Phần 54
Tôi sửng sốt nhìn ông bảo vệ ấy mà không nói được lời nào.
– Mày sao lại cầm sổ đầu bài ra ngoài này? Tính làm gì hả? – mặt ông ta đanh lại, hỏi tôi với cái giọng như doạ nạt.
– Không phải ạ… tại cháu thấy ở kia nên mới…
– Mày không phải chối. Sao mày lại lại cầm sổ của lớp A9 ra đây làm gì? Khai mau. – ông ta quát.
– Từ từ bác ơi. Cháu thấy ghép tội cậu ấy ngay như thế có phần hơi vội vàng quá đấy ạ. – Hoàng Yến lên tiếng.
– Sao mày biết được là nó không có tội? Định bao che à?
– Cháu chẳng bao che ai cả. Cháu chỉ nghĩ làm vậy là hơi vội thôi. – trái lại với thái độ của ông ta, nàng đáp rất từ tốn – Mà tiện thể cho cháu hỏi, sao bác lại biết cuốn sổ cậu ấy đang cầm trên tay là của lớp A9 vậy ạ?
Tôi như sực tỉnh, nhìn xuống tay mình, quển sổ tôi cầm nãy giờ vẫn luôn quay mặt về phía thôi, sao mà ông ta có thể nhìn thấy được?
– Mắt bác tinh nhỉ? – Hoàng Yến tiếp tục – Nhìn cái bìa vở không viết gì đằng sau, cũng biết phía trước nó đề tên của lớp nào?
– Tao… tao thấy nó vừa cúi xuống nhặt sau lớp A9 đấy.
– Bác còn đi sau cả cháu mà biết được cậu ấy lấy ở đâu. Liệu đây có phải là do bác tinh mắt hay là trong đầu bác đã có sẵn một kịch bản nào đó rồi?
Tuy tôi không phải là người nhận, nhưng những lời lẽ đanh thép và sắc lẹm trong câu hỏi đó đủ làm tôi rùng mình. Không ngờ Hoàng Yến mà tôi cứ ngỡ là đã tuột tầm với, nay lại đang đứng ra bảo vệ cho tôi, trả lời giúp tôi những câu hỏi mà trong lúc bối rối tôi như thằng cấm khẩu, chỉ ngơ ngác mà không nói được gì.
– Cậu học lớp nào? – Hoàng Yến hỏi tôi cùng một cái nháy mắt đầy ẩn ý.
Tôi hơi đơ ra nửa giây, nhưng cũng bắt nhịp được ngay:
– Tớ học A9.
– Vậy giờ mình lên phòng hiệu trưởng để làm rõ chuyện này. – nàng quay sang người đàn ông trung niên kia – Bác cũng đi cùng luôn chứ ạ. Cháu nghĩ thầy Quánh cần hỏi bác nhiều lắm.
Ngược lại hoàn toàn với cái thái độ lồi lõm hồi nãy, giờ ông ta như gà mắc tóc.
– Vớ va vớ vẩn. Sao tao lại phải theo chúng mày.
Nói đoạn rồi chấp tay đi thẳng, bước rất nhanh như thể sợ chúng tôi gọi lại vậy.
Cả hai đứa nhìn theo bóng ông ta khuất sau đầu đốc nhà A3 thì mới nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm.
– Cảm ơn Yến nhé.
– Vì chuyện hồi nãy á? – nàng ngây ngô nhìn tôi hỏi.
– Ừ, trong trường hợp như vậy chẳng mấy ai dám can thiệp thế đâu. Nay không có có cậu thì chắc tớ không xong rồi.
Nàng cười, phải nói là cái nụ cười đã từ rất lâu đến giờ tôi mới có thể thấy được.
– Tại ông ấy nói nhiều chỗ nghịch lý quá nên tớ mới can dự vào thôi.
Tôi như không nghe thấy, đứng đờ ra nhìn nàng không chớp mắt, khiến nàng bất giác nhận ra rồi đỏ ửng mặt, cúi đầu ấp úng.
