Phần 37
Thìn đang ngồi trước cửa phòng chủ tịch chơi game và xem lại một số hình ảnh trong chuyến đi phượt Hà Giang, sau 1 tuần kể từ lúc kết thúc chuyến đi phượt anh Hòa mới gửi cho cậu qua Zalo, anh bảo anh bận vì những công việc xây trường nên giờ mới gửi được. Kể từ sau chuyến đi, Thìn cũng có qua lại liên lạc với anh Hòa và anh Bình, cũng là để lấy thông tin rồi cung cấp lại cho Thụy Kha, vai trò giống giống với thư ký, nhưng chỉ riêng trong vụ xây trường này thôi.
Tủm tỉm với vài bức ảnh mà anh em chụp trộm Thìn và Thụy Kha. Có một bức chụp cảnh hai người trên chiếc moto. Có một bức chụp cảnh Thụy Kha đang leo bậc thang nhà sàn, Thìn đi đằng sau, người chụp thì đứng từ trên chụp xuống, thành ra nhìn Thìn như đang úp mặt vào đít Thụy Kha, nhìn đến ngộ. Có một bức chụp cảnh Thìn đang dùng khăn chấm những giọt mồ hôi trên trán Thụy Kha, ảnh này nhìn hai người như là đang yêu nhau vậy. Một bức chụp cảnh lúc hai người đang đứng trên một đỉnh núi, Thụy Kha dang tay ra hai bên rồi hét vang vọng cả núi rừng, Thìn thì đứng đằng sau, trông cảnh này giống như Rose và Jack đang đứng trên mũi tàu trong phim Titanic. Rồi rất nhiều ảnh chụp chung cả nhóm. Thìn cứ vậy mà tua đi tua lại những bức ảnh xem không biết chán.
Bỗng dưng Mai Ngọc đến gõ gõ vào bàn làm việc của anh:
– Anh Thìn, anh xem gì mà cười cười thế, này… mờ ám nha.
Mai Ngọc mặc một bộ đồ vest nữ, trông cô đậm chất Tổng giám đốc nhưng cũng không kém phần nữ tính khi chiếc áo vest được buông cúc làm người đối diện nhìn rõ cặp ngực vồng lên làm căng cả mấy cái cúc áo sơ mi bên trong. Nhìn thấy Thìn đang cười cười khi xem điện thoại, cô là cô đoán hắn đang đọc truyện sex, không lệch được. Cô cũng chẳng có chút ý nghĩ xấu nào vì đàn ông đang tuổi rừng rực, vợ không, người yêu không, ở công ty thì chẳng có việc gì làm, không đọc truyện thì biết làm gì cho hết giờ đây. Cô cũng nào có khác hắn đâu, xem phim sex vẫn là thích nhất nhưng thỉnh thoảng đổi món cũng đọc truyện.
Thìn thanh minh:
– Mờ ám gì chứ, Tổng giám đốc xem này.
Thìn đặt mở điện thoại trên bàn, trên màn hình là một bức hình chụp chung cả đoàn phượt dưới cột cờ Lũng Cú. Mai Ngọc nhìn thấy thì có một chút len lóm buồn buồn trong lòng. Cô không nghĩ rằng chủ tịch lại gần gũi và thân thiết với vệ sĩ đến như vậy. Không dám khẳng định vì với cô, chủ tịch vừa là cấp trên, vừa là người chị đi trước chỉ đường cho cô, là người đưa cô lên vị trí ngày hôm nay, và cũng là thần tượng trong lòng cô. Mai Ngọc thực sự không tìm được lý do gì để khẳng định chủ tịch có tình cảm riêng tư với vệ sĩ, hợp đồng cũng nói rõ điều khoản này. Và cơ bản nhất là hai người gần như là ở hai thế giới khác nhau.
– Ảnh chụp đi Hà Giang hả anh? Mà anh Thìn đừng gọi em là Tổng Giám đốc.
Thìn vẫn ngồi, cậu ngơ ngác hỏi Mai Ngọc:
– Ơ, ở cái công ty này ai cũng gọi là Tổng Giám đốc mà.
– Nhưng em không thích anh gọi em như thế. Anh là vệ sĩ riêng của chủ tịch, anh không thuộc quyền quản lý của em.
– Vậy gọi là gì?
