Phần 43
Về đến nhà, nó nắm lấy tay mẹ kéo lên nhà.
– Mẹ, lên đây con bảo này.
– Gì… ứ… ứ… ư… ứ…
Mặc mẹ giãy dụa, nó ôm chặt lấy mẹ mà hôn. Hương vị đôi môi của mẹ thật kích thích. Hôm trước mẹ nói cho nó hôn rồi, không nói là bao nhiêu lần, coi như tiền trảm hậu tấu vậy. Giãy dụa vài cái manh liệt, nhưng chỉ 1 lát rồi thôi. Hai môi mẹ mím lại, yên lặng mất cả phút rồi nó chợt thấy môi mẹ lỏng ra cho nó mút lấy. Rất mềm, rất ngọt. Như bị nó dụ dỗ, môi mẹ khẽ hé ra, thi thoảng khẽ nhấm.
Hai mẹ con nhắm mắt, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ nhưng đều chung một cảm giác hưng phấn, kích thích vì nụ hôn « mẹ con ». Chẳng biết bao lâu rồi, thơi gian là thứ quý giá nhất, nhưng lúc này nó là vô nghĩa. Đôi môi ngát hương của mẹ đã giống như nó mà chậm rãi, tĩnh lặng nhấm nháp lấy môi nó, bao nhiêu tình yêu mẹ con giờ đi đâu mát, chỉ còn vị ngọt của đôi môi làm cháy lên nhiều khao khát.
Bao cái « uất ức » còn xót lại của Tuấn tưởng trừng đã dẹp yên trong lúc đi đường về nhà giờ như ngựa thoát cương mà nổ tung bên trong. Bên dưới như cái chày gỗ nóng giẫy căng tức đến khó chịu.
– Ư…
Nó siết lấy mẹ. Đôi bầu vú nuôi lớn nó ngày nào giờ đã dựng đứng cái núm lên, cách vải mà đâm vào người nó, cái dáng tròn căng giờ còn đâu, bị nó siết vào người ép bẹp nhúm cả rồi. Một bàn tay nóng rẫy đặt vào mông làm Mai suýt nhảy cẫng lên, nó nóng quá, nóng đến mức mông cô như bị bỏng. Bỏng hai không thì không biết nhưng cả một vùng đều bị tê dại cả rồi.
Rồi cả hai bàn tay đều tập trung cả vào cái bờ mông vốn là niềm tự hào của cô. Bao người mê đắm cái dáng phía sau của cô, sao cô không hiểu là họ đang nghĩ tới việc đẩy cô chổng mông lên mà thúc tới, muốn đâm sâu vào người cô. Bờ mông cô đã tê dại, cô đã quên phải ngăn con lại, cô còn bao bận bồi hồi với phần dưới của mình. Đến khi ở phía trước, cái mu của cô cách vải mà bị cái chày to tướng áp vào cô mới giật mình kinh hãi mà đẩy nó ra.
– Này! Dừng!
– Mẹ đừng nói gì… mẹ đồng ý cho con hôn rồi mà?
– Là…
Cô định nói gì? Quên mất rồi. Cô cố ổn định sao cho mình trông đường hoàng tự nhiên nhất, nhíu đôi mày thanh tú lại sao cho mình trông giống như đang tức giận nhưng làm sao cũng không giống. Trong mắt nó, mỗi cái nhăn mày của cô trông lại rất sinh động đáng yêu. Đôi mắt nó đảo thật nhanh.
– Con kể cho mẹ chuyện này…
Là chuyện về thằng Hải và cô Lập. Nói rất chi tiết nhưng cái « chi tiết » thì lại hoàn toàn không đề cập tới. Cả hai vờ như quên mất vị ngọt lim với kích thích tuyệt diệu trước đó.
– Thật chẳng ra sao cả. Mà cô Lập cũng thật là, hai đứa cứ như vậy… rồi đùng một cái, thu dọn thế nào?
– À… mẹ đừng lo. Giờ tụi con lớn cả rồi. Nam cũng hiểu, nữ cũng hiểu.
