Phần 10
Thời tiết ngày càng lạnh, khi thời gian lấn vào đông một cách sâu hơn.
Buổi sáng, tỉnh dậy sau một giấc ngủ quá dài, cơ thể cũng đỡ mệt mỏi hơn, gượng người dậy, tìm thứ gì đó uống, cho đỡ cơn khát đang ngự trị trong cuống họng, khô khốc, nhạt nhẽo.
Dưới nhà, bố mẹ đi làm hết, thằng em cũng đi học, lại chỉ còn cái bóng, cùng với tôi trong cái căn nhà này, thử mở miệng thở dài che đi sự chán ngắt hiện thời, thì nhận ra mình không thể nói ra tiếng được nữa, lúc đấy mới biết, điều mình lo sợ tối qua đã xảy ra. Mình đã bị mất tiếng.
Thôi thì tự nấu thứ gì đó ăn cho đỡ cơn đói, và cho cơ thể lấy lại sức sống sau một ngày trời nằm ỳ ra một chỗ, không được vận động. Lại Phở xào trứng, vẫn cái công thức tối hôm kia, chỉ khác là giờ được thụ hưởng thành quả.
Ăn xong, lên phòng chuẩn bị sách vở, đến lớp cho đỡ chán, dù sao nghỉ một ngày, với cả bị mất tiếng thế này, cũng chả lo bị Thầy cô kiểm tra bài cũ.
Nấu cơm trưa xong xuôi, dọn sẵn cho bố mẹ về ăn, tôi đến trường như một lẽ tự nhiên, chỉ khác là, hiện giờ, tôi chả khác gì một thằng câm cả. Cảm giác không quen lắm, nhưng cũng không quá khó chịu.
– K, đi học được rồi à? – Đến nhà xe, đang gửi vô bãi thì gặp con Lớp trưởng.
– … – Tự lấy tay và chỉ chỉ vào cổ họng, ra hiệu cho nó là mình bị mất tiếng rồi. Nó hiểu, cũng à ờ, xong gật đầu đi lên lớp trước.
Tôi thì thở phào nhẹ nhõm, trong đầu đang nghĩ ra vài động tác trả lời bọn trong lớp sao cho độc và cực lạ.
Đường từ nhà xe lên lớp tôi ngang qua dãy phòng học lớp 11A12, tự nhiên bắt gặp Lam đang đứng ở cửa lớp, chính xác là ban công hành lang, Cô nàng giơ tay chào, và gọi tôi ý ới, tôi thì chỉ gật đầu rồi cười qua loa, bỏ đi luôn, dù sao cũng chả có gì để nói, mà thật sự thì giờ tôi muốn nói cũng không được.
Vào lớp, mấy thằng con trai nhìn tôi không dời mắt, từ cái lúc tôi bước vào cửa lớp, tôi muốn nói.
“Vẻ đẹp của tao thu hút thế đấy! ”
Nhưng, không thể mở nổi miệng để lên tiếng, còn chẳng dặn nổi hơi từ cuống họng, cảm giác khổ sở thật.
– Chú khỏi thật chưa. – Thằng Nam ngước mặt nhìn tôi, sau khi thấy tôi quăng cặp vô bàn.
Gật gật… Tôi trả lời.
– Đờ, ốm một hôm mà kiêu ghê cha! – Nó nhăn mặt.
Gật gật… Tôi cười khì khì.
– Chắc bị lên cơn thần kinh! Thôi kệ mẹ mày! – Nó chán nản quay sang với cuốn truyện đang đọc dở. Tôi thì chả muốn giải thích, nói mình đang bị mất tiếng, chúng nó lại, nhân cơ hội tôi không thể phản kháng được, vùi tôi xuống hố sâu không thể siêu thoát thì khốn đốn vô cùng.
– Ông K đi học rồi à? – Thằng Chính vừa tới lớp, cũng ngạc nhiên hỏi thăm tôi, dạo này, thấy mấy đứa này thân với tôi thật đấy! Tự nhiên mỉm cười, rồi gật gật. Mặt nó cũng đơ đơ nhìn tôi, nhìn với cái cách khó hiểu.
Rồi đến thằng Huân, thằng Kiều, cũng hỏi câu y như thằng Chính, và cũng cái cách đó tôi đáp lại, gật gật, cười cười! Hẳn là cả bọn đang xì xào với nhau, rằng bản thân tôi đã bị ấm đầu rồi chăng?
Ngày học không có gì mấy, tiết học cứ diễn ra y như giáo án của thầy cô, chỉ khác là tôi thoát chết hai lần, khi bị gọi lên bảng kiểm tra bài cũ, cả hai lần tôi đều lấy lý do mình không thể nói được. Thầy cô có vẻ không tin lắm, nhưng cũng đành xuôi xuôi cho qua.
Hết tiết 4, lại cantin, lại mấy thằng làm loạn một góc phòng ăn, vẫn 3 chủ đề, thứ nhất là gái, thứ hai là gái, và thứ ba cũng vẫn là gái.