Mai Ngọc ngẫm nghĩ một hồi, trong đầu cô hiện ra một loạt danh xưng kiểu như là: Vợ yêu, em yêu… v. V. Nhưng không dám nói ra miệng ý nghĩ đó:
– Anh gọi là Mai Ngọc đi, giống như hồi em còn làm thư ký cho chủ tịch ấy.
Thìn ngẫm nghĩ một vài giây, đúng là ở cái công ty này, người cậu nghe lệnh và phục tùng duy nhất chỉ có chủ tịch. Kể cả Tổng giám đốc Mai Ngọc cũng không được quyền sai việc cậu. Thế nên Mai Ngọc nói cũng có lí:
– Uh hen, Mai Ngọc thì Mai Ngọc. Mai Ngọc. Mai Ngọc. Mai Ngọc.
Thìn nói một tràng vài từ “Mai Ngọc” làm cô cười thích thú, được một người mình thầm thương trộm nhớ gọi tên khai sinh, ai chẳng thích. Một tay cô từ nãy đến giờ vẫn giấu ra đằng sau, giờ cô đưa ra trước, một hộp quà nhỏ được bọc cẩn thận, trên đó có một cái nơ, Mai Ngọc ấp úng, cô thấy mình hồi hộp giống như là mình đang tỏ tỉnh với một người đàn ông không bằng:
– Anh Thìn, chúc mừng sinh nhật anh.
Thìn ngơ ngác, chính bản thân cậu còn không nhớ hôm nay là sinh nhật mình nữa. Hồi bé thì không nói làm gì, chẳng có điều kiện mà tổ chức. Hồi cậu lên đây làm bảo vệ cũng không nốt vì làm gì có tiền mà tổ chức, lại không có thời gian nữa. Nhưng từ hồi quen và yêu Trâm Anh thì năm nào Trâm Anh cũng tổ chức sinh nhật cho cậu, chỉ riêng hai người thôi. Nhưng năm nay khác, Trâm Anh đã không còn ở bên cạnh nữa, đã hạnh phúc bên gia đình đại gia rồi, cậu cũng quên luôn cả ngày sinh nhật của mình.
Thìn ấp úng gãi đầu gãi tai:
– Ồ, hôm nay sinh nhật anh? Anh còn chả nhớ nữa cơ. Em tặng quà anh à?
Mai Ngọc thấy bộ dạng Thìn như vậy thì cô càng mừng, chính bản thân anh còn không nhớ thì chắc chắn mình là người đầu tiên tặng quà và chúc mừng sinh nhật anh rồi. Còn gì hơn thế nữa. Một khi đã thích một ai đó thì người ta sẽ tìm hiểu về người đó, chuyện Mai Ngọc biết được ngày sinh của Thìn thì dễ như khi người ta ở một mình thò tay xuống háng móc bướm thủ dâm vậy.
Mai Ngọc cười, nụ cười tỏa nắng rạng rỡ:
– Vâng, em tặng anh món quà nhỏ. Tối về hãy mở nhé.
Thìn đón lấy món quà, thái độ chân thành của Mai Ngọc làm Thìn biết rằng là thực tâm cô muốn tặng chứ không có kèm một điều kiện gì, chỉ thắc mắc là tại sao phải đến tối mới được tặng thôi:
– Ôi, cha mẹ anh ăn ở thế nào mà anh lại được Tổng giám đốc tặng quà sinh nhật đây. Mà tại sao lại để đến tối mới được mở, không được mở ở đây?
Mai Ngọc có chút ngượng ngùng khi nghĩ tới món quà mà mình tặng anh, trong đó không chỉ có quà, mà còn là một bức thư nữa. Cô không dám ở lại để bị anh tra khảo, vả lại cũng đến giờ phải vào làm việc với chủ tịch rồi, Mai Ngọc dẩu mông quay đi, cô nói nhanh để để anh nghe thấy mà không kịp hỏi lại:
– Đến tối thì anh sẽ biết.
– “Cộc cộc cộc”, tiếng Mai Ngọc gõ cửa phòng chủ tịch.
Thìn cầm món quà lắc lắc rồi đoán xem là cái gì nhưng không đoán được. Tôn trọng người tặng quà, cậu đút nó vào ngăn kéo.
Trong phòng làm việc của chủ tịch Thụy Kha.