– Hiểu cái gì? Mấy đứa còn nhỏ hiểu cái gì… Mà cô Lập có nói sẽ qua nhà con bé kia không?
Tuấn kinh hãi. Lại có vụ này nữa, hai đứa kia sẽ tính toán thế nào? Mới có lớp 12 thôi à. Nếu có thì phải đợi 5 năm nữa chứ?
– Là con không hiểu chuyện rồi. Mấy đứa bên ngoài bậy bạ thế nào không biết, nhưng chuyện đã đến bước này, cô Lập không ra mặt nói chuyện là không được.
– Thôi kệ nó đi mẹ. Lo bao đồng lắm làm gì? Mà này mẹ… ừ… Lúc nào thay đồ… ừ… mẹ không được mặc mấy cái đồ… già già như trước nhé?
– Hử?
Mai không biết nó bảo mình mặc cái gì nữa. Vị ngọt trên đôi môi vẫn còn vương, không hiểu sao giờ kết hợp với lời đề nghị của nó mà lòng cô có chút xao xuyến. Cô mơ màng, trong lòng có những cảm xúc bỡ ngỡ ngây thơ của lứa tuổi mới lớn, như người con gái có những xao động khi đối diện với người khác phái.
Giây phút chỉ lóe lên nhưng làm cô kinh hãi, cô giật mình về những cảm xúc của mình. Có lẽ vì cái hôn vừa xong của nó tác động. Tuấn cũng không đợi mẹ trả lời mà đi xuống dưới luôn. Giờ ở lại, nó cũng lúng túng lắm. Dù nó là người đã chủ động hôn mẹ nhưng dù sao đây cũng không phải là con gái nhà ai, là mẹ mình. Và quan trọng là nó đã có nhiều suy nghĩ không trong sáng về mẹ. Tình mẹ con trong nó đã bị pha nhiều thứ tình…
Tuấn loanh quanh phía dưới nhà, mẹ cũng không đi xuống nữa. Hôm nay là một ngày đẹp trời, theo những dòng người hối hả ngược xuôi, dường như khách tới cũng nhiều hơn. Tuấn tự xung phong mà trấn giữ một quầy. So với việc tận dụng thời gian chăm chỉ học tập thì Tuấn thích chấn giữ một góc của siêu thị hơn. Vì không cần tốn calo cho bộ não, để nó nghỉ ngơi còn nghĩ kế hòa hợp với phụ nữ. Lại nói, thời gian gần đây không tới nhà cô Hạnh rồi, không biết cô có nhớ nó không nữa. Cái đường cong lung linh của cô luôn làm nó tốn nhiều máu mũi. Từ bữa gặp trước, bao nhiêu dâm đãng của cô bộc lộ ra hết, chỉ nghĩ tới thôi là nó đã hưng phấn đến run rẩy cả người rồi.
Cũng xẩm tối nó mới lén lút lên nhà, định tập kích bất ngờ, đáng tiếc là chỉ mới xoay núm cửa là mẹ đã phát hiển ra rồi. Thực ra chẳng nghe thì mẹ nó cũng biết. Trong nhà để một màn hình lớn nối với hệ thống camera dưới nhà, có con muỗi bay qua cũng phát hiện nữa là cái thân to đùng của nó.
– Đi tắm rồi ăn cơm con.
– Hi hi, mẹ đúng là đi guốc trong bụng con, cũng biết con đói bụng rồi… chà… thơm quá.
« Ồ, la la ». Một bóng lưng nhỏ nhắn đứng trong bếp, nó lên nhà đúng lúc mẹ nấu gần xong. Nhưng không quan trọng, quan trọng là dưới cái lưng đó là bờ mông vểnh cao thật nổi với cái quần thun ôm sát lấy cái vòng cung của nó. Và cái quan trọng hơn hết là đôi đùi ngọc của mẹ. Lần đầu tiên nó được công khai thấy đôi đùi này. Mắt nó mát lạnh như nhỏ riroto. Hình bóng mềm mại, đầy đặn phối với lớp mãi mỏng tang thật quyến rũ.