– Nghĩa mà tớ biết chỉ là một người ngu ngơ và nhút nhát trong chuyện tình yêu và con gái thôi. Chứ không phải là một học sinh có gan dám phá sổ đầu bài đâu.
– Thật… Thật vậy á?
– Ừm… Cơ mà cũng nghi lắm đấy nhé. – bỗng nhiên nàng đổi sắc mặt – Hôm trước thấy bảo cậu bị ghi tên vào sổ đầu bài mà.
Được mấy phút thoải mái thì tôi lại như tá hỏa lên:
– Không… không phải vậy đâu. Tớ thề… tớ thề là tớ nhặt được ở kia mà…
– Ha ha! – Hoàng Yến cười khúc khích – Tớ đùa cậu thôi, tớ biết mà… Còn chuyện cậu bị ghi tên ấy, cũng một phần do tớ.
– Ơ… Khô….
– Không cần nói gì đâu, tớ hiểu hết. Cũng vì vậy mà hôm nay tớ muốn làm lành với cậu này.
– À! Ra là cậu hẹn tớ ra là vì chuyện ấy. Hì…
– Hẹn cậu? Không phải cậu là người hẹn tớ trước sao?
Tôi tắt ngay nụ cười trên môi, ngơ ngác một hồi rồi mới lôi cái điện thoại trong cặp ra. Hoàng Yến bên cạnh cũng làm tương tự.
– Đây này. – cả hai đứa đồng thanh.
Rồi cùng giật mình khi tin của chúng tôi là cùng một số gửi đến.
Hoàng Yến đăm chiêu với một nỗi ngạc nhiên khó tả, Nhưng nàng ngạc nhiên một thì tôi còn ngạc nhiên mười. Đùng một cái cả đống chuyện ập đến theo chiều hướng bất lợi, mà giờ lại xoay chuyển tình thế sang phía tốt cho tôi.
Xâu chuỗi toàn bộ những sự việc đã xảy ra, pha thêm một chút giác quan thứ bảy, hay còn gọi là đoán. Tôi có thể ngờ ngợ nhìn thấy được tất cả là âm mưu của kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy rắp tâm gài tôi vào. Nhưng nào ngờ lại tạo điều kiện cho tôi được làm lành với Hoàng Yến, điều mà có lẽ cả nó cũng không lường trước được. Chung quy cũng phải cảm ơn ông bảo vệ miệng nhanh hơn não kia nữa…
– Nghĩa…
Đang theo dòng suy nghĩ thì Hoàng Yến lay vai làm tôi hơi giật mình.
– Ơ… Ừ, sao thế?
– Sao trăng gì? Tớ gọi cả một hồi mà không thấy trả lời lại còn cười gian thế là thế nào?
– Gian đâu. Mà cậu bảo gì tớ thế?
– Tớ hỏi cậu xem tuy người nhắn không phải cậu, thì cậu có muốn nói với tớ chuyện gì không?
– Không… À có, thực ra là có. Tớ có một câu muốn nói. Vậy… còn cậu?
– Trùng hợp nhỉ, tớ cũng vậy.
– Thế đếm đến ba cùng nói nhé.
Một, hai, ba…
– Tớ xin lỗi…
Tôi và nàng nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng.
– Sao cậu lại xin lỗi? – nàng hỏi.
– Tại… – tôi gãi đầu – Tớ lại đi tặng quà cậu với Mai giống nhau.
– Không sao đâu. Nhìn này…
Nàng nói rồi kéo một bên cổ tay áo khoác lên, để hở ra một lớp vải len làm tôi nhìn vừa lạ mà vừa quen, trước khi chợt nhận ra rôi há hốc mồm lên kinh ngạc.
– Cậu đang mặc nó đúng không?
– Ừ. Đẹp mà.
Tôi cười rồi chợt nhớ ra một điều gì đó.
– Còn cậu. Sao lại xin lỗi?