Ngồi cạnh Thụy Kha là cô thư ký Ánh Tuyết đang lăm lăm cầm bút ghi lại những nội dung cần lưu ý trong cuộc nói chuyện của chủ tịch với tổng giám đốc. Thụy Kha hôm nay để tóc xõa, cô trang điểm nhẹ nhàng với đôi môi chúm chím phơn phớt hồng, kiểu này là kiểu trẻ trung. Giờ những chuyện giao tiếp với các đối tác cô để Mai Ngọc phụ trách, cô chỉ tham gia vào những sự kiện lớn, những hoạt động mang tính chất chiến lược.
Thụy Kha nói:
– Mai Ngọc, em báo cáo tình hình đi.
Mai Ngọc ngồi thẳng lưng:
– Vâng thưa chủ tịch. Về lĩnh vực hoạt động truyền thống thì mọi thứ đang diễn ra rất tốt. Dự án Bắc Ninh đã bắt đầu mở bán và nhận được phản hồi rất tích cực của thị trường.
Dự án sân golf kết hợp resort ở Đà Nẵng nhà thầu thi công đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến cuối năm nay chúng ta sẽ bắt đầu đưa vào vận hành khai thác đúng như dự kiến.
Dự án khu chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh đã làm lễ cất nóc tuần trước, theo chiến lược thì dự án này chúng ta hoàn thiện mới mở bán, nhưng ngay từ bây giờ chúng ta đã nhận được đặt hàng 70% lượng căn hộ rồi, em chưa đồng ý cho bán ngay vì theo dự báo thị trường căn hộ sẽ còn tăng giá trong thời gian ngắn hạn nữa.
Còn về lô đất chúng ta trúng đấu giá, đã làm xong thủ tục chuyển nhượng của Toàn Mỹ, chúng ta đã nhận bàn giao mặt bằng, phòng dự án đang gấp rút đẩy mạnh các thủ tục để xin phép xây dựng, hợp đồng hợp tác với đối tác thi công đã ký kết xong.
Thụy Kha nghe xong gật gù hài lòng:
– Tốt, em phải nhớ rằng, dù chiến lược phát triển công ty có như thế nào, thì bất động sản vẫn là mảng kinh doanh chiến lược, bản lề, là nền tảng để công ty phát triển. Những ngành nghề khác nếu muốn phát triển đều phải dựa vào cái nền tảng này.
Mai Ngọc tán thành, đó là chiến lược của hội đồng quản trị, tổng giám đốc như cô phải tuyệt đối nghe lệnh:
– Vâng thưa chủ tịch.
Thụy Kha nói đến một vấn đề khác:
– Việc niêm yết trên sàn chứng khoán đến đâu rồi?
– Báo cáo chủ tịch, vừa qua đơn vị kiểm toán đã kiểm toán xong hoạt động của công ty, trong thời gian 2 tuần nữa sẽ có báo cáo kiểm toán. Đây là thủ tục cuối cùng để chúng ta được xét duyệt niêm yết.
Việc niêm yết trên sàn chứng khoán là chiến lược đã được hội đồng quản trị công ty thông qua, cũng là để Hưng Thịnh trở thành một công ty đại chúng, tăng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu kinh doanh chiến lược sau này. Việc một công ty trở thành công ty đại chúng lợi thì có lợi rất nhiều, nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, cái sợ lớn nhất chính là mất quyền kiểm soát công ty lúc nào không hay. Thụy Kha thực sự rất cẩn trọng trong việc này, cô nói với Mai Ngọc:
– Mọi việc em cố gắng hoàn thành tiến độ, trong kinh doanh thì thời gian đôi khi còn quý hơn tiền bạc. Sau khi công ty niêm yết, em đăng ký chào bán 10% cổ phần của tôi ra thị trường sơ cấp. Em cũng hỏi các cô chú trong hội đồng quản trị về lượng cổ phần muốn bán ra thị trường. Cũng cần có kế hoạch sử dụng nguồn vốn từ thị trường chứng khoán đổ về.
Cái này thì Mai Ngọc có chút lưỡng lự:
– Thưa chủ tịch, nếu chủ tịch bán ra 10%, như vậy cổ phần còn lại chỉ chiếm 39%, em sợ…
Nhưng việc này đã được Thụy Kha tính toán từ trước:
– Em không cần lo lắng, chúng ta niêm yết là phải chào bán cổ phần, đó là điều bắt buộc. Trước tiên bán ra đã rồi căn cứ tình hình cụ thể sẽ tiến hành mua lại sau. Em cần thành lập riêng một bộ phận chuyên trách nghiên cứu thị trường chứng khoán, phòng ngừa những rủi ro sau này, tất cả thông tin về giao dịch cổ phần của chúng ta, của các công ty đối thủ phải được cập nhật. Rất có thể các đối thủ sẽ dựa vào thị trường chứng khoán để thôn tính Hưng Thịnh.
