Phần 57
Tôi đi ra khỏi văn phòng với một tâm trạng rối bời cùng dáng đi tần ngần với cảm giác buồn chán chẳng thể lột là được. Ngước lên trời, có lẽ cái ngày nắng ấp ấy đẹp lắm. Nhưng trong mắt tôi lúc ấy cũng cũng chỉ như một bức tranh không màu. Chẳng có gì đáng để lưu tâm lại cả.
– Nghĩa bị đình chỉ thì cháu cũng nghỉ.
– Ơ sao lại vây được? – mẹ tôi hỏi – Hai chuyện khác nhau mà.
– Cháu không biết.
Hai người phụ nữ nhìn tôi, nhưng tôi chẳng buồn nói gì mà lững thững đi ra cổng.
Sau cuộc họp, tôi bị đình chỉ học hai buổi bắt đầu từ hôm nay vì đánh nhau gây rối trật tự. Nhưng tôi không quan tâm nhiều đến nó. Điều quanh quẩn trong đầu tôi hiện giờ đang mang hình ảnh của một chiếc điện thoại. Mặc dù nhờ bọn bạn mà tôi được thoát khỏi cái tội danh ăn cắp trên giấy tờ. Nhưng tôi biết, đó chỉ là giải quyết được phần nổi của tảng băng trôi mà thôi. Còn phần chìm là bao lời độc ác của những đứa mà tôi thường gọi là… bạn.
Quả này tôi bị chơi một vố đậm thật. Chưa bao giờ nghĩ được là nó thủ đoạn đến mức như vậy cả.
Ngoảnh lại nhìn dãy phòng học, vẫn mang một vẻ yên ắng thường thấy của giờ học. Chỉ có tiếng thầy cô giảng đều đều trong các gian phòng.
Có một nhóm mấy đứa con gái lớp tôi vừa đến, đang nói cười hồn nhiên quay ra nhìn thấy tôi bỗng sững lại rồi đổi thái độ khác hẳn. Tôi ngao ngán tự nhìn lại mình, cười đắng.
– Cậu đừng như vậy. – Ngọc Mai đặt nhẹ tay lên vai, an ủi tôi – Đoạn rồi mọi chuyện sáng tỏ cậu sẽ được minh oan thôi.
Tôi nghe nhưng chẳng thấy nó lọt được vào đầu.
Sáng tỏ ư? Minh oan ư? Tôi cần chúng ngay bây giờ này. Chứ không phải ngồi đợi qua cái khoảng thời gian mơ hồ gọi là “đoạn”.
Tuy hôm nay, tôi không bị kết tội gì lên quan đến ăn trộm. Nhưng ắt hẳn, chẳng mấy ai tin tôi vô tội cả.
Về đến nhà là tôi bỏ lên phòng, chốt cửa lại, nắm dài ra giường cả nửa ngày. Đến tối Ngọc Mai lên gọi xuống ăn cơm mà tôi cũng không buồn dậy. Chỉ lặng thinh không đáp.
Nàng thở dài một tràng rồi đi xuống nhà dưới.
– Nghĩa! Xuống ăn cơm con. – giọng mẹ thôi kèm theo tiếng gõ cửa.
– Con không ăn đâu…
– Không ăn cũng dậy, mở cửa cho mẹ.
Tôi miễn cưỡng ngồi lên, ra bỏ chốt cửa rồi lại quay lại giường.
– Thấy sao rồi?
– Dạ…?
– Mẹ hỏi thấy sao rồi?
– Bình thường mẹ ạ… – Tôi đáp rồi lại lẳng lặng nằm xuống.
– Mẹ thấy chẳng bình thường chỗ nào cả. – bà khẽ lắc đầu – Nói ra đi, nhẹ lòng hơn đấy.
Tôi gác lên trán.
– Mẹ có tin con là thằng ăn cắp không?
– Sinh con ra, nuôi nấng dạy dỗ gần hai mươi năm rồi. Sao mẹ lại không biết tính con mình ra sao được. Tất nhiên là mẹ không tin rồi.