– Tại vì tớ trẻ con, lại đi giận cậu vì một chuyện mà không phải do cậu có lỗi.
– Giận đến mức phải đi chơi cùng người khác sao? – giọng tôi nghe buồn hẳn.
– Đi chơi? Ơ hôm nào?
– Chiều ngày hôm kia.
– Ơ… Lạ nhỉ… A, hôm ấy xe tỡ bị hỏng nên nhờ Luân mang sửa hộ, đến chiều thì cậu ấy mang xe đến rồi rủ tớ đi uống nước để coi như cảm ơn.
NGhe nàng kể làm tôi đâm ra cộc cằn:
– Thằng ấy có tốt đẹp gì đâu mà cậu cứ để nó lại gần thế.
– Tớ đâu có ngơ đến mức không biết là xe mình bị tháo hơi đâu.
Tôi bất thần nhìn nàng. Tuy nãy giờ chỉ vài phút đồng hồ trôi qua nhưng không biết tôi trải hết bao nhiêu là ngạc nhiên nữa.
– Cậu biết là xe cậu không bị thủng xăm sao?
– Biết chứ, xe tớ để mấy hôm rồi, nếu hôm ấy mà thủng xăm trên đường thì nó phải hết hơi ngay từ đầu rồi.
– Vậy sao cậu còn đi chơi với nó?
– Biết sao nữa, đâm lao đành theo lao thôi.
Hoàng Yến trầm ngâm một chút rồi nhẹ nhàng bảo:
– Từ giờ cậu nhớ phải cần thận nhé.
– Là sao?
– Những chuyện kiểu như hôm nay, tớ không nghĩ nó sẽ dừng lại đâu… Ơ! Cậu có nghe tớ nói không mà cười gì đấy?
– Không, có gì đâu. Hì hì.
– Có mà sắp không rồi. Nói tớ nghe xem nào.
– Thì việc cậu ghen khi tớ tặng cậu với Mai áo giống nhau ấy. Vậy là cậu cũng… có tình cảm với tớ đúng không?
– Ơ… – nàng lúng túng – Hứ… Mơ đi…
Hoàng Yến ôm cặp chạy lên lớp. Tôi nhìn theo cùng nụ cười thoáng trên môi.
Vậy là mọi chuyện đã kết thúc. Mối quan hệ của bọn tôi lại trở lại như cũ. Không buồn phiền, không đau khổ, cũng chẳng còn suy nghĩ vẩn vơ. Chỉ còn đọng lại niềm vui, niềm hạnh phúc khó tả khi được cùng bên nhau nói chuyện như những ngày trước.
Tôi cúi xuống, nhìn vật tôi đang cầm trên tay, quyển sổ với cái bìa màu xám bạc. Cú ngỡ là nó là một vật đen đủi, nào ngờ nó lại là một phần cầu nối giúp mối quan hệ của nàng với tôi được đơm hoa trở lại.
“Chẳng biết nên căm ghét hay cảm ơn mày nữa.”
Mỉm cười nhìn lại trước khi đặt nó vào trong củ đựng ở văn phòng. Rồi tôi đi thẳng về lớp. Khi qua tấm sân lớn, tôi thấy Hoàng Yến đang trên ban công trước của lớp, đứng chống cằm nhìn lơ đãng xuống nền gạch dưới này.
– Yến. – Tôi gọi rồi vẫy tay cho nàng thấy.
Hoàng Yến nhìn tôi hơi giật mình rồi chạy ù vào lớp.
Lại xấu hổ rồi.
Tôi cười vui, nhưng không được lâu.
Tự nhiên nhớ lại chuyện hồi nãy nàng nhắc. Quyển sổ đầu bài tôi có thể làm ngơ, nhưng đứa đứng đằng sau giật dây gài bẫy tôi quyết không bỏ qua cho được.
Tôi sẽ làm sáng tỏ chuyện này trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của mình.
Để lại một bình luận