Phần 88
“Bị lừa… hay bị lợi dụng…
Bị lợi dụng… hay bị lừa…”
Tôi ngồi sát vào thành xe, tự mình lên ô cửa kính. Cả ngàn câu hỏi cứ như vậy lặp đi lặp lại trong đầu tôi, dày đặc.
Mặc dù tôi biết, hiện tại mình chẳng thể nào tìm được câu trả lời. Nhưng tôi dám khẳng định, chắc chắn tôi sẽ không để cho một thằng nào làm cho em tổn thương hay đau khổ cả.
Cũng đã hay ngày rồi kể từ lúc tôi đến chỗ chúng nó. Một tuần làm việc và học tập mới lại bắt đầu. Nhưng tôi chào đón nó bằng một tâm trạng chẳng thể nào mà u ám hơn.
Hôm đầu tiên tôi quay trở lại trường học, hai thằng Trọng với Hợi quây đến hỏi han tôi đủ kiểu, toàn và về chuyện hôm trước cả.
Sau buổi học ấy, tôi cũng chẳng được về nhà, Phương Linh ngay lập tức dắt tôi đi, đưa tôi đến một quán bánh mì mới mở gần cổng trường. Cô ta và Thảo thì tấm tắc khen ngon, cơ mà tôi thì đang đầy hơi một bụng đầy tâm trạng nên chẳng nhận xét được mùi vị như nào cả.
Tôi chẳng biết giờ mình sẽ phải bắt đầu từ đâu. Tôi muốn tìm gặp Ngọc Mai để nói chuyện. Thế nhưng liệu trong trường hợp nàng đang bị hắn ta lừa thì nàng có chịu tin tôi không, hay chỉ một mực cho rằng tôi đang vu oan giá họa cho một người nàng luôn nghĩ sẽ mang đến cho nàng hạnh phúc? Còn nếu mà nàng đang bị hắn ta lợi dụng, thật sự mà nói thì tôi chẳng nghĩ được ra lý do nào để nàng có ý định chia sẻ cho tôi cả. Nhất là với tình cảnh bây giờ.
Cho đến khi cái bánh mình đã bị tôi nhai hết thì cả đống suy nghĩ lôm côm ấy trong đầu tôi vẫn chưa nuốt được chút nào. Làm ra một thằng thanh niên ngồi ăn trong quán với khuôn mặt mất hồn, để cho hai con bé ngồi cùng bàn cứ lúc lại phải nhắc.
Vừa trả tiền xong đứng dậy bước ra ngoài. Tôi ngay lập tứng hướng sự chú ý sang bên kia đường, nơi có sự hiện diện của một gương mặt quen quen.
Tôi sang đường, người con gái ấy mặc một bộ đồ của sinh viên tình nguyện, có vẻ như đang cùng một người bạn khác đang tham gia vận động trong một cuộc hiến máu cứu người thì phải.
– Cho hỏi…?
Nụ cười tươi rói của Trà tắt vụt ngay lập tức khi nhìn thấy tôi. Trong khi tôi còn đang ngơ ngơ ra chưa kịp hỏi hết. Thì chẳng nói chẳng rằng, bên má trái của tôi phải chịu ngay một cái tát đau điếng.
– Đồ khốn nạn. Cậu còn dám vác mặt đến gặp tôi à?
Chuyện đó chỉ xảy ra vỏn vẹn trong vòng hai giây. Nhưng ngay tức thì, mọi sự chú ý được đổ dồn về phía hai chúng tôi như một lẽ dĩ nhiên.
Phải nói là lúc ấy, khác xa mọi ngày, tôi dẹp hẳn cái lòng tự trọng của một thằng con trai sang một bên. Mặc kệ những cặp mắt hiếu kì đang hướng về phía này, tôi vẫn mặt dày hỏi tiếp:
– Tớ muốn gặp Mai, cậu làm ơ – …
– Đừng có mơ. – lại một lần nữa, tôi lại bị cắt lời và mắng té tát vào mặt – Ngày trước, cậu nói với tôi những gì, cậu nhớ không? Cả nó, cả tôi đều đã đặt niềm tin vào nhầm người. Cậu có biết ngày nó rời đi với ngày nó quay về Hà Nội, nhìn nó khác xa như thế nào không? Mất quá nhiều thời gian để nó phần nào quay trở lại như cũ rồi. Tôi không bao giờ để cậu có cơ hội phá bĩnh cuộc đời nó nữa đâu.
Cố gắng nuốt lấy từng câu mắng ấy. Tôi vẫn giải thích trong vô vọng:
– Cậu hiểu nhầm rồi. Tớ chỉ muốn nói chuyện về người yêu của Mai thôi.
