nó ngước lên bàn thấy một đĩa bánh mỳ nướng kèm trứng ốp la thêm một cốc café đánh trứng bốc khói nghi ngút. Nó tiện tay cầm cái bánh mỳ bỏ tọt và mồm và nhấp một ngụm café. Bà chị nó nhìn thấy tru tréo.
– Thằng bẩn tưởi, thằng mồm thối. Mày đánh răng ra thì tao ăn mất của mày à?
– Biết được chị. Ăn nhanh cho nóng rồi đánh sau. Để lâu cứt trâu hóa bùn.
– Bướng vãi. – chị nhìn nó cười chẳng nói gì thêm.
– Chị với ông Cường thế nào rồi? – Nó nhai nhồm nhoàm cái bánh mỳ và ngước mắt lênh hòi chị.
– Sắp cưới – Bà ấy trả lời mà mặt lạnh tanh không tí cảm xúc.
– Chị đùa em?
– Thề độc.
– Chị điên à? Không phải trò đùa đâu, chưa được 3 tháng, chị nghĩ kĩ chưa đấy?
– Nghĩ rất kĩ rồi, nghĩ lâu lắm rồi em ạ. – Lần này thì mặt chị nó thoáng có chút buồn.
– Chị yêu lão ấy không? Hay vì một cái gì khác? – Nó buông cái bánh mỳ xuống đĩa và vứt tạch tất cả xuống mặt bàn ngồi bó gối nhìn chị.
Chị nó bước lại cửa sổ vén tấm mành ranh, nắng xối xả chạy vào phòng. Bà ấy nhìn ra ngoài đường một cách vô hồn khẽ thở dài.
– Nhiều đứa nghĩ là tao lợi dụng nó. Ừ, thì có lợi dụng. Tại sao lại không chứ? Nó là một sự trao đổi sòng phẳng kể cả trong tình yêu. Mày còn nhớ không? Tao nhớ hết tất cả mọi chuyện. Từ khi bố kéo người về gây dựng cơ nghiệp ở con đường này. Rồi cứ thế lớn lên, mạnh lên. Tao không thể là một đứa con trai để có thể thay thế bố khiến cho cái gia đình này lụi bại…
– Chị nói linh tinh cái gì thế? Nếu có thì đó là lỗi của em.
– Không, chẳng phải của mày. Mày còn quá ít tuổi để nuối tiếc quá khứ. Để biết được mọi chuyện diễn ra trong cái nhà này, chứ đừng nói ở trong cái đất này.
– Em đéo cần cái đó. Chị xem nhà mặt đường, có nhà hàng, có ôtô, có quán bar có đàn em. Em bằng lòng với tất cả.
– Thế nên mày mới như thế. Chị thì không. Mày biết không. Nếu còn bố tối qua tao đã phang thêm một chai nữa vào mặt tất cả lũ chó ở đấy. Nếu còn bố, mình sẽ chẳng phải thức khuya dậy sớm đi hầu thiên hạ…
– Chị im đi. Bố chết lâu rồi… – Nó nghẹn lên tưng tức ở cổ họng mà nước mắt không thể trào ra được.
– Nhưng chốt lại thì, câu mày hỏi. Tao có yêu Cường không. Tao nói là có. Dù đấy là một tình yêu có chút toan tính thì tao vẫn yêu anh ấy. Nhưng tao yêu mày, yêu mẹ yêu cái gia đình này hơn hết cả. Vì thế đừng bao giờ nhìn tao bằng ảnh mắt đêm qua. Thằng ngu… – Chị lau nhanh giọt nước mắt rồi bước vội ra khỏi phòng.
Chỉ còn lại nó một mình, nó muốn khóc. Nó cứ nghĩ chị nó chấp nhận cuộc sống bình yên này, không tranh đấu, không toan tính, không đâm chém. Không có những cuộc gọi nửa đêm bất thường, không có những chuyến thăm bệnh viện, không dao, không máu, không nước mắt… Nó hèn ư? Nó an phận ư? Tự nó cũng chưa trả lời được. Nó chỉ đang đứng giữa ranh giới giữa hai bến bờ gì đó. Một bên có người con gái vẫn đợi nó yên bình đi về ngủ mỗi đêm một bên là gánh nặng của thằng con trai duy nhất trong gia đình… Muốn khóc… nhưng không thành nước mắt.
Để lại một bình luận