Phần 47
Những ngày hạnh phúc của nó và mẹ. Hôn nào cũng vậy, vừa về tới nhà là nó đòi hôn ngay. Lúc cô đang ở dưới thì nó kéo lên nhà với đủ lý do. Lúc cô ở trên nhà thì khỏi phải nói, sộc vào một cái là nó nhảy bổ vào mẹ như 10 năm mới gặp vậy. Mai không hề lấy làm phiền mà hưng phấn chờ mong là đằng khác. Những lúc ngồi một mình trầm tư, cô tự hỏi như vậy có đúng không? Cái cơ thể của cô nó không cho cô điều khiển nữa.
Hôm nay cô háo hức quá. Có lẽ là do cô đến giữa kì, cơ thể có những đòi hỏi nhiều hơn bình thường. Nhưng cũng có nguyên do là do bộ đồ này. Hôm nay, sao bao hôm đã quen với việc mặc đồ ngắm, thả khoảng ngực trắng như tuyết, cặp đùi non mọng, cô bắt đầu muốn thử mặc váy. Hôm nay cô muốn thử cái cảm giác được sờ… mông. Vừa nghĩ tới, cơ thể cô đã như phát sốt lên, hô hấp nặng nề, hít thở nặng nhọc, khó khăn.
Cũng chẳng để cô chờ lâu, hai tiếng sau nó đã mò về.
– Chào mẹ, con đã về.
Nó đóng cửa « rầm » một cách vội vã, Mai vừa đứng dậy là nó đã ôm trầm lấy rồi.
– Anh đi học về sớm quá nhỉ.
Hôm nào cũng phải muộn hơn nó mới về mà, mặc mẹ nói mát. Tay nó đã phủ lên bờ mông mẹ một cách vô cùng tự nhiên. « Ồ » một tiếng ngạc nhiên, nó tách ra lùi lại.
– Đúng, đẹp. Mẹ yêu của con đẹp quá, đẹp như thiên thần. Người mẹ đúng là đẹp, cái váy này nhờ có mẹ mà đẹp hơn bao nhiêu.
– Anh khen ngược rồi đó.
Tuấn lại ôm lấy mẹ. Mai đang háo hức, cô chủ động dang tay cho nó áp sát vào người mình. Cô vẫn luôn tự lừa dối mình, tự nghĩ đến những cái ôm, những vòng tay đang siết chặt lấy tình mẹ con. Sự ấm áp hai cơ thể truyền qua nhau, những hơi thở nóng rực, một nụ hôn ấm nóng, cô bắt đầu nhận thấy cơ thể mình xao xuyến nóng rực. Sự mập mờ này làm cô bắt đầu thấy nghiện. Chưa bao giờ cô chờ mong nó đến thế, tiếng chào hỏi của nó nghe mà rạo rực trong người.
– Ư…
Thân cô giật lên, da trên chóp đầu rồi thì phía sau gáy cô lạnh toán. Cái thằng này… cái tham lam của nó đúng là cái chờ mong. Cái suy nghĩ này, cái chờ mong này cô không dám nghĩ, nó quá không đúng, quá xấu xa, nhưng thật sự khi quyết định mặc bộ này cô chính là muốn được đến lúc này. Bàn tay nó phía sau cô đã vé váy lên từ lúc nào, bờ mông cô tê dại như kim đâm kiến trích. Một tiếng yêu kiểu thốt lên được cô nhịn xuống, Bờ mông cô rất tròn, vểnh lên mộng đường cung hoàn mỹ phía sau, mềm mại, êm mát, tất cả hình thành lên cái cô vẫn tự hào.
Lâu thật lâu, bao cảm xúc vùi dập cô đến hít thở không thông. Cái tay đã bỏ qua lớp vải mỏng manh cuối cùng, lúc dịu dàng mà vuốt ve, lúc điên cuồng mà nắm bóp. Cho đến khi có một ngón tay dài bắt đầu trượt xuống cái khe và đang dần đi xuống nữa. Cô như nín thở vì căng thẳng, có vài giây thôi nhưng cô đứt tim tới nơi.
– Hơ!
Cô đẩy bật nó ra.
– Chào gì mà mãi không buông, tính cho mẹ nghẹt thở hả.
– HÌ hì, ai bảo mẹ đẹp, con phải nhắm mắt không giám nhìn, nhìn vẻ đẹp của mẹ quen rồi sợ sau này không nhìn cô nào vừa mắt nữa.
– Đừng lẻo mép nữa. Ngồi trên này mãi rồi, mẹ xuống dưới đây. Chiều con đừng xuống nữa, ở trên này học chút đi, gần cuối năm rồi đó.
Nghe lời mẹ, nhưng cuối chiều nó lại xuống dưới. Dù sao học mãi cũng cần phải duỗi người chút, tiện thể thay 1 bộ đồ thể thao ra sau nhà nâng vài cái cho khỏe. Lúc nó quay vào, mẹ đã lên nhà chuẩn bị cơm chiều. Loanh quanh một lát xả hơi, bóng dáng cô Lập làm nó chú ý. Không có khuôn mặt thiên sứ của mẹ nhưng cái dáng lồn lõm cong queo của cô được chăm sóc khá tốt. Nghĩ tới việc cô mất bao công sức giữ gìn chăm sóc, chăm chút từng chút một, tất cả giờ đều dành cả cho nó hưởng, máu nó lại nóng hơn.
– Cô Lập, thằng Hải sao rồi?
Nó vừa bước tới làm cô luống cuống chân tay, nhưng nghĩ lại, mình ngần này tuổi rồi mà còn như vậy còn ra sao nữa.
– Hai đứa nhớ động viên học hành cho tốt, cái kia cô không cản nhưng mọi sự phải đặt việc học tập lên hàng đầu, nó mà thi trượt thì về nhà bố nó ở.
– Dạ, chúng cháu cũng rất cố gắng ạ.
Nó ở gần ngay bên cạnh, cô cũng thấy thân mật hơn nhiều. Liếc quanh một cái, dãy này cũng vắng nên cô nói nhiều với nó hơn một chút.
– Cô đã sang nhà con bé kia rồi. Bố mẹ nó cũng được.
– Á… ừ…
Tuấn gãi đầu, không dám hỏi kĩ. Yêu đương là một chuyện, chuyện đã nâng cao tới tầm phụ huynh thì nó không dám tiếp lời, biết đâu cô lại hỏi đến nó nữa.
– Trưa mai… cháu đến nhà cô ăn cơm nhé?
– Về nhà mà ăn, cô không rảnh nấu cơm cho cháu.
Nói xong, cô lại nói tiếp vào đúng trọng tâm:
– Thằng Hải nó ở nhà học bài, hai đứa nó cùng ở nhà học.
– Dạ, tiếc quá.
– Có gì mà tiếc?
– Mà hai đứa cố gắng học vậy chắc chắn sẽ tốt…
Tuấn bước tới một bước nói nhỏ:
– Hai đứa học chắc… sướng lắm…
Cô quay mặt khẽ hắng giọng. Tuấn sờ lên cặp mông căng mọng sau lớp vec đồng phục làm cô nhảy cẫng lên lặng lẽ nhanh gót đi tới gian hàng khác. Mỉm cười ngửi ngửi cái bàn tay còn vương chút hương của cô nó thỏa mãn đi lên nhà.
Để lại một bình luận