– Vậy sao có những đứa trong lớp không tin con, nói con là thằng ăn trộm? – tôi ấm ức nói, đồng thời thấy khoé mắt như cay cay – Đánh nhau chịu đau thì con chẳng coi ra gì, nhưng bị xỉa xói kiểu ấy con chịu không được…
Tôi nói rồi gục xuống cái gối mà cố chặn cảm xúc.
– Con biết việc khó nhất trong cuộc sống này là gì không?
– Là… gì ạ?
– Là làm hài lòng tất cả mọi người. – mẹ khẽ vuốt lên quầng tóc tôi – Giờ nghĩ trong đầu cái người mà con ghét đi.
Ngay lập tức vầng khói đen mờ ảo đang luẩn quẩn trong tâm trí tôi tụ lại ngay thành một hình ảnh sắc nét, thằng Luân.
– Là đứa con đánh hôm nay à?
– Vâng.
– Vậy danh sách ghét của con có nhiều không?
– Cũng có mấy đứa ạ.
– Ừ, yêu, ghét là bản chất tình cảm của con người. Mẹ không bao giờ cấm. Nhưng mà phải đúng thì hẵng nên ghét.
– Nó hại con ra đến mức này mà, con ghét sai nó sao được.
– Vậy theo con nghĩ thì nó có ghét con không?
– Có chứ ạ.
– Vậy con có quan tâm nó ghét con như thế nào không.
– Dù gì nó chẳng ghét con rồi, nghĩ làm gì nữa mẹ.
Mẹ khẽ cười rồi lại hỏi tiếp:
– Thế giờ mà Mai nó ghét con dù chỉ một chút thôi, con có quan tâm không?
– Có chứ mẹ. Trước giờ hai đứa con vẫn chơi thân với nhau suốt mà. Nếu mà bị ghét thì phải tìm cách gỡ bỏ nó đi chứ.
– Mẹ biết mà. – tay mẹ lại đưa lên vuốt tóc tôi – Qua hai câu trả lời con thấy đấy. Nếu như bị những người ghét mình nói xấu thì không nên để ý làm gì. Quan trọng là người mình quý luôn tin tưởng mình là được rồi. Trên thế gian này đâu phải ai cũng quý mình đâu.
Ra là vậy, nghĩ lại thì những đứa ghép tội cho tôi ở trong lớp cũng toàn đứa thôi chẳng chơi cùng, năm nay xếp lớp mới học cùng chứ chẳng qua lại gì trước đây cả.
– Con cảm ơn mẹ. Con hiểu ra rồi.
Mẹ tôi cười:
– Thế giờ thấy trong người ra sao?
– Đỡ chán hơn nhiều rồi ạ.
– Không phải mặt tinh thần, cái mẹ muốn hỏi là về thể chất ấy.
Tôi nhìn quang người mình như thể tìm một viết thương trước khi chợt nhận ra một điều vô cùng quan trọng.
– Con thấy đói. – tôi cười khổ.
– Nhưng nãy bảo không ăn nhỉ. Để mẹ xuống nói hai đứa kia.
– Ấy… Con xuống ngay giờ đây.
– Ừa. Coi như anh khôn ngoan. – mẹ tôi đi ra cầu thang, nghoảnh lại nhắc – Đi rửa mặt đi, mắt toèn hoèn hết lên rồi kìa.
– Tại mẹ nói hay quá nên con xúc động mà. – phần nào của cái bản tính tăng động của tôi đã quay trở lại.
– Sư bố anh. – mẹ kí nhẹ vào đầu tôi rồi bảo thầm – Tí xuống nhớ phải hỏi han cái Mai đi, con bé nó lo lắm đấy.
– Vâng.