Mai Ngọc gật đầu:
– Vâng thưa chủ tịch. Còn về chiến lược M&A, như em đã báo cáo sơ bộ, chúng ta đang hoàn thiện những bước cuối cùng trước khi tiến hành mua lại nhà máy sản xuất giầy da ở Hưng Yên.
Về việc này, Thụy Kha có ý kiến như sau:
– Mục tiêu chúng ta mua lại nhà máy này là để khôi phục và tăng công xuất sản xuất, tạo công ăn việc làm ổn định cho khoảng 2.000 công nhân. Tôi đã nói chuyện sơ qua với các cô chú trong hội đồng quản trị, các cô chú rất ủng hộ, họ còn sẵn sàng làm đầu mối với các bạn hàng bên Mỹ và châu Âu cho công ty. Tôi tin là các đơn hàng sẽ được lấp đầy ngay khi chúng ta mua bán thành công.
– Vâng thưa chủ tịch, nhưng em vẫn còn một chút băn khoăn về thương vụ này.
Thụy Kha cần là cần ở Mai Ngọc những tư duy như thế:
– Chuyện gì?
– Căn cứ vào các báo cáo, em chưa thể biết chính xác nhà máy đó làm ăn thua lỗ dẫn tới phải bán là do đâu. Lý do yếu kém trong quản trị, thiếu vốn đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất rất chung chung, không cụ thể. Trong khi đơn hàng gia công thì không phải là không có.
Về việc này thì đúng là Mai Ngọc có lý, bản chất của vấn đề mình phải hiểu cho tận tường minh. Thụy Kha chốt:
– Để hiểu kỹ hơn, em sắp xếp lịch đi. Tuần sau tôi và em sẽ xuống tận nơi khảo sát tình hình. Nhớ không được thông báo trước, chúng ta đi bất ngờ.
– Vâng ạ.
Rồi hai người ngồi bàn bạc thêm nhiều công việc khác, từ những dự án cho đến vấn đề quản trị công ty. Đến gần trưa cuộc nói chuyện mới kết thúc. Mai Ngọc ra về, khi chỉ còn một mình Thụy Kha và Ánh Tuyết, Thụy Kha hỏi:
– Ánh Tuyết, đồ chị nhờ em mua đã có chưa?
Ánh Tuyết gấp quyển sổ ghi chép lại và thưa:
– Chủ tịch, đã có rồi ạ.
– Tốt, em trực tiếp chuyển đến nhà chị luôn vào đầu giờ chiều nay, mang lên phòng chị để nhé. Đây, chìa khóa đây.
– Vâng.
Xong xuôi, Ánh Tuyết đi ra ngoài thì Thụy Kha cũng lục tục đứng dậy chuẩn bị đi ăn cơm trưa, cô và Thìn thường hay chọn một quán café nào đó ăn uống nhẹ nhàng. Mà nói mới nhớ, từ sáng đến giờ mải việc chửa nhìn thấy mặt mũi tên vệ sĩ đâu. Chắc là đang ngồi ngoài cửa thôi nhưng không được nhìn thấy mặt làm Thụy Kha có chút gì đó khó hiểu trong lòng. Định bấm cái vòng bạc giả một phát nhưng sợ hắn sẽ đạp cửa xông vào nên thôi. Cô đành tiến về phía bàn làm việc, bấm bộ đàm của mình cho Thìn:
– Cậu có đấy không?
Không có tiếng thưa. Thụy Kha bấm gọi lại nhát nữa:
– Alo, đi đâu rồi. Alo alo alo.
Một vài giây sau mới có tiếng thưa lại:
– Tôi đây, có chuyện gì thưa chủ tịch.
Thụy Kha như hờn như mát:
– Đi đâu mà tôi gọi không được?
– Báo cáo chủ tịch, tôi đi vệ sinh.
Thụy Kha tủm tỉm ở bên trong phòng, gớm có ở trong mới ở ngoài thôi mà bầy đặt bộ đàm, cứ làm như hai người ở hai bên bờ Thái Bình Dương không bằng.
Để lại một bình luận