Đúng lúc này thì Phương Linh chạy sang đến nơi, nhìn chúng tôi thắc mắc:
– Có chuyện gì vậy? Ai đây Nghĩa?
– Hừ! – Trà cười khinh bỉ – Bạn gái cũng có cả rồi mà còn bày đặt quan tâm mới sợ chứ. – rồi quay sang cô bạn của cậu ấy, nhắc khéo – Ra chỗ khác thôi cậu, chỗ này bị vấy bẩn mất rồi.
– Đợi… đợi đã…
– Đất Hà thành rộng lắm, lần sau thấy tôi ở đâu thì tránh mặt ra biết chưa? Tôi muốn trưa về được ăn cơm ngon nghẻ.
Trà nói rồi đi thẳng, cô bạn đi cũng nhìn về phía bọn tôi ái ngại một chút rồi cũng bước đi theo sau.
– Có chuyện gì vậy? – cả Thảo và Phương Linh cùng nhau hỏi.
– Không có gì đâu.
Tôi trả lời rồi cũng từ biệt cả hai để ra về.
Kể ra thì cuộc đời cũng ưu ái dành tặng cho tôi thật nhiều trắc trở trên con đường tình yêu của mình. Khi mà tôi đã cõ thể tìm ra được Ngọc Mai, lại chính là lúc tôi luốn buông xuôi đi tất cả. Cho nên bây giờ muốn tìm lại cũng chẳng được nữa. Vô vọng hoàn vô vọng.
Mặc dù tôi hoàn toàn có thể nhờ Phương Linh giúp mình tìm lại như lần trước. Nhưng suy cho cùng vẫn là không nên, kể rồi nhờ cô ta như vậy sẽ làm rối hết lên mất. Chon nên tôi cứ giữ cái bộ lòng nóng như lửa đốt trong người mình mà lực bất tòng tâm, chẳng làm gì được.
Nghĩ lại thì thật sự tôi không hiểu sao khi ấy đầu tôi ngớ ngẩn đến mức không nhớ ra là bố mẹ tôi đều biết địa chỉ của nàng để mà hỏi lại.
Ngày qua ngày, thời gian cứ vậy trôi đi. Sau lần ấy, đằng đẵng cả cái năm hai đại học của tôi thoáng qua nhanh mà không có cột mốc nào đáng nhớ cả.
Chiếc xe buýt 08 xóc lên xóc xuống trên con đường núi gồ ghề sau đoạn đi qua hồ Đại Lải. Teo cái tai nghe trên tai, nhìn ra ngoài mấy lùm cây ven đường mà lòng man mác buồn.
Vậy là cũng sinh viên năm ba rồi, trải qua hơn nửa chặng đường đề ra để tìm người con gái tôi yêu, nhưng kết quả vẫn chỉ hoàn về không.
Ngồi thêm một lúc thì tôi cũng nhảy qua xe 58 tiến về Hà Nội. Bầu trời hôm nay khá âm u, báo hiệu rằng một cơn mưa có thể ập đến bất kì lúc nào.
Đi qua cầu Thăng Long, trên ô cửa đã xuất hiện vài giọt mưa vất vưởng va vào rồi kéo dài mình trên nền kính.
Đến điểm dừng tiếp theo, ánh mắt tôi chợt bị chú ý bởi một bóng hồng đang dùng hai tay che lên trên đầu đang chạy phía trước rồi bước nhanh lên xe.
– Cháu cảm ơn bác ạ. – cô ấy nhẹ nhàng lấy ống tay áo thấm chút nước mưa trên khuôn mặt xinh đẹp mà nói với bác tài.
Rồi cô ấy quay xuống tìm chỗ ngồi. Và một nụ cười lại chợt tắt khi trông thấy sự hiện diện của tôi trên chiếc xe này.
Chúng tôi nhìn nhau, không nói lời gì. Và chợt nhận ra rằng ngoài chỗ ngồi bên cạnh tôi, trên xe không còn chiếc ghế nào trống cả. Thoáng bối rối một lúc, nhưng có lẽ nghĩ đến đoạn đường còn xa cùng cơn mưa trước mặt, người con gái ấy đành bước về chỗ này.
Ngồi cùng nhau, nhưng mỗi người nhìn đi một hướng, và tất nhiên chẳng ai nói với ai một câu nào. Cho đến khi tôi cố gắng cất lên được một câu hỏi:
– Yến… vẫn khỏe chứ?
Nàng hơi giật mình, cúi đầu nói khẽ:
– Ừ, tớ khỏe lắm.
Rồi lại im lặng, có lẽ từ lần gần đây nhất mà hai đứa gặp nhau cho đến giờ, để có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái, thực sự không phải chuyện dễ dàng.
– Nghĩa đi xuống trường à?
– Ừ, tớ vừa ở quê xuống trường. Yến đi đâu vậy?
– Tớ qua nhà bạn.
– Trời hôm nay mưa to nhỉ?
– Ừ, cũng to.
– Nhà bạn Yến ở xa không?
– Cũng không xa lắm, độ chục cây gì đấy.
– À.
Cả hai cố gắng duy trì cuộc nói chuyện này khá khó khăn. Chủ yếu là những câu hỏi xã giao. Và tuyệt nhiên không nhắc lại một chút nào về chuyện cũ cũng như Ngọc Mai cả .
Một sự trùng hợp nữa lại đến khi chúng tôi cùng xuống chuyển xe trên một bến xe buýt. Nàng đứng dậy tiến về phía cửa xe và cũng rất đỗi ngạc nhiên khi quay lại định chào lại thấy tôi đứng ngay đằng sau mình.
– Cậu cũng xuống ở đây?
– Yến xuống điểm này à?
Hai câu hỏi lẫn lộn va vào nhau vang lên cùng một lúc, nghiễm nhiên chẳng cần phải có câu trả lời.
Chúng tôi chạy nhanh tới bến, cũng là lúc trời đang mưa như trút nước xuống nền đường.
Vì thời tiết xấu nên giao thông cực kì trì trệ. Ở quê thì nước còn rút về kênh ao, còn ở đây thì chẳng thoát đi đâu được cả. Thoáng nhìn xung quanh, mấy chỗ trũng nước đã dồn ứ lại thành những vũng nước đến mắt cá chân người đi đường.
– Vẫn giữ cho mình cái tâm hồn nghệ sĩ ấy à?
– Sao cơ?
– Trước giờ cậu luôn thích nhìn cảnh vật lúc trời mưa mà. – nàng rời chỗ đứng đi về gần phía tôi,bàn tay khẽ xòe ra, hứng lấy dòng nước mưa đang chảy từ mái che xuống.
– À. – tôi cười – Tớ cũng quên mất là mình có thói quen ấy đấy.
Con phố đã lên đèn, mà lên đèn thì cũng chẳng thể nào đâm mình xuyên qua được màn mưa dày đặc này mà rọi xuống đất cả.
– Vẫn mang trong mình nhiều tâm trạng nhỉ?
Tôi nhìn sang, nàng vẫn cười với tôi một nụ cười hiền. Nụ cười mà trong những năm tháng trước, tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Nhưng giờ chỉ gợi lại cho tôi những ký ức xa xôi của một thời dại khờ, bồng bột.
– Này… cậu sao vậy?
– À không. – tôi sực tỉnh – Hôm nay rét thế nhỉ.
– Lại đánh trống lảng rồi, Nghĩa vẫn điêu như ngày xưa Nghĩa à.
– Bị cậu nhìn ra rồi.
– Tất nhiên, đâu có mấy khi được nhìn khuôn mặt ấy đâu. Nên để ý lắm. – nàng thở một hơi dài – Nhưng cái thời ấy cũng xa rồi. Dòng đời mà, những thứ mà bản thân biết không thể nào giữ được thì đừng bao giờ cố níu lại. Cuộc sống này đâu thể cứ mãi nhìn về một mục tiêu. Cũng giống như bây giờ này. Dù chẳng biết cơn mưa dông này bao giờ tạnh, có thể lúc nó tạnh sẽ vẫn là một buổi trời đêm âm u, cũng có thể nó chưa tạnh được bao lâu thì lại có một cơn mưa khác ập đến. Thời gian thì vẫn cứ trôi, nhưng trên trời thì cũng đâu có nước để mưa mãi. Rồi vẫn sẽ có ngày trời quang, mây sáng, nắng chói chang thôi.
Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại nhận được một chưởng thông não thần công mạnh như vậy. Nhưng cũng chỉ nói đến đây, chiếc xe buýt đội mưa dừng xe trước mặt nhắc cho cả hai rằng cuộc nói chuyện này đã đến hồi kết.
– Tớ lên trước nha Nghĩa.
Hoàng Yến chào tôi rồi chạy nhanh vào ô cửa xe.
Nàng tiến về cuối xe, vẫy tay chào tôi trong khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh dần trên con đường bụi mưa trắng xóa.
Chiếc xe khuất bóng rồi, tôi lại lặng lẽ ngước lên nhìn mưa. Có lẽ, tôi sẽ chờ cho cơn mưa này tạnh, cũng như chờ một ngày nắng mới tới chiếu rọi nơi trái tim đang nặng trĩu này.
Để lại một bình luận