– Ế, nhỏ kia xinh không tụi mày, lớp 10 đấy, tao có nên… – Thằng Huân nói.
– Thế mà kêu tao đang buồn vì bị từ chối, rằng tao mất hết niềm tin vào con gái, rằng hiện giờ chỉ quan tâm đến mỗi mình tao. – Thằng Chính làm cái vẻ mặt biểu cảm kinh dị. Thằng Huân đơ mặt.
– Đờ! Tao là đứa sống vì ngày hôm nay và ngày mai, chuyện quá khứ để nó qua đi, ớ, em kia cũng xinh kìa, chậc, khó lựa chọn thật! – Thằng Huân, vẫn cái tính cách đấy, thật chẳng biết nó đang phải đối diện với cảm xúc như thế nào?
– Mà, hình như ông K có biết nhỏ Lam A12 mà, nó có người yêu rồi à? – Thằng Kiều uống xong lon coca thì quay sang nói với tôi, tôi đang tập trung ăn uống cũng phải đáp trả.
Lắc đầu, gật gật! Ý nói là sơ sơ, gọi là có quen biết!
– Thằng này hôm nay nó bị ngộ năng chúng mày ạ. – Thằng Kiều ra vẻ kinh dị nhìn tôi! – Cá là nó không hiểu câu trả lời từ tôi.
– Ờ, ờ, giờ mới để ý! Nhà xảy ra chuyện gì à? Hay bị gái đá chấn động thần kinh, khổ, thằng bạn tôi vốn đang bình thường như thế, mà giờ thành ngớ ngẩn như vậy đây! – Thằng Huân chép miệng.
– Hay mày bị mắc chứng bệnh bẩm sinh nào đó mà giờ tái phát, ngu bẩm sinh à? Không đúng, mày lúc nào chả ngu, tái phát sao được nữa chứ? – Giờ là thằng Chính. Còn thằng Nam thì bụm miệng cười, may cho nó là không tham chiến.
Mặt tôi giờ nhìn ngu kinh khủng, cái cảm giác ấm ức chen ngang suy nghĩ, làm tổ trong đầu óc, đập vỡ mọi tế bào, phá bỏ hàng vạn sự miễn dịch.
Đành cười cười, lắc lắc, xua tay, dùng hành động yếu ớt bào chữa và phẩn kháng.
– À, tao biết rồi, bị mất tiếng phải không? – Thằng Kiều quan sát một hồi rồi nói.
Tôi gật đầu cảm kích liên tục luôn, rồi kịp thở phào nhẹ nhõm khi biết chúng nó đã nhận ra sự khổ sở của tôi trên nét mặt.
Chúng bạn nhìn tôi rồi cười phá lên, chẳng đứa nào nói gì thêm nữa!
Bọn khốn nạn!
Trống vào lớp, cửa phòng ăn lại đông kín học sinh tan ca ăn uống, đi lên lớp học. Dòng người ngược xuôi, chen chúc, sự ồn ào tại nơi đây, lại làm cái tính cách ưa sự lặng lẽ, yên tĩnh trong tôi trỗi dậy, nhưng chỉ có thể thở dài. Bất lực.
Một bàn tay nào đó cốc nhẹ lên đầu tôi, lại câu xin chào vang lên vội vàng, nhưng mà, lần này thêm cả nụ cười và chút vu vơ nán lại chờ sự đáp lại từ tôi. Tôi thẫn thờ như mọi lần, một phần nghìn giây nếu thực sự tồn tại dòng điện nào đó trong không khí, thì chính dòng điện đó làm cơ thể ốm yếu của tôi chững lại.
Giơ tay gượng gạo chào lại, rồi mỉm cười thật nhẹ. Tôi ít khi cười với con gái, thế nên cũng chả biết cười thế nào cho đẹp. Cô nàng cũng cười lại, chính xác là cười nhiều hơn, trước khi rời đi, cô nàng nói thêm.
– Cậu là người đầu tiên tớ thấy có đôi mi dài hơn cả tớ đấy!
Biến mất vào tiếng ồn ào đáng ghét, khuất dần vào cái đám học sinh rời can tin sau thời gian ăn uống thỏa thích, tôi chợt bừng tỉnh với tất cả, mà cứ ngỡ vừa rồi, tại nơi đây chỉ có hai đứa tôi nói chuyện!
Cảm tưởng, thời gian đã ngưng đọng khi chúng tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của nhau, thời gian nó cũng cản trở, gấp gáp và xen kẽ khoảnh khắc chúng tôi gặp gỡ, tạm biệt và nói câu xin chào!
Có lẽ, như cái tên của câu chuyện, những câu xin chào ấy đã tạo nên mọi thứ!
Học nốt tiết cuối, tiết 5, cả lớp reo lên thích thú, muốn nhanh chóng toát khỏi trường học ngay lập tức, chẳng đứa nào tha thiết ở lại cả. Tôi một mình đi trên sân trường, ra nhà xe, với cái sự cô độc, bất cần, khuôn mặt lạnh băng vô hồn cất bước, gọi tôi là đồ tự kỷ cũng đúng mà bảo tôi lãng tử chũng chẳng sai, sao cũng được!