Vừa đi vào nhà tắm, lòng tôi lại hỗn độn bao nhiêu là suy nghĩ. Ngọc Mai… Sao cậu ấy cứ bên cạnh quan tâm, lo lắng cho tôi như vậy? Trong khi tôi thì… Tình cảm đơn phương sao có thể làm một người con gái mạnh mẽ được như thế? Trong lòng tôi nàng thật sự là một con người cao thượng. Nhưng càng thấy nàng cao cả bao nhiêu tôi lại càng thấy có lỗi bấy nhiêu. Quả là đường thương đau đày ải nhân gian.
“Phải tỏ ra vui vẻ trở lại.” – Tôi tự nhủ rồi đi ra ngoài.
Xuống đến chân cầu thang, mẹ tôi đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó, ra hiệu cho tôi đi ăn trước.
– Ừ… Cả nhà vẫn khoẻ, đang chuẩn bị ăn cơm em ạ…
Tôi tươi tỉnh ngồi xuống bàn ăn, đập vào mắt là hai khuôn mặt ngạc nhiên tột độ.
– Chị ơi. Em có đang nhìn nhầm không ạ?
– Chịu thôi em. Chị cũng đang sốc đây.
Cả Ngọc Mai với cái Hạnh tuy nói chuyện với nhau mà mắt cứ chăm chăm nhìn tôi.
– Đơm tao bát cơm Hạnh.
– …
– Hạnh!!!
– Ô… Đây đây… – nó giật mình với lấy cái bát đựng canh với cái thìa lớn – Í nhầm…
– Mày ăn vụng cái gì không ăn được à mà nay lạ vậy?
– Vụng gì đâu.
– Có mà cậu lạ thì có ấy. – Ngọc Mai chống cằm, chu cái mỏ hồng sang phía tôi – Chiều về cứ lừ đà lừ đừ, mà giờ thì…
– Hehe. Tại được thông não rồi.
– Ai thông?
Vừa lúc ấy thì mẹ tôi đi vào, khỏi cần nói hai cô gái cũng biết câu trả lời mang tên ai rồi.
– Mẹ cháu vừa gọi điện đấy.
– Thật à cô? – mắt nàng sáng lên – Sao cô không cho cháu nói với ạ?
– Mẹ cháu bảo do thời gian không nhiều nên chỉ hỏi thăm một chút thôi.
– Mẹ cháu hỏi những gì thế cô?
– Tất nhiên là hỏi thăm tình hình cây Mai quý của mẹ cháu ra sao rồi.
– Hì. Vâng ạ.
– Cây mai nào mẹ? – tôi và lấy một miếng lớn cơm ngồm ngoàm nhai rồi hỏi.
– Lão không biết à, Ngọc Mai là mai quý mà.
– À, giờ mới biết. Nghe như kiểu phim Trung Quốc ấy nhỉ. – tôi quay sang – Thế tên con thì sao mẹ? Có phải trung nghĩa kiểu anh hùng không ạ?
– Không! – câu đáp làm tôi tắt luôn nụ cười hớn hở trên môi – Ngày xưa là định đặt tên anh là Trần Đại Nghĩa cơ mà nghe tên to quá nên hạ xuống thành Trung Nghĩa thôi.
Nghe thế cái Hạnh cười thé lên:
– Úi dổi ôi a…
– Hihi… Sao cô không bảo chú hạ ít nữa xuống Tiểu Nghĩa ấy ạ?
– Này này… – tôi lia mắt lườm nhưng hình như chẳng có mấy tác dụng.
– Thế còn con?
– Con là…
Tôi nhìn mẹ nói chuyện mà thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.
Cuộc sống xô đẩy làm ta chạy theo nhiều dáng hồng mà vô tình quên mất một bóng hình luôn luôn dõi theo mình ở bất kì đâu, bất kì khi nào. Có thể có lúc tất cả đều quay lưng về phía bạn, nhưng người đó thì không bao giờ. Luôn luôn lặng lẽ, cảm xúc của người đó cũng thay đổi theo từng thang bậc vui buồn của mình. Một người rất quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta, quan tâm lo lắng cho ta hơn bất kì một ai khác.
Cảm ơn… mẹ của con!!!
– Eo… lão Nghĩa khóc kìa…
Để lại một bình luận