– Nhìn gì? Đi tắm!
Không quay lưng Mai cũng biết nó đang nhìn gì. Đầu tiên là cái lưng của cô như có cơn gió thoảng qua, sau đó cặp mông của cô rợn rợn như có gì đó phả vào rồi tới đôi đùi của cô tê dại như có bàn tay ai đó đang vuốt ve. Thực ra cô chỉ tưởng tượng thôi, chứ làm gì có điều này. Trực giác phụ nữ cho cô biết được ánh mắt tò mò tuổi mới lớn sẽ nhìn vào những nơi đó. Toàn thân cô, chỗ nào đẹp xấu sao cô không biết. Nghĩ tới việc từ đang sau nó đang trừng mắt nhìn ngắm mình, cô suýt bỏ chạy vào phòng mày thay bồ khác.
« Cũng quái! Sao mình lại phải mặc… cho nó nhìn nhỉ? »
Cả bữa cơm cô ăn không được tự nhiên. Đây là bữa cơm với con mà cô ăn mất tự nhiên nhất. Cuối cùng không nhịn được cô phải lên tiếng:
– Con ăn đi, cứ nhìn mẹ chằm chằm vậy?
– Mẹ yêu của con đẹp lắm!
Tuy biết là con mình, và nó cũng không phải khen lần đầu, nhưng lần này khác, nó khen khiến cô có những cảm xúc khó tả, trái tim không theo chủ trương của cô mà gia tốc những nhịp rối loạn.
« Không hiểu mình điên điên thế nào mà lại mặc bộ đồ này nữa? ».
Mai ngồi thẳng người lại, kín dáo kéo cao cổ áo lên. Nãy giờ chắc nó nhìn đã rồi, sơ hở quá. Mỗi lần cúi ăn, đúng thật Tuấn rất tinh, không bỏ lỡ cơ hội nào. Cái áo lót màu đen huyền bí ôm hết đôi vú của mẹ khiến nó miên man nhiều sự tưởng tượng, cái rãnh sâu kia cứ xuất hiện lại như có ma lực mà hút ngay ánh mắt của nó. Mẹ trắng quá, khuôn ngực trắng tinh. Quan sát kĩ, là những nơi vải vóc không che đi được, nó không tìm thấy cái nếp nhăn hay vùng da xấu màu nào, hoàn hảo như viên ngọc quý không tì vết. Mẹ cũng còn trẻ lắm, mới… 39 thì phải.
Ăn xong, Mai gần như tháo chạy. Biết thằng nhóc này là con mình nhưng cô vẫn không nhịn được những kích thích trong lòng khi bị cái tia nhìn của nó bắn phá. Từ cái vụ việc kia tới giờ, cũng lâu rồi cô chưa có làm gì cùng ai. Cô thấy ngứa ngáy quá. Nhưng cô nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ tìm ai đó « tâm sự ».
Sau khi mẹ trốn về phòng, nó cười tiếc nuối cũng về phòng lật sách vở ra. Dù có lười nhưng nó cũng phải bước qua được cánh cửa trường đại học, không thì mặt nó không nhìn ai được. Những suy nghĩ lung tung nhanh chóng chìm đi nhường chỗ cho các tính toán, các bài tập, các kiến thức đại cương cũng như nâng cao…
Hơn mười giờ, cũng hòm hòm rồi, la mã không phải xây trong một ngày. Như thường lệ, nó thỏa mãn mà nhảy lên giường, nhưng hôm nay phải ân cần với mẹ nhiều hơn, thí dụ như chúc mẹ ngủ ngon chẳng hạn. Từ tối tới giờ mẹ trốn trong phòng, không biết mẹ đã ngủ chưa?
Nó gõ nhẹ cửa, không gõ mạnh, phòng trường hợp mẹ ngủ rồi thì thôi, mẹ còn thức thì sẽ nghe thấy. Tiếng gõ cửa như gõ thẳng vào tim Mai, không biết nó còn có việc gì nữa?
– Tuấn à?
« Cạnh ». Cửa không khóa…
Để lại một bình luận