Hoa sữa chính thức tàn, còn lại vài nhánh cố nán lại trên càn cây, gió đông ùa đến, lạnh lùng kéo nó xuống đất, chắc chẳng có sự vấn vương nào đo từ tán cây cả, hẳn là sẽ có những nhành hoa khác lại đến, vào những ngày này của năm sau, một lẽ bắt đầu và kết thúc của tự nhiên. Một kết thúc buồn, nhưng mở đầu cho nhiều thứ đẹp đẽ hơn nhiều!
Tự nhiên có bàn tay vỗ vai bên trái tôi, quay sang bên trái nhìn thì không có ai, quay mặt về phía trước thì giật nảy mình bởi sự có mặt của Cô nàng tên Quỳnh!
“Đồ trẻ con” – Không tài nào mở miệng được.
– Nhìn gì mà kỹ vậy, mắt tớ đẹp không, giống mắt cậu! ^^ – Cô nàng cứ cười nói thật thản nhiên, với tôi. Vậy mà, tôi chỉ gật gật và cười thôi.
– Mất tiếng rồi hả? Tớ nói rồi, cứ cố nói cho nhiều vào! Ừm… ừ…
Tôi nghiêng đầu vờ tò mò.
– À, không có gì đâu, chào cậu nhé, tớ phải ra chờ xe bus đây! – Cái dáng người nhỏ nhắn, luôn kèm theo cái túi bìa mày nâu bên mình, cô nàng rời tôi tiến về phía cổng trường đông đúc náo nhiệt, cái nơi ồn ào với dòng người xô đẩy, bon chen, và cũng dễ dàng che mất bóng hình của nhau, khi lạc vào đó!
Tôi đứng bất động, thoáng nhớ lại chút gì đó – đã – từng xảy ra với mình của một năm trước đó, lại tự cười nhạt, thưởng cho mình sự khinh khỉnh, vô tâm, tự nhiên cái ý nghĩ ghét con gái, hận con gái, mất niềm tin vào con gái lại ngự trị! Vỏ bọc lạnh băng trên khuôn mặt lại xuất hiện, như một bản năng.
Tôi muốn mọi thứ trở lại bình thường!
Tối, hôm nay được gọi sang nhà Ngoại chơi, tự nhiên cũng nói được, sau khi ăn cả túi chanh chua ngắt mà Gì mua cho. Được nói, và nghe cái giọng thánh thót của chính mình mà tôi lại hạnh phúc, yêu đời hẳn ra.
Tôi với 3 thằng cậu, toàn 22. 23 Tuổi lôi bài ra chơi, sau khi ăn cơm tối!
– Thế thằng K dạo này có người yêu chưa? Hay vẫn yêu con kia? – Thằng Cậu trời đánh, tôi gọi là T lên tiếng.
– Yêu đương, lo mà học đi, mày trượt đại học, tao đéo cho mày bê chap vào lễ cưới tao đâu! – Thằng Cậu thứ hai tên Tr.
– Thôi, kệ nó, lo mà đánh bài đi. – Thằng Cậu còn lại tên S.
Tôi cứ cười thôi, ngu là, hồi đấy cứ có cái gì buồn là phô với mấy ông này, y như con gái tâm sự vài chuyện linh tinh abc với mẹ ý.
– Đã nói là cháu yêu con trai rồi mà, nhắc lắm thế! – Tôi làu bàu!
– Ờ, bọn tao quên!
Đánh xong ván bài, tôi xin thôi, với lý do trở về nhà để học bài. Mấy thằng cậu vốn đã quá quen cách nghĩ của thằng cháu, biết thừa thằng cháu yêu quý của mình vừa nối dối, nhưng cũng thả cho đi.
Tự nhiên, tâm trạng tôi buồn rũ rượi, cứ phải nghĩ đến quá khứ, cứ phải hình dung ra dáng vẻ của cô ấy, trái tim tôi lại vụn vỡ, tan nát và chằng chịt hàng vạn dải băng không đầu cuối, không thể hàn gắn, chấp vá!
Một ngày có vài thứ gợi nhắc lại, thật tình cờ, và cả cố ý!
Một đêm nữa, giấc ngủ chẳng được yên, một vài mảnh vỡ lại tìm đến, rồi rủ thêm hàng vạn mảnh vỡ khác, làm loạn cuộc sống của tôi, dù chỉ là trong một giấc mơ, vậy mà, nó khiến tôi, một đứa thích ngủ, chưa bảo giờ lại sợ ngủ đến như vậy!
Phải chăng, mọi thằng con trai tốt, sau khi trải qua mối tình mà đổ vỡ bởi niềm tin, thì đều cố gắng để làm một đứa con trai xấu! Hoặc rằng làm mình trở nên khác đi, khác với thời khắc ngu ngốc ấy!
Tôi đã từng có một mối tình đầu, trong quá khứ, chẳng đẹp như cái tình yêu học trò như người ta vẫn tưởng!
Để lại một bình luận