Phần 60
Anh em cả hai phía vừa ghe dứt là đồng loạt lao lên tung quyền múa cước. Với tình thế bị lấn át gần như là toàn diện, cả lũ chúng nó không dám phản kháng gì, ngoại trừ hai ba thằng trông như đầu xỏ. Một trong số đó thì bị bàn tay nần nẫn như nải chuối mắn của thằng Linh tát tóe cả máu mồm. Làm tôi đứng nhìn mà cũng rùng hết cả mình. Cái thằng được cái chậm mà đánh nhau có lực lắm.
Thế trận diễn ra khá một chiều, nhưng không vì vậy mà xuất hiện sự nương tay nào ở đây cả. Thằng Luân được chừa lại cho tôi săn sóc, bởi bậy tôi chưa lao lên thì nó vẫn trong trạng thái an toàn.
Chửng đợi lâu la. Chỉ một lúc sau, tôi nhắm thẳng về phía nó mà chạy đến giáng ngay cho một phát vào bụng làm nó gồng người ngã xuống đất thở hồng hộc.
– Cái này cho việc phá đám…
Sẵn chân tôi sút ngay vào ngực nó thêm cú nữa.
– Cái này cho việc làm tiếng xấu cho tao…
– Cái này cho trận đánh tao hôm trước…
– Cái này cho những gì bực tức trong tao nãy giờ…
…
Cứ vậy mỗi câu nối tôi lại phang cho nó một cú. Thật nhiều lý do… Thật nhiều cớ để buông xuống một phát vào người nó… Bao nhiêu tức giận, tủi hổ, cay cú của tôi trong bao ngày qua như bộc phát ra ngoài hết. Tai tôi như ù đi, mắt thì chỉ đổ dồn xuống một vùng đất nhỏ dưới chân mình, nơi mà thằng Luân đang nằm co quắp, lãnh từng phát đánh của tôi một cách tuyệt vọng.
Tôi thì như cái máy được lập trình sẵn, cứ liên tiếp nã xuống từng đòn, từng đòn. Liên hồi. Chắc sẽ chẳng dừng lại nếu như không có một vòng tay ôm chặt tôi từ phía sau và giữ tôi lại.
– Nghĩa… Đủ rồi…
Cái ôm đến thật mạnh,một vài sợi tóc hung đỏ văng cả ra phía trước tay làm tôi bất chợt dừng lại.
Xung quanh, bọn đàn em thằng Luân đã nằm cả. Hội anh Long trổ cùng mấy thằng bạn nhìn về phía tôi với một ánh mắt khác thường. Ngỡ ngàng nhìn xuống chân mình, thằng Luân nằm im phì phò thở làm tôi suýt tưởng nó chết rồi.
Đúng là chỉ được cái tính mưu đểu, vung tiền sai đàn em thì được, chứ còn đánh nhau thì chẳng được cái gì.
Bỗng nhận ra sau lưng mình có gì đó thật lạ. Tôi quay lại, Ngọc Mai đã khóc từ bao giờ. Ôm lấy bờ vai rung rung, tôi như khóc theo nàng vậy.
– Không sao đâu, đừng khóc. Tớ xin lỗi…
Anh Long thì đang do giải quyết đống người bừa bộn. Còn cô gái mà tôi đang ôm lấy nấc nhẹ một tiếng cuối, khẽ xoay đầu quyện hai bên má ngấn lệ vào áo tôi, nũng nịu. Tôi đưa bàn tay lên chấm lấy chút nước mắt còn vương lại. Mới đây thôi mà khóc nhanh thế không biết.
– Nín đi, không sao rồi. – Tôi lấy tay giữ vai đẩy nàng hơi ra xa để nhìn cho rõ.
Đôi mắt trên khuôn mặt khả ái đó ngước nhìn tôi long lanh, trìu mến. Cùng theo một cái gật đầu nhẹ.
– Ừm…
…
– Giỏi nhỉ. Chơi cả kế hoạch thế mà không nói cho người ta câu nào. – Ngọc Mai ngồi vân vê cốc nước cam, mắt chỉ chực lườm tôi. – Bạn bè thế đấy.
Ai mà tin được cô gái này vừa rồi còn khóc rưng rức trong vòng tay của tôi chứ. Khóc nhanh mà thay đổi sang trạng thái cảm xúc khác cũng không chậm tí nào.
– Đâu phải. Tại tớ sợ cậu biết chuyện lại lo lắng thôi. – Tôi phân bua.
– Có mà cậu sợ tớ làm hỏng việc thì có.
– Không phải mể…
Nhìn cái vẻ lúng túng của tôi, anh em trong quán được thể cười ầm lên làm tôi càng thêm ngượng.
Được một lúc thì thằng Hải lên tiếng bào chữa cho tôi.
– Cái ấy là chủ ý anh em khuyên nó thôi mà.
– Thế tất cả mọi chuyện là sao? Nói nhanh không no đòn. – Nàng trừng mắt, nhưng trông dễ thương nhiều hơn dễ sợ.
– Hì. – tôi thè lưỡi.
Tôi bị vục hẳn dậy, mắt nhìn lên một trong hai thanh niên đang đứng trước mình. Và nhận ra đó là thằng vừa đánh mình khi nãy đang trông rất chi là thiện cảm.
– Mày… – tôi định vùng dậy thì thanh niên bên cạnh liền vỗ vai giữ tôi bình tĩnh lại – Cậu là…
– Cậu con củ, anh hơn chú mày hai tuổi đấy.
Tôi sững người, chẳng biết do ngạc nhiên hay vui mừng. Vì vừa nghe cái giọng lấc cấc ấy tôi nhận ra ngay là thanh niên xăm trổ ngày trước từng bắt nạt tôi rồi.
– A… anh… – tôi lại đưa mắt về thanh niên trẻ trâu kia – Thằng này…? Mọi chuyện… mọi chuyện là sao ạ?
– Trông chú mày vẫn chưa chết đâu nhỉ. Lên xe anh đèo ra đây. Chỗ này nói chuyện không tiện. – rồi anh ta ngoắc thằng nhóc kia – Thanh! Mày đạp xe nó theo nhé.
Mọi chuyện diễn ra làm tôi hết từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.
Tạt vào một quán nước cách đó một đoạn. Theo đường chỉ của ông anh xăm trổ này, tôi có thể thấy ngay Linh và anh Vinh đang ngồi ở trong một góc hơi khuất ánh sáng.
– Trời đất. Cậu làm sao thế này? – Linh vội dậy đỡ tôi với vẻ mặt hốt hoảng.
Tôi mỉm cười phất tay ý bảo không sao rồi vịn tay nàng ngồi xuống ghế.
– Chú nghỉ ngơi đi, rồi anh em mình nói chuyện. – anh Vinh đẩy cho tôi cốc nước, rồi quay sang ông anh kia – thằng Tũn đâu ku?
– Nó theo sau anh ạ. Kia kìa…
Mặc dù khá vui khi gặp lại người quen, nhưng tôi chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra cả. Bởi vậy ngồi yên vị trong quán, mà khuôn mặt tôi cứ ngơ ngơ như bò đội nón.
– Nghĩa…
– Dạ? – tôi hơi giật mình.
– Chú đỡ chưa?
– Em… em cũng đỡ rồi ạ…
– Vậy vào trong kia rửa ráy đi rồi qua đây anh em nói chuyện.
– Vâ… vâng…
Tôi theo hướng chỉ đi vào một gian nhà tắm xập xệ, bó gọn trong khoảng một mét vuông mà bày bừa cơ man nào là chai với cốc, đủ các thể loại.
Nhìn lên cái gương đã sỉn vàng trên tường. Tôi trông thấy mình thật thảm hại. Mặt mày nhọ nhem, quần áo luốm bẩn, chân tay thì xây xát. Đến là khổ.
Nhưng tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để ngắm nghía. Ưu tiên trong đầu bây giờ thiên về việc tòm mò nhiều hơn. Cho nên sau khi lau rửa qua loa, tôi liền đi ngay ra ngoài.
– Ừm. Trông khá hơn rồi đấy. – anh Vinh nhấp ngụm cafe, gật gù.
Còn cô nàng Linh vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt lo âu không khác gì hồi nãy.
Ở cái ghế bên cạnh, ông anh xăm trổ cùng thằng nhóc kia cũng đã an toạ từ lúc nào.
– Mọi chuyện là như nào ạ? – vừa kéo cái ghế để ngồi là tôi liền hỏi ngay.
– Rồi. Không vòng vo nữa. Có phải trước chú nhờ Linh tìm hiểu về cái thằng tên Luân ấy không?
– Vâng anh.
Linh nhìn tôi đăm chiêu:
– Thật ra tớ cũng biết qua qua về nó, nhưng vẫn phải hỏi để cho chắc. Thằng ấy bình thường chẳng ai không nghĩ là nó hiền lành đâu. Cơ mà có số má ngầm phết đấy. Công tử nhà giàu nên nó cũng lôi kéo được mấy thằng choai choai làm đàn em nữa. Không những thế, thằng này mưu mô kinh khủng lắm. Trước kia nó còn ám hại một thanh niên máu mặt ở trường đến mức bị đuổi học luôn. Vì sợ bị trả thù cho nên giữa năm nó phải chuyển sang đây đấy.
Tôi chép miệng cười:
– Về cái khoản này thì tớ phục nó sát đất rồi.
– Bởi vậy phải bắt thóp thì mới đấu lại được nó. Cho nên tớ mới khuyên cậu ấy tránh mặt cậu.
– Cậ… cậu ấy?
Trong khi tôi còn đang ngơ ngác với biểu cảm khó hiểu. Thì ngay sau lưng tôi, một cô gái cùng vẻ mặt lo lắng hớt hải chạy đến.
– Xin lỗi tớ đến muộn. Ối…
Tôi ngoảnh lại, mải hỏi nên nàng đá chân vào cái ghế cạnh đó làm cả hai ngã nhào. Mái tóc nhung đen xoã ra, chấm xuống nền gạch hoa.
– Nghĩa bị sao rồi, Nghĩa…
Quỷ khiến thế nào mà lúc tôi cúi xuống đỡ nàng lại bật dậy, làm đầu nàng đập vào cằm tôi một cái đau điếng.
– Á… – hai đứa đồng thanh kêu lên.
Rồi trong một thoáng, một đứa bụm cằm, một người ôm đầu, cùng hai ánh mắt gặp nhau, mọi thứ đều như chững lại.
– Tớ không sao đâu. – tôi cười nhăn nhó.
Để lại